Chương 016: Hôn thê của quỷ - Part 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Noel – chan. Nghe nè nghe nè, Mama đã phải đương đầu với một con ác quỷ vô cùng kinh khủng đấy. Ma Lực của nó mạnh đến nỗi Ma Thuật Thời Gian và Ma Thuật Không Gian của Mama gần như không thể gây thiệt hại được gì cho nó cả. Đó là một cuộc chiến cực kỳ cực kỳ khó khăn đấy!

- Heh, một con ác quỷ mà ngay cả Okaa – san cũng không thể làm được gì ư. Là thể loại Majuu nào vậy?

- Không phải Majuu đâu Mikasa – chan. Là ác quỷ, là Demon đó. Sức mạnh và quyền năng Ma Pháp của nó vượt trội hơn chủng loài Majuu rất nhiều. Đó là chưa kể, chúng còn có tư duy như con người nữa. Một thực thể vô cùng đáng gờm. Nếu như không cẩn thận, thì sẽ nắm chắc phần thua!

- Hể. Vậy Okaa – san đã làm gì khi đối mặt với nó?

- Chẳng thể làm gì được nó cả. Cách duy nhất là phong ấn nó dưới tầng sâu nhất của lòng đất. Rồi đặt ở đó những nguồn liên kết nhằm duy trì phạm vị hoạt động và cường độ của kết giới. Đợi cho nó yếu đi rồi sẽ tiến hành quá trình tận diệt!

- Nói ngắn gọn là thực hiện chiến lược tiêu hao sinh mạng địch theo thời gian rồi ra đòn quyết định dứt điểm đúng chứ. Nhưng liệu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn không Okaa – san?

- Hm... Demon về căn bản cũng mang tính chất giống như các Spirit. Chúng có thể lập khế ước với một người phụ nữ, biến họ trở thành "Hôn thê của Quỷ", trao cho người đó quyền năng của Quỷ, để rồi cái giá phải trả cho người được xem như Hôn thê đó có thể là Ma Lực vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân. Có thể là linh hồn của mình và cũng có thể là sinh mạng của chính họ nữa. Thế nên, tình huống tệ nhất có thể xảy ra trước khi con quỷ bị triệt tiêu hết sức mạnh, là tìm được một vị "Hôn thê" cho mình, rồi dựa vào khế ước đó mà có thể từ từ gia tăng sức mạnh bằng cách này hay cách khác. Đại khái thì một con quỷ khi đã có "Hôn thê" có thể làm được nhiều điều đáng sợ lắm. Thế nên phải cẩn thận nhé Noel – chan!

- Vậy có còn cách nào ngăn cản con quỷ đó một khi nó đã có "Hôn thê" rồi không Okaa – san?

- Cách để ngăn chặn nó ấy hả. Dĩ nhiên là có rồi. Có nhiều là đằng khác. Nhưng trước mắt có hai cách đơn giản nhất. Mà gọi là đơn giản, trên thực tế thì là dễ hơn nhiều so với tất cả những cái khó còn lại. Chứ bản chất thì vẫn là khó nhằn lắm!

- Thế cách để đánh bại nó là gì?

- Một là sử dụng một thứ "có thể" chém đứt được bản ngã của ác quỷ. Cách này đòi hỏi phải có một món vũ khí mang tính chất linh thiêng cỡ như "Vương Hồn Khí" của các vị Hoàng đế Enra, và phải cực kỳ mạnh cơ!

- "Vương Hồn Khí" rõ ràng chỉ dành riêng cho những người mang dòng máu Hoàng tộc thôi. Vậy còn phương án thứ hai?

- Cách thứ hai thì mang tính cực đoan hơn một chút. Nhưng chắc chắn là đơn giản hơn và khả năng thành công sẽ là 100%. Đó chính là giết "Hôn thê của Quỷ". Chỉ cần người thực hiện khế ước chết, thì ác quỷ cũng sẽ không còn lý do để tiếp tục tồn tại!

- Thì ra là như vậy. Đúng thật là có hơi mang tính cực đoan khi phải dùng đến kế sách đó. Nhưng quả thật, đó là cách đơn giản nhất rồi!

- Chính vì thế nên là Noel – chan. Nếu như có một ngày, Noel – chan đối mặt với một ác quỷ và phải đưa ra lựa chọn... Mama chỉ mong rằng Noel – chan sẽ đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất và sẽ không bao giờ hối hận trước quyết định của mình. Nhưng nếu giả sử như đó đều là những lựa chọn Noel – chan không hề mong muốn, thì hãy...

Và đó là những hình ảnh cuối cùng mà tôi được trông thấy về ba con người ở cùng nhau trước khi mọi thứ dần chìm vào thứ ánh sáng chói lòa.

...

Tiếp theo là tiếng chim hót ríu rít trên cành cây ngoài khung cửa sổ đang mở.

Đôi mắt tôi khẽ bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời cùng với tiếng chim hót đó. Một ngày mới nữa lại đến.

Tôi lờ phờ ngồi dậy với trạng thái còn đang rất ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê và đang tự hỏi đây là đâu, bản thân mình là ai.

Là tình trạng thường gặp của riêng mình tôi vào mỗi buổi sáng thôi nên đừng quá lo lắng. Chỉ cần cho tôi thêm vài phút tự mê mẩn với cảm giác phiêu bồng này một chút nữa thì tự khắc tôi sẽ tỉnh hẳn thôi.

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại của mình nơi đầu giường rồi bật sáng lên.

- Quá bữa điểm tâm mất rồi!

Tôi vươn vai và ngáp dài, tay thì gãi đầu sồn sột cùng với mái tóc xơ như đống rơm mỗi khi ngủ dậy.

Tôi bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh và bắt đầu làm những công việc thường làm mỗi ngày bao gồm đánh răng, rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đã rửa mặt bằng dòng nước mát, tôi sử dụng một chiếc khăn bông mềm mịm để lau mặt. Nhưng trong lúc đó, tôi bỗng dưng nhớ lại giấc mơ của mình tối qua.

Thành thật mà nói thì tôi không thể nhớ được cụ thể nó như thế nào. Chỉ có thể cảm nhận được rằng đó là một giấc mơ của quá khứ, về lúc tôi còn nhỏ, và khoảng thời gian cả ba người chúng tôi được ở chung với nhau.

Thi thoảng, tôi cũng có những giấc mơ như thế, nhưng không phải giấc mơ nào tôi cũng nhớ được chi tiết nội dung ngay sau khi tỉnh dậy. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Ngoài phút giây cả mẹ, cả chị hai và bản thân mình được ở cùng nhau, lắng nghe một trong những chuyến đi của bà ấy quanh bên khung lửa trại trước sân nhà, tôi hoàn toàn không thể nhớ được gì nữa cả.

- Khi đó, bà già ấy đã nói với mình điều gì?

- Noel – sama. Noel – sama!

Giọng của Kokai cất ra từ phía bên ngoài cửa. Có thể là cô bé đến để đánh thức tôi dậy.

Tôi nhanh chóng bước ra bên ngoài sau khi đã hoàn thành xong việc mình cần làm trong nhà tắm rồi mở cửa phòng.

- Chào buổi sáng Noel – sama. Chúc chị một ngày mới tốt lành!

- Chào buổi sáng, Kokai!

- A, Noel – sama, bộ đồ ngủ này của chị nhìn dễ thương quá. Noel – sama mặc bộ trang phục nào đi nữa trông cũng thật tuyệt đẹp!

Khửa khửa khửa... cứ việc khen chị tiếp đi, vì mọi lời khen về nhan sắc chị đây sẽ đều nhận hết. Thế nên hãy cứ khen thoải mái đi.

- Mặc bộ này đi ngủ thì không sao. Nhưng Noel – sama cũng đừng mặc nó mà đi thắp hương cho các vị thần nhé. Các vị thần mà thấy Noel – sama như thế này thì sẽ không vui đâu. Vì dẫu sao trông nó... cũng không được đứng đắn cho lắm!

Về điều này thì không cần nhắc, chị cũng thừa biết mình không được phép làm như thế rồi. Chẳng có ai lại ăn mặc thiếu vải, bước vào một khu vực linh thiêng rồi khấn vái hết. Có khi còn bị các vị thần quở trách mất. Nếu như là người không có tín ngưỡng hay đức tin, thì ngay từ đầu đừng bước chân vào những nơi như thế này với thái độ mang đậm tính nhạo báng kiểu đó.

Thế nên chắc chắn, không bao giờ có chuyện tôi mặc thế này rồi đi ra khỏi phòng ngủ của mình trừ khi nơi đây trăm phần trăm là nhà của tôi.

- Mà hôm nay Noel – sama dậy muộn thật đấy. Em có đến gõ cửa đánh thức chị dậy ba lần. Một lần là cách đây hai tiếng, và lần thứ hai là sau đó một tiếng. Đây là lần thứ ba đấy ạ. Đêm qua, Noel – sama không ngủ được ạ?

- Có một vài thứ khiến cho chị suy nghĩ cả đêm. Làm phiền em đã đến đánh thức chị rồi!

- Không sao đâu không sao đâu. Đó là trách nhiệm của em mà. Noel – sama, xin hãy cho phép em được làm lại tóc cho chị, rồi dẫn chị đến phòng ăn sáng nhé!

Nhìn lại thì mái tóc rối bùi như đống rơm này vẫn chưa được chải cho thẳng. Tôi cũng cần phải thay bộ đồ khác trước khi rời khỏi phòng.

- Nhờ em vậy!

...

...

Sau khi đã để cho Kokai làm lại mái tóc cho mình. Chỉ đơn thuần là cột lên theo kiểu đuôi ngựa, và thay bộ Yukata khác giống như ngày hôm qua, tôi đã cùng Kokai đi đến phòng ăn.

Điểm tâm hôm nay cũng không làm cho tôi phải thất vọng khi toàn bộ đều là những món ăn ngon. Một set bữa ăn sáng bao gồm lát bánh mì hình vuông được nướng cháy một chút, đặt lên trên đấy một miếng bơ thơm bùi. Một chén salad có đầy đủ các loại rau và cà chua cùng sốt mayonnaise vị mè đen rưới lên trên. Một dĩa thịt xông khói, xúc xích và hai quả trứng ốp lết còn nguyên lòng không vỡ. Một chén canh miso đậu hũ trắng có điểm thêm vài lá hành. Và cuối cùng là một ly nước ép táo mát lạnh. Tất cả những thứ ấy, tạo nên một bữa điểm tâm ngon lành, đẩy đủ chất dinh dưỡng mà tôi không thể nào đánh giá một sao được. Làm sao có thể cưỡng lại sự hấp dẫn ấy đây.

A... thật là tội lỗi quá... Mời mọi người dùng bữa.

...

...

- Cảm ơn vì bữa ăn!

Tôi chắp hai tay vào nhau để thể hiện sự cảm tạ vì đã được một bữa no nê, thỏa mãn được cái tham ăn của mình.

Tôi lại ngồi một mình trong căn phòng này. Lặng lẽ nhìn ra bên ngoài khu vườn, nơi có dòng nước từ vách đá trên cao đổ xuống chiếc ống tre bên dưới, không ngừng di chuyển lên xuống mỗi khi nước ở một đầu tràn đầy, tạo nên âm thanh lách cách.

Thông thường, mỗi khi muốn suy nghĩ một điều gì đó, thì yêu cầu tối thiểu của tôi là phải thật yên lặng, không hề có bất kỳ tiếng động nào xung quanh. Nhưng với âm thanh lách cách kia, thì tôi lại không hề có cảm giác như mình đang bị làm phiền. Ngược lại, tôi lại cảm thấy tịnh tâm, và nhờ đó, có thể suy nghĩ được nhiều điều.

Giờ đây, khi đã biết được rằng sự lớn mạnh của ác ma là do "Hôn thê của Quỷ". Vậy thì trưởng đền là Mikuru sẽ phải có những động thái tiếp theo. Đặc biệt là khi đã xác định được mục tiêu của chúng chính là ba món vật phẩm có khả năng hỗ trợ cho phong ấn tiếp tục được duy trì. Tôi đang tự hỏi, không biết Mikuru sẽ làm gì tiếp.

Nếu như là những năm trước, con quỷ hoàn toàn không thể thoát khỏi phong ấn, cho đến hiện tại, nó đã có được "Hôn thê" của mình, nên cũng bắt đầu khôi phục lại thứ sức mạnh kinh khủng của bản thân.

Tuy nhiên, theo như dự tính mười năm, thì nghi thức lần này sẽ hoàn toàn phong ấn được thứ sức mạnh của nó một cách thấp nhất. Điều này đồng nghĩa với việc nếu nghi thức thành công, thì con quỷ sẽ trở nên yếu đuối và đó chính là thời điểm thích hợp để tận diệt nó một lần và mãi mãi.

Nếu như vậy, ta có thể suy ra một điều rằng cả bên phe Kinouka, và bên phe ác quỷ, thì lễ hội ngày mai sẽ là một ván bài ăn cả ngã về không, quyết định được số phận của cả hai bên với mục tiêu được xác định rất rõ ràng. Nếu như các Miko bảo vệ được các lễ vật cho đến khi nghi lễ kết thúc, thì ác quỷ sẽ bị tiêu diệt, đền Kinouka thắng. Ngược lại, nếu như ác quỷ chỉ cần có thể một trong ba món, thì ác quỷ dành phần thắng.

Tôi tự hỏi không biết Mikuru đã có chiến thuật gì cho tối nay hay chưa.

- Noel – sama, chị đã dùng bữa xong chưa ạ?

Tiếng gọi của Kokai bên ngoài cửa.

- Chị xong rồi. Phiền em dọn dẹp giúp chị nhé!

- Dạ vâng... Bên cạnh đó, etou, Noel – sama. Mikuru – sama xin được nói chuyện với chị ạ!

Mikuru đến tận đây vì muốn nói chuyện với tôi ư. Như thế càng hay.

- Vừa hay chị cũng có chuyện muốn bàn với cô ấy!

Và rồi thì cánh cửa phòng từ từ mở ra. Đứng ngay đó, chính là vị trưởng đền hiện tại, Mikuru, trong bộ trang phục Keikogi màu trắng truyền thống của các Miko giữ đền.

- Tôi xin phép, thưa Shinomiya – sama!

Mikuru từ tốn bước vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngay phía đối diện chiếc bàn ăn. Còn Kokai cùng những Miko khác cũng nhanh chóng vào dọn dẹp bữa điểm tâm sáng của tôi, và thay vào đó là hai cốc trà nóng dàng cho tôi lẫn Mikuru.

Sau khi đã dọn dẹp xong, Mikuru chợt lên tiếng.

- Mọi người hãy ra ngoài, để ta được nói chuyện riêng với Shinomiya – sama. Cả em luôn nhé Kokai!

- Dạ vâng, thưa Mikuru – sama!

Rồi tất cả những Miko phục vụ ấy, bao gồm cả Kokai đều lui ra ngoài theo đúng như yêu cầu của Mikuru. Tôi cảm thấy làm lạ vì Kokai là phục vụ riêng của tôi, luôn đi theo tôi. Ngay cả những chuyện quan trọng như việc đi thu hồi những vật phẩm, hay cuộc thảo luận về "Hôn thê của Quỷ" ngày hôm qua, Kokai còn được phép tham gia cùng với tôi. Nhưng riêng lần này thì lại không.

- Không thể để Kokai ở lại đây sao?

- Không lẽ, Shinomiya – san chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi có Kokai bên cạnh ạ?

- Tôi bình thường. Rất chi là bình thường!

Nói thật đấy.

Nếu như tôi mà nói cái kiểu như "Phải, tôi muốn có Kokai bên cạnh. Làm ơn hãy để em ấy vào" thì chắc chắn đó không phải là tôi.

Mà nếu như có là tôi bị một thế lực nào đó thôi miên để rồi buột miệng nói ra như vậy, thì làm ơn hãy giết chết tôi đi nhé.

- Vậy thì đây là một chuyện quan trọng đến nỗi chỉ có tôi và cô, không được phép có người thứ ba biết được?

- Vâng. Shinomiya – sama hiểu như thế cũng được ạ!

- Hô. Thế đó là chuyện gì?

- Là về vấn đề ác quỷ và "Hôn thê của Quỷ"!

Đúng ngay chuyện mà tôi cũng đang định hỏi với Mikuru.

- Có lẽ như Shinomiya – sama đã biết. Tình hình hiện giờ giữa đền Kinouka chúng tôi với ác quỷ đang bước đến những thang đoạn cuối cùng. Kết quả sẽ được quyết định ngay trong lễ hội tối nay. Nếu như nghi lễ thành công, thì ác quỷ sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh, từ đó, tạo cơ hội cho chúng ta tiêu diệt hắn một cách triệt để, theo như dự tính của Saya – sama. Nhưng nếu chẳng may thất bại, thì đó sẽ là kết thúc cho toàn thể những sinh mạng tại đền Kinouka!

- Vì cô không muốn chuyện này trở nên rối rắm, nên những người biết được sự tồn tại của ác quỷ của sự việc ngày hôm qua, cô đã lệnh cho họ giữ bí mật, không được tiết lộ, tránh gây hoang mang cho những người còn lại. Những người đó sẽ tiếp tục sống và làm việc mà không biết rằng bản thân họ đang bị mang lên bàn cân của sự sống và cái chết. Điều này có đáng không?

- Tôi hoàn toàn nhận thức được những gì mình đang làm. Và tôi chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt cho việc che đậy đi bí mật này. Nhưng, trước phút giây quyết định này, tôi không muốn khiến cho mọi người phải lo lắng, rồi dẫn đến tình thế càng thêm phần khó khăn hơn. Trừ những người mà tôi có thể tin tưởng, còn lại, tôi sẽ tiếp tục giữ kín điều này cho đến khi cuộc chiến chấm dứt. Rồi sau đó, mọi sự tội lỗi, tôi đều chấp nhận gánh chịu!

Thật là phiền phức quá.

Cái lối suy nghĩ tự biến mình thành kẻ duy nhất gánh vác hết mọi trách nhiệm, để rồi có gì lầm lỡ thì cũng chỉ riêng mình là người nhận hình phạt này là thế nào?

Một hình thức muốn trở thành người vĩ đại hay anh hùng mới à?

Thật lòng nhé. Nó chẳng thể nào biến cô trở thành một con người vĩ đại hơn đâu. Ngược lại, người chịu thiệt thòi nhất vẫn chỉ sẽ là cô khi quyết định ôm đồn hết mọi thứ về mình như thế đấy.

Cảm xúc hay suy nghĩ của con người, quả thật là quá khó để cho tôi có thể thấu hiểu hay thông cảm được.

- Thế, cô đã có kế hoạch gì chưa?

- Vâng, vì đã xác định được mục tiêu rõ ràng, thế nên ưu tiên của chúng tôi sẽ là bảo vệ cho các lễ vật không bị phá hủy. Chỉ cần chúng vẫn còn nguyên vẹn sau khi nghi lễ được hoàn thành, thì phần thắng chắc chắn sẽ là của chúng ta. Chỉ có điều...

- Chỉ điều?

- Vì Demon là giống loài có khả năng tư duy. Chúng hơn hẳn các Majuu là có thể suy tính ra mọi thứ giống như loài người. Chưa kể đến bên cạnh hắn còn có cả "Hôn thê của Quỷ", kẻ mà hiện giờ ta vẫn chưa thể xác định được là ai. Là người ngoài hay đang ngay trong nội bộ đền Kinouka này. Thế nên nhiều khả năng, chúng sẽ có kế hoạch xa hơn!

- Cụ thể ý cô là sao?

- Việc bảo vệ các lễ vật là điều tất yếu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn vẫn còn một điểm yếu chí mạng nữa mà nhiều khả năng, bên bọn chúng cũng đã nắm thóp được yếu điểm này. Đó chính là Miko sẽ nhận trọng trách thực hiện điệu múa Kagura!

Tôi vẫn đang tiếp tục nghe Mikuru giải thích.

- Sự thật rằng điệu múa Kagura ở đền Kinouka không phải là một điệu múa bình thường. Nó được chính Saya – sama sáng tạo ra với khả năng là kích hoạt nghi lễ. Ba vật phẩm bao gồm "Áo da chồn lửa", "Lông vũ Sắc Điểu" và "Nhánh cây Horai" có những chức năng giúp kìm hãm sức mạnh của ác ma. Chúng đóng vai trò như những chiếc chìa khóa quan trọng. Còn điệu nhảy Kagura, sẽ là phương thức để kích hoạt nghi lễ. Nó giống như hành động mở khóa khi đã có chìa khóa trong tay. Thế nên, ngoài việc bảo vệ cho các lễ vật, thì chúng ta cũng không thể không bảo vệ cho Miko sẽ thực hiện điệu múa Kagura!

Hm, giờ thì tôi hiểu rồi.

Tôi đã bị phân vân lưỡng lự, tự hỏi rằng chuyện có trong tay ba món lễ vật như thế. Rồi sẽ kích hoạt khả năng của chúng như thế nào nếu như chỉ đơn giản là đặt trên bàn lễ thì làm sao mà được.

Giờ thì tôi mới hiểu, chính điệu nhảy Kagura do bà già ngố nhà tôi tự tạo ra, chính là một bước đệm để khởi động nghi thức. Giống như kiểu mọi thứ đều đã được thiết lập đâu vào đấy nhưng lại chưa thể hoạt động. Cho đến khi bạn tìm ra được một bánh răng phù hợp và lắp nó vào khoảng trống, thì tự động cả hệ thống sẽ bắt đầu vận hành. Điệu nhảy Kagura chính là như vậy.

- Hiện tại, Miko nhận trách nhiệm sẽ thực hiện điệu nhảy Kagura vẫn đang tiếp tục tập luyện cho lễ hội tối nay. Nhưng, tôi lo ngại ý định của phe ác quỷ là sẽ thay đổi mục tiêu từ các vật lễ sang Miko đó nếu chẳng may mọi chuyện xảy ra không theo ý muốn của chúng. Bản thân Miko đó thì không hề có khả năng tự bảo vệ cho chính mình. Sẽ rất nguy hiểm nếu như Miko ấy bị tấn công bất ngờ nếu như chẳng may, mọi thứ có chuyển biến xấu đi!

- Không hề có khả năng tự bảo vệ, dẫu cho tất cả các Miko ở đây đều được huấn luyện Sojutsu?

- Có một vài Miko vì thể trạng sức khỏe hay vì nguyên nhân khác mà không thể theo được bộ môn Sojutsu tương tự như Kokai, nên chúng tôi đã sắp xếp họ làm một các công việc ở mảng khác. Miko này cũng như vậy. Chưa nói đến việc Miko sử dụng thành thạo Sojutsu mạnh nhất trong đền hiện tại là Iroha. Nhưng Iroha ngay lúc này e rằng không thể chiến đấu trong một khoảng thời gian. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, chúng tôi đang bị rơi vào thế khó thật sự khi cây thương mạnh nhất lại không thể tham gia cuộc chiến này!

Đúng thật là nan giải nhỉ.

Nếu xem Iroha như yếu tố tiên quyết thắng thua sau cùng, thì việc thiếu vắng đi cô ấy, cũng khiến cho tình hình bên đây trở nên mất cân bằng. Nếu không phải nói trắng ra thì bên đây đang bị thất thế vì chiến lực.

- Nói tóm lại, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là phải ưu tiên bảo vệ cho các lễ vật và Miko sẽ thực hiện điệu nhảy Kagura trong tình trạng là không có Iroha!

- Vâng. Nhưng với số lượng những Miko có thể tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ này thật sự không nhiều. Những người được xem như tinh nhuệ, chỉ kém sau Iroha một bậc lại càng hiếm. Chúng tôi không thể chia nhỏ họ ra vì sẽ càng khiến cho sự bảo vệ bị nới lỏng, nên buộc lòng phải để họ lại một chỗ và tập trung bảo vệ cho các lễ vật. Dẫn đến việc sẽ không thể chú trọng đến Miko được chọn. Thế nên, trong sự kiện lần này, thân tôi là trưởng đền, xin phép được thay mặt toàn thể các Miko đang sống tại đền Kinouka, cầu mong sự giúp đỡ từ Shinomiya – sama!

Cuối cùng thì phút giây này cũng đã đến.

Từ lâu, tôi đã biết trước rằng rồi sẽ có lúc mình nhận được lời yêu cầu giúp đỡ ngay từ khi nghe về ác quỷ và "Hôn thê của Quỷ".

Theo như mọi khi thì rõ ràng tôi sẽ từ chối vì mọi thứ càng lúc càng trở nên phiền phức rối. Nhưng nếu cứ thế mà theo, thì chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc mà đến bản thân tôi cũng chẳng hề được lợi lộc gì.

Tôi vẫn muốn được ăn bánh bao mặt trăng nhân đậu đỏ cơ.

- Cụ thể thì kế hoạch của đền Kinouka là gì?

Khi đưa ra câu hỏi đó, đồng nghĩ với việc tôi đã trả lời rằng "Tôi đồng ý tham gia vụ này". Mikuru ngay lập tức nói ra kế hoạch của mình.

Tôi lắng nghe những điều mà mình cần phải nghe, tự diễn biến mọi thứ theo trình tự trong đầu để xem liệu nó khả thi. Thấy rằng mọi thứ cũng không đến nỗi tệ nên cũng gật gù đồng tình.

- Ra là vậy. Nhưng nếu trách nhiệm của tôi chỉ có thế. Thì tại sao cô lại không để Kokai tham gia cuộc thảo luận này. Vẫn còn nguyên nhân nào khác ở đây sao?

- Shinomiya – sama. Thật ra, lý do là vì...

Rồi Mikuru lại giải thích cho tôi nguyên do vì sao mà cô ấy lại không cho Kokai ở bên cạnh tôi ngay lúc này.

Và sau khi nghe được lý do, đôi mắt tôi giật nhẹ một cái, thể hiện cho việc mình vừa nhận ra điều vô cùng quan trọng.

Mà nếu như đó thật sự là điều mà Mikuru thật sự quan tâm, thì xem chừng tôi cũng chẳng sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận thôi.

...

...

Thời điểm hiện tại là 17h. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là nghi lễ sẽ được bắt đầu.

Mọi thứ đều đang trong giai đoạn chuẩn bị và không khí đang trở nên gấp rút vì ai ai cũng nhận thức được rằng giây phút quan trọng đang gần kề theo một hướng tích cực nhất.

Theo như lệnh của Mikuru, những người biết được sự việc sẽ phải giữ im lặng, tiếp tục công việc đã được giao của mình, để tránh gây hoang mang cho những Miko còn lại. Thế nên, phần lớn các Miko ở đây, đều đang cố gắng hết mình trong tinh thần sôi nổi, tích cực mà không hề hay biết rằng nghi lễ ngày hôm nay sẽ quyết định thắng thua cho cả một ván đấu kéo dài đến 10 năm.

- Xin hãy di chuyển những chiếc bàn này sang khu vực bên trái. Đội giám sát xin hãy kiểm tra lần cuối khu vực tháp di động. Bộ phận âm thanh...

Vì Kokai nhận vai trò giống như quản lý nên cô bé đang phải chỉ huy hết mọi thứ, từng khâu một dù là nhỏ nhất hay lớn nhất. Tôi cũng đã biết ẩn sâu đằng sau cái nét lanh chanh phiền phức ấy, là cả một tài năng đang ngủ sâu. Chính vì có tài năng rất triển vọng, nên Kokai mới nghiên cứu Ma Thuật, thứ mà không phải ai cũng có thể theo đuổi, trong khi bản thân Kokai lại là người không có tố chất, không có duyên với Ma Thuật.

Kokai khá bận với vị trí hiện tại, nên tạm thời tôi sẽ không còn bị cô ấy lẽo đẽo theo sau nữa. Một khoảng thời gian tự do hiếm có khi đây không phải là giờ dùng bữa hay đi ngủ.

Mà mọi người đều đang cố gắng như thế. Với tư cách là kẻ Lữ Hành đồng ý góp sức mạnh cho đền Kinouka, tôi cũng cần phải làm phần việc của mình thôi.

Tôi bước tới trước một căn phòng đang có hai Miko, tay cầm sẵn hai cây Yari đầy nguy hiểm đứng canh gác bên ngoài.

Trông thấy tôi, cả hai nữ Miko đó đều cúi đầu chào.

- Shinomiya – sama. Chúc người một buổi tối tốt lành!

- Buổi tối tốt lành!

Vì sự an toàn của Miko được chọn để thực hiện vũ điệu Kagura như một bánh răng quan trọng, nên Mikuru cũng đặc biệt cho vài người đến đây để giám sát và bảo vệ. Sẽ không có gì khó hiểu khi lại có hai Miko với vũ khí đứng sẵn bên ngoài thế này.

- Tôi có thể vào bên trong gặp Miko được chọn không?

- Vâng, Đại Đền Trưởng đã có lệnh, nếu như Shinomiya – sama có yêu cầu gì thì ngay lập tức đáp ứng nguyện vọng của người. Xin mời người cứ tự nhiên!

Tôi biết rằng mọi người ở đây, tính luôn cả trưởng đền đều ngưỡng mộ bà già ngố nhà mình, và đối đãi với tôi cực kỳ tốt. Nhưng mà cũng đừng nên thiên vị cho tôi quá như thế chứ. Nếu chẳng may, ác quỷ giả dạng thành tôi và lén đột nhập vào đây, thì như thế chẳng phải là rất nguy hiểm cho Miko được chọn ở bên trong sao.

Mikuru cũng cần phải xem lại khoảng này nữa.

Hai Miko ấy tự động kéo cánh cửa ra hai bên, để cho tôi cứ thế mà bước vào. Nhưng trước khi bước chân qua khe kéo cửa dưới sàn nhà, Miko bên trái đã lên tiếng.

- Anou, Shinomiya – sama!

Tôi dừng lại và quay sang nhìn cô ta.

- Etou... sự thật là... rất cảm ơn người!

Rồi cô ta lại cúi đầu.

Tôi đang có một sự khó hiểu không hề nhẹ đây.

- Cảm ơn người vì đã cứu Iroha – sama. Được nghe nói rằng kẻ thù lần này rất mạnh, có thể khiến cho Iroha – sama rơi vào tình trạng rất khó khăn. Nếu như không có sự giúp đỡ của Shinomiya – sama thì có lẽ chị ấy đã không còn nữa. Thế nên là, rất cảm ơn người!

Miko đứng bên phải còn lại cũng lên tiếng.

- Tôi cũng được Kokai kể lại những gì mà Shinomiya – sama đã làm cho đền Kinouka chúng tôi. Bên cạnh đó, cá nhân tôi cũng muốn nói lời cảm ơn Shinomiya – sama đã chiếu cố cho Kokai suốt khoảng thời gian vừa rồi. Kokai tính tình trẻ con, hay bộp chộp và không ít lần làm phiền người khác nhưng bản thân thì chẳng còn nhận được ra. Thế nhưng, Shinomiya – sama vẫn không ghét bỏ em ấy. Chỉ riêng điều này thôi, cũng đủ để cho chúng tôi bày tỏ lòng tôn kính của mình. Xin được cảm ơn người!

Trước những lời cảm ơn đó, tôi chỉ nở nụ cười xã giao bình thường.

- Đó là điều nên làm thôi. Mọi người không cần phải bận tâm đâu!

Sau một lúc nói qua nói lại, tôi bước vào bên trong phòng chuẩn bị của Miko được chọn.

Miko được chọn để thể hiện cho điệu múa Kagura là một cô gái trẻ với mái tóc và đôi mắt màu đen tuyền, đậm chất văn hóa Amatsu.

Nếu phải nói đến hai chữ xinh xắn thì ở đền Kinouka này đều là mỹ nhân. Nhưng dĩ nhiên thì trong lòng tôi chỉ có duy nhất hình ảnh của một đứa con gái bị "Bạch Tạng" với làn da trắng hơn cả ngọc trai, đôi mắt đỏ hồng như viên Ruby hồng quý giá đầy thơ mộng. Chỉ có duy nhất người con gái đó mới có thể khiến cho con tim tôi dao động mà thôi.

... Chính là tôi đấy...

- Shinomiya – sama. Chúc người có một buổi tối tốt lành!

- Chúc người buổi tối tốt lành!

Vị Miko được chọn ấy ngồi trước bàn trang điểm, khoác trên mình một chiếc áo Kimono màu trắng, và bên cạnh còn có những Miko khác đang phụ trách nhiệm vụ trang điểm và thay y phục cho người được chọn. Tất cả bọn họ đều đứng lên và cúi đầu chào tôi.

- Mọi người hãy cứ làm việc của mình đi. Tôi chỉ đến đây để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn đều ổn thôi!

- Vâng. Vậy xin phép Shinomiya – sama!

Tính đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn đang diễn biến rất trôi chảy mà chưa hề thấy dấu hiệu gì của tên ác quỷ và "Hôn thê của quỷ". Không biết chúng đang có âm mưu gì, nhưng cứ đợi đó mà xem. Vì kết quả cuối cùng chỉ có một mà thôi.

...

...

Thời gian đã đến.

Dưới góc nhìn của Mikuru.

Đã 18h, và cũng là thời điểm mà nghi lễ được bắt đầu.

Dưới hình thức là một lễ hội cảm ơn các vị thần đã mang đến một năm bình yên cho những đứa con ở Amatsu hay phải sống xa quê hương, thì đây cũng là một nghi lễ để tiếp tục phong ấn ác ma được phát huy tác dụng.

Con ác ma trong quá khứ đã gây ra bao nhiêu cái chết bí ẩn cho các Miko. Mang đến bao nhiêu tai ương đau khổ bằng lời nguyền của chính nó. Với khả năng của mình, Saya – sama đã phong ấn được nó xuống tầng thấp nhất của lòng đất nhằm làm suy yếu đi sức mạnh của nó. Và theo dự tính của Saya – sama, việc kéo dài phong ấn đến tận mười năm sẽ làm nó mất đi hoàn toàn sức mạnh, đến khi ấy, chúng ta có thể ra tay tiêu diệt mối nguy hại này một lần và mãi mãi.

Nói cách khác, đây chính là cơ hội và cũng là trận chiến cuối cùng để giải thoát vùng đất này khỏi móng vuốt của lũ ác quỷ hoàn toàn.

- Mikuru – sama, Mikuru – sama!

Kokai chạy đến chỗ tôi như một chú mèo nhỏ nhắn đầy năng động.

- Em đã rất cố gắng rồi. Cảm ơn em nhé, Kokai!

- Ehh, nếu mà Mikuru – sama cảm ơn em thật thì lần sau đừng bắt em phải đứng ra làm chỉ huy nữa ạ. Em chỉ giỏi bưng bê phục vụ thôi. À mà... em không thấy Noel – sama đâu cả. Mikuru – sama có thấy không ạ?

- Ta cũng không để ý nữa. Nhưng chắc là người chỉ đi dạo đâu đó thôi!

- Heh, không thể nào, lễ hội đã bắt đầu rồi mà chị ấy còn đi dạo là sao. Không được không được, em phải đi tìm chị ấy thôi!

- Chờ đã, Kokai!

Con bé chạy vút đi như một cơn lốc.

Tôi hiểu rằng Kokai rất thần tượng Saya – sama. Bất kỳ một Miko nào sống ở đền Kinouka nói riêng, và toàn thể người dân sinh sống tại Amatsu nói chung, đều tôn kính và ngưỡng mộ ngài ấy cả.

Tính tình của Kokai thì cứ đôi khi mất kiểm soát như thế. Nhưng về cơ bản thì con bé cũng là một người tốt.

Chỉ là số phận của những người tốt ấy, thường không được mấy êm ả như cách mà họ đã sống với thế giới này cho lắm.

Rinh rinh rinh...

Bắt đầu rồi.

Đây chính là tiếng chuông cho thấy lễ hội và cũng là nghi lễ đã được bắt đầu.

Dưới ánh sáng đèn đã được chuẩn bị đầy đủ, những Miko khác sẽ đứng thành hai hàng dọc sát hai bên, và ở giữa là một chiếc đài cao, đó chính là nơi mà Miko được chọn sẽ đứng, và bắt đầu thực hiện vũ điệu Kagura, cảm tạ các vị thần. Ở bên dưới, là những chiếc kệ tủ được lót sẵn miếng vải màu trắng, sẽ là nơi đặt các lễ vật quan trọng cho nghi thức.

Mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đấy, và vẫn đang được diễn ra rất trôi chảy, không có dấu hiệu trục trặc nào.

Các Miko xung quanh, từng người một sẽ bắt đầu múa điệu múa truyền thống khác ngay khi nhạc vừa được cất lên. Đó cũng là một phần một của buổi lễ, và nó đã được lưu truyền từ năm này đến năm khác.

Sau khi đã múa theo điệu nhạc một cách rất đồng đều với nhau, thì các Miko xung quanh sẽ cùng dừng lại, và quỳ xuống theo kiểu Seiza. Lý do họ làm như thế bởi vì ngay lúc này, thời khắc xuất hiện của một nhân vật cực kỳ quan trọng đã đến.

Từ phía bên trong khu nhà, lặng lẽ, nhẹ nhàng bước đi là một nhóm các Miko khác được chia đều ra hai hàng. Trên tay mỗi người đều mang theo một chiếc lồng đèn, và lần lượt sẽ đặt những chiếc đèn lồng ấy xuống đất, cách nhau một đoạn, cứ như thế cho đến hai Miko cuối cùng của hai bên sẽ đặt nốt chiếc đèn cuối cùng, và tạo ra một con đường được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng ở hai bên.

Ba Miko đầu tiên sẽ là ba người mang theo những vật lễ bao gồm "Áo da chồn lửa", "Lông vũ Sắc Điểu" và "Nhánh cây Horai". Mỗi người sẽ mang theo một món và cùng bước đi sau lưng một người nữa khoác trên mình bộ Kimono đặc biệt chỉ dành riêng cho Miko được chọn để thực hiện điệu nhảy Kagura. Và đó chính là người quan trọng mà ai cũng biết.

Vị Miko được chọn sẽ một mình bước lên tháp đài, trong khi ba Miko kia sẽ đặt những vật lễ xuống từng chiếc kệ tủ rồi lui về phía sau, cũng ngồi theo kiểu Seiza để chờ đợi Miko được chọn bước lên đến đỉnh.

Theo tín ngưỡng văn hóa của Amatsu. Miko là những trinh nữ được chọn để thờ phụng cho các vị thần. Thế nên, việc lựa chọn ra một Miko để thự hiện điệu múa cao quý linh thiêng như Kagura là cực kỳ quan trọng. Vị Miko đó sẽ phải giấu danh tính của mình dưới chiếc mặt nạ suốt quá trình nghi lễ được diễn ra.

Trước mắt không chỉ riêng một mình tôi, mà là toàn bộ các Miko ở đây. Tất cả chúng tôi đều đã được nhìn thấy, đứng trên bục cao nhất của tháp đài, một vị Miko thể hiện sự bí ẩn bằng cách giấu thân phận của mình dưới chiếc mặt nạ hình cáo, thực hiện những vũ điệu yêu kiều, thướt tha với chiếc chuông trong tay phải, nối phần tay cầm với dải lụa màu trắng đỏ.

Thật đẹp.

Những bước nhảy nhẹ nhàng như cánh bướm lướt trên từng cơn gió. Tiếng lắc xắc leng keng từ cái chuông tạo ra những âm thanh vô cùng thanh tao và đẹp đẽ.

Người phục vụ cho những vị thần ư.

Đấy rõ ràng là một thiên thần. Một sinh vật không đến từ cõi trần gian, mà phải ở một nơi nào đó cực kỳ linh thiêng ở chốn trời cao, hạ thế để tạo ra những điều tuyệt đẹp ấy.

Điệu nhảy Kagura luôn đẹp như thế này sao?

Bản thân đã theo đền Kinouka từ nhỏ, cho đến khi trở thành người đứng đầu ngôi đền, đã chứng kiến không biết bao nhiêu các Miko được chọn để thực hiện vũ điệu Kagura, nhưng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một vũ điệu trên cả mức hoàn hảo như vậy.

Không... không phải là chưa từng... đã từng có một lần.

Một lần được trông thấy một điệu múa Kagura tuyệt mỹ nhất chính là vào 10 năm trước, khi vị Miko được chọn đứng trên vị trí cao nhất của ánh hào quang đó không ai khác ngoài Saya – sama.

Và bây giờ một lần nữa, ta lại được phép chiêm ngưỡng thứ tuyệt đẹp ấy thêm một lần nữa.

Mọi thứ đều được diễn ra rất tốt đẹp... nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.

Tiếng nhạc đền linh thiêng bắt đầu có dấu hiệu chập chờn, rồi trở nên méo mó đến rợn người.

Đợt chấn động từ dưới mặt đất cũng bắt đầu nổi lên, khiến cho biết bao nhiêu người rơi vào hoang mang. Những chiếc đèn lồng soi sáng hai bên đường cũng lắc đổ rồi tắt ngúm đi một vài cái.

Một làn khói đen bỗng dưng từ đâu đó xuất hiện và bao trùm lấy cả không gian của nghi lễ.

Sự hỗn loạn, mất kiểm soát, sợ hãi, chỉ thật sự đạt đến đỉnh điểm khi đột nhiên, một giọng nói đáng sợ chợt vọng lên.

- LŨ SINH VẬT HẠ ĐẲNG!

Thứ giọng nói đáng sợ đó vẫn không hề thay đổi sau bao nhiêu năm.

Dĩ nhiên rằng ta vẫn còn nhớ và cảm nhận được rất rõ nỗi đáng sợ tỏa ra từ giọng nói ấy, dẫu cho đã mười năm ròng rã trôi qua. Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy thôi, mà đôi tay này không thể ngừng run rẩy.

Làn khói đen bí ẩn bao trùm khắp nơi đây như đang tích tụ lại, và chỉ trong phút chốc, nó đã hiện hình thành một vật thể to lớn, toàn thân chỉ có một màu đen, và một đôi mắt đỏ rực như điểm nhấn, đúng như miêu tả của Kokai.

Nhưng, ta cũng hoàn toàn không thể nhìn rõ được nguyên hình nguyên trạng, trừ một màu đen. Có vẻ như giả thiết của Shinomiya – sama về phong ấn của Saya – sama vẫn còn nguyên vẹn là đúng. Việc nó không mang hình dáng cụ thể như trước đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Thật kinh khủng... cái thứ Ma Lực đáng sợ này.

Không chỉ đôi tay, mà những bộ phận khác trên cơ thể dường như đã không còn nghe theo ý muốn của ta. Những giọt mồ hôi hột cùng với cái rợn đến sống lưng cứ như thế mà xuất hiện. Cảm giác như cả thế gian này đều đang đè nặng hết cả cơ thể ta.

Thật khó chịu.

- LŨ SINH VẬT HẠ ĐẲNG. CHẾT HẾT ĐI!

Tiếng hét của nó như muốn thổi bay hết mọi thứ trong bán kính xung quanh.

Không ổn, nó đang lao đến với ý định tấn công các lễ vật đúng như với dự đoán.

- Đội bảo vệ, mau cản nó lại. Tuyệt đối không được để nó chạm đến các vật lễ!

Ta đã nhanh chóng ra lệnh cho nhóm các Miko nhận nhiệm vụ bảo vệ, họ nhanh chóng tụ hội lại, cùng nhau đứng chặn trước con ác quỷ.

- LŨ SINH VẬT HẠ ĐẲNG CÁC NGƯƠI, BIẾN HẾT ĐI!

Con ác quỷ không ngừng tấn công.

Chỉ bằng một cánh tay của nó, cũng đủ ném bay những Miko sang một bên.

Nhưng những Miko của đền Kinouka không vì điều đó mà chùng bước. Ngay khi các Miko bị đánh văng đi, thì sẽ lại có những Miko khác xuất hiện để đẩy lùi con quỷ.

- Mọi người, cùng xông vào!

Rồi thì các Miko cùng một lúc lao đến với Yari trong tay, không ngừng đâm liên tiếp vào cơ thể của nó.

Ác quỷ hiện đang bị đẩy lùi.

Dẫu cho nó cũng liên tục dùng hai cánh tay to lớn tấn công các Miko, nhưng một sự thật không thể chối cãi rằng nó đang bị đẩy lùi. Một số Miko trong quá trình giao chiến, đã bắt đầu quen được với cách tấn công của nó, nên sớm tìm ra cách chống đỡ được. Cụ thể hơn khi nó định vung cánh tay, thì sẽ có hai ba Miko cùng sử dụng Yari để chặn đòn của nó. Các Miko còn lại sẽ nhân cơ hội mà đánh trả.

- LŨ SINH VẬT ĐÁNG CHẾT!

Nó nổi điên hơn rồi.

Nhưng chắc chắn rằng sức mạnh của nó đã bị giảm đi đáng kể.

Vị Miko được chọn vẫn đang tiếp tục thực hiện điệu nhảy Kagura trên đỉnh tháp đài.

Các vật lễ vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, minh chứng cho việc phong ấn đang tiếp tục được duy trì.

Chúng ta đang dành được thế chủ động.

Bản thân ta cũng phải nhân cơ hội này mà góp sức chiến đấu.

Cầm lấy thanh Yari của riêng mình, ta nhanh chóng lao vào cuộc chiến với tên ác ma.

- Đội một vòng ra cánh trái. Đội hai hướng ra phía sau để thực hiện chiến lược đánh chặn. Những người còn lại theo ta!

- Dạ rõ!

Ta không nói bản thân mình tự tin vào khả năng bày binh bố trận, vì người giỏi nhất trong việc này chỉ có Iroha. Nhưng vì Iroha không có mặt ở đây, nên ta phải cố gắng luôn phần của nó. Dĩ nhiên, chiến thuật bủa vây này không phải do ta. Người phát minh ra nó chính là Iroha. Ta chỉ đơn thuần là mượn sử dụng đôi chút.

Con ác quỷ bị đánh dồn khá nhiều.

Nó chỉ có thể đưa hai cánh tay che chắn, và đợt tấn công từ các Miko cứ một lúc một tăng dần.

Nếu cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ thắng.

Đó là điều ta đã nghĩ, hoặc chí ít cũng là mong muốn của mình.

Cho đến khi...

- Sleidnz ortra Mainkains!

Một giọng nói kỳ lạ từ đâu đó cất lên. Cả cái câu nói vừa rồi nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng ngay lúc đó, một chùm những tia sét đen từ trên cao bỗng dưng đánh thẳng xuống tất cả các Miko trong đền, có luôn cả ta chỉ trong chớp mắt.

Đó là cái gì chứ. Là Ma Thuật sao?

Không phải phong ấn của nó theo như lời của Saya – sama, sẽ làm suy yếu đi sức mạnh của nó đến mức thấp nhất ư. Tại sao nó vẫn có thể sử dụng được Ma Thuật?

Không... nó không phải là Ma Thuật.

Dẫu cho tia sét vừa rồi khiến cho mọi người không thể đứng dậy nổi, nhưng cũng không đến mức là chết ngay. Bản thân ta cũng chỉ gặp khó khăn trong quá trình cử động khi mọi hành động cử chỉ đều quá nặng nề.

Thứ đó không phải là Ma Thuật.

Dạng Ma Thuật nhưng ngôn chú phức tạp như thế thì không phải là Ma Thuật thường thức như các Phù Thủy hay Thầy Tế.

Thứ ánh sáng đen này. Cùng với nguồn ma lực u ám rợn người.

Là "Quỷ Thuật".

Nếu như phong ấn không cho phép con quỷ sử dụng sức mạnh. Thì kẻ duy nhất có thể sử dụng được "Quỷ thuật" chỉ có thể là...

- Hôn... thê... của... quỷ...

Ngay giữa không trung ở thời điểm hiện tại, một bóng người lơ lửng rồi từ từ hạ mình xuống bằng phương pháp nào đó cho đến khi chân chạm đất.

Không thể nhìn thấy được gương mặt khi người đó hoàn toàn che giấu thân phận sau chiếc nón trùm qua đầu kia.

- Ngươi đây rồi. Hôn thê của ta!

Con ác quỷ đã nói như vậy.

Quả nhiên, người đang mặc chiếc áo choàng bí ẩn, trùm mũ qua đầu kia chính là "Hôn thê của Quỷ".

Người đó chợt lên tiếng.

- Đừng bất cẩn. Sức mạnh của ngươi không còn được như xưa. Nếu không cẩn thận, thì ngay cả những kẻ mà ngươi xem như "Sinh vật hạ đẳng" cũng sẽ dễ dàng giết được ngươi. Nhân lúc chúng không thể cử động. Nhanh làm những điều cần làm đi!

- Đã hiểu!

Giọng nói đó thật lạ, ta chưa từng nghe qua bao giờ. Hay nói đúng hơn thì không một người nào trong đền Kinouka có giọng nói đấy cả. Đây là người ngoài.

Quan trọng hơn là con quỷ, dường như rất nghe lời người đó.

Con ác quỷ tiến đến gần chỗ đặt các lễ vật.

Không ổn rồi. Vì tất cả các Miko đều bị Quỷ Thuật đánh gục, nên không một ai có thể bảo vệ chúng.

Tên ác ma dùng Ma Thuật yếu nhất mà hắn có để thâu tóm toàn bộ các lễ vật vào trong làn sương khói đen.

Hắn đã lấy các lễ vật mất rồi.

- Việc bây giờ chỉ còn lại...

Hôn thê của Quỷ chỉ tay thẳng vào Miko được chọn đang đứng trên đỉnh tháp.

- Sleidnz ortra Mainkains!

Lại là những chú thuật khó hiểu đó. Và cũng một lần nữa, một chùm sét phía trên đánh thẳng xuống, khiến cho Miko được chọn cũng chịu chung số phận như những người khác.

- Krizelinal sidz Onraizeluna!

Thêm một thuật chú khác, nhưng lần này, thay vì các tia sét, thì một khoảng không bóng đêm bao trùm lấy Miko được chọn.

Và rồi sau đó, cả ác quỷ, cả Hôn thê của Quỷ, và cả Miko được chọn, đều đã biến mất hoàn toàn sau bóng đen ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro