Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước những bước đầu tiên vào sân trường vắng lặng, mỉm cười và bồn chồn trước mùi hương của Andrew. Ma lực của nó lôi tôi vào căntin. Andrew đã ngồi đó và đón tôi bằng một nụ cười quyến rũ. Chiếc áo len bó sát làm lộ ra vồng ngực của anh và bên ngoài là một chiếc áo sơ mi màu xanh dương lịch lãm.

"Anh!"- Tôi lúng túng bước đi. Điều bây giờ tôi phải cố gắng làm là giữ thăng bằng cho đến hết quãng đường vài bước chân để đến nơi bàn anh đang ngồi.

"Chào em".

Tôi ngồi xuống đối diện với anh. Căng thẳng vì tất cả mọi cảm giác. Tôi thực sự rất thích nghe nhịp tim của anh. Đó là những nhịp đập thật đặc biệt và lôi cuốn, điều mà tôi đã không còn được sở hữu nữa.

"Andrew"

"Ừ"

"Đêm qua của anh thế nào?"

"Rất tuyệt. Thế còn em?"

"Em cũng thế"

Ánh mắt anh hiện lên một tia dịu dàng, biểu cảm dường như đang thú nhận, nói với tôi: "Vender, thật ra ý nghĩ giờ đây anh đã có em khiến anh trằn trọc cả đêm không ngủ được"

Gương mặt anh tràn ngập yêu thương. Trên vầng trán rộng của anh vẫn còn vết xước khá sâu do tai nạn đêm qua.

Tôi vô thức đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt toàn mĩ của anh nhưng tôi sợ bản thân không thể kiểm soát được bản năng. Nhưng khi tôi thu tay về, bàn tay Andrew đã nắm lấy, giữ lại, và đem nó áp vào gò má anh. Cả bàn tay tôi được bao phủ bởi sự ấm áp và tê tê như thể có điện tích.

Dường như anh cũng ngạc nhiên vì phản ứng đụng chạm giữa hai chúng tôi.

"Em biết không, em thơm quá" Anh thì thầm, khẽ hít vào mùi hương nơi bàn tay tôi.

Với những kẻ như tôi thì mùi hương là điều kiện tất yếu để mê hoặc con người. Nhưng khi Andrew nói điều này tôi không khỏi "đánh mất tự trọng". Tôi thích được nghe anh nói như vậy.

"Andrew mùi hương của anh khiến em mất kiểm soát"

"Thật ư?"

"Anh là chàng trai có mùi hương quyến rũ nhất trên thế gian này" Tôi thú nhận

Anh có phần ngạc nhiên.

"Nó thu hút những kẻ như em. Nếu chẳng may một kẻ nào đó như em phát hiện ra anh..."

Anh mỉm cười "Không có bất kì kẻ nào trên đời này có quyền quyết định mạng sống của anh trừ chính anh. Điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là anh yêu em, Vender"

Tuy còn vương vấn nhiều sợ hãi, nhưng cách nói và biểu hiện đầy quyết đoán của Andrew khiến tinh thần tôi trở nên sáng sủa.

"Cám ơn anh, Andrew"

"Em cám ơn anh vì điều gì?"

Tôi ngượng ngùng im lặng. Trong đôi mắt anh tôi thấy mình đang đỏ mặt. Andrew dường như rất thích mỗi khi nhìn thấy tôi đỏ mặt.

"Em xem này, em đáng yêu quá"

Nghe thế, mặt tôi còn đỏ hơn nữa. Đôi mắt anh lấp đầy hãnh diện.

"Thật khó tin, khi em là của anh"

Dường như đây cũng không phải là sự thật khi Andrew là của tôi. Anh quá quyến rũ. Về mọi mặt. Gương mặt anh đẹp hơn cả một ma cà rồng. Và dường như không có một thứ gì trên thế gian này có thể khiến ý chí của anh lay chuyển.

Hôm nay tiết đầu tiên của chúng tôi không phải Sinh học. Nghĩa là chúng tôi không được ngồi với nhau.

" Tạm biệt em..."- Giọng Andrew đượm buồn. Anh quay bước đi.

Tôi cũng buồn. Tôi gần như ngồi đếm từng phút cho đến khi được gặp Andrew lần nữa. Và cuối cùng giờ khắc đó đã đến.

Andrew đang tiến lại phía tôi trên hành lang. Có vẻ như tôi để anh đợi lâu quá. Đôi chân tôi bất chợt không thèm nghe theo bộ não nữa. Nó chạy về phía anh theo bản năng, còn tôi thì cố gắng kiểm soát tốc độ của nó.

" Anh."

Tôi bối rối trước nụ cười đáp lại của Andrew, bối rối trước đôi mắt tràn trề cảm xúc của anh. Những ngón tay anh nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên môi tôi. Sự đụng chạm ấy như một luồng điện kích thích từng tế bào nơron cảm giác của tôi.

" Thật khổ sở nếu phải xa em dù chỉ một giây..."- Andrew thì thầm.

"Andrew, em cũng vậy"

Chúng tôi gượng cười nhìn nhau. Rồi sau đó cùng đến phòng học duy nhất cả hai có cùng giờ.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro