Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỷ nhỏ, có phải rất đau không?" Giữa căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, giọng cô cất lên như tiếng ngọc rơi vãi trên đất, rất êm tai, cũng rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ âm u tàn độc thường ngày.

Eira nghe thấy, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, rồi như bị thế lực nào đó sai khiến, nàng mềm giọng đáp lại, giờ phút này trong đầu nàng chỉ có hai chữ: "Rất đau."

Đến chừng một hai giây sau, nàng mới nhận ra bản thân vừa nói gì, lập tức sững người trong khi mở to mắt nhìn Jane. Làm sao...một người như nàng có thể thốt ra cái câu sến rện ấy nhỉ, cái gì mà rất đau, bị đau hơn thế này nàng cũng trải qua rồi, mà còn cái giọng điệu tủi thân đó nữa...

'Chắc hẳn đng ngoài tri cả buổi nên bị trúng gió rồi, chắc chắn là vậy...Thật là, điên mất thôi...'

Mặc cho Eira Moreau điên cuồng độc thoại ra sao, Jane Volturi vẫn một vẻ tĩnh lặng, giữ ánh mắt mình trên dải băng trắng tinh, mày cô gần như nhíu lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy cô để lộ chút cảm xúc, từ lúc cả hai gặp nhau, Jane chỉ chừa cho nàng gương mặt lạnh như tiền, không thì cũng là nụ cười lạnh lẽo, trào phúng.

Thấy Jane mãi yên lặng, vốn Eira muốn nói cô đừng để ý lời nàng vừa rồi, nhưng nàng không ngờ tới, trước khi nàng kịp mở miệng, một hương vị ngọt ngào đã chạm đến đầu lưỡi nàng. Eira mở to mắt nhìn Jane đang trực tiếp cho...thứ gì đó vào miệng nàng.

Là kẹo.

Lại còn là kẹo hạnh nhân bọc mt cherry.

Viên kẹo đó trôi tuột vào miệng Eira, chớp mắt vị ngọt ngấy tan ra, vừa thơm mùi cherry lại vừa có vị bùi bùi của hạnh nhân.

Jane Volturi vậy mà...đút kẹo cho nàng?

Cô ta...bị ai điều khiển hay chơi khăm à? Ở Volturi còn có ai sở hữu năng lực khủng vậy sao...

Eira cứ ngây người nhìn vampire trước mặt, lấp bấp: "Cô...đây là..."

Rồi như nghĩ tới chuyện gì, Eira gần như phát hoảng: "Các cô muốn hạ độc để giữ tôi ở đây? Sau đó, nếu tôi trốn thoát thì sẽ bị độc chết, đúng không?"

Nàng thường thấy trên mấy bộ phim, tiểu thuyết người ta thường dùng cách hạ cổ lên người con tin. Nếu người bị hạ độc không có thuốc giải trong thời gian nhất định sẽ bị thứ cổ này tra tấn cho thân tàn ma dại. Nghĩ tới, nàng không khỏi rợn sống lưng...

Jane Volturi luôn quan sát nàng từ nãy giờ, nếu như còn thở được chắc cô đã thở dài, khoé môi lại giương cao, giọng cô nhạt nhoà: "Ngươi nghĩ ta cần phải dùng đến chiêu trò của đám nhân loại ngu ngốc để ngăn ngươi chạy trốn à?"

Eira chép chép miệng, hương vị ngọt thanh vẫn còn sót lại đôi chút trong miệng. Nàng khẽ ngó biểu cảm Jane, không hiểu sao sắc mặt cô trông hơi u tối, vốn bình thường đã không được sáng sủa gì mấy, giờ càng đáng sợ hơn.

"Chắc là không rồi. Vậy vì sao..."

"Ngon không?" Jane chợt hỏi.

"Ngon."

"..."

"Này cô!" Eira vẫn muốn làm rõ nguyên nhân đằng sau viên kẹo Jane cho cô ăn nhưng lại bị nhét thêm viên khác.

"Ăn rồi thì im lặng đi."

Eira bị buộc ngậm viên kẹo tròn vo, muốn nói lại không thể nói.

Nhưng dù sao, mấy viên kẹo này không tệ, vừa hay là vị nàng thích ăn nhất. Jane nói không sai, đây cũng không thể là kẹo độc, vì chỉ cần cô chạy trốn, trốn ở đâu bọn họ cũng có cách tìm ra, đâu phải bày vẽ ra mấy chuyện hạ độc gì đó. Cơ mà...có siêu năng lực cũng khét quá nhỉ?

Hai người họ một người nhai kẹo, người còn lại ngồi yên như pho tượng, tận sâu trong mắt Jane đang nhen nhóm hơi ấm không ai hay...

Cho đến khi Eira nhận ra Jane vẫn đang nắm tay mình thì cũng là lúc viên kẹo thứ hai tan hết. Nàng nhướn mày lay lay bàn tay được dán miếng gạc, nhìn Jane, ý muốn nói 'muốn cầm tay tôi đến bao giờ.'

Jane Volturi dần thả tay nàng ra, lại nhìn sang bức gỗ trong góc phòng, ánh mắt le lói vài cảm xúc hỗn độn. Eira thấy được trong mắt Jane là ngưỡng mộ, là tiếc nuối, là day dứt ẩn dưới sự lạnh lẽo...

"Bức gỗ kia...quả thật rất quan trọng với ta."

Eira vô thức chà ngón cái lên chiếc nhẫn, miệng vừa dứt cơn ngọt, lòng lại nặng đi đôi chút, chính nàng cũng không hiểu tại sao lại thấy thế.

"Vậy nó là..."

"Ngươi chỉ được biết đến đây thôi, Eira."

Eira không nói gì mà đứng dậy, Jane hơi ngạc nhiên, nàng đi đến cầm bức gỗ kì lạ kia lên, giọng điệu khẩn trương: "Tại sao phải giấu giếm làm gì chứ, cô chỉ cần cho tôi biết ông ta là ai, sau đó tôi trả ông ta chiếc nhẫn này..."

Eira nhìn thẳng Jane không hề e sợ: "...và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc."

Jane mở to mắt, vội nói, vì gấp mà giọng trở nên bén nhọn hơn: "Bỏ xuống mau!"

Eira nghe Jane lớn tiếng định đặt tấm gỗ xuống thì đột nhiên, khoé mắt nàng lướt qua một biểu tượng khá quen thuộc. Một vòng hoa nguyệt quế rất nhỏ nằm ở góc trái bức gỗ. Nàng vẫn đặt nó xuống, coi như chưa thấy gì cả, trong đầu cố nhớ lại mình từng thấy vòng nguyệt quế này ở đâu rồi.

Là ở chỗ cô gái có màu tóc đặc biệt, tên...Gracy thì phải...

Khoé môi nàng khẽ nhếch thành vòng cung nhỏ, nếu vậy thì đầu mối mới xuất hiện rồi.

Jane chỉ cẩn thận quan sát nàng, chưa nói gì, sau khi thấy nàng đặt tấm gỗ xuống thì mới dời mắt đi chỗ khác.

"Tại sao lại tuỳ tiện rời khỏi thư viện?" Jane chợt hỏi, Eira vừa xem xét bức gỗ vừa bình thản đáp lời: "Thấy ngột ngạt nên muốn đi dạo chút thôi."

Jane cười giễu cợt: "Ngươi nghĩ nơi này là đâu vậy? Ở nhà Carlisle? Lại còn đi dạo lúc choạng vạng, thật không hiểu nổi trong đầu ngươi nghĩ thứ gì..."

Eira yên lặng, mãi suy tính làm sao có thể gặp lại cô bé đó lần nữa trong khi vẫn bị giam lỏng ở nơi đây, sau mới nghe thấy lời Jane nói. Nàng cười nhạt, vô tình lần ra manh mối làm tâm trạng nàng đỡ bí bách hơn nhiều.

"Tôi còn chưa muốn chết đâu, chẳng qua quên mất thời gian thôi."

Jane liếc sang nàng rồi đứng dậy: "Được rồi, tốt nhất là vậy, người về phòng đi." Nói xong, cô định đi, Eira liền chạy đến chắn trước mặt cô, dù biết nhưng vẫn hỏi: "Cô đi đâu vậy?"

"Ngươi quên ta là ma cà rồng à?"

Không biết có phải do sắc đỏ trong gian sảnh quá mạnh mẽ hay không, giờ phút này tròng mắt đỏ rực của Jane lại đậm màu hơn hẳn.

"Tôi biết, nhưng mà..."

"Nhưng?"

Eira nhìn Jane một hồi lâu rồi thở dài, miễn cưỡng nhích qua một bên chừa đường cho cô, kẻ hèn yếu không thể chọc giận người cường đại. Nếu nàng có sức lực ngang bằng Jane, ít nhất có thể làm được chút gì đó, chứ không phải như bây giờ, mạng mình còn khó giữ huống chi người khác.

Jane cười hài lòng: "Ít nhất người còn biết điều." Lời vừa dứt, Jane Volturi đã biến mất không dấu vết.

Eira nhìn ra cửa lớn, hàng mày khẽ chau chặt, lần này sẽ là bao nhiêu người bị bọn chúng tước đoạt mạng sống đây, hẳn là nhiều lắm...Có khi, một lúc nào đó trong tương lai, nàng sẽ là một trong số những nạn nhân đó. Nàng vò loạn mái tóc, liếc sang bức gỗ có chứa cổ ngữ, như nghĩ đến cái gì, vội chạy lên tầng trên của toà tháp, tìm kiếm giấy bút rồi lại chạy xuống dưới sảnh chính, nhòm ngó xung quanh kĩ càng, đảm bảo nơi này không giấu bất kì vật giám sát nào mới dám tiếp cận bức gỗ. Eira phác thảo sơ lược dòng cổ ngữ và biểu tượng nhỏ xíu dưới góc. Nàng không giỏi vẽ lắm nhưng đi vài nét cơ bản vẫn có thể coi là tạm ổn.

Một lúc sau, sau khi đã hoàn thành xong việc phác thảo, nàng cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào đai lưng, mỉm cười rồi vỗ nhẹ nó, thì thầm: "Nhất định phải được việc đấy."

Nàng ngoái đầu nhìn ra cửa lần nữa. Bên ngoài vẫn một khoảng trống rỗng và tối tăm, lòng nàng lại càng nặng nề hơn. Tội lỗi ăn sâu vào cõi lòng khiến nàng không thể yên ổn.

Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện của thế giới này, nàng không thể can thiệp thêm nữa. Hơn nữa, nàng có thể làm được gì đây.

Eira chán nản bước lên từng bậc cầu thang, không gian yên tĩnh mờ ảo đưa nàng trở lại mấy ngày trước. Khi ấy nàng đi sau lưng Jane, phía trước lại tối mịt, nghe cô ấy nói, món đầu tiên cô và em trai được mẹ dạy cho là món súp kem nấm. Nàng không khỏi nhớ lại, món đầu tiên dì Marylin dạy mình cũng là món súp kem nấm, quả là một sự trùng hợp kì lạ...

Tối đó, Eira không tài nào nhắm mắt quá năm giây, đông cứng trên giường như bị tẩm xác. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà màu gỗ trầm, hít thở nhẹ nhàng. Chợt nhớ đến chiếc đồng hồ mạ vàng cổ kĩ kia, nàng liền ngồi bật dậy, lần mò đai lưng, lấy mặt đồng hồ ra. Dù đã tìm thấy nó từ lúc sáng nhưng có khá nhiều chuyện xảy ra, nó vẫn luôn nằm yên trong túi.

Eira lật nó qua lại, nhìn từng chi tiết thật kĩ càng, kim giờ, kim phút vẫn cứ chạy. Thời khắc cứ dần chuyển động theo quy luật của riêng nó. Thoạt nhìn, thứ này cũng chẳng phải thứ gì đặc biệt, nhưng nàng cảm nhận được, chiếc đồng hồ này nhất định rất có thể là mấu chốt của một thứ gì đó...

Một thứ gì đó...Eira chợt nhăn mày đau đớn, chống tay đỡ lấy đầu, một tay thì siết chặt mặt đồng hồ đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Vài giây sau, Eira ngửa mặt hít lấy hít để không khí, vừa rồi suýt chút nữa nàng đã bị thứ bóng tối kinh khủng đó chiếm lấy tâm trí lần nữa. Nàng khẽ nhìn sang mặt đồng hồ rồi cất gọn nó vào đai lưng, chầm chậm bước xuống giường, đi đến bậu cửa sổ nho nhỏ. Từ nơi này có thể nhìn xuống một vườn hoa thuỷ tinh bên dưới, trong mắt nàng giờ đây phản chiếu một màu thuỷ tinh trắng trong, tinh khiết đến độ làm lòng người rung động. Eira ngồi bó gối trên bậu cửa, nghiêng đầu dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cành hoa thuỷ tinh giữa vườn, khoé mắt lại như vô tình bắt trọn sắc đỏ thẫm của đoá hồng.

Đến tận bây giờ, vị ngòn ngọt của viên kẹo từ Jane vẫn còn đọng lại tâm trí nàng. Nó làm nàng có chút nhớ nhà. Nhớ khi còn nhỏ, ông Phillip thường mua cả đống kẹo đựng ở trong một cái hộp nhỏ. Ông gọi cái hộp đó là hộp chữa lành. Lúc còn nhỏ, tính tình nàng không được nhu mì như mấy đứa con gái khác, hay dùng bạo lực để áp chế mấy đứa chọc ghẹo mình nên lâu lâu cơ thể bị trầy chỗ này xước chỗ nọ như cơm bữa. Mỗi lần như thế, ông lại dùng kẹo xoa dịu cơn đau của nàng.

Càng nghĩ ngợi, hốc mắt nàng lại cay cay. Eira từ từ móc trong túi váy một viên kẹo, nó y hệt cái nàng ăn ban nãy. Cũng nhờ nàng nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc Jane không để ý cưỡm mất một viên nữa. Eira nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Jane lại đột nhiên cho nàng kẹo.

Kẹo là thứ trẻ con rất thích ăn. Ăn rồi liền sinh ra cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Giống như mượn cái ngọt che lấp nỗi xót xa. Nàng sực nhớ tới, Jane Volturi và Alec Volturi từng được biến đổi khi vẫn là những đứa trẻ chưa thành niên.

Eira Moreau mân mê viên kẹo màu nâu nhạt, tầm mắt trở nên mông lung... ­­­­­­­­­

________________________________

Trong lúc đó, không giống như Eira nghĩ, Jane không đến 'phòng ăn', ngược lại, cô đang lướt trên hành lang dẫn đến mật thất của các vị vua.

Nơi đây tối tăm, bí ẩn, âm u, như những ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu loài người khi nhắc đến vampire.

Jane dừng trước căn hầm, cô khẽ mở cánh cửa sắt nặng trịch, bên trong là ba vị trưởng lão gia tộc, mỗi người một việc.

Aro thấy cô bước vào thì vẻ mặt bừng sáng, ông buông tờ giấy đang đọc, vòng qua chiếc bàn, chất giọng lảnh lót cất lên: "Con đây rồi, Jane. Thế nào, cô bé có nhớ ra gì không?"

Jane vừa định mở miệng đáp lại thì Caius ngồi ở góc trái hầm đã hừ giọng chen vào: "Nó không dễ nhớ ra vậy đâu, anh trai đáng mến à. Có khi anh phải chờ vài chục năm nữa không chừng." Vốn Caius đang chuyên chú thưởng thức vài bức bích hoạ cổ, nhưng khi nghe Aro hỏi về con nhóc loài người kia, ông ta không kiềm được cơn tức tối mà chêm vào vài câu.

Aro rảo mắt qua em trai: "Ta biết, Caius. Nhưng với tình thế bây giờ, Eira càng nhớ ra sớm chừng nào, vấn đề của chúng ta càng sớm được giải quyết." Đoạn ông nhìn Jane với ánh mắt sáng trưng: "Phải không, Jane yêu quý?"

Caius lẫn Marcus không cấm liếc mắt về phía nữ cận vệ trung thành, họ đều biết Eira nhớ lại mọi chuyện thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Thân hình có phần nhỏ nhắn của nữ vampire cường đại nhất nhì thế giới vam trong một khoảnh khắc nào đó thoạt nhìn như chịu phải sức ép không tưởng nổi. Dù vậy, khuôn mặt cô vẫn lạnh lẽo, vô cảm như thường, giọng nói khản đặc lại vì phải dồn nén mớ cảm xúc chết tiệt đang dâng lên như sóng cuộn: "Phải, thưa chủ nhân."

Aro đặt tay này lên tay kia, dùng giọng điệu nhẹ nhàng ngâm nga: "Thật ra cũng không cần gấp gáp, thà đợi một chút còn hơn mất tất cả."

Jane đứng yên như pho tượng, không biết được cô liệu có đang nghe vị trưởng lão hay đã lang thang sang thứ khác. Caius ở cách đó không xa đang thảo luận gì đó với Marcus thì chợt thốt lên não nề: "Ôi Chúa ơi, nhìn anh kìa Marcus, không hiểu làm sao tôi có thể chịu đựng anh tới bây giờ đấy..."

Nghe em trai cảm thán cũng chẳng thể kéo nổi khoé miệng Marcus ông nhếch lên được dù chỉ một li. Thần sắc ông vẫn chán nản, u sầu, thờ ơ, thành thử càng chọc điên Caius hơn. Vị trưởng lão tuổi đời trẻ nhất trong lúc quá bất mãn với người anh nối khố thì rít khẽ: "Phải chi Solomon anh ta còn ở đây, tôi sẽ không phải điên đầu thế này."

Có thể nói, trong mắt Caius, người kia mới thật sự hợp tính với ông ta. Nhưng khác ở chỗ, Solomon không nóng nảy, khát máu hay hiếu thắng như ông ta. Khác một trời một vực là thế, Caius vẫn coi trọng vị vampire hùng mạnh ấy không thua kém các anh em trai.

Caius vừa dứt câu, Aro liền ngưng động đậy, viên ngọc ruby trong mắt Jane càng sậm màu, không những không loá sáng mà càng rợn người hơn.

Vị vua đứng đầu tộc Volturi nghiêng đầu 'mỉm cười' nhắc nhở em trai rồi quay qua cô: "Bên Alec ra sao rồi? Đã giải quyết xong xuôi chưa?"

Jane hơi cúi đầu trả lời rành mạch: "Đám phản loạn đã bị xử lý thưa ngài, đội cận vệ đang lùng bắt kẻ đầu sỏ. Nếu thuận lợi, họ sẽ về trước thời hạn."

Nói là vậy, Jane lại nghĩ khác. Lần này, kẻ đầu sỏ không ai khác lại chính là cô ta, vampire duy nhất có khả năng kháng lại năng lực em trai cô.

Aro bỗng nhiên cười rộ lên: "Ta cược không. Con thì sao, Jane?"

Jane giữ im lặng, Aro thấy thế thì ngưng cười, trở về dáng vẻ uy nghiêm ngạo nghễ: "Thời gian này, theo sát Reule la Vrence cho cẩn thận. Và cả Eira Moreau nữa. Tăng cường canh gác quanh lâu đài đi, tránh để vài con chim bay vào đớp mồi."

Cô cúi người định rời đi thì dừng bước quay lại bởi giọng nói sau lưng.

"À còn một chuyện nữa..." Aro tươi cười ngọt ngào: "Marilyn Vick Moreau đó, ta giao cho con định đoạt."

Jane lẳng lặng nhìn Aro, khẽ cúi đầu: "Vâng, thưa ngài."

Đợi Jane biến mất sau lớp cửa sắt dày, Aro quay lại chỗ ngồi vào bàn có bày những mảnh phong thư ngả vàng. Trên mặt ông không còn vẻ tươi cười nữa, tròng mắt đỏ rực ánh lên hơi thở nguy hiểm lơ lửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro