Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eli chỉ cho phép mình một giây lưỡng lự nữa trước khi quỳ xuống vòng hai tay ôm lấy cổ John. Luồn những ngón tay vào tóc ánh ta. Áp mặt vào quai hàm lạnh đó. Sau vài giây ngượng ngịu ban đầu, Eli bắt đầu hít thở mùi hương thảo mộc của John.

Vòng tay dần dần tự nhiên và bản năng, ôm chặt lấy John hơn, quì hẳn xuống, tựa hẳn mình một cách thoải mái vào lòng anh ta, ôm chặt hơn nữa, đến mức không nghĩ là có thể rời ra được. Khép mắt lại.

Vài giây nữa trôi qua, vòng tay anh ta ôm lấy cô. Eli nhìn vào mắt John. Và anh ta nhìn lại cô. Eli liền hôn lên môi John. John đáp lại. Khi rời môi ra, Eli áp mặt vào vai John, còn anh ta ôm cô chặt hơn.

"Anh yêu em, Eli"

"Em cũng yêu anh"

———————————-

Vẻ đẹp của Andrew không chỉ khiến các nữ ma cà rồng mà còn cả các nam chiến binh ma cà rồng của thế giới ngầm ngạc nhiên. Anh lại rất hay cười.

Bình thường, ngoại trừ những lúc làm việc ở chỗ William, anh và Vender lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Anh lại hay chiều chuộng cô bằng năng lực tiên tri của mình. Báo cho cô biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng 100% để cô chọn được những gì tốt nhất.

Bây giờ anh cũng đã là một ma cà rồng, không còn bất cứ một giới hạn hay một rào cản nào xảy ra giữa cả hai. Dù cuộc chiến của các ma cà rồng tàn khốc đến đâu cũng không ảnh hưởng đến tình yêu giữa cả hai. Hơn nữa, cuộc chiến lại là một trò chơi trí tuệ tuyệt đỉnh đối với Andrew. Anh rất thích việc thay đổi các sự kiện để quân đội của William đạt được chiến thắng với hiệu suất cao nhất.

Những lúc không có cuộc chiến nào xảy ra, anh và Vender rời hành tinh ma cà rồng, về lại Trái Đất.

Mỗi khi có ai nhìn thấy anh, tim đều như bị bóp nghẹt bởi vẻ đẹp của anh. Bởi vì anh quá đẹp.

Andrew đã giúp William có được quyền lực tuyệt đối. Vì vậy anh cũng đồng thời được biết đến với quyền lực nhất nhì trong thế giới ma cà rồng. Anh và William bỗng trở nên thất thiết một cách bất ngờ. Dù, tất nhiên, William vẫn phải cảnh giác nếu không quyến lực tối thượng sẽ mất vào tay anh.

Cuộc chiến nhanh chóng đến hồi kết thúc. Và sau đó là hôn lễ của anh và Vender. Đây là một sự kiện trọng đại chưa từng có đối với thế giới ma cà rồng. Gần như tất cả mọi ma ca rồng trên thế giới này đều tự động đến góp mặt trong lễ cưới Andrew.

Không chỉ có sự góp mặt của ma cà rồng, mà bạn bè thân hữu của cả hai, lẫn của cả bố mẹ cả hai đều góp mặt. Các ma cà rồng trên thế giới thì cứ nườm nượp kéo đến.

Lễ cưới được tổ chức ngay tại biệt thự trung tâm thành phố. Siêu xe của hầu hết các ma cà rồng đến dự khiến những người không liên quan lưu thông trên đường ngạc nhiên. Kinh phí của lễ cưới, tính cả tiền của John, Eli, James, Rone cộng lại lên tới gần một triệu đô để chiêu đãi toàn bộ số khách tham dự. Họ sẽ trả tiền cho bất cứ thứ gì miễn Andrew và Vender vui vẻ.

Trước ngày cử hành lễ cưới, cả hai bị cách li. Nhưng vào đêm trước ngày cử hành lễ cưới, khi Vender đang một mình đứng trong căn phòng của cô, nơi cửa sổ nhìn ra biển, và cô đang mặc chiếc váy cưới, Andrew đã tới với cô thành công. Nhìn thấy cô mặc chiếc váy cưới lộng lẫy màu hồng với tà áo rất dài phía sau, ánh mắt Andrew se lại, anh từ cửa bước vào, ôm lấy Vender, khi ấy đã xúc động khuỵu xuống, ôm cô vào lòng và ngồi xuống sàn.

"Em sẽ cưới anh" – Vender nói

"Ừ" Anh dịu dàng thì thầm, đáy mắt long lanh như khóc – "Anh sẽ cưới em"

"Vender..." – Andrew dịu dàng nâng cô lên, môi áp vào môi cô.

"Nếu Rone biết được anh lén vào gặp em chị ấy sẽ giết anh."

"Em biết. " – Vender cười.

Andrew đứng lên và đặt Vender ngồi lên giường một cách ngay ngắn.

"Ngày mai anh sẽ gặp lại em"

Vender gật.

Eli đòi làm phù dâu.

Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng. Lễ cưới được cử hành đúng nghi thức. Sau tất cả các thủ tục ban đầu, đã đến phần cô dâu chú rể khiêu vũ trong lễ cưới của mình. Vào khoảnh khắc đó, Andrew hát lên. Một câu hát mở đầu trong bài Until you của Shayne Ward. Chất giọng ma cà rồng của anh khiến toàn bộ mọi khách mời trong lễ cưới lặng đi. Và Andrew tiếp tục hát. Khi nghe Andrew hát, cảm xúc đã khiến Vender vô thức mở quyền năng của cô, khiến nó lan dần ra và bao trùm rộng khắp. Những khách mời ngỡ ngàng trước những rung động vừa ùa ập đến. Chú rể điển trai đến không thể tưởng tượng được. Và giọng hát thì chưa một ai có thể đạt đến mức độ quyến rũ như vậy. Giờ đây bị tác động bởi quyền năng của Vender, họ yêu cô dâu và chú rể cứ như thể cô dâu và chú rể yêu nhau vậy. Mọi xúc cảm gần như vỡ òa, dù đó là với ma cà rồng lạnh lùng đến mấy.

Hai hàng lệ trên gò má càng khiến gương mặt Vender thêm kiều diễm xinh đẹp. Vầng trán anh chạm vào trán cô. Dù chỉ một sự động chạm nhỏ nhất cũng gây nên một làn sóng cảm xúc với cả hai, và tất nhiên là với tất cả những ai đang bị quyền năng của Vender chi phối.

Khi Andrew và Vender khiêu vũ xong, Vender được chuyền đến khiêu vũ cùng với các chiến binh của thế giới ngầm.

"Chào em, Vender" – Anh chàng điển trai nở nụ cười dịu dàng với Vender.

"Chào anh, Ryan" – Vender mỉm cười đáp lại.

Hai bàn tay Ryan đang đặt trên hông Vender, và vì cả hai là ma cà rồng nên dù chẳng mấy chú ý, bước chuyển của họ đều đồng điệu với nhau một cách hoàn hảo

"Hôm nay em quá đẹp" – Ryan nói

"Cám ơn anh." – Vender mỉm cười.

Ryan hỏi Vender vài câu nữa rồi Vender được chuyền đi khiêu vũ lần lượt cùng một vài người còn lại, và chàng trai lẫn cô gái ma cà rồng nào cũng tiếp đón cô rất dịu dàng.

Lúc này, trên sân khấu Eli đang cống hiến tài năng một cách rất nhiệt tình. Cô nàng nhảy múa rất hăng say. Rồi thình lình, cô chuyển qua hiphop, cầm ghita điện tung hoành thật long trời lở đất.

Mắt cô nàng luôn dõi theo John, bắt lấy ánh mắt anh mà cười thật tươi, thật vui vẻ.

Ma cà rồng nào cũng tủm tỉm cười, thầm thì với nhau đó là người con gái của John. Không ngờ John lạnh lùng như thế mà lại có một cô nương nhoi khủng khiếp.

Có một thằng nhóc choai choai hay thể hiện mình, hết sức bạo gan và đánh liều đến bắt chuyện với John:

"Cô nàng tuyệt quá chứ hả!"

Mắt John tức thì toé lửa. Tên choai choai lập tức rúm ró lại, quay đi. Tuy vậy điều đó cũng không thể ngăn hắn lủng bủng một câu: "Chắc chắn là vô cảm rồi"

John nhìn lên sân khấu. Eli đã không có ở đó nữa. Chỗ của cô nàng đã khuyết. John từ từ bước ra ngoài, lần theo mùi hương, khắp các dãy hành lang, sau cùng cũng tìm thấy. Eli ngự ở tận tầng trên cùng. Đi dọc theo hành lang của nó và thấy mùi hương dừng lại nơi cửa của một phòng áp cuối. Cửa khóa. Nhưng tay chàng chỉ cần khẽ gẩy là gãy chốt.

Vừa mở cửa ra, chàng liền khựng ngay lại.

Nàng đang đứng giữa phòng. Phong cách gì đây. Gương mặt vừa như hết sức nghiêm túc lại vừa giận hờn.

Vẫn chiếc quần Jin, nhưng đã mặc chiếc áo sơ mi và không cài cúc hoàn toàn. Trễ khỏi vai, để lộ ra một làn da trần hoàn hảo gợi cảm từ cổ, xương đòn, xuống.

Thấy cửa cứ mở cửa toang hoang, nàng hết giữ nổi vẻ nghiêm túc, vừa ngượng ngùng kêu chàng đóng cửa lại, quay vào trong.

Một bên khoé môi chàng thầm nhếch lên.

Khi nghe tiếng cửa đóng lại một cái, nàng cố sức đắp lên mặt mình cái vẻ giận hờn, nghiêm túc như đã chuẩn bị sẵn để gặp nhau khi nãy.

"Anh không thấy em quyến rũ?!"

Cô nàng bắt đầu lên tiếng, cố gắng giữ giọng sao cho thật "cứng", chống lại nỗi ngượng ngùng để nghe ra đang buộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro