Chương 63 : Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vậy tôi cũng biết ơn vô cùng,  thật là đỡ tốn cả khoản tiền . Tôi còn dự tính chắc phải mất một khoản tiền để dẹp xong vụ này.  Nghĩ tới vậy thôi miệng cười nhưng lòng chua sót lắm luôn. 

_ Ủa Anna đáng ra cậu phải từ chối chứ,  và nói mình có thể tự giải quyết được chứ

Tất nhiên cái mặt phỡn của tôi,  chọc tức Rosalie rồi. 

_ Tại sao phải làm vậy ??

Đúng vậy tôi tự hỏi nếu việc phiền phức được giải quyết nhanh chóng,  rồi gọn gàng thì tại sao mình lại từ chối nhỉ.  Tôi là một con người theo chủ nghĩa cơ hội,  miễn sao điều ấy không xung đột lợi ích và hại người thì sao phải từ chối nó. 

Và Rosalie nghe câu thắc mắc của tôi cũng trở nên đau đầu.  Ánh mắt như nhìn sinh vật nào đó.  À không hình như trừ dì Esme ra nhà Cullen và Bella đều nhìn tôi như kiểu

* Còn chút liêm sĩ nào không *

Quá đáng ghê !!!

_ Mà Anna con ăn xong rồi mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.  Chắc nay con mệt lắm rồi .

Sau đó dì Esme thấy tôi cũng đã ăn xong khẩu phần của mình.  Thì dì nói tôi đến lúc nghỉ ngơi rồi hình như cũng 10h rồi. 

_ Mẹ Esme,  mẹ cưng chiều chị ấy quá rồi đó . Anna mà ở đây một tháng chắc bị mẹ nuôi thành béo lăn mất thôi haha

Alice treo chọc tôi cười đùa nói,  làm không khí xung quanh tràn ngập tiếng cười.  Bất giác tôi sờ cái bụng mình,  hình như hơi mập ra thật. 

_ Tròn trịa ôm mới tốt ... - Caius bình thản nhìn bụng Anna nói

Cái tên này,  lần nào anh ta phát ngôn là không khí trầm đến đó.  Tôi nhìn anh ta như kiểu anh im đi cho tôi nhờ.  Mà thấy anh ta chả có gì hiểu cả,  còn gật đầu với tôi nữa.  Ủa vậy rốt cuộc anh ta hiểu gì vậy? 

_ Chết tiệt con đi về phòng đây,  ở đây ngộp mùi quá 

Edward chửi nhẹ một câu rồi kéo tay Bella đi mất.  Con bé quơ tay chúc tôi ngủ ngon cũng không quên liếc Caius một cái.  Thật là thù gì mà lâu dữ,  tôi là người bị hại cũng không thù lâu vậy.  Tiếp theo các cặp đôi ai cũng về phòng ấy

Trước khi đi Aclie còn nở một nụ cười bí ẩn với tôi. Não tôi load không kịp với hàm ý nụ cười ấy luôn.  Tiếp đó vẫn là một màn khó chịu của dì Esme với hai đối tượng lạ. 

_ Vậy thôi con cũng về phòng nghỉ đây ạ  .

Tất nhiên tôi sẽ chuồng nhanh rồi,  tôi không muốn can dự vào nữa đâu. 

Sau đó tôi đi tắm rửa thân thể mình,  không biết nói sao nữa.  Nhà Cullen cũng chuẩn bị phòng cho tôi với Bella cả rồi.  Nhìn cái giường to đằng kia là đủ hiểu,  rồi trang trí phòng màu xanh trời tôi thích nữa.  Tự nhiên nghĩ , hình như tôi thành cục cưng của nhà này rồi không ta. 

Mà nghĩ tới mấy cái màn khịa của mấy tên kia tôi lập tức phủ nhận.  Không ,  chắc tôi là cục nợ của gia đình này thôi haha. 

Tiếp đó tôi gọi điện cho bố Charlie , dặn ông phải giữ gìn sức khỏe , đừng tham công tiếc việc quá nhiều.  Mà ông cũng trả lời qua loa mà thôi,  thật là. 

Nhìn đồng hồ,  cũng đã 23h rồi mà con bé Bella chưa về phòng nữa.  Tôi tính lên lầu để hỏi thì nghĩ mắc công gặp cảnh ân ái nữa.  Nên thôi gọi cho chắc .

Quả nhiên,  con bé chả có ý định về phòng ngủ gì cả.  Muốn nằm tâm sự cả đêm với người yêu.  Chả lẽ tôi đánh gãy tình yêu này,  đành thôi.  Tôi nói con bé chuyển máy cho Edward. Căn dặn một số thứ,  tất nhiên câu trả lời của cậu ta là Yên tâm

OK hai đứa yêu nhau,  ở chung cả đêm tôi yên tâm ghê.  😌

Chả thèm nói nữa,  tôi đi ra phòng thấy dì Esme đang rửa chén bát thì lập tức chen ngang,  bảo để tôi làm cho.  Dì còn mĩm cười xoa đầu tôi khen tôi ngoan nữa .

_  Dì Esme thương con quá à Hihi.  Ủa mà Caius với Anglelia về rồi sao dì

Thế là tôi nghe cả quá trình đuổi khách của dì.  Thử tưởng tượng cái mặt u ám của Caius chắc mắc cười lắm.
 
Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị cho ngày mai xong thì bác Carlisle gọi điện đến cho dì.  Thấy khuôn mặt dịu dàng của dì khi nói chuyện với bác tôi nghĩ trông họ thật dễ thương.  Thế là tôi nhanh chóng chúc dì ngủ ngon để lại không gian cho hai người .

Về phòng tôi nhảy lên chiếc giường êm ái mà lăn qua lăn lại,  còn dụi dụi vài cái nữa.  Cơn buồn ngủ lập tức nhanh chóng đến.  Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Đến khi tự nhiên thấy lạnh nên bất ngờ tỉnh dậy.  Thấy mình đang bị cái tên Caius ôm ....

Thằng cha này chắc lại nhờ sức mạnh của thuộc hạ mà vào đây rồi.  Cùng hơi quen rồi nên mặc kệ luôn.  Chỉ là hơi lạnh thôi . Đột nhiên tôi nghĩ đến điều này

_ Này Caius , cảm giác của anh với tôi là gì vậy?

Đột ngột bị tôi hỏi tới chuyện này khiến anh ta khá bất ngờ.  Sau đó lại im lặng suy nghĩ mà nhìn tôi.  Khẽ vuốt nhẹ má tôi một chút.  Cái lạnh từ da thịt của anh ta khiến tôi hơi tê một chút.  Mà quan trọng ánh mắt anh ta chằm chằm vậy mới làm tôi xấu hổ. 

_ Ta không biết nữa . Ta chưa bao giờ có cảm giác này bao giờ.

Nghe vậy tôi được nước lấn tới muốn hỏi rõ ràng một chút.  Thì nghe anh ta lại nói

_ Nhưng ta không quan tâm điều này lắm.

À tôi đang hy vọng điều gì đây,  tự nhiên nghe đến đây lòng tôi hụt hẫng một nhịp. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro