Chương 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi...trời...đất...quỉ...thần...ơi! Tôi không nói nổi lời nào.

"Em muốn đỉnh núi này có tên là gì?"- Rone hỏi một cách ranh mãnh- " là " Đỉnh LAVENDER" nhé!".

Tôi lắc đầu, không phải vì phản đối mà để cho đầu óc mình tỉnh táo lại. Lúc ấy đã là thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Khoảnh khắc ngắn nhất trong ngày và cũng buồn nhất trong ngày. Bóng tối phủ chụp xuống ngay sau đó, con đường dẫn đến ngôi nhà trên đỉnh núi mờ dần một cách lặng lẽ.

Tim tôi đập nhanh hơn khi sắp đón nhận thời khắc "chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối" của chính mình, sự chuyển giao giữa con người và một sinh vật toàn mĩ, sinh vật đẹp và tài năng nhất hành tinh.

" Em có thể thay đổi Vender".

Tôi lắc đầu.

" Tôi khuyên cô nên chọn cách ít rủi ro nhất! Cô không biết nỗi đau khủng khiếp đến thế nào đâu..."- Một giọng đàn ông êm mượt vang lên.

Tôi quay lại, giật mình nhận ra trong bóng tối lờ mờ một người con trai tóc đen. Đó là John- người thủ lĩnh và theo sau anh ta là James, George, Quil và...Francis. Họ nổi bật trong đêm tối.

Rone nhìn tôi đầy lo lắng:

" Nếu em đã quyết thì không ai thay đổi được. Chúng tôi chỉ có thể giúp em giảm đau bằng Moocphin ( chất giảm đau gây nghiện) và thuốc gây mê. Tất cả tùy thuộc và sức mạnh tinh thần của em. Chúng tôi ở bên em bất cứ lúc nào".

Tôi nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh nhịp tim của mình và rồi một cảm giác hơi nhói như đầu kim tiêm đâm vào cổ tay tôi chỉ diễn ra trong một tích tắc. Thuốc mê ngay lập tức tác dụng khiến não tôi trở nên trì trệ và muốn rơi vào miền vô thức. Chỉ trong vài giây mí mắt tôi đã không còn mở ra được nữa. Tôi cố dùng chút sức lực còn lại để mỉm cười trấn an cả Rone. Dần dần mọi cảm giác biến mất và tôi thấy mình lâng lâng.

" John, tiêm thêm cho Vender Moocphil đi anh!"- Giọng nói của ai đó mà tôi không tài nào xác định được trở nên khẩn khoản.

" Được rồi, bây giờ ai...cắn cô ấy?"

" Em không làm được đâu James!"

" Em biết là anh không đủ mạnh để kiềm chế mà. Máu của con bé còn rất thơm mùi người".

" Vender...muốn nói gì đó..."

" Cô ấy muốn Francis biến đổi mình..."

" Anh làm được không?"

Ngay sau đó những lời nói tắt hẳn trong tôi, không còn một cảm giác gì nữa cho đến khi tôi phát hiện ra sức nóng từ bàn tay mình. Nhiệt lượng đang lan tỏa dần nơi tay tôi. Thời gian trôi qua không biết là bao nhiêu lâu, chính xác sức nóng từ bàn tay là điều duy nhất khiến tôi nhận thức được, tôi chỉ cảm thấy có mỗi sức nóng ấy.

Sau đó, nhiệt lượng ở bàn tay tôi bắt đầu lan dần lên cổ tay, rồi cánh tay. Bàn tay tôi đang nóng lên như có lửa đốt, từng giây từng giây một. Tôi cảm thấy đau đớn, nỗi đau đớn của lửa thiêu. Ngọn lửa không ngừng lan tràn và chạy đi khắp châu thân khiến tôi quằn quại rên rỉ. Cơ thể tôi bùng cháy trong lửa, máu sôi sục và xương như tan rã ra từng phần từng phần một. Tôi kêu cứu nhưng không thể lên tiếng được. Lửa khống chế toàn bộ cơ thể tôi. Tim tôi bỏng rát và thoi thóp trong bàn tay bóp nghẹt của lửa. Mọi cảm giác đau đớn đều là thật. Lửa liếm và thẩm thấu trong cơ thể tôi ra rồi ăn dần ăn mòn từng phần tử. Đầu tôi bùng cháy, khắp nơi đều là lửa và sức tàn phá của nó, nó đang muốn làm tôi nổ tung vì đau đớn.

" Đã 24 giờ rồi!"- Tôi nghe tiếng của ai đó.

" Thuốc hết tác dụng rồi, cô ấy đang đau đớn".

" Thêm thuốc đi!"

" Không được, da con bé đã bắt đầu thay đổi, không thể dùng kim tiêm nữa!"

" Không, anh phải làm gì để giúp con bé, anh đã trải qua chuyện này rồi kia mà, con bé làm sao chịu đựng thêm hai ngày nữa được!"

" Tôi đã trải qua điều đó, Rone, nhưng tôi thậm chí còn không có bất cứ sự trợ giúp nào. Tất cả là tùy thuộc vào cô ấy!"

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ vì đau đớn của mình và rồi đột ngột tiếng hét theo đó thoát ra với một âm lượng cực lớn. Tôi không cảm thấy gì khác ngoài nỗi đau, bóng tối và lửa thiêu. Tôi đã hét trong suốt thời gian đó, khi thuốc hết tác dụng. Và rồi khi kiệt sức vì bị cơn đau nhấn chìm, tôi biết mình sắp chết!

Ngay khi điều đó xuất hiện, tôi thấy tất cả mọi hình ảnh của cuộc đời mình lướt qua trong giây phút cuối cùng ấy. Và tôi biết, đó là dấu hiệu của người sẵn sàng bước sang thế giới bên kia sự sống. Tôi thấy rõ ràng như thể mình đang xem một cuốn phim chạy ngược, như thể tôi thấy chính mình trong đó. Tôi thấy mình lúc còn nhỏ trong lòng bố, khi bố vuốt tóc tôi và bảo rằng tôi thơm như một bông oải hương tươi tắn, tôi thấy bố con tôi ném tuyết cùng nhau vào mùa đông năm ấy, tôi thấy mình cùng mẹ cắm hoa rồi ngày đầu tiên đi học, rồi khi bố ra đi. Tôi thấy chính mình là một thiếu nữ xinh đẹp mười bảy tuổi, tôi nhìn vào toàn bộ cuộc đời cô đơn lạnh lẽo của mình, tôi thấy cách mình tự tạo ra vỏ bọc để giấu diếm con người đó. Tất cả đang tái hiện rõ rệt.

Tất cả sự kiện của cuộc đời tôi vụt tắt . Một luồng ánh sáng nhẹ dịu yên bình màu xanh trước mắt kêu gọi tôi bước qua. Tôi đã sẵn sàng để ra đi.

" Ôi không, Vender sắp không vượt qua được rồi!"

" Làm cách gì đó đi!"

Nhưng rồi đằng sau tôi có tiếng gọi, nơi mà nếu ở lại, tôi sẽ tiếp tục bị nỗi đau hành hạ. Tôi nghe thấy đâu đó giọng của một người con trai, thật dịu dàng và khẩn khoản. Tôi lưỡng lự không bước sang thế giới màu xanh bình yên kia và rồi đột ngột tôi thấy mình nằm dưới đất, vật vã vì cơn đau đớn đang dằn xé cơ thể. Bóng tối bao phủ, cơn đau đớn tăng gấp đôi, nó hối thúc tôi từ bỏ sự sống.

Nhưng rồi một ánh đèn lóe sáng, một người con trai từ bóng tối bước ra. Đó là Andrew, hắn đẹp và hoàn mĩ.

" Thở đi!"- Giọng hắn đầy giận dữ, đôi mắt bùng cháy trong phẫn nộ- " Thở đi!"- Hắn ra lệnh cho tôi, gương mặt quặn đi vì đau đớn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, sâu mãi, sâu mãi và không có đáy- " Thở đi Vender! Vượt qua nỗi đau này đi!"

" Tôi không làm được!"- Tôi đưa bàn tay đang bốc cháy của mình bấu lấy ngực nơi lá phổi của tôi đang bỏng rát bên trong đó. Tôi không thể. Tim tôi đang co rút lại và tôi biết chỉ còn mấy giây nữa nó sẽ ngừng đập.

Tôi chưa muốn, tôi cần níu kéo giây phút này để lưu giữ hình ảnh của " hắn". Hắn đau đớn nhìn ngọn lửa hành hạ tôi. Không, dù đánh đổi cả đời mình tôi cũng không muốn đôi mắt ấy bị nhuốm đầy bởi nỗi đau. Và rồi, đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay tôi và lửa lan dần sang tay hắn.

" Đừng!"- Tôi van lơn- " Dừng lại đi, Andrew!"

" Tôi sẽ ra đi cùng cô!"- Hắn mỉm cười đầy mãn nguyện, nụ cười tôi yêu thích, nhưng không phải lúc này.

" Đừng!"- Tôi hét lên- " Tôi sẽ không ra đi!"

Tất cả mọi hình ảnh, Andrew, ánh sáng leo lét đều tan biến . Cơn đau và nhiệt lượng giảm dần. Tim tôi thắt lại trong những nhịp đập cuối cùng ...bịch...bịch...bịch...rồi ngừng hẳn.

" Không thể tin nổi! Tim Vender sắp ngừng đập rồi! "

" Một cô gái dũng cảm!"

" Con bé đã chính thức là một trong số chúng ta!"

Tôi mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro