CHƯƠNG 84: HỒI SINH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con nói cái gì!"

"Thật không!"

Marcus cùng Robert cùng lúc cuồng hỉ truy vấn.

"Đúng vậy..." Alan nhìn nhìn cái chai chứa màu xám hào quang trong tay nói: "Vốn con còn không dám khẳng định, nhưng nghe xong lời của ông con nghĩ con đã biết đây là cái gì ... Đây là kích phát sức mạnh thứ ba làm phát tác lời nguyền trong cơ thể ông, đồng thời... Cũng có thể là trường sinh linh giá của Rand!"

"... trường sinh linh giá?"

"Đúng vậy..." Alan nói: "Phù thủy tự bạo là một phương thức tự sát làm cả linh hồn vỡ toang, lúc ấy Rand tự bạo mảnh nhỏ linh hồn vì có nguyên nhân nào đó tự nhiên ẩn vào cơ thể của ông..."

Sắc mặt ửng hồng, nhưng rất nhanh giấu đi, Alan nói tiếp: "Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt không, tại Volturi... Máu của tôi không cẩn thận phun lên người của ông, nếu như là ma cà rồng bình thường có lẽ không có gì, nhưng vì huyết mạch có cùng nguồn gốc, máu của tôi bị thân thể của ông hấp thu, và trong thời kì sau... Dần dần làm tỉnh lại ý thức trường sinh linh giá của Rand. Linh hồn của phù thủy cũng chứa đựng lực lượng cường đại, trong lúc vô tình phá vỡ sự cân bằng sức mạnh trong người ông, lúc đó mới làm sức mạnh của lời nguyền trong cơ thể ông bỗng nhiên tăng mạnh!"

"Chuyện này để sau đi, ta chỉ muốn biết mảnh trường sinh linh giá của Rand có thể làm y hồi sinh không." Marcus gấp gáp cắt đứt lời nói của phù thủy mắt đen, Robert cũng nóng ruột như vậy.

"... trong giới phù thủy quả thật có một ma pháp: hồi sinh. Có thể làm cho phù thủy ở trạng thái trường sinh linh giá hồi sinh, nhưng điều kiện tương đương hà khắc!" Alan nói: "Mà nếu hai người đồng ý thì phải quyết định nhanh một chút , trường sinh linh giá rời khỏi cơ thể Marcus đã mất đi vật dẫn, nếu không nhanh quyết định thì nó sẽ dần dần tán biến."

"Nhưng có ảnh hưởng gì đến em không." Edward lo lắng nhìn bụng Alan, đứa nhỏ sắp đến ngày ra đời, chuyện này có ảnh hưởng xấu gì đến thanh thể của Alan không. Bất kể khi nào, Edward luôn đặt Alan ở vị trí đầu tiên.

"Ảnh hưởng không lớn." Alan lắc đầu, cho ma cà rồng một ánh mắt an ủi, tiếp đó nhìn về phía Marcus và Robert: "Nhưng hai người, có lẽ sẽ có một ít nguy hiểm."

"Không có vấn đề gì!"

"Vì Rand, mất đi tánh mạng cũng không sao hết."

Robert cùng Marcus đều kiên định tỏ thái độ.

Trải qua bảy ngày chuẩn bị chặt chẽ, Alan dưới sự trợ giúp của ma cà rồng bày ra một ma pháp trận cực kỳ huyền ảo và chuẩn bị xong tất cả đạo cụ hồi sinh trong tầng hầm gia tộc Prince.

Thực tế làm Alan thoả mãn chính là, rất nhiều tài liệu ma pháp đã biến mất trên thế giới này đều được Aro cùng Caius áy náy tìm tới, quả không thể không bội phục thế lực cường đại của Volturi, đương nhiên, phù thủy mắt đen cũng đứng giữa kiếm lợi ăn chặn vào túi riêng không ít.

"Ông ta sao vậy?" Robert thấp giọng nhìn nhìn Marcus hỏi con trai phù thủy của mình, trong lòng mơ hồ bất an. Robert không rõ vì sao mới hai ngày không thấy, ma cà rồng trước mắt luôn không được hắn chào đón liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng, tuy lúc trước hắn cũng sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, nhưng cũng không giống như bây giờ...

Nghĩ đến hai ngày trước Alan thần thần bí bí kéo Marcus vào mật thất không biết làm gì, sau đó Marcus biến thành bộ dạng làm người ta lo lắng thế này, sợi dây thân tình trong thiên tính làm hắn không thể không lo lắng.

"Yên tâm, chết không được. Chỉ có điều để làm thân thể và linh hồn của Rand có thể kết hợp lại với nhau, để ông ta trả một cái giá lớn, chuyện này là bản thân ông ta đồng ý." đồng tử đen bóng lóe lên ánh sao chói ánh, khóe miệng Alan mỉm cười, trong ánh mắt nhìn Marcus tăng hơn rất nhiều thiện ý.

Robert chau mày, nhìn thật sâu khuôn mặt âm trầm nhìn không chút huyết sắc, đôi môi hiện ra nét xanh và thân thể lảo đảo muốn ngã cách đó không xa, lo lắng trong đáy lòng càng ngày càng nhiều.

Thoả mãn nhìn mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Alan nâng cái bụng to, dưới ánh mắt lo lắng và sự dìu đỡ của Edward đi đến trước cái vặc nồi siêu lớn do hợp kim chế thành, Alan bắt đầu bỏ vào những nguyên liêu sớm đã chuẩn bị tốt. Sợi tim của kì lân, bột phấn của hoa ánh trăng, giọt nước mắt trước khi chết cuối cùng của nhân ngư... Cuối cùng đốm sáng màu xám như ánh sao trời trong bình, trong đó là trường sinh linh giá của Rand.

Khi chất lỏng trong nồi nấu hồi lâu từ màu tím nhạt dần chuyển thành màu xám bạc, Alan rốt cục bắt đầu ngâm xướng.

"Xương của người cha, trong lúc vô tình đưa ra, có thể làm người con sống lại... " vật màu trắng dạng bột bị đều đều rắc vào nồi nấu khổng lồ. Lúc nghe nói muốn hồi sinh Rand cần có ba loại tài liệu chính, Robert không chút do dự tới phần mộ tổ tiên gia tộc Prince, bới mộ của cha Rand, ông nội của mình lên.

"Máu tươi của người thân, vừa mới chảy ra, có thể làm người thân hồi sinh... "Robert đi đến, mở cánh tay của mình ra, máu mang theo khí tức ấm áp từ cánh tay, chảy vào trong nồi.

"Thịt của người yêu, tự nguyện dâng hiến, có thể khiến tình yêu của ngươi hiện thế..." Alan liếc nhìn Marcus sắc mặt tái nhợt, đem vật thể màu xám trắng bao vây trong hào quang ma lực để vào nồi nấu.

Sương mù lượn lờ chậm rãi bốc lên, dần dần vẩn quanh thành một cái kén ánh sáng khổng lồ, bên trong loáng thoáng như có một cơ thể người từ cái kén ánh sáng càng ngày càng nạt chậm rãi biến thành rõ ràng.

Chất lỏng màu xám bạc trong nồi càng thấy rất cạn, mà cái kén chậm rãi bay lên, trôi nổi trên không trung lại càng lúc càng lớn, người bên trong như cũng càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, vị trí trái tim có phập phồng, lồng ngực cũng vì chủ nhân bắt đầu hô hấp mà dần dần có động tĩnh. Phù thủy đời trước của gia tộc Prince, Rand – Prince, tại ma pháp hồi sinh của cháu nội, lại lần nữa, đi tới nhân gian.

Ánh sáng của cái kén càng tăng lên, người quan sát ở đây đều không dám thở mạnh, cả tầng hầm yên tĩnh đến khác thường.

Đột nhiên, một tiếng vỡ cực kỳ nhỏ như từ cái kén trôi nổi giữa không trung truyền đến.

Cái kén toả sáng như ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên bắt đầu xoay tròn!

Cái kén ánh sáng xoay tròn, cùng với một tiếng thở dài như có như không, vô số điêm sáng tím như nhộng thoát kén, tràn ra khỏi kén ánh sáng, như ánh sao băng xẹt qua, tức thì che kín cả tầng hầm, lấp lánh nhấp nháy, u diễm vô cùng.

Alan nhìn thấy ánh tím đầy trời, lập tức mặt lộ vui mừng, ma pháp hồi sinh —— thành công.

Kén ánh sáng trong thầm lặng biến thành mảnh nhỏ lốm đốm.

Đợi cho quang hoa tán đi, một bóng người từ đó hiện ra.

Người nọ trôi nổi trên không trung, tiện tay vung lên, một bộ trường bào màu tím đã sớm chuẩn bị choàng lên người y. Y từ từ nâng tay phải lên, quang hoa đầy trời liền rủ xuống lòng bàn tay của y, trong tầng hầm vẽ ra vô số hình cung u diễm, xua tan ánh sương mù bao bọc quanh thân.

Cảnh tượng này trong truyền thuyết cũng chưa từng có, y như thần linh từng bước một từ giữa không trung đi xuống, vạt áo và cánh áo đều không gió mà bay. Cả thân thể y phảng phất như một phần của ánh trăng, tuyệt mỹ không vết nhơ, rồi lại như huyễn như thực, làm không ai có thể nhìn chăm chú.

Ngay lúc mi mắt bạn đóng rồi lại mở, y đã đến trước mặt bạn.

Sương mù dần tan, sau đó lộ ra dung nhan đầy đủ của y.

Bởi vì tò mò, ma cà rồng gia tộc Cullen chưa bao giờ nhìn thấy Rand hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía phù thủy có thể làm Marcus yêu thương say đắm.

Nhưng lại không có người nào, không có một ma cà rồng nào có thể dời mắt khỏi người y.

Tuy sương mờ đã dần tan, nhưng toàn thân y vẫn bao phủ một vầng sáng như có như không, khoát tay, giơ tay nhấc chân đều đẹp đến nói không nên lời, làm say cả lòng người.

Các ma cà rồng ẩn sâu trong bóng tối, dùng một tư thái ngưỡng mộ, cúng bái vị thần thật sự thuộc về đêm tối.

Cặp đồng tử màu đen không khác mấy cha con gia tộc Prince, trong suốt như nước, lại sáng chói hơn cả Tinh Hà đầy trời. trong ánh mắt Đạm mạc, dường như cất giấu linh hoạt kỳ ảo cùng xa xưa khó có thể ngôn truyền.

Còn có gương mặt gần như hoàn mỹ vô khuyết kia.

Trong các ma cà rồng ở đây, đầy rẫy được xưng tụng là dung mạo xuất chúng. Nhưng đừng nói là đồng lứa còn trẻ, mà cả Carlisle tồn tại sáu trăm năm, cũng không khỏi thán phục, đây là một gương mặt chư thần dốc hết tâm huyết mới tạo ra được. Hình dáng xinh đẹp đến quỷ dị, tô điểm thêm bởi ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, phảng phất như thần ánh sao trong đêm tối, chiếu rọi cả thế nhân. Cô độc, ưu nhã, không chút tỳ vết. Nếu như phải tìm ra một điểm thiếu hụt trên mặt y, thì chính là màu da và sắc môi vô cùng tái nhợt, cứ như quanh năm không thấy dương quang của y.

"Ta... Ta đã trở về." tiếng nói của phù thủy Rand – Prince mang theo trầm thấp tà mị nói không nên lời. đồng tử Màu đen lưu chuyển nhìn quanh, trong lúc lơ đãng —— mị hoặc chúng sinh.

"Ba ba..." Robert lệ nóng doanh tròng.

"Em đã trở lại, Rand... " nụ cười như băng tuyết tan rã, trăng non xuyên thấu tầng mây, trên gương mặt vốn đã tái nhợt nay hiện lên nét xanh xao của Marcus, lại tràn ngập một nụ cười tuyệt đối không nên thuộc về ma cà rồng—— làm người ta cảm thấy ấm áp đến hít thở không thông.

Rand... Rand, em rốt cục... Hồi sinh !

Hết thảy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, đau đớn bị hắn cưỡng chế tràn vào lồng ngực, mỏi mệt đã lâu làm ý thức của hắn dần dần mơ hồ.

"Marcus!" Một tiếng thấp giọng hô, phù thủy hồi sinh nhanh chóng tiếp được thân thể chậm rãi ngã xuống này, ma lực vô cùng vô tận theo chỉ huy của chủ nhân tràn vào cơ thể ma cà rồng.

"Thịt của người yêu..." Robert có chút suy tư, đột nhiên nhìn về phía Alan: "Alan, thịt của người yêu là cái gì? Chẳng lẽ..."

"Chính là cái cha nghĩ đó." phù thủy mắt đen có chút mỏi mệt tựa vào người Edward.

Quay đầu không thể tin nhìn về phía Ma cà rồng ngã vào ngực ba ba, trong mắt Robert hiện lên vẻ lo lắng không thể bỏ qua.

Hết thảy đều viên mãn rồi sao, Alan vui mừng cười cười, đột nhiên nhíu mày, bụng của cậu... sao lại có chút không ổn...

"Ngô..." Alan đột nhiên ôm bụng bắt đầu rên rỉ.

"Làm sao vậy? Alan!" Edward giật mình nói.

"Tôi..." cắn chặt môi, mặt phù thủy mắt đen hiện lên vẻ đau đớn: "Tôi... Tôi giống như muốn sinh."

"Cái gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro