Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối ở nhà Cullen rất tuyệt.

Tôi đã gặp tất cả thành viên gia đình Cullen, có thể nói là hàng xóm.

Tất cả bọn họ rất tốt. Bác Esme có mái tóc nâu cùng với khuông mặt hiền hậu và nụ cười nhẹ trên môi. Bác ấy rất tốt với tôi.

Bác sĩ Cull...à Bác Carlisle cũng rất tốt bụng.

Alice, cô ấy rất tuyệt. Cô ấy rất hào hứng khi nhìn thấy tôi. Alice là người nhiệt tình giới thiệu tôi với mọi người. ( Đáng ra đây là việc của Edward nhưng đã bị giành lấy)

Trái ngược với Alice thì Jasper và Rosalie tỏ lạnh lùng. Ánh mắt của hai người họ rất sắc, muốn vồ lấy tôi hay sao, khiến tôi không dám lại gần họ.

Còn Emmett thì.... tôi không biết phải nói sao, anh ta cũng bình thường...

_ Well?

_ Uhm?

Tôi quay sang Edward. Sau bữa tối, cậu ấy chở tôi về nhà. Ban đầu, tôi nói rằng tôi có thể tự đi về nhà nhưng Edward nói "Nếu cậu bị lạc nữa thì sao?".

Nhớ lại cái cảm giác có người nhìn mình trong khu rừng vào đêm tối thì...

_ Cậu thấy sao? Về bữa tối?

_ Rất vui. Đây là lần đầu mà tớ ăn tối với nhiều người ngoài ba mẹ của tớ và Thomas.

Tôi vui vẻ nhìn cậu ấy. Giờ tôi mới để ý, Edward có đôi mắt đẹp thật.

_Vậy sao?

Tôi gật đầu.

_Đâu phải người nào cũng chấp nhận những thứ mới lạ đâu.

_ .....

_____________________________________________________________

Tôi lại thấy cái cánh cửa đó.

Cánh cửa hoa hồng trắng. Điểm khác biệt lần này là những sợi xích đã biến mất và phía bên kia không có tiếng động nào.

Nếu tôi đẩy cánh cửa ra thì có sao không? Hay là nên gõ cửa trước?

"Cốc ....cốc... cốc...."

Không có động tĩnh nào cả.

Sự tò mò đã thôi thúc tôi nên tự mở cánh cửa. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Bên trong là một khu vườn. Không đó là sân sau nhà cũ của tôi nhưng nó nhìn rất là u buồn. Bầu trời là một màu đen, không có mặt trăng hay là một vì sao nào cả. Tôi từ từ bước tới bộ bàn ghế ngoài trời quen thuộc. Trên bàn có hai tách trà còn nóng. Có người ở đây sao?

_ Well.. well . Cuối cùng cô cũng đã tới đây rồi sao?

Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình. Tôi lập tức quay người nhìn lại và nhìn thấy bản thân.

Không. Không phải. Cô ta trông giống tôi nhưng màu mắt khác. Cô ta có đôi mắt đỏ tươi.

_ Cô là ai?

Cô ta liền cười và đáp:

_ Tôi là cô.

Tôi mở to mắt, lùi một bước.

_ Không cần phải hoảng sợ. Tôi sẽ không hại cô đâu.

_Tại sao tôi phải tin cô?

Cô ta liền chống hai tay lên hông, phình má lên

_Nếu tôi mà giết cô thì tôi cũng sẽ chết. Tôi là cô và cô là tôi mà. Tôi không có ngu ngốc đến mức đó đâu. Nhưng mà trước hết hãy ngồi xuống uống một tách trà đi.

Tôi chần chừ rồi ngồi xuống.

Cô ta húp một ngụm trà rồi nói:

_ Nếu cô vẫn còn cảm thấy bối rối thì tôi sẽ nói rõ một tí. Nơi này là tâm trí của chúng ta. Nơi mà hai chúng ta có thể gặp nhau như một giấc mơ nhưng cô không quên nó một cách dễ dàng. Tôi là Lilian, một nhân cách khác của cô. Tôi đã bị giam ở đây từ rất lâu, khoảng vào lúc cô 6 tuổi.

_ Tại sao tôi lại không biết đến cô?

Lilian nhếch một bên lông mày lên, nở nụ cười tươi

_ Do Thomas đã giam tôi lại, trước khi mà tôi có thể mà gặp cô. Hắn ta làm vậy cũng đúng.

_ Cái gì?

Thomas??? Bác ấy đã làm cái gì?

_hahaha.. cô thật sự không biết gì nhiều đúng không? Tôi đã quan sát cô từ rất lâu. Cô tốt tính, nhẫn nhịn và khá là

"tick tok... tick tok"

Đó là tiếng lắc của đồng hồ.

Cô ta thở dài

_ Hửm? Hết thời gian rồi sao? Xem ra, chúng ta phải nói tiếp vào lúc khác vậy. Dù sao cũng rất vui khi được gặp mặt trực tiếp với cô. Bây giờ cô nên tỉnh dậy lại đi. Và nhớ cẩn thận nha~

Lilian vẫy tay chào tôi. Tầm nhìn ngày càng mờ đi như khói tan biến đi. Tôi vươn tay về phía cô ta như không có gì cả.

_KHOAN ĐÃ!!!

Tôi bật dậy khỏi giường, thở hồng hộc. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn lại đồng hồ thì chỉ có mới tầm 3 giờ sáng. Night thì vẫn còn đang ngủ cạnh tôi.

Đó chỉ là một giấc mơ ?


Phải không? Hay là...

______________________________________________________________________

_ Hihihi... . Cuối cùng cái phong ấn cũng đã yếu đi nhiều rồi. Mình sắp có thể ra ngoài chơi rồi ~ Không ngờ rằng phải đợi tới lúc 15 tuổi thì Thomas mới cho ra ngoài thật. Nếu không thì chắc sẽ phiền lắm. Dù sao thì trò chơi cũng chỉ mới bắt đầu. Những cuộc vui vẫn còn nhiều lắm. HAhahaha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro