Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Lisa Brathewson. Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả , ba mẹ tôi đều là người tốt. Khi tôi được sinh ra,họ ngạc nhiên về ngoại hình của tôi, càng trưởng thành thì sự khác biệt càng rõ rệt. Tóc tôi màu bạch trắng, mắt phải màu xanh da trời, mắt trái màu đỏ máu. Ba mẹ tôi e ngại về con mắt trái của tôi nên tôi lúc nào cũng đều đeo băng bịt mắt.

Năm lên 7, mắt trái tôi biến thành màu xanh như bên phải nhưng thỉnh thoảng nó lại chuyển màu đỏ cũ nên tôi để phần mái tóc dài che hết con mắt trái.

Trong suốt mấy năm, tôi luôn trở thành tiêu điểm trong mắt người khác, những lời xì xầm về tôi, những ngón tay chỉ tôi. Ban đầu, tôi cảm thấy sợ hãi nhưng mẹ tôi nói :

_ Đây là con người của con. Con không cần phải sợ trước những lời nói đó nếu con không thể chấp nhận được bản thân thì người khác sẽ không bao giờ chấp nhận. Con hãy ngẩn cao đầu và bước đi.

Đối với tôi, đây là lời động viên lớn nhất. Nó khiến tôi tự tin với bản thân và dần những lời nòi xì xấm đó không làm tôi cần phải để tâm nữa. Tôi có thể cười tươi và là chính mình .

Năm lên 10, tôi bộc lộ sức mạnh. Lúc đó là ban đêm , tôi vào phòng ba mẹ vì gặp phải ác mộng. Không ngờ tôi lại vô tình làm cho họ gặp ác mộng. Họ bật dậy và hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Mắt trái tôi phát sáng màu đỏ rực. Từ từ, nhờ sự trợ giúp của ba mẹ, tôi có thể kiểm soát được sức mạnh. Tôi có thể làm cho người khác gặp ác mộng dù họ có tỉnh hay không và mỗi lần sử dụng sức mạnh, mắt trái tôi phát sáng cái màu đỏ máu đó.

Gia đình tôi sống rất hạnh phúc cho đến một tháng trước, ba mẹ tôi qua đời do tai nạn giao thông. Hôm đó tôi một mình ở nhà, tôi chờ mãi không thấy họ về cho đến sáng hôm sau. Cảnh sát đến nhà tôi cùng với Thomas, luật sư của gia đình tôi và là một người bạn của ba, họ thông báo cho tôi về tai nạn cùa ba mẹ, Tôi hoàn toàn sốc, hai người mà tôi luôn dựa dẫm vào đã biến mất. Ngoài bọn họ ra thì tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi khóc suốt ba ngày  dù Thomas có dỗ tôi thế nào đi nữa. Tôi nhớ lại những khoảng khắc mà ba chúng tôi bên nhau, những quãng thời gian bình yên. Nhưng bây giờ, tôi là một thiếu niên, tôi phải mạnh mẽ, tiếp tục sống thay cho họ.

Thomas còn nói với tôi rằng tôi sở hữu một gia tài lớn do ba mẹ tôi để lại trong đó có một căn nhà ở Fork. Theo tôi nhớ, ba mẹ kể Fork là một nơi ẩm ướt nhưng nó có nhiều cảnh đẹp nên họ rất thích nhưng do công việc nên họ chuyển đi. Tôi hơi tò mò về nơi đó nên tôi muốn chuyển đến đó sống. Dù gì thì tôi thích đi đến nơi mà ba mẹ tôi yêu thích. Thomas giúp tôi làm giấy tờ và phụ tôi thu dọn đồ. Ông không phải là người xấu nên đôi lúc tôi nhờ ông giúp.

_Lisa , cháu xong chưa ? Đến giờ đi rồi đấy !

_Dạ cháu ra liền!

Hôm nay tôi sẽ đến Fork .

Và tôi sẽ bắt đầu sống tự lập .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro