CHƯƠNG 81: NHỚ LẠI 3...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhìn gương mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn, cha không khỏi có chút tự ti mặc cảm, chỉ cảm thấy người tuấn mỹ như hắn, e rằng chỉ có trong truyền thuyết mới có thể có được a. Cha tuấn mỹ không thua hắn, thậm chí còn tinh xảo hơn hắn chút, nhưng lại không có khí chất cùng cảm giác cường thế cao cao tại thượng kia..." Robert nhẹ giọng lẩm bẩm, nhớ lại tình cảnh năm đó lần đầu tiên nhìn thấy ma cà rồng kia.

Alan cùng Edward liếc nhau, trong lòng nói thầm, xem ra tình cảm Robert dành cho Marcus tuyệt đối không chỉ đơn giản là hận, phải nói là rất phức tạp mới đúng.

"Nhớ tới bộ dạng tuấn mỹ như thần ám dạ kia, cha vừa mê ly lại sùng kính, thấy hắn có chút buồn cười nhìn cha nói lắp ba, cho là hắn đang chế nhạo cha. Trong lòng tức giận, nghiêng eo, hung ác mắng: 'Đừng nói nhảm nha, muốn sống lâu chút thì nhanh biến khỏi địa bàn gia tộc Prince chúng tôi! Bằng không, tôi liền nói cho ba ba biết đó!' nói cũng kỳ quái, nếu đổi là người khác, cha thật sự sẽ muốn hắn mau cút, nhưng nhìn hắn, lại cảm thấy như đã quen biết thật lâu, thân thiết nói không nên lời. Miệng bảo hắn đi, nhưng trong lòng thì vô cùng chờ đợi, hi vọng hắn có thể lưu lại..."

Dừng một chút, đôi mắt đen trong suốt của Robert liếc nhanh về phía Edward, nhàn nhạt cười với Alan, nói: "Alan, đây chính là lần đầu tiên cha thấy hắn. Nhưng mà, hắn anh tuấn hơn so với Edward của con nhều."

Edward ngượng ngùng cười, khó trách Robert vẫn không hài lòng đối với hắn, ra là còn thầm so sánh như thế, Marcus kia tồn tại trên thế gian hơn ba nghìn năm, khí chất cùng khí thế, đương nhiên không phải một kẻ chỉ hơn một trăm tuổi như hắn có khả năng sánh bằng.

Robert nói tiếp: "Hắn nghe uy hiếp của cha xong, không chỉ không tức giận, ngược lại sờ lên tóc cha, sau đó đột nhiên xoay người ôm cha vào ngực. Hắn cười nói với cha: 'Bé con thật đáng yêu, tuổi còn nhỏ đã học uy hiếp người ta. Nói cho ta biết, ba ba của cậu là ai' "

"Ngực của hắn lạnh như băng mà cứng rắn, nhưng cha lại cảm thấy vô cùng thân thiết cùng an toàn, giống như ngực của hắn đủ để chống cả bầu trời. Loại cảm giác này thì ba ba Rand không thể đem đến được..."

"Hắn lại hỏi cha một lần, thấy mặt cha ngơ ngác lại nở ra nụ cười cực kỳ nhạt, hắn hình như cũng không thường cười, nhưng khi cười lên, lại tuấn mỹ không gì sánh kịp..."

"Cha nhìn nụ cười của hắn, trong lòng có chút bối rối, cố ý làm mặt lạnh, chỉ dùng dư quang khóe mắt nhìn dung mạo mị hoặc cha chưa bao giờ thấy qua. Nụ cười trên mặt hắn càng sâu, đôi mắt màu máu lợi hại kia như nhìn thấu nơi sâu nhất trong lòng cha, hiểu rõ hết sợ hãi cùng thán phục của cha. Cha hơi xấu hổ, còn có chút buồn bực, vì vậy cả giận nói: 'Ba ba của tôi là Rand – Prince! Ba rất rất lợi hại đó nha, thức thời thì để tôi xuống liền đi, bằng không đợi ba ba đến, cứ chờ coi nha.', liền liều mạng giãy dụa, nhưng trên thực tế cha cũng không dùng sức thoát khỏi hắn, thậm chí hi vọng người đàn ông tuấn mỹ cao quý, đem đến cảm thấy thân thiết này có thể ôm cha mãi như thế."

"Hắn lắp bắp kinh hãi, nụ cười nhạt trên mặt không thấy, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân trong chớp mắt trở nên dữ tợn khủng bố, hắn như phẫn nộ, cẩn thận xem xét mặt của cha, ngưng thần trong chốc lát, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm giọng hỏi cha: 'Cậu thật là con của Rand – Prince? Mẹ cậu là ai? Cậu ta... Cậu ta sao có thể cùng người phụ nữ khác sinh ra cậu hả!"

"Bộ dáng của hắn khác xa vẻ tuấn mỹ như thần vừa rồi, trên mặt lộ ra phẫn nộ lại thương tâm, về sau cha mới biết biểu lộ đó gọi là —— ghen tị..."

"Trong lòng rét lạnh sợ hãi, cha không rõ vì sao người đàn ông mang đến cảm giác thân thiết này lại đột nhiên mắng cha, giống như đột nhiên rơi vào vực sâu lạnh giá, không ngừng kêu khóc giãy dụa. Hắn nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng không làm gì cha cả, chỉ ác thanh ác khí an ủi cha, bối rối bảo cha đừng khóc nữa, còn không thuần thục vỗ nhẹ lưng của cha... Nhìn hắn luống cuống tay chân, cha cảm thấy hết thảy thương tâm trong đáy lòng đều biến mất. Chỉ một thoáng, trong lòng ấm áp thoải mái nói không nên lời. Nhưng vì có thể làm hắn dỗ cha lâu hơn,muốn có thêm chút quan tâm từ hắn, cha vẫn không ngừng khóc, còn chui vào lòng hắn không ngừng thút tha thút thít sụt sùi, hơi nheo mắt lại nhìn hắn sắc mặt tái nhợt rồi lại không thể không nhẫn nại dỗ dành cha, trong nội tâm cao hứng thầm nghĩ hoa chân múa tay vui sướng..."

"Cha chịu đựng không nổi, rốt cục khì khì một tiếng bật cười. Hắn ý thức được mình bị đùa giỡn, lập tức sắc mặt đột biến, phẫn nộ muốn ném cha xuống. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của cha, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ là ác thanh ác khí cảnh cáo cha, nói nếu còn dám khóc sẽ cắn đứt cổ, hút khô máu của cha! Nói xong, còn thử nhe răng, lộ ra răng nanh sáng lóe để hù cha..."

"Cha lúc ấy hiếu kỳ đến sờ răng hắn thử, hắn sợ tới mức ngậm chặt miệng lại, cảnh cáo cha không cho phép đụng vào răng của hắn..."

"Cha bỉu môi mất hứng, nhảy xuống từ trên người hắn, đá một cái vào gốc cây cho hả giận, đá gãy gốc cây to hơn một người..."

"Lúc ấy cha lại giật mình hoảng sợ! đã quên ba ba từng cảnh cáo, không cho phép để lộ sức mạnh kì dị của cha trước mặt bất kì ai. Nghĩ trước kia có mấy lần vô tình để người thường chứng kiến sức mạnh cường đại của cha. Bọn họ không ai không hoảng sợ thét lên, giống như cha là quái vật, nhờ có ma pháp của ba ba mới làm biến mất trí nhớ của họ. Trong lòng cha dâng lên khủng hoảng thật lớn, người đàn ông tuấn mỹ như thần này, có phải cũng như những người kia, vì sức mạnh của cha mà cảm thấy khủng hoảng không..."

"Nhưng không đợi cha lo được lo mất, người đàn ông kia liền một phát bắt được vai cha, tỉ mỉ đưa mắt nhìn cha nửa ngày. Đột nhiên nghiêm túc hỏi cha, cha mẹ cha đến tột cùng là ai..."

"Cha nói cho hắn biết, cha không có mẹ, chỉ có ba ba, chính là Rand – Prince..."

"Hắn nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra không thể tin và vẻ vui mừng như điên, dịu dàng vuốt ve tóc của cha, hỏi tên của cha..."

"Sau khi cha nói cho hắn biết, hắn ôm lấy cha, phóng tới gia tộc Prince như bay, lớn tiếng kêu tên ba ba..."

"Cha nghe tiếng chạy ra, trông thấy hắn, gần như buông rơi đũa phép trong tay, chỉ thì thào gọi tên hắn: 'Marcus, Marcus...' "

"Hắn vừa thấy ba ba, sẽ nhẹ nhàng buông cha ra, ôm lấy ba ba. Ba ba khựng lại một chút, đột nhiên kịch liệt giãy dụa, đẩy hắn ra, bảo hắn mau cút!"

"Hắn không để ý ba ba xô đẩy, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu: 'Lúc trước tại sao phải đi...' "

"Ba ba sắc mặt chấn động, sóng mắt trút ra thương tâm cùng bi ai, nhưng ba ba rất nhanh thu tâm tình, chỉ nhàn nhạt nói: 'Bởi vì tôi không hề yêu anh...' "

" 'Vậy em tại sao phải sinh con cho anh!' hắn nhẹ nhàng kéo cha qua chất vấn ba ba."

"Ba ba không muốn thừa nhận, nói thẳng cha không phải con của hắn, mà là con nuôi ba ba nhận. Lúc ấy cha còn chưa kịp thương tâm, hắn liền cười lạnh nói: 'Rand, không cần tìm lời nói dối không cân nhắc như thế, chớ quên thiên phú Hắc Ám của anh là gì...' "

Alan cùng Edward liếc nhau, bọn họ từng nghe Carlisle nói, thiên phú Hắc Ám của Marcus là xem thấu quan hệ, nhưng hiển nhiên loại thiên phú này không cách nào tác dụng lên bản thân, nếu không ngay khi nhìn thấy Robert hắn nên phát hiện quan hệ giữa Robert với hắn mới đúng.

Trầm mặc một lát, Robert lại mở miệng nói: "Ba ba bị hắn đâm phá lời nói dối, sửng sốt nửa ngày, tiếp đó hung hăng giải thích cha là ba ba và người phụ nữ khác sinh. Hắn lạnh lùng nhìn ba ba, câu nói tiếp theo làm ba ba á khẩu không trả lời được. Hắn nói: 'Ta vừa rồi đã xác định sức mạnh trên người nó đến từ huyết mạch ma cà rồng.' "

"Ba ba hình như thẹn quá hoá giận, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: 'Tôi chính là chán ghét điểm này của anh... Luôn tự cho là đúng, cái gì cũng nắm giữ trong tay, cho tới bây giờ đều không để ý cảm thụ của tôi! Anh xéo, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa, con anh muốn yêu mến, anh liền mang đi luôn đi.' nói xong, xoay người đi về phía gian phòng của mình, hung hăng đống sập cửa lại, ngay cả cha cũng không quản."

"Hắn hình như bó tay với tính tình của ba ba, chỉ đành không thể làm gì được cười cười, ôm lấy cha đến ngồi trên đùi hắn, dịu dàng hỏi cha một vài chuyện, có cha, cũng có ba ba..."

"Hắn lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn cha tràn đầy từ ái, trong đồng tử màu máu kia có sự dịu dàng không cách nào bỏ qua..."

"Hắn nói cho cha biết, 'kỳ thật ta cũng là cha của con, cha là một Ma cà rồng, mà con là hậu đại phù thủy và ma cà rồng cùng dựng dục thành'..."

"Hắn nói, ba ba và hắn yêu nhau, cha ra đời chính là chứng minh, bởi vì chỉ có phù thủy cùng bầu bạn thật sự yêu nhau mới có thể đồng tính cùng dựng dục tánh mạng..."

"Hắn nói cho cha biết, lúc trước ba ba cùng hắn mâu thuẫn, ba ba mới lén rời đi, hắn hao phí nhiều năm mới tìm được hai người, muốn mang hai người về nhà của hắn, gia tộc Volturi..."

"Hắn nói cho cha biết, Volturi tọa lạc tại Italy, nơi đó là một thành thị dương quang sáng lạn. gia tộc Volturi có một lâu đài lịch sử đã lâu, có bích hoạ xinh đẹp cổ điển, có vườn hoa hoa hương cỏ lạ... Còn có một bãi biển mê người..."

"Tuy chỉ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cha tin lời hắn, hắn bảo cha gọi hắn là cha, để gọi khác với ba ba, hắn còn nói cho cha biết: 'Robert, con là Ma cà rồng hoàn mỹ nhất, gia tộc Volturi sẽ vẻ vang vì con!' "

"Hắn ở lại tòa thành gia tộc Prince mấy tháng, mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt ba ba, sau đó mang cha đi chơi khắp nơi, còn dạy cha rất nhiều kỹ xảo vận dụng sức mạnh của ma cà rồng..."

"Ba ba lúc đầu rất bài xích hắn, về sau dần dần không giận hắn nữa, còn nở nụ cười vì hắn..."

"Đó là thời gian vui sướng nhất lúc nhỏ của cha, cha không chỉ có ba ba phù thủy, còn có một ma cà rồng cường đại, cao quý, ưu nhã... làm cha, vô hạn khát vọng ước mơ tương lai, cha thậm chí mong mỏi có thể đến gia tộc Volturi trong lời của hắn sớm một chút, về sau gia đình hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt cùng nhau..."

"Khi đó, ba ba đã bị hắn khuyên hồi tâm chuyển ý, đã đáp ứng một thời gian ngắn cùng hắn trở lại Volturi. Nhưng đột nhiên có một ngày, gia tộc Volturi truyền tin khẩn cấp từ hai vị trưởng lão khác, muốn hắn lập tức chạy về gia tộc Volturi..."

"Cha không biết trong thư ghi gì, nhưng hắn nhìn thư xong liền vẻ mặt nghiêm túc nói với ba ba, nói hắn muốn về nhà trước xử lý một chuyện, một tháng sau sẽ trở lại đón chúng ta. Ba ba chấp nhận, lưu luyến tiễn hắn rời đi, nhưng ai biết được, hắn đi chuyến này liền không trở về nữa..."

"Thời gian một năm nhanh chóng trôi qua, hắn không đến nữa, cả tin cũng không có. Ba ba dần dần nôn nóng bất an, cũng không biết nghĩ tới điều gì, cả ngày sắc mặt âm trầm đáng sợ, có đôi khi còn lộ vẻ đau thương..."

"Trong lòng cha cũng vô cùng lo lắng, chỉ mong hắn không phải không thèm đói hoài đến hai chúng ta, cha đến hỏi ba ba, nhưng ba ba chỉ trầm mặc, sau đó một mình nhìn ngoài cửa sổ, nhìn hướng hắn đã từng đã, trên mặt lại lần nữa xuất hiện đau thương như khi hắn chưa từng đến..."

"Về sau có một ngày, ba ba đột nhiên tìm tới một cô bác không lấy chồng trong gia tộc tới chiếu cố cha, ba ba nói muốn đến Volturi một chuyến, ba ba muốn hỏi người đó, tại sao phải nuốt lời? Vì sao không về tìm chúng ta? Nếu hắn không muốn liên quan gì đến chúng ta, lúc trước tại sao lại xuất hiện, tại sao phải cho chúng ta hi vọng ..."

"Không biết vì sao, lúc đó cha lại có một dự cảm, giống như nếu ba ba đi sẽ vĩnh viễn rời khỏi cha..."

"Nhưng ba ba lại trấn an cha, nói ba ba không có việc gì, nhưng ba lại muốn cha đáp ứng: nếu ba ba không thể trở lại, con vĩnh viễn không được phép đến gia tộc Volturi, cũng vĩnh viễn không được phép gặp lại người kia..."

Robert nói tới chỗ này, đã khóc không thành tiếng, bắt đầu câm lặng.

"Cái kia... Về sau thế nào?" Edward nhịn không được hỏi.

"Về sau..." Robert chậm rãi nói: " Nỗi sợ khó hiểu của cha quả nhiên không sai, Ba ba đi chuyến này chính là suốt ba tháng, giống như ma cà rồng kia chưa từng xuất hiện. Thẳng đến một ngày, trong mặt kính phép thuật ba ba để lại, truyền đến hình ảnh cuối cùng của ông..."

Tiếng nói của Robert bén nhọn bi phẫn lên: "Cha nhìn thấy, ba ba giơ đũa phép đối nghịch với một đám ma cà rồng, toàn thân ba ba máu tươi đầm đìa, quay mắt về phía Ma cà rồng kia, chất vấn hắn, hỏi hắn tại sao lừa gạt ba ba..."

"Nhưng ma cà rồng kia lại mặt đầy lạnh lùng, hắn... Hắn dám nói, hắn cho tới giờ cũng chưa từng quen ba ba..."

"Ba ba như bị đả kích nặng, bởi vì câu này mà lảo đảo một chút, gắt gao chằm chằm vào Ma cà rồng kia, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến khàn giọng, cười đến mặt đầy phẫn nộ thương cảm, nhưng mà... Lại cô đơn không rơi lệ. Sau đó... Sau đó ba ba nhìn hắn thật sâu lần cuối cùng, rồi... Cứ như vậy mà tự bạo !"

"A ——" Alan nghẹn ngào kinh hô, cậu thân là phù thủy, tự nhiên biết rõ phù thủy tự bạo là chuyện gì xảy ra. Đó là một hành vi tự sát làm nổ ma lực trong cơ thể, mà cả linh hồn cũng sẽ tự bạo vỡ toang thành mảnh nhỏ.

"Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần bừng tỉnh khỏi ác mộng nửa đêm, cha đều nhớ tới biểu lộ cuối cùng của ba ba, đau thương như thế... tuyệt vọng Như thế..."

"Cha vĩnh viễn sẽ không quên..." Robert rên rỉ .

Khó trách... Cha chán ghét đồng tính luyến ái như vậy, căm hận Ma cà rồng như vậy, hóa ra là...

Edward nhìn Robert khóc rống như trẻ con, hết thảy nghi vấn giải quyết dễ dàng, bừng tỉnh đại ngộ.

Alan trong lòng khổ sở, siết chặt tay cha mình, muốn an ủi, lại nói không ra một câu. Chợt nhớ tới ở kiếp trước, cha mẹ lần lượt chết đi, khi đó cậu chỉ còn lại một mình đơn độc, sợ hãi khóc rống nhìn hai thi thể trước mặt.

Loại cảm giác thương tâm, sợ hãi, mờ mịt, cô đơn này, đã lâu không nhớ lại, mà giờ khắc này, đột nhiên lại như thủy triều ào chảy vào lòng, làm cậu khó có thể hô hấp.

"Những vị khách tôn kính, đã đến Italy." Ngoài cửa sổ, truyền đến tiếng nói cung kính của Alec.

Đi tới Italy, như vậy rất nhanh sẽ đến Volterra, hoàng tộc thế giới huyết tộc trong truyền thuyết, thành phố gia tộc Volturi đóng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro