Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eli không dám nhìn vào John. Nhưng mới khổ làm sao!!! Đoạn điệp khúc đâu chỉ có một giây! Chân mày cô cau lại, môi run run và nắm tay xiết chặt. Lần này thì mãnh lực nhìn John đã thắng. Mắt cô bất thần nhòe đi. Hết sức khó hiểu và bối rối vì nước mắt đã đong đầy, một lần nữa.

Eli không dám nhìn vào John. Nhưng mới khổ làm sao!!! Đoạn điệp khúc đâu chỉ có một giây! Chân mày cô cau lại, môi run run và nắm tay xiết chặt. Lần này thì mãnh lực nhìn John đã thắng. Mắt cô bất thần nhòe đi. Hết sức khó hiểu và bối rối vì nước mắt đã đong đầy, một lần nữa.

Cực cực cực kì không may, Eli lại bắt gặp ánh mắt của John nhìn cô khi cây bút bị gãy. Và cô bị trói luôn vào đó, không rời đi được. Toàn bộ thế giới kì ảo của cô đều bị lấp đầy bởi cảm xúc đối với cái nhìn của John.

Đoạn điệp khúc lên đến đỉnh điểm cũng là lúc Eli hoàn toàn không khống chế nổi cảm xúc và hành động của mình:

Cả thân người cô trong tốc độ, ngả xuống, áp môi mình lên môi John.

Toàn bộ cảm xúc kìm nén khổng lồ trong lồng ngực bung tỏa ra khắp người Eli tạo thành một luồng điện có sức chi phối mạnh mẽ...cả 2.

John bật đứng thẳng dậy ngay lập tức. Rời khỏi môi Eli. Nhưng hành động này thật đau đớn. Luồng điện kia chẳng những không biến mất, trái lại nó còn hành hạ cảm giác rất mạnh bạo. Ghê gớm hơn rất nhiều lần so với việc rời khỏi môi Eli trước đó (khi anh ta vực cô dậy khỏi cơn vô nghĩa cùng cực). Hơn nữa, đôi mắt đau đớn của Eli khi đẩy mạnh anh ta trước đó vẫn còn ám ảnh. Rất nhiều.

Và còn một chi tiết rất"hoạ vô đơn chí" khác: đó là âm nhạc!!!Tiết tấu, giai điệu, và giọng của người thể hiện bài hát chưa bao giờ có sức ảnh hưởng ghê gớm đến như vậy!

Ngay cái khoảnh khắc Eli vô thức áp một bàn tay lên ngực John, luồng điện lấy mất chút do dự khống chế cuối cùng của lí trí. Trong tốc độ, John cúi xuống, đồng thời vô thức đưa cả hai bàn tay lên đỡ lấy quai hàm Eli, áp môi lên môi cô. Quay cuồng trong cảm xúc. Những rung cảm ngọt ngào bắt đầu cựa mình thức tỉnh trong lòng John và hình thành trong lòng Eli.

Nhưng không nhanh, cũng không quá lâu, gần mười giây sau, John lấy lại được lí trí. Sự sắt đá này có thể bảo vệ Eli khỏi rủi ro của việc phải lòng nhau. John không thể là một người tình. Anh ta biết điều đó. Và cô cũng vậy.

Đối với John giờ đây, cuộc chiến giữa lí trí và bản năng thật khổ sở vô cùng. Những cảm xúc của Eli dành cho anh ta qua hơi thở và bờ môi thật khó mà cưỡng lại được. Và cũng khó mà cưỡng lại được việc để cô cảm nhận điều tương tự đó ở bản thân John. Mạnh hơn gấp bội những nụ hôn "bất thình lình" của trước đây.

Chính sự thật phũ phàng này đem lại nỗi hoang mang, giận dữ hơn bao giờ hết cho bản chất con người John – con người quyết liệt, dữ tợn, con người đã kết tinh nên một quyền năng khủng khiếp!

Sau đó chỉ một giây, khi đoạn điệp khúc của bài hát chính thức kết thúc, Eli cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng thế nào. Chà, thật dã man, lúc này Eli tỉnh hẳn. Tỉnh hoàn toàn. Không còn cơn "bồng bềnh ảo ảnh" làm bia đỡ nữa.

Cô ngay lập tức tìm cách giấu mặt mình đi. Không còn chỗ nào khác dễ tìm thấy hơn cho bằng...ngực John, hổn hển thở.

Cảm giác của bờ môi anh ta vẫn còn nguyên vẹn trên môi cô là bằng chứng tố cáo hùng hồn hơn bao giờ hết. Cô cũng tức giận với mình. Hoang mang khi nhớ lại cảm xúc quá lớn vừa rồi. Và khổ sở hơn cả, là sự giày vò của sự ngượng ngập.

Cô áp mặt vào ngực John thở một lúc, tay bắt đầu mò mẫm trên mặt bàn tìm giấy và bút.

"Tôi lại thế nữa rồi!"

Cô viết, giơ tờ giấy lên cao, ngang mặt John, không dám rời mặt khỏi ngực anh ta. Sự tĩnh lặng của John càng khiến cô lo lắng gấp bội.

"Tôi đã mất hết can đảm để đối mặt với anh rồi!"

Cô viết tiếp trong tốc độ chỉ với 1 giây. Giơ tờ giấy lên lần 2. Lần này thì bất ngờ vồng ngực John rung lên vì một tiếng cười. Anh ta ngồi xuống. Cô vẫn dán mặt vào người anh ta. Giờ thì trán và mắt cô đã úp lên vai John rồi.

Mất một lúc tĩnh lặng đến gần cả phút, Eli hoàn toàn làm chủ được hơi thở và, cũng coi như một kì tích: làm chủ được một phần cảm xúc của mình (sau tất cả những chấn động từ khi John trở về từ Mahattan đến giờ).

Cô cẩn thận nghe ngóng những cử chỉ nhỏ nhất của anh ta, dù dường như không có. Khi đã bắt đầu có đủ bình tĩnh để điểm lại vấn đề của mình, né tránh phần nghiêm trọng nhất, Eli đột ngột hiểu ra. Tâm hồn cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi một cảm giác nguyên thủy. Là nguyên nhân của tất cả.

"Tôi biết mình đã phải chịu đựng điều gì rồi..." – Giọng cô cũng buồn bã y như cảm giác lúc đó, hết sức can đảm và thành thật – "Tôi nghĩ...tôi nhớ anh nhiều quá..."- Giọng Eli vỡ òa.

Việc gọi tên cảm giác đã gây nên toàn bộ chấn động khiến cô nhẹ nhõm hẳn, cả nỗi ngượng ngập cũng dần vơi bớt. Tay cô vô thức nắm chặt tay John trên mặt bàn. Anh ta tĩnh lặng trong một giây, và bắt đầu nghiêng đầu qua, gần bên gò má Eli, hơi thở mát lạnh phả trên da và tóc cô. Chỉ khoảnh khắc này thôi. John sẽ chấp nhận buông xuôi theo cảm giác trói buộc mạnh mẽ với Eli. Và sau đó tất cả sẽ chấm dứt.

Eli mỉm cười vì một cảm giác trìu mến lạ lùng khi cảm thấy John đang mỉm cười.

"John" – Cô thì thầm. Nỗi nhớ đòi hỏi và gây ra cảm giác muốn được ở gần người đối diện rất rõ ràng- "Đi săn với tôi được không?" – Giọng cô khàn khàn, khẩn khoản. Đó chính là cảm giác giống như khi biết sắp phải rời khỏi lưng anh ta vừa rồi.

Hơn bao giờ hết, John cảm thấy rõ ràng nỗi khắc khoải đó. Chấp nhận yêu cầu của Eli, như một hành động mạo hiểm, hay còn gọi là "buông xuôi chỉ trong khoảnh khắc này":

"Ừ"

Thế là bỏ công việc lại đó. Eli cẩn thận trèo xuống bàn. Cô nàng vẫn còn choáng váng sau chuyện vừa rồi. Sau một sự việc bòn rút cảm giác như vậy thật khó mà linh hoạt. John kiên nhẫn sóng bước đi bên cô.

Nhưng Eli cũng rất dễ lấy lại năng lượng. Chân cô bắt đầu đi nhanh hơn, và tay bắt đầu khoa theo nhịp. Cảm thấy vui vẻ khác thường khi đi bên cạnh John – vẫn điềm nhiên và tĩnh lặng đi thẳng, mắt chỉ chú mục vào khoảng không.

Khi vào sâu khỏi bìa rừng chừng mười mấy mét, Eli hỏi, lần này có "xin phép" đàng hoàng:

"John! Tôi có thể...trèo lên lưng anh nữa không?"

John không nói. Cứ đi tiếp. Sau cùng phải đứng lại vì Eli đã đứng lại sau anh gần 10 bước rồi. Cô không nén nổi cười phấn khích, bật nhảy lên lưng John.

"Đi bộ nhé!"- Cô thì thào.

"Vậy thì bao giờ mới săn được!"

"Không biết!" – Cô cười tinh quái, hai tay ôm lấy vai John thật chặt. May là John không dễ gì ngạt thở. Eli khoan khoái tựa cằm lên hõm cổ anh ta lần nữa, bắt đầu ngân nga một giai điệu. Giọng ngân của Eli cực kì du dương, rất dễ làm người ta bị quyến rũ.

Cảnh sắc trong rừng thâm u huyền ảo, bầu trời muôn ngàn vân tinh, trăm ngàn sinh vật dạ quang nhiều màu bồng bềnh trôi nổi, trôi theo từng giai điệu thiên sứ của Eli.

"Thật bình yên..." – Eli trầm trồ, cô rất dễ bị hấp dẫn bởi ngoại cảnh – "Ước gì mãi mãi được như thế này..." – Eli thì thào, rất nhỏ và rất nhanh, đến mức câu nói chỉ như cái nền của những giai điệu.

Và giọng nói trầm du dương truyền cảm của John tô điểm thêm cái nền hoàn hảo đó: "Ước mơ của cô quá cao rồi."

"Anh không thể giúp tôi ư?" – Eli hơi buồn, thì thầm hỏi.

"Giúp?"

"Ừhm. Giấc mơ của tôi có anh mà. Tôi ước mãi mãi được ở bên anh như thế này. Còn bầu trời và ngoại cảnh kia không thể nghe tôi nói. Chỉ có anh là làm được điều đó thôi!"

Cô ôm chặt John hơn nữa, hít vào mùi hương của anh và lại bất thần áp môi mình lên cổ anh.

John bật cười, gần như tiếng cười có một phần bị kích thích bởi luồng điện quen thuộc vừa xuất hiện.

"Tôi không thể cho cô bình yên được. Cô nên nhớ. Tôi là ai!" – John đột ngột tăng tốc.

———————

Trước khi chính thức đấu trận đầu tiên với Hoàng Gia, các nhóm của thế giới ngầm đã tổ chức một cuộc giao đấu. Gọi là đánh "giao hữu" (khá là bi hài cho Eli).

Các nhóm của thế giới ngầm ma cà rồng Săn Thú tập luyện cùng nhau để tăng cường sức đấu và còn để thể hiện hiệu quả của riêng nhóm đấu nữa. Việc này còn nặng về sĩ diện năng lực chiến đấu của mỗi nhóm. Rất nặng! Rất rất nặng!

Khi đấu giao hữu, tổn thương là không đáng kể, khi một bên thắng thế, ra đòn đánh cực mạnh và biết đối thủ giao hữu của mình sẽ đau nặng, thì đòn đánh sẽ dừng lại ngay, mọi người sẽ hiểu điều tượng trưng ấy có nghĩa là bên bị đánh "ảo" coi như đã thất thủ bởi một đòn chí mạng "ảo".

Nếu người ấy có hứng thú, thì trận đánh cứ thế tiếp tục. Và nếu tiếp tục, phần trăm người bị đánh "ảo" thắng là rất cao. Bởi vì sức mạnh "vớt vát danh dự" của họ thúc bách rất dữ dội, chứ không phải người vừa ra đòn áp đảo chủ quan.

Một trưởng nhóm nữ chọn đấu với John. Cô này có "ý" với John là chắc. Cô nàng đến đứng trước mặt John, trước sự phấn khích của các thành viên còn lại.

"Nghe nói quyền năng của anh chiếm đến một nửa kĩ năng chiến đấu?" – Cô nàng nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro