Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng John có một cảm giác rất khó tả khi thấy cô như vậy. Đại loại là không được thanh thản. Cảm giác của anh ta như bị trói vào biểu hiện trên mặt Eli.

"Phải có người đưa công chúa của chúng ta về!" – Một nữ chiến binh lên tiếng, giọng không được nghiêm túc lắm. Cũng "bó tay" vì trình độ cầm cự của Eli.

Các trưởng nhóm trong đó có John không thể đi được. Cuộc họp thế giới ngầm đã được William ấn định rồi.

"Để tôi!" Một thành viên trong nhóm John không chần chừ lâu. Cúi xuống nâng ngay "nàng công chúa ba mang của chúng ta" lên, để lại một làn gió mạnh, đem theo Eli.

"Cô làm tốt lắm!" Cậu ta tán thưởng Eli.

Eli cười trừ. Tự mãn. Phấn khích nghĩ đến những trận chiến tiếp theo

"Nếu chết, tôi nhất định phải chết khi đang chiến đấu!" – Cô nàng khẳng định.

Cậu ta cười ha hả: "Cô đúng là quỉ dữ!"

"Quá khen rồi!" – Cô nàng càng tự mãn hơn nữa

Cậu ta dừng lại trước cửa căn cứ của nhóm, cân nhắc: "Cô muốn nằm ở đâu?"

"Cứ để tôi xuống sàn!"

"Cô cần gì không?"

"Tôi cần yên tĩnh!"

"Tuân lệnh!"

Cậu ta nói rồi đặt cô xuống sàn, băn khoăn giây lát, cảm thấy không đúng khi để một cô gái đang bị nọc độc hành hạ lại một mình. Song cũng không còn cách nào khác.

"Gặp lại sau nhé!"

Eli gật gật. Mở mắt ra thì cậu ta đã không còn ở đó nữa.

Eli nằm chỏng chơ giữa nền nhà, bị nọc độc ghê gớm của kẻ Săn Người hành.

Chỉ còn lại một mình, Eli nằm bất động đến cả phút, cố gắng lờ đi cơn đau. Nhưng không lờ được. Đau quá! Cả người cô rát bỏng như lửa đốt. Cơn đau này kinh hoàng gợi lại cho Eli kí ức của cuộc biến đổi.

Thật khủng khiếp! Cô đã ước mình có thể chết đi khi biến đổi mà không được! Sau cùng không kìm nổi, nước mắt Eli thi nhau chảy lã chã xuống tóc. Cô sụt sit, cố nghĩ đến chuyện gì vui vẻ.

Cô nghĩ đến John. Ước gì John có ở đây! Cô hơi giật mình về mức độ cần kíp của ước muốn đó. Sự tĩnh lặng của anh ta là tất cả những gì cô cần có. Chứ không phải tĩnh lặng "chay" như thế này! Nỗi thổn thức bỗng dịu dần trong lòng Eli.

Cơn đau bỏng rát do nọc độc của một kẻ săn Người như buộc cả người cô tê liệt vậy. Khẽ nhúc nhích cũng khó chịu.

Lại nghĩ đến đau đớn, nước mắt Eli lại chảy lã chã. Cô thấy mình không khác gì trẻ con. Nhưng đau thế này có thánh mới không khóc! – Cô nàng bực mình nhận định.

Giải quyết mọi việc ở cuộc họp thế giới ngầm, như mọi lần, John quay về làm việc riêng. Bất cứ biến cố nào xảy ra, anh ta sẽ chỉ đạo nhóm của anh ta qua tai nghe. Vừa đến cửa. John đã phải dừng lại vì nghe tiếng nấc của Eli. Đứng yên nhìn nước mắt cô lã chã chảy xuống tóc vài giây, anh ta bất ngờ lên tiếng:

"Chỉ mất vài giờ nữa thôi!" – Ý anh ta là một cơn hành của nọc độc chỉ mất vài tiếng nữa. Đúng là chỉ có một chiến binh sắt đá như anh ta mới có thể nói ra từ "chỉ" với mấy tiếng bị nọc độc hành hạ lận như vậy.

Eli giật mình, vui mừng đến nỗi suýt phun ra 2 chữ "cứu tinh!" khi biết đó là John.

Anh ta đi ngang qua cô. Cả người cao lớn đến không ngờ. Lưng John quay về phía cô. Không lấy linh kiện và bản thảo ra như mọi khi. Mắt anh ta nhìn trân trân ra ngoài bức tường kính. Cô nhìn vào thân người John trong khi anh ta đi đi lại lại như vậy. Trong lúc kinh hoàng thế này, cảm thấy có một mình anh ta hiện diện, Eli an tâm hẳn(?!?!)

Tĩnh lặng một lúc, John bỗng quay lại, nhìn xuống cô, đôi lông mày hơi cau lại, rồi quay đi.

"Lấy giùm tôi cái máy nghe nhạc!"- Eli chớp luôn thời cơ. Cô sụt sịt lên tiếng. Cảm thấy rất "vui lòng" khi đòi hỏi John. Vì trong mắt anh ta lúc quay lại nhìn cô ý nói rằng: "Có muốn giúp gì không?" Hình như Eli tưởng tượng thôi. Nhưng tưởng tượng cũng kệ. "Mình đang chịu đau, ít nhất cũng phải được chiều chuộng chứ!"- Eli vui vẻ nghĩ.

John không phản kháng gì, lấy cái máy nghe nhạc đang nằm chỏng chơ trên sàn đưa cho cô. Song Eli cứ nhìn chằm chằm, không cầm lấy.

Nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng John cũng đành chịu, phải đích thân khởi động máy, gắn headphone vào tai cho Eli.

"Tôi muốn nghe album của ban nhạc mình thích!"

Một tia sát khí phóng ra từ mắt John, song cũng chịu đứng dậy, lấy cái CD nằm chỏng chơ trên nền, thao tác nhanh, mở nắp máy, thay đĩa, đóng lại, khởi động!

"Cám ơn!"

Eli sụt sịt cảm tạ. Vui vẻ nhắm mắt lại, nghe nhạc. Nhưng chợt nhớ ra nên vội mở mắt, dõi theo John, ngạc nhiên vì anh ta vẫn còn ngồi nhìn mình. Eli vừa mở mắt, John liền đứng dậy, quay lưng về phía cô.

"Tôi khát!" – Được một chút cô nàng lại hành John.

Lần này thì không điên tiết cũng không được.

"Cô như thế này làm sao đi săn được!"

Eli cứ giương mắt nhìn John chằm chằm, không nói. Hiểu ý! Nhưng anh ta vẫn đứng im lìm một lúc.

Cô khẽ nhăn mặt vì đau, rồi cười thầm khi cuối cùng anh ta cũng đi kiếm máu cho mình. Nhưng lại chột dạ lo lắng. Đang vui vẻ, an tâm (?!?!) khi có John ở cạnh, lại để anh ta đi mất rồi!

Nhưng John đi rất nhanh! Nửa phút sau đã trở lại với một chiếc cốc. Không còn cách nào khác là nâng cô nàng dậy, để cô nàng uống.

Anh ta vừa đến nhà Rone và James lấy máu xong. Còn đang rất bực mình vì bị mấy người trong nhà hạch hỏi tại sao Eli không muốn đến nhà họ để tiện trông coi, chăm sóc!

Sau ba giây uống ngụm máu đầu tiên, Eli cảm thấy có gì đó rung chuyển trong cơn đau. Một sự phấn khích khó kiềm chế với năng lượng mà máu mang lại.

John đang ở quá gần. Còn Eli thì bị kích thích bởi máu. Thứ này rõ ràng không phải máu động vật. Cha mẹ James đã đưa máu cho John. Đó là máu người. Dĩ nhiên là máu hiến tặng chứ không phải họ giết người để có được.

John đang ở quá gần. Eli nghe thấy cả tiếng thở nặng nề bất thường của mình. John cũng cau mày lại nhìn xuống cô. Mắt Eli hốt nhiên không thể rời được việc nhìn vào mắt John. Choáng ngợp bởi vẻ đẹp sắt đá của John.Tiếng thở nặng nhọc của cô đột ngột tắt ngấm.

Quá sững sờ. Cả hai đều không lường được.

Môi Eli đã áp lên môi John. Hơi thở của Eli kết hợp với mùi hương quyến rũ cùng cực của máu người (dù đã bảo quản khá lâu) dồn dập lùa vào phổi anh ta. Máu trên môi cô ngấm qua miệng John...

Dễ phải đến vài giây sau, cơ thể Eli đột ngột run lên vì một cơn đau có phần dữ dội hơn cả ban đầu. Môi cô run rẩy trượt xuống cằm John, đầu rơi đánh "cộp" một cái xuống vồng ngực thép của anh ta. Nếu Eli mà là con người thì trán cô đã u một cục bự rồi.

Eli cố nâng tay mình lên, máng khuỷu tay mình lên vai John. Cũng may, cơn đau chỉ dữ dội hơn trong vài giây. Còn xui xẻo ở chỗ cô phải đối phó sao với hành động ngượng chín mặt bột phát vừa rồi.

"Anh...anh đừng để ý việc đó..." – Cô nàng cố biện bạch – "Tôi thực lòng không có chủ ý làm như vậy. Tôi... bị... điều... khiển....." – Chà, thật trơ trẽn khi kiếm một hiện tượng vô hình để đổ tội. Nhưng kệ, miễn sao đổ tội được thì thôi!!!– cô nàng mạnh bạo nghĩ. – "Máu! Tại máu đó!"- Cô nàng sụt sịt. Xấu hổ quá chừng! Ước sao mình có thể lặn ngay được xuống nền nhà để "đào tẩu".

"Được rồi." – John cuối cùng cũng lên tiếng, tông giọng vẫn lạnh như không nhưng có gì đó kìm nén.

Eli vẫn lo lắng muốn chết! Muốn độn thổ đi cho xong. Vừa xấu hổ vừa đau khổ! Những tưởng mọi chuyện thế là xong. Nhưng cô nàng phải xem nét mặt John thế nào đã. Anh ta chỉ hoàn toàn tĩnh lặng, sắt đá và lạnh lẽo như vốn dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro