3. Mưu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một mẩu bánh mì, là thứ ấm áp nhất mà ả từng được nhận.

Nó ấm áp đến mức, không dám động tâm lần nữa.

Cuộc đời cô đã trải qua đủ dối lừa lường gạt, nhân tình ấm lạnh cô đã sớm nhìn thấu lâu rồi. Chỉ là, vẫn không nhẫn tâm với cả thế giới được.

Biết rằng người lừa mình, vẫn không vạch trần. Biết rằng bị đẩy vào vũng bùn, vẫn không nhẫn tâm kéo xuống. Biết rằng sẽ chết khuất nhục, cũng không nỡ kéo họ cùng chết. Dẫu biết rằng, vẫn không nhẫn tâm.

"Alla, ở mạt thế tàn khốc này. Kẻ thiện lương ngu ngốc không bị thế giới kinh tởm này đồng hóa, chỉ còn mình ngươi.".


Dòng máu nóng hổi bắn lên trên mặt Alla, cô hờ hững nhìn thân hình vạm vỡ của kẻ trước mắt đổ ầm xuống. Trong đầu thoáng qua câu nói của đồng đội cũ. Alla rũ mắt, thấp giọng cười: "Thiện lương sao?". Có lẽ, đã bị thế giới này bào mòn mất rồi.

Ngồi xổm xuống, tay giơ dao lên cao. Từng nhát từng nhát đem đầu của hắn chặt xuống, cẩn thận gói gém lại trong một cái hộp tinh xảo. Ôm vào trong lòng rồi biến mất ở cuối con phố. Tất cả hành động đều dùng một vẻ mặt hờ hững, tựa như việc giết người chung quy cũng chỉ là giết một con gà con chó.

Alla rảo bước đi trên con đường, tiếng những con chó hướng cô sủa mãi.


"Làm tốt lắm." Một nữ nhân viên hướng cô mỉm cười, tự cho là thưởng cho cô một cái hôn rồi đặt vào trong tay cô một xấp tiền. "Mặc dù không đẹp đẽ, nhưng hoàn thành là tốt rồi.".

Alla mỉm cười gật đầu. Nơi này là một con phố ngầm, thu lưu những đứa trẻ muốn kiếm kế sinh nhai và có thực lực.

Chỉ cần có thể giết người, không phải sao.

"Cảm ơn, chị gái." Alla cười cợt rồi kéo cao cái khăn quàng rồi rời đi. Thanh âm huyên náo, tiếng la hét, gầm gừ, cả những tiếng hoan lạc không đường về. Tất cả đã quá quen thuộc.

Alla năm nay tròn mười lăm tuổi, cái tuổi đáng ra phải gây hết mọi rắc rối rồi mệt mỏi thiếp đi trên giường, nay lại phải vật lộn với xã hội để mưu sinh.

Cô sờ sờ vết bỏng nơi mắt, thở một hơi sâu kín.


Alla trên tay cầm một con dao nhỏ để trước mặt, một tay để gác ra sau lưng. Gió bấc đông thổi tung mái tóc vàng, con ngươi màu xám khẽ nheo lại. Nàng nghiên đầu, giọng dịu dàng: "Bắt đầu được chưa?".

"Đ.. Được." Cậu ta hít sâu một hơi, giọng hơi run. Trên khuôn mặt đầy bụi bẩn của cậu ta làm nổi bật đôi mắt xanh tràn ngập kiên nghị.

Alla nhìn cậu ta một cách tán thưởng: "Nhóc cũng biết rõ mà nhỉ, đánh thắng chị thì có thưởng, thua thì làm không công sáu tháng nửa năm.". Tiếng một xấp tiền bị đập xuống bàn, cô hất cằm.

Cậu ta hét lên một tiếng, tay cầm chặt một thanh dao dài mảnh chạy tới chặt xuống. Alla lách mình tránh thoát, dùng dao nhỏ chặn lại. Tiếng keng vang lên mồn một. Dùng chân trái làm trụ, chân phải xoay người một vòng hạ dao đâm ngang qua. Jame nhanh chóng khuỵu chân xuống, quay người đấm móc lên, tay thì cầm chuôi dao chém xuống. Alla thấy tay đang đấm móc lóe lên ánh sáng bạc, bên trái là thanh dao mạnh mẽ cơ hồ muốn cắt cổ mình. Đôi mắt lóe lên ngạc nhiên.

Bịch.

"Ah, " Alla lắc lắc cổ chân, nghiên đầu: "Tiếp tục."

Jame gập người ôm bụng, nôn ra dịch dạ dày. Cậu ta dùng mu bàn tay quệt nước nơi khéo miệng, thở hồng hộc. Rồi Jame đứng thẳng dậy, từ trong tay thả xuống những miếng kim loại. Từ dưới đất lấy thêm một thanh dao dài, mỗi tay một bên. Jame gằn giọng thét lên, nhún chân một cái đã nhảy lên phái trên đầu Alla, cậu ta vui sướng hét lên: "Không còn đường thoát đâu!".

"Thế à?" Alla khẽ cười, hai tay nhanh nhẹn nắm lấy dao, máu tí tách rơi xuống nền đất.

Mái tóc vàng nhạt che khuất con ngươi màu xám, nhìn không ra biểu tình. Khóe môi cô cong lên, giọng nhàn nhạt mang vẻ châm biếm: "Không dạy cho mấy cưng một bài học... ". Alla nâng gối thúc vào bụng Jame, tay nhanh với lấy tóm cổ Jame vật xuống. Bàn tay như gọng kiềng siết lấy cổ Jame, một tay cướp lấy hai thanh dao ném ra xa. Tất cả diễn ra vỏn vẹn chưa tới hai giây!

Máu chảy thấm ướt cả lòng bàn tay, Alla dịu dàng cúi xuống, ngón tay vẽ những bông hoa nơi khóe mắt Jame, giọng trầm khàn mê hoặc: "... thì cưng lại xem thường lữ đoàn/đoàn lữ hành!~".

Bị hạ trong hai giây Jame: "...".

"Ala ala~? Hôn mê rồi?" Alla bẹp bẹp miệng, con ngươi màu xám bất mãn: "Vẫn chơi chưa đủ, chưa đủ.".

"Chơi nữa sẽ bị ngươi chơi đến hỏng~" Một giọng nói ngọt nị nuốt lưỡi vang lên, một kẻ hề mặc trang phục rực rỡ cùng chiếc mặt nạ cách điệu cười cợt. Gã duyên dáng đi trên đất giống như đang đi trên một sợi dây mảnh, tay đưa qua đưa lại cây gậy xinh xắn.

"Tôi không nghĩ mình ác đến thế." Alla híp mắt cười cười, tay vuốt ve khuôn mặt non nớt. "Ta là mưu sinh nha.".

"Ha hả~ Đừng khiến nhân gia cười a~" Gã ôm bụng cười ngặt nghẽo, con ngươi hổ phách lóe lên ý lạnh: "Đem vào đi~.".

Alla chống tay đứng dậy, vặn vẹo eo nhỏ. "Không đâu, ta mảnh mai lắm. Phiền ngươi rồi, đại thúc.". Alla hảo tâm vỗ vỗ vai Jack, cười như không cười. "Ta mảnh mai như thế này, đứng ngoài gió dễ bị cảm lạnh. Cảm ơn.".

Được gọi là mảnh mai Alla tiểu thư tiêu sái phẩy tay đi mất.

Bị gọi là đại thúc nhưng dáng vẻ thư sinh ăn mặc diêm dúa Jack: "..."

Ta vô cùng tốt bụng cho ngươi nói lại, quái nữ Alla.

Nhìn thằng nhóc hôn mê nằm vật ra đất, Jack thở dài một hơi. Một tay xách cậu ta lên như một con gà vất lên vai, một tay thu dọn tàn tích. Một tay sờ sờ bụng thằng bé, tiếc nuối chậc lưỡi: "Non mềm như vậy, không có tử cung thật đáng tiếc." Rồi lắc eo đi mất.


#Bàn_luận_về_gánh_xiếc_luôn_tồn_tại_những_kẻ_quái_dị

Hết.

24/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro