Chương 4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dừng lại ngay!"- John ra lệnh- " Đừng bắt tôi làm tổn hại cô, Vender!"

Ai mới là người gây ra thương tổn cho người khác? Là tôi!

Tôi tăng tốc, bỏ lại họ một cách dễ dàng. Tôi phải tìm lối thoát.

Con đường cứ kéo dài mãi dài mãi, tưởng như không bao giờ có điểm dừng. Mặt trời ửng đỏ và lặn dần sau những đám mây ngũ sắc. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nào tàn sức vì không có máu, chạy đến khi nào cái tên Lavender Silva không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Và rồi đại dương cản bước chạy của tôi. Tại sao họ không nói cho tôi biết cách nào để giết chết một kẻ bất tử trong khi kẻ đó không thể bị chết đuối vì không cần thở. Vậy nếu như tôi thở trong lòng biển? Nếu như tôi để nước tràn vào phổi mình?

Tôi cứ thế ngả người về trước, rơi khỏi vực, chờ đợi sự tự do cuối cùng, tận hưởng những làn gió và vị mặn mà biển đưa lên.

Nhưng ngay cả niềm hạnh phúc cuối cùng ấy cũng bị tước mất! Một ai đó lướt nhanh đến ngay bên người tôi, đỡ lấy bụng tôi và bằng một động tác thô bạo, hắn hất tôi vào một cái cây cách đó cả mấy mét. Toàn bộ thân thể tôi đập vào gốc của nó làm cả thân cây run bần bật và gần như muốn đổ rạp xuống.

" Cô định làm cái trò ngu ngốc gì vậy hả?"- John quát- " Nhẹ tay với cô là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm đấy!"

Hắn đang đứng ở rìa vực và nhìn vào tôi với sự tức giận đầy nguy hiểm của mình.

Hắn cướp mất điều cuối cùng mà tôi còn có thể có! Tôi tức giận bật người dậy và "quyết chiến" với hắn. Một lần nữa tôi bị hắn dồn sức mạnh hất mình vào một gốc cây khác. Nhưng lần này tôi không ngã, tôi không bỏ cuộc...Hắn đứng đó và khiêu khích tôi bằng cơ thể không khác gì tượng đá của mình ngự trên bờ vực đó. Hắn nhìn vào mắt tôi với quai hàm nghiến lại và rồi đột ngột...toàn thân thể tôi bị vật xuống đất bởi một cơn đau vô hình xoắn vặn khắp cơ thể. Cơn đau mạnh đến nỗi khóa chặt cả tiếng hét trong họng tôi. Quyền năng của hắn. Hắn khiến tôi đau đớn khủng khiếp bằng quyền năng của hắn.

"Đừng làm gì ngu ngốc bằng không cô sẽ phải trả giá!"

Hắn quát. Tôi thậm chí còn không mở miệng nổi nói chi đến cãi lại.

" Biến đi!"- Tôi cố nói- " Để tôi chết đi cho rồi!"

John lập tức lao tới trong tốc độ của mình. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi một đòn đánh khác. Với nỗi đau này, chắc tôi sẽ không thể cảm thấy nỗi đau thể xác nào khác mạnh hơn nữa. Dù không đẹp nhưng dù sao tôi vẫn...được chết. Nhưng không!

Cơn đau vô hình trói chặt toàn bộ cơ thể tôi giảm xuống một cách đột ngột, liền khi đó, John khiến tôi phải ngạc nhiên và mở mắt ra bằng cử chỉ hết sức dịu dàng. Hắn vực tôi dậy, đẩy tôi dựa vào thân cây, đè vai tôi vào đó và dí sát gương mặt hoàn hảo vào mặt tôi mà gằm gè.

" Đừng đùa giỡn với tôi, được chứ! Đừng làm mất thời gian bởi những chuyện vớ vẩn như thế này! Cô vừa vượt qua được cơn khát rồi hiểu chứ? Đó là chuyện phi thường hiểu chứ? Có hiểu không hả?"

" Điều đó có còn ý nghĩa gì nữa đâu!"- Tôi nghẹn giọng- " Tất cả những gì tôi đã làm chưa đủ để anh kết liễu tôi hay sao? Tôi đã tấn công anh và James, giết cả Quil. Tại sao lại ngăn cản tôi. Hay anh muốn để tôi sống trong giày vò tội lỗi suốt cuộc đời không bao giờ có điểm dừng này?"- Giọng tôi cuối cùng cũng vỡ tan vì nước mắt.

Mắt John mở to trong một tích tắc rồi đột nhiên trở nên...dịu dàng. Một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trong mắt hắn. Hắn rời một tay khỏi vai tôi rồi...vén những lọn tóc rũ rượi của tôi ra khỏi mắt.

" Vender, cô giống một đứa trẻ cần được bảo vệ hơn là một đứa trẻ đáng bị trừng phạt"- Tôi ghét bị gọi là một đứa trẻ! Vậy nhưng lúc đó tôi không thể biểu hiện được sự bực bội đáng ra phải...được biển hiện ấy!- " Tôi...không muốn cô đi theo con đường mà tôi đã dẫm lên. Tất cả những gì mà cô trải qua cũng không khác gì một con người mới biến đổi vậy! Và nếu như Quil chết thật thì cô cũng không cần phải tự trừng phạt mình như thế....".

" Quil chưa chết?!!!"- Tôi mở to mắt.

" Phải. Nếu có dễ chết như vậy thì tôi đã chết từ lâu rồi!"

" Nhưng tôi đã thấy...anh ta...ngã xuống..."

" Cậu ta chỉ khó chịu vì nọc độc của cô trong vài tiếng thôi!"

" Thật ư?"- Tôi dịu giọng hỏi hắn một cách nghi hoặc.

John gật đầu khẳng định chắc chắn. Tôi nhìn vào đôi mắt vàng tươi ấy cho đến khi nào hoàn toàn tin tưởng mới thôi. John buông tôi ra. Chúng tôi ngồi lại nơi rìa vực và nhìn xa xăm vào khoảng không.

" Tôi không tin mình đã làm được. Chẳng phải người khác phải mất đến hàng chục năm sao?"

" Bằng chứng đã ở đó!"- John nói.

" Tôi muốn...tôi muốn biết...một vài điều..."- Thật khó khăn để mở lời "moi" quá khứ từ John.

Anh ta quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài.

" Tôi phục vụ trong thế chiến thứ Nhất ở Tây Ban Nha năm năm..."- Giọng anh ta bỗng chốc trở nên buồn man mác như cách người ta phải đắm chìm trong hồi tưởng của quá khứ- " Tôi chỉ nhớ rằng mình có một người vợ và một đứa con trai nhỏ. Một lần, họ tìm đến thăm tôi và..."

" Anh không cần phải nói ra điều đó!"- Tôi nói với tất cả sự cảm thông của mình, vợ và con anh ta đã chết trong chiến tranh.

" Một lần khác, doanh trại của chúng tôi bị đánh bom bất ngờ, tất cả binh sĩ đều tử thương, còn tôi bị thương ở ngực. Tôi biết mình không qua khỏi. Tôi chỉ muốn ra đi. Tôi không muốn tồn tại thêm một giây nào ở cái thế giới đó. Nhưng rồi tôi không chết. Bọn chúng biến đổi tôi, đưa tôi đến hành tinh của chúng, dạy tôi tất cả các kĩ năng chiến đấu, biến tôi thành một cỗ máy sát thủ. Tôi uống máu người trong 3 năm liền, 3 năm tôi sống trong tội lỗi mà không biết gì về điều đó. Rồi cho đến một ngày, tôi chuẩn bị tấn công một người phụ nữ với đứa trẻ mà cô ta đang ôm trên tay, tôi nhớ lại tất cả, tôi nhớ là mình đã có vợ con và họ bị giết trong chiến tranh như thế nào, tôi nhớ các binh sĩ của mình đã bị giết như thế nào, tôi nhớ tất cả những tháng ngày rùng rợn và tàn khốc của bom đạn. Bọn chúng chỉ biến đổi tôi giữa những thân thể khác, bọn chúng thấy tiềm năng từ sâu trong con người tôi và đem tôi đi. Cho đến khi chúng phát hiện ra tôi tìm cách chạy trốn thì tất cả dường như đã quá muộn".

" Tôi rất tiếc!"

" Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy nữa vào lúc này!"- John đứng phắt dậy- " Trách nhiệm của chúng tôi với cô đến đây đã hết, Vender! Chúng tôi sẽ chỉ giúp đỡ cô khi thật sự cần thiết và hãy nhớ đừng làm thêm một chuyện điên rồ nào nữa!"- Giọng nói của anh ta trở nên đanh thép, gạt bỏ hoàn toàn mọi cảm xúc chỉ trong một phần ngàn của giây.

Nhưng tôi không quan tâm.

" Vậy là anh lại chọn cách sống này ư? Anh muốn trả thù ư?"

John mở to mắt kinh ngạc nhìn xuống tôi, ngỡ ngàng vì tôi không ngu xuẩn như anh ta tưởng.

" Hãy để quá khứ lại phía sau đi John. Sống như những gì anh đáng được có."

" Cô không hiểu được những gì mà tôi phải chịu đựng bởi vì cô không thù hận, cô không hiểu được cảm giác bị nguyền rủa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro