Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Myan miết phẳng tờ giấy thông báo nhập học, cô bé một hơi chạy lên tầng. Rầm một cái liền đem căn phòng cuối hành lang đóng sầm lại. Đá hai chiếc dép văng ra xa, nhảy phóc lên giường ngồi xổm xuống. Myan lục lọi trong hộc tủ bám đầy bụi lôi ra một chiếc điện thoại cũ kĩ, nó chép miệng rồi lắp sim vào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đinh tai, một lát sau liền có người bắt máy.

"Myan con yêu?" Tiếng phụ nữ trung niên vang lên nhè nhẹ, như bản hòa âm vào đêm thanh vắng.

"Mẹ, sáng tốt lành." Myan gấp đến cào cào tấm drap giường xộc xệch, nhỏ giọng chất vấn, "Vì cái gì con đến đây dưỡng bệnh mà phải đi học? Vô lí!" Giọng nói mang hướng Scotland lãng mạng vì tức giận mà khiến nó trầm xuống. Mái tóc trắng xóa rủ xuống vai, rối tung lên.

"À," Bà ngân một tiếng dài, khẽ thở dài. "Con yêu, không ai muốn con ra ngoài cả. Nhưng con phải hiểu, vì thể trạng con không tốt như nhà ta. Phải ủy khuất con sống một mình, bọn giặc nhà cũng làm ầm lên rồi."

Đoạn, tiếng trang giấy loạt xoạt vang lên bên kia đầu dây và tiếng bút viết xoàn xoạt. Một lúc sau bà mới lên tiếng, "Myan con yêu, cũng rất khó để con sống một mình. Con không biết làm việc nhà hay giao tiếp, lại phải nhịn đói thì phải làm sao đây?"

Myan ỉu xìu như quả bóng, rầm rì. "Mẹ, không muốn đi học."

"Ngoan... "

"Không đi."

"Myan con yêu... "

"Không đi không đi không đi... " Myan làm nũng, trong giọng tiếng anh ngượng nghịu có chút ngòn ngọt khiến Sam suýt lỡ miệng đồng ý.

"Myan." Tiếng đàn ông vang lên qua đường dây, Myan bẹp bẹp miệng. Mẹ chơi xấu.

"Cha... " Myan nhỏ giọng thỏ thẻ, "Cha... không muốn đi học... "

"Myan nghe lời." Giọng nói mang âm điệu Scotland từ tính vang lên, như mang theo hương vị Pháp lãng mạng. Khiến người ta trầm mê.

Myan nhíu mày, bĩu môi. "Cha~... Người ta-không-muốn-đi-học..." Myan bắt chước tiếng Scotland từ tính trầm thấp của cha, khiến mẹ ở đầu dây bên kia suýt hét lên.

"Myan, chỉ cần qua môn." Daniel chậm rãi nói, như thương lượng mà dặn dò. "Tránh tiếp xúc với mặt trời." Rồi cúp điện thoại.

Myan cúp máy, gạt đi dáng vẻ nghịch ngợm chỉ còn vương lại cái non nớt của tuổi mười sáu. Làn da trắng đến nhợt nhạt, cả người đơn bạc gầy yếu được bọc trong bộ đầm sọc caro đỏ. Gò má hơi hồng trên làn da trắng như thạch cao phá lệ nổi bật. Mái tóc trắng rũ xuống vai, che đi non nửa con mắt trái với màu xanh nước biển nhạt. Nhạt nhòa.

Gió từ ô cửa luồn qua kẽ tóc khiến nó bay tán loạn, mùi mưa ẩm thấp quanh quẩn nơi chóp mũi. Chiếc lá phong khô queo theo gió bay vào bị Myan nắm được.

"Đói quá đi."


Tiếng động cơ nổ dưới sân nhà. Chiếc Ford Shelby* màu xám nhanh chóng phóng đi. Không quá năm phút, chiếc xe màu xám vẽ một đường cong đậu trong sân của trụ sở cảnh sát hấp dẫn ánh mắt không ít người. Trong cái thị trấn này thì một chiếc Ford Shelby khá xa xỉ.

Myan mặc một cái áo len cổ lọ màu trắng và quần jean màu xanh nhạt. Sau lưng đeo một cái balo màu kem bước vào sở cảnh sát.





Ford Shelby: Với logo in hình hổ mang chúa, Ford Shelby là một trong những siêu xe có tốc độ đáng gờm của nước Mỹ.





Ồ, tất cả chỉ là một chút nông nổi và ngẫu hứng:>>>> Tất cả

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro