1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên tai là loáng thoáng thanh âm tấp nập ồn ào, tiếng nói chuyện rôm rả ồn ào, tiếng xe đẩy kẽo kẹt. An bình, nhẹ nhàng, xa lạ mà quen thuộc. Alla từ trong đau đớn quen thuộc mà tỉnh dậy, ánh sáng chói mắt khiến cô nheo mắt lại. Con ngươi màu khói đảo quanh, bên trong là tràn ngập nghi vấn bất an. Cổ họng khô khốc, âm thanh phát ra phá lệ chói tai: "Đây, là đâu?". Không phải là thế giới ăn thịt người kia, không phải là bóng tối bao trùm trời đất, không phải là nơi mà những con quái vật ăn thịt người lắc lư gieo rắc nỗi kinh hoàng. Đây là đâu?

Một bóng người phụ nữ đi qua, Alla vốn định túm lấy gấu váy nàng gặn hỏi nhưng cơ thể lại mất hết sức lực. Cổ tay bị một vật sắc nhọn ngoan độc cắt một vết sâu, máu từ trong cơ thể chảy ra ồ ạt. Cả cơ thể vô lực nằm vật xuống sàn đất lạnh lẽo, mùi gỉ sét, ẩm mốc và mùi vị máu ngai ngái tràn ngập khoang mũi. Khi định vùng người ngồi dậy liền bị cơn choáng váng trong đầu đánh gục. Mắt hoa lên cứ như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Alla cắn môi tái nhợt, ngoan cường không chịu nhắm mắt, chịu đựng cơn đau đầu. Mồ hôi lạnh chảy từ thái dương thấm xuống vết xước nơi cần cổ. Đau rát.

Cơn choáng váng trong đầu dần dịu xuống, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Một con hẻm nhỏ gần con đường cái tấp nập người. Tiếng kinh thánh lẫn giọng nói ấm áp của cha sứ nhẹ nhàng lọt vào tai. Đây hẳn là nơi giao ngăn giữa giáo đường và một căn hộ cho công nhân. Cả cơ thể nằm dựa hoàn toàn lên những túi rác lớn, mùi vị hôi thối không biết từ cơ thể cô toát ra hay từ những đống rác. Bên tay trái là một chiếc gương bị nứt một đường lớn. Ánh sáng chiếu vào khiến cô nhìn rõ hơn. Cơ thể mười ba tuổi đầy những vết thương lớn nhỏ, mái tóc vàng nhạt bị cắt cao thấp không đồng đều. Hốc mắt trũng sâu, quầng thâm rõ rệt. Cả người gầy nhỏ như lọt thỏm vào bộ váy rách bươm rộng thùng thình. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt vàng vọt của cô, cái vết bỏng nơi mắt trái hiện lên dữ tợn.

"Ha ha, ha, vẫn là, ti tiện như thế... " Alla cười khùng khục.

Tưởng là chết đi đến nơi đó, là hạnh phúc. Lại là nghe những người kia nói: 'tận thế'. Chật vật vùng dậy, cơ cực sống lầm lũi. Những lần tưởng chừng đã phải phơi thây, làm thực phẩm cho những con quái vật không ra hình thù kia. Những lần sa chân vào ấm áp rồi rơi thẳng xuống vực sâu. Những lần, những lần, những lần,... . Cảm giác tuyệt vọng khiến người lạnh sống lưng. Rồi kết cục cho những kẻ yếu đuối vẫn là tử vong. Vẫn là bị thần chết lạnh lùng dùng lưỡi hái dễ dàng gặt đi như cọng cỏ ven đường.

Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc.

Thế mà, mở mắt ra, lại là cơ thể cũ trước khi đi lạc vào ác mộng kinh hoàng kia. Nhưng, nó vẫn ngọt ngào như một giấc mơ.

Đến lần thứ hai mở mắt ra đã là đêm tối. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên tấm thảm đen. Tiếng gió rít qua kẽ tường, tiếng những con vật loạt xoạt gặm nhấm những đồ ôi thiu nơi đống rác. Alla vuốt bụng, thật đói. Qua ánh trăng mờ mờ, chiếc bánh mì mốc nằm lặng yên nơi góc tường. Cô như con thú hoang, mặc kệ đau đớn nơi người vồ lấy ổ bánh mì mà ngấu nghiến. Dịch dạ dày trào lên lẫn cơn co thắt từ bụng không khiến động tác nơi tay cô chậm lại. Đến khi mẩu bánh mì cuối cùng yên vị trong bụng, Alla chậm rãi liếm vị đồ ăn sót lại nơi ngón tay. Ổ bánh mì như một giọt nước nhỏ lên cơ thể khô cằn, mặc dù không thể lấp đầu cái bụng đang càu nhàu những vẫn khiến cô có thể sống qua một ngày.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro