Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời ơi! Không lẽ nào, Rone bắt chúng tôi về trường tham gia vũ hội ngay trong đêm nay? Chị ta sẽ lại giết tôi cho xem. Nhưng không. Tất cả đều ngoài dự đoán. Tôi cứ chờ...và chờ...trong trạng thái sốt ruột và bực bội không chịu nổi. Tôi chỉ muốn gặp Andrew mà thôi. Tuy nhiên nghĩ về điều này tôi lại cảm thấy rùng mình.

" Được rồi, Vender ra đi em. Từ từ! Để chị mở cửa!"

Và rồi, ôi trời ơi! Rone đang đứng trước mặt tôi – đẹp – lộng – lẫy. Chị, trong chiếc váy màu vàng rực rỡ với đường ren xếp tầng quanh chiếc cổ hở. Cái váy ôm sát từng đường cong cơ thể và xòe ra như một đóa hồng kiêu sa. Kiểu tóc của Rone thì miễn bàn- không còn từ nào để diễn tả. Nếu Rone xuất hiện với bộ dạng này ở nơi công cộng, tôi ước chừng sẽ không có dưới 10 vụ đụng xe, và dám cá là James sẽ phải phát điên trong việc dẹp bỏ địch thủ.

" Chị...đẹp...quá!"

" Cám ơn em!"- Rone mỉm cười. James sẽ có một buổi tối đầy mãn nguyện đây! Tuy nhiên tôi không phải là kẻ dễ bị sắc đẹp làm cho lóa mắt nên không quên " chất vấn" chị ta.

" Andrew đâu rồi Rone? Đừng nói với em rằng James đã ăn tươi nuốt sống anh ấy rồi đấy!"

" Ừm, có lẽ vậy!"- Rone cười cười- " Bây giờ thì chỉ việc kiên nhẫn thôi. Em thấy thể loại này thế nào?"- Chị nghiêng nghiêng cái đầu hoàn hảo của mình.

Tôi lắng tai nghe. Âm nhạc. Êm dịu, mềm mại và du dương trong không gian. Rone vòng tay qua eo tôi, đi ra ngoài. Andrew không còn trong ngôi nhà nữa. Rone chẳng để tôi gặm nhấm nỗi lo sợ lâu vì chị đã kéo tôi đi trên con đường trải dài hơn trăm mét xuyên qua rừng cây trên đỉnh núi này. Dọc theo con đường, mùi hương của Andrew, James và các bậc cao niên vẫn còn lưu lại. Tôi ngạc nhiên nhận ra những cánh đom đóm đập chập chờn trong đêm tối, rắc những hạt bụi phát quang lên da chúng tôi, tạo ra một bản hòa tấu ánh sáng độc đáo. Da tôi trở nên lấp lánh một cách bí ẩn.

Càng ra tới khoảng đất trống bên ngoài rìa núi, khung cảnh càng trở nên rực rỡ và tráng lệ. Tôi không thể không bàng hoàng, không thể không thừa nhận vẻ đẹp tuyệt diệu, kì vĩ đó. Những ánh đèn không đủ lấn át đi ánh sáng của hàng ngàn, không hàng vạn con đom đóm đem theo những hạt lân tinh trên mình. Chúng tràn ngập không gian, được phản chiếu lại gấp đôi dưới mặt nước mênh mông lững lờ của dòng sông trong vắt, tô điểm không gian bằng cách rải xuống những hạt bụi phát quang ấy qua từng cái đập cánh. Khoảng đất ấy mở ra rực rỡ trước mắt tôi.

" Rone...em...không...thể...tin...nổi..."

" Giờ thì tận hưởng đi nhé, bé con!" – Chị rời khỏi tôi, đến bên James. Vẻ đẹp của họ chỉ khiến tôi muốn bật khóc nức nở.

Hòa vào vẻ đẹp ngoạn mục đó, tôi nhận ra một người con trai còn đang lẻ loi đợi mình – Andrew trong bộ comple cực kì điển trai đang tựa lưng vào cây vân sam, mắt nhìn mông lung ra không gian choáng ngợp ấy. Và anh nhìn thấy tôi. Anh và James đều điển trai nhưng tôi nhận thấy sự nổi bật hơn từ " người tình định mệnh" của mình. Đó là đôi mắt, đôi mắt anh thâu tóm toàn bộ ánh sáng đầy đủ màu sắc ấy. Một linh hồn rộng mở. Không thể thấy rõ điều gì đang xảy ra trong anh nhưng tôi đang là một điểm sáng nhất trong đôi mắt ngập tràn cảm xúc và ánh sáng ấy. Mái tóc tôi được búi cao và thả xuống những lọn tóc xoăn màu nâu mượt bồng bềnh ôm lấy vai. Và chiếc váy màu xanh khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đẹp đến thế kia ư?

Và rồi, tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa khi Andrew đón lấy tôi, ôm sát tôi vào anh cùng một nụ cười toàn mĩ trước nụ cười ngượng ngùng của tôi. Tiếng nhạc êm dịu và ánh sáng ngập tràn đưa chúng tôi vào những điệu nhảy vô thức. Tôi ôm lấy cổ anh, bước nhịp nhàng, hiểu rõ từng bước chuyển trong anh và trong tôi.

" Đêm nay em đẹp đến nhói tim..."- Andrew mỉm cười thì thầm vào tai tôi. Hơi thở của anh trượt dài xuống và đọng lại trên cổ tôi... luồn sâu vào từng lọn tóc... mơn nhẹ trên vai tôi.

Tôi khẽ rướn người, thở nhẹ. Andrew khẽ xiết vòng tay. Dường như tôi sắp đổ khuỵu xuống trước khi có thể chạm vào bờ môi anh vậy. Cảm giác khát cháy dần bùng nổ nhưng tôi không quan tâm nó mạnh đến mức nào nữa. Một tay Andrew đỡ lấy eo tôi, tay còn lại gạt một vài lọn tóc xoăn của tôi ra sau. Anh đỡ lấy gương mặt tôi bằng bàn tay nóng ấm của mình rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Tôi phải cảm ơn Rone vì chị đã đưa cho mình đôi giày cao gót.

Chúng tôi dừng lại ở cây vân sam và tôi tựa lưng vào đó, một tay Andrew rời khỏi eo tôi chống lên thân cây.

" Như thế này sẽ dễ dàng hơn..."

Andrew nhìn tôi, cười nửa miệng: " Anh sẽ... không bao giờ... để em ngã..."

Bờ môi Andrew như một lời mời gọi ẩn chứa đầy mãnh lực. Thế giới của chúng tôi, đẹp và lãng mạn , là cách để chúng tôi hòa chung một nhịp thở và xúc cảm mê đắm: " Linh hồn của anh và em...chỉ là một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro