Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hy vọng với tốc độ lái xe như sên, tôi sẽ kịp về nhà nấu bữa trưa cho bố.

Tôi vặn ổ khóa và chờ đợi tiếng nổ báo hiệu con trâu sắt này đã sẵn sàng khởi hành. Nhưng chẳng có tiếng nổ nào cả. Tôi hốt hoảng vặn lại ổ khóa rồi đạp ga, một tiếng "phạch" lớn vang lên thoáng làm nỗi vui mừng vụt lên, nhưng chiếc xe lại tiếp tục chết máy.

Trời ơi! Bảng đồng hồ xăng đang chỉ mức ZERO. Tôi đã quên đổ xăng mấy ngày luôn rồi. Có lẽ phải gọi điện cho bố cầu cứu nhưng giờ này ông còn đang trên biển.

"Muộn lắm rồi! Cô còn làm gì ở đây?".

Tôi giật mình vì một dáng người khá cao đang đứng bên ngoài màn mưa dày đặc. Căng mắt nhìn, tôi nhận ra một mái tóc màu nâu bên dưới cây dù của hắn. Hắn cũng chưa về ư? Tôi mở phăng cửa lao ra ngoài. Ngay lập tức bị cái lạnh và nước mưa quất tới tấp vào mặt. Tôi run cầm cập, cố gắng mở to mắt nhìn. Andrew tiến gần đến tôi, cao lớn, mái tóc màu nâu cũng ướt nhẹp vì nước mưa, hắn nghiêng cái dù về phía tôi rồi hỏi:

"Sao vậy?"

"Xe của tôi hết xăng rồi!"

Hắn bật cười. Đáng ghét!

"Anh thích thế à?", tôi gắt gỏng.

"Không. Tôi chỉ tự hỏi cô sẽ bị chôn ở đây đến bao giờ thôi", những từ cuối cùng không còn được nguyên bản vì tiếng cười, có vẻ thích thú với tình cảnh dở khóc dở cười của tôi.

Tôi trao lại cho hắn một cái nhìn khó chịu hết cỡ.

"Liên quan gì đến anh!"

"Thấy không, cô vẫn còn cứng đầu đây này!"

"Thế anh có thôi cái kiểu bỡn cợt đó đi không?"

"Tất nhiên là được, thưa qúy cô!", hắn ngậm miệng lại nhưng ra chiều khó khăn lắm, tôi vẫn nghe thấy tiếng khùng khục trong cổ hắn, "Thế cô có muốn đi nhờ xe của tôi không?"

"Cái gì cơ?".

Có lẽ hắn không biết mình đang nói gì đâu. Tôi không muốn mang ơn hắn.

"Thế cô muốn đứng đây đến bao giờ?", mắt hắn ánh lên một tia giận dữ, đầy trách trách móc. Tôi câm lặng, "Cái xe cổ này của cô sẽ chẳng ai mó tới đâu", hắn lại cười tỏ vẻ tự mãn.

Tôi bị chạm tự ái ghê gớm. Tóc tôi đang ngấm dần những giọt nước, như nhận ra điều đó, Andrew nghiêng thêm dù về phía tôi. Bằng một giọng quả quyết đã đanh lại, hắn hỏi:

"Cô có muốn về không?"

Tôi dịu mắt xuống, vẫn còn cố vớt vát: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm về xăng dầu cho anh!"

"Cô nghĩ tôi đưa cô về nhà là muốn có thù lao hả?", hắn trở nên giận dữ, màu xanh trong mắt se lại trước sự hiểu lầm của tôi.

"Chỉ là ... anh không biết nhà tôi xa tới mức nào đâu!".

"Cô có tin tôi chạy được từ Florida đến Mehico luôn hay không?"

"Cái đó còn tùy anh".

Hắn xoay lưng về phía tôi rồi chỉ hướng trước mặt. Nhưng không rõ là do thị lực hay làn mưa mịt mù mà tôi chẳng thấy đường lối đâu cả. Hắn thở dài vẻ cam chịu rồi đột ngột đổi cây dù sang tay trái, còn tay phải, hắn nắm lấy cổ tay tôi định kéo đi.

Cả người tôi như tê liệt. Có một cảm giác thực sự kì lạ chạy trong cơ thể thôi, bắt nguồn từ sự động chạm giữa tôi và hắn. Một cảm giác thực sự mạnh mẽ khiến con tim tôi đập liên tục trong lồng ngực. Đó là một sự động chạm, cứ như thể, cả đời tôi được sinh ra và sống đến từng này tuổi chỉ để chờ đợi cảm giác ấy. Cảm tưởng như ...

"Không sao chứ?", hắn hỏi tôi, giọng chất chứa lo lắng.

Tôi lắc đầu, không dám đáp lại bằng lời.

Andrew xoay người để chếch cây dù về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn trề cảm xúc. Tôi cũng không dám để bị chi phối bởi đôi mắt đó nữa nên tiếp tục bước đi. Đến cuối bãi đậu trống hoác, Andrew mở cửa cho tôi vào xe mình. Đó là một chiếc Sentra màu xanh lục nổi bật. Nó khiến tôi chạnh lòng về cái xe của mình.

"Cô nghe nhạc chứ?".

Tôi khẽ gật đầu. Mở đầu bài nhạc là một giọng của một người phụ nữ với lời giới thiệu bài hát. "You are everything" của 98 Degree. Tôi để đầu óc thư thả tiếp nhận từng nốt nhạc êm ả dạo đầu của bài hát. Tiếng mưa vọng trên thành xe trộn lẫn với lời bài hát tạo thành một thứ âm thanh thú vị kì lạ. Tôi nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành ghế, khoá mình trong tư thể bất động để buộc mình không quay sang nhìn hắn. Tiếng động cơ rì rì làm tấm nệm nhung dưới lưng tôi rung lên nhè nhẹ. Gió bên ngoài cửa sổ xe lùa vào tóc khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh.

"Cô lạnh ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro