Chapter 1: Chiếc Quan Tài Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào... nhẹ tay thôi, lũ đần." Tiếng quát tháo của người đàn ông vạm vỡ vang lên ồm ồm. Ông ta không ngừng vung vẩy cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của mình vừa mắng nhiếc người khác.

Một đám đông đứng xung quanh mạn thuyền, họ nắm chặt lấy sợi dây thừng và kéo mạnh nó. Bỗng một người đứng sau cùng ở phía bên phải vấp chân và ngã xô vào những kẻ phía trước khiến sợi dây thừng trong tay họ tuột ra.

UỲNHHHH

Tiếng va chạm mạnh vào thành con thuyền và đám người đứng trên thuyền nghiêng ngả.

"Mẹ kiếp."

"Chết tiệt."

Liên tục là những tiếng chửi rủa tục tĩu của tên đàn ông vạm vỡ kia. Mọi người hối hả bắt lấy sợi dây thừng và tiếp tục kéo nó lên.

Một chiếc quan tài màu trắng được kéo lên từ dưới biển. Chiếc quan tài làm bằng đá cẩm thạch trắng được mài nhẵn nhụi, các phần góc cạnh được mạ vàng và cẩn những viên ngọc đỏ rực. phần trên của chiếc quan tài khảm một cây thánh giá lớn bằng vàng với những chi tiết cầu kì.

Không ai biết chiếc quan tài đã ở dưới biển trong bao lâu, nhưng những chi tiết được làm bằng vàng không hề có dấu hiệu của việc bị oxi hóa. Nó như vừa mới được thả xuống biển vậy.

Đám người trên thuyền đứng xung quanh thành một vòng tròn tấm tắc nhìn chiếc quan tài.

"Ai lại bỏ một chiếc quan tài dưới biển cơ chứ?"

"Có lẽ nó là tác phẩm nghệ thuật của một thằng điên nào đó?"

"Trông nó đắt tiền."

"Tên điên rồ nào đó đã quẳng nó xuống biển."

"Sao hắn không quăng thêm vài món đắt tiền nữa nhỉ?"

...

"Im lặng nào!!!" Tên vạm vỡ gõ gõ thanh sắt trong tay hét to.

Hắn ta gạt đám người sang một bên, thọc thanh sắt vào giữa đoạn nối của phần nắp và thân quan tài. Hắn dùng nhiều sức đến nỗi khuôn mặt hắn chuyển sang màu đỏ tím vì thiếu dưỡng khí.

"Phù."

"F.u.c.k."

Leng keng...

Tên vạm vỡ ném thanh sắt đi và chửi bới. Bọn họ tiếp tục thử nhưng không có cách nào để mở nó ra cả, chiếc quan tài nằm đó như đang cười vào sự nỗ lực của bọn họ vậy.

__________________

Las Vegas.

Nhà đấu giá.

"Đây là chiếc quan tài được vớt lên từ dưới đại dương. Thần bí, đẹp đẽ, cao quý và cũng rất kỳ lạ nữa. Bằng tất cả sức mình, chúng tôi không thể biết được thứ gì bên trong nó..."

Giữa những hàng ghế là một màu tối đen như mực, ở trên đài là nguồn ánh sáng duy nhất trong hội trường. Ánh đèn chiếu thẳng xuống chiếc quan tài trắng bằng đá cẩm thạch, một tạo tác tinh tế và duy mỹ.

"Là nó sao?" Edward nhìn chăm chú vào chiếc quan tài và tự lẩm bẩm. Tuy anh đã nhìn nó thông qua Alice nhưng anh vẫn thấy khó mà tin được. Anh từ tận Washington đến Las Vegas chỉ vì một manh mối liên quan đến người bạn đời của mình trong tương lai.

Khi thấy được lời tiên tri của Alice nó đã khiến Edward bối rối. Anh luôn tự coi bản thân là một con quái vật cô độc, thật kì lạ khi con quái vật đó lại sắp có người bên cạnh. Người sẽ tiếp xúc thân mật với anh, sẽ nghe những lời rủ rỉ yêu thương của anh cũng sẽ chấp nhận sự điên rồ của anh. Thật là khiến kẻ khác vừa bối rối vừa phấn khích.

Gia đình anh đã luôn lo lắng cho anh vì vấn đề này, đặc biệt là với Carlisle cha nuôi của anh. Ông thậm chí còn cứu Rosalie và đưa cô ấy trở về để làm bạn đời cho anh, nhưng thật đáng tiếc anh chỉ xem Rosalie như em gái của mình.

Sau khi biết về lời tiên tri, gia đình anh lại là những người vui hơn cả. Họ thấy mừng vì anh không phải lủi thủi một mình mỗi đêm khuya. Ngay cả thông tin về chiếc quan tài được bán đấu giá ở Las Vegas cũng là do Carlisle tìm giúp anh.

Chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, buổi đấu giá của chiếc quan tài gần đi vào kết thúc. Mức giá đã được đẩy lên tới 15000$, một mức giá vượt xa cái giá trị của chiếc quan tài.

"20000" Edward nhanh chóng nâng giá.

"20000 lần một..."

"20000 lần hai..." Giọng nói của người chủ trì buổi đấu giá tiếp tục vang lên, dường như không có bất kì ai muốn trả giá thêm cho chiếc quan tài không thể mở ra ấy nữa.

"20000 lần ba... Vật phẩm sẽ thuộc về vị khách số 14."

Cộc cộc cộc

Tiếng búa gỗ gõ xuống ba lần để ra hiệu kết thúc buổi đấu giá.

Anh sẽ trở về Forks cùng với chiếc quan tài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro