Chương 2 - Là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi thứ 1]
Tôi là Jennifer. Và đó không còn là tên tôi nữa. Năm tôi sắp bước sang 7 tuổi, trong một vụ tai nạn khủng khiếp. Giữa hai chiếc xe va chạm với nhau. Theo những gì được nghe từ quản gia nhà mình là xe của nhà tôi và xe của tộc Adams va chạm nhau. Tài xế và quản gia cùng đi chung của tôi đều đã qua đời ngay vụ tai nạn đó. Chỉ còn tôi còn đang mơ hồ nhìn cảnh mọi người tho thóp sự sống. Máu tuông ra không ngừng, cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Mí mắt tôi dường như không chịu được nữa và sụp xuống.

Một tiếng động mạnh đạp lên mảnh kính xe đã vỡ tan nát, giờ đây đã bị một người nào đó đạp lên thành những mảnh vụn tí hon. Tôi giật mình mở mắt. Mắt tôi trở nên yếu ớt. Mọi thứ trở nên mờ loà, chỉ có tai tôi là vẫn hoạt động tốt.

-"Em vẫn còn sống chứ?"
Một giọng nói cứ ngỡ là cảnh sát đã đến hoá ra là giọng của một cậu con trai khoảng chừng hơn tôi 2 tuổi.
-"Em vẫn còn thở chứ? Em muốn được cứu không?"
Tôi đau đến mức nói không thành lời. Được rồi, tôi thừa nhận mình cần giúp đỡ vì tôi không thể thở trong bầu không khí này, đồng thời không muốn chết ở nơi như thế này. Những tiếng cầu cứu của tôi bỗng giác thành những tiếng rên rỉ bỉ. Người con trai ấy dường như đã hiểu ý.

Anh ta đưa bàn tay trắng toạc và một chút hồng hào ấy trước mắt tôi.
-"Không sao đâu. Tôi ở đây cứu em."
Tôi dường như cạn kiệt ý thức và bất chợt bất tỉnh đi. Sau đó, đội cứu thương đã đến, bỗng chợt tôi mở mắt ra nhìn. Trước mắt mình là người con trai ấy đang bên cạnh cái cáng mà tôi nằm đang trở tôi đi. Tôi không thể nhìn rõ ra được khuôn mặt anh ta vì đôi mắt mờ loà này. Anh ta thở dài một tiếng.

- "Yin"
Yin? Là ai?
-"Em là Yin nhỉ?"
Tôi không phải là Yin.
-"Em nhìn giống như cô bé ấy vậy, Yin."
Anh ta cứ gọi tôi là Yin. Tôi không thể nói được, cổ họng tôi như đã bị xé nát bởi mảnh kính sượt qua cổ. Cái tên Yin ấy đã in sâu vào tâm trí tôi lúc nào không hay. Tôi nhắm đôi mắt yếu ớt lại và bất tỉnh lần nữa.
Một khoảng thời gian khá dài, tầm 2 ngày rưỡi rồi, tôi mở đôi mắt yếu ớt của mình lên. Xung quanh là căn phòng bệnh viện, sợi dây nối liền với máy thở đang không ngừng cứu lấy sự sống bé nhỏ này của tôi. Cơ thể tôi nhứt mỏi, đầu thì rất đau, không nhớ gì nhiều cả. Tâm trí tôi hiện hữu cái tên Yin mà người con trai đó đã gọi tôi. Thật khó hiểu.

Tiếng mở cửa kót két. Làm sự chú ý của tôi hướng về nó. Hoá ra là anh trai tôi cùng với mẹ. Sau khi tôi tỉnh dậy họ lập tức cho tôi xuất viện về nhà mặc cho tôi đã khoẻ hay chưa. Những ngày ở nhà, tôi đều ám ảnh cái tên Yin đó. Tại sao anh ta lại gọi tôi là Yin? Cũng không hiểu tại sao tôi bận tâm làm gì nhỉ?

Cứ thế, nó trở thành nổi ác mộng về ngày tai nạn thảm khốc đó. Và người con trai bí ẩn đến bây giờ tôi vẫn chưa thể biết danh phận anh ta. Chỉ biết anh ta đi cùng nhà Adams. Tôi không thể nào chạm chân mình vào gia tộc Adams đó để tìm kiếm người con trai ấy được. Điều đó hoàn toàn không thể. Tôi sẽ bị những con sói hung mãn ấy ăn thịt, nuốt trọn lúc nào chả hay.

Cái tên Yin đó dường như đã lấn án tên thật của tôi, Jennifer. Sau khi gia đình nghe được cuộc trò chuyện về tên Yin mà người con trai ấy gọi tôi thì lập tức cấm nhắc đến tên ấy. Cũng không biết tại sao. Họ trở nên tức giận bảo tôi quên cái tên đó đi. Tôi cũng làm theo ý họ. Và tên tôi vẫn là Jennifer. Nhưng không vì thế mà tôi nghe lời họ. Tôi đã trái ý họ và dùng tên Yin là của mình. Cảm giác như thể "muốn trả ơn" người đã cứu mình. Thật kì lạ nhỉ.
                             ______________
Mở mắt trên chiếc giường êm ấm, thoải mái. Sau giấc mơ về tai nạn ấy lại xuất hiện. Những tia ánh nắng mặt trời chiếu sáng cả căn phòng tôi. Tự hỏi tại sao Luna, bà ấy vào phòng tôi chỉ để mở tất cả màn mà không kêu tôi dậy. Luna là quản gia siêu cứng nhà tôi, được mẹ tin tưởng giao phó trong việc chăm sóc anh em nhà tôi từ nhỏ đến bây giờ. Mẹ tôi lâu lâu lại thoái hóa nhiều vấn đề, sợ tôi lại làm chuyện không tốt. Ơ nhưng mà tôi đã 19 tuổi rồi.
Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi. Mẹ tôi sẽ nghĩ đêm qua lại thức đêm thì sẽ tịch thu toàn bộ điện thoại của tôi mất. Nhưng cũng không có gì đáng lo vì mẹ tôi không có nhà.

Tôi sinh hoạt như ngày thường. Rồi chuẩn bị ra thư viện để tìm sách. Nhà tôi dư sách để đọc nhưng không hề có sách về tộc Adams. Vì lý do chiến tranh lạnh chưa kết thúc. Được rồi, tôi thừa nhận mình có thể tìm hiểu trên loptop, điện thoại nhưng sách thì sẽ có nhiều thông tin hơn trên đấy vì bản quyền đã đánh sập một vài web và thông tin quan trọng. Tôi cũng đọc qua mạng rằng nhà Adams cũng được viết vào những trang sách lịch sử, được ghi chép lâu đời. Tôi có thể tìm nó và đọc để tìm hiểu sâu hơn về tộc Adams. Đồng thời tìm hiểu về thứ sát khí mang rợ của người đàn ông ấy. Liệu những người lạnh lùng như anh ta trong tộc Adams sẽ mang những sát khí đó?

Tôi đến tận thư viện lớn nhất khu mình đang sống và nổi nhất ở đất nước này. Vì đây là nơi từng trưng bày sách về Adams. Sách nào cũng có. Bước vào là một thiên đường sách, với biết bao nhiêu thông tin. Tôi đã bỏ ra gần 30 phút tìm kiếm thứ mình muốn. Trong thư viện hầu như đều không thấy cuốn sách về tộc Adams, tôi gục xuống và thấy thất vọng. Dường như mình nhận ra đó là sách cấm, không thể muốn đọc là đọc. Bỗng não tôi nhảy ý tưởng đi gặp hỏi quản lý thư viện khủng bố này về cuốn sách đó. Điều này khá khó, dù tôi có là thành viên nhà Engelbert đi chăng nữa, thì gia tộc Adams vẫn rất lớn và không thể tự ý đụng vào đồ cấm về nhà Adams, có thể tộc Adams sẽ nhốt tôi thẳng vào ổ hổ chỉ vì tính tò mò ham hố của mình. Nhà Engelbert và Adams lại có xích mích, tôi làm thế thì sẽ có nguy cơ bị cả nhà mình lẫn nhà Adams chôn cất dưới địa ngục.

Tôi nằm dài ra bàn nên tìm cách gì để có cuốn sách đó. Một cái đánh mạnh vào lưng tôi, cơn nhói làm tôi giật mình nhìn lên.
-"Jazzy ! Pearlin"
-"Có cả Mei, Maika, Ponies nữa."
-"Làm gì mà gục xuống bàn như thế vậy Yin?" Jazzy hỏi tôi
-"Thật ra mình muốn tìm một cuốn sách về nhà Adams."
-"Adams? Để làm gì? Nhà cậu với nhà Adams xích mích mà?" Pearlin hét lớn
-"Tộc chúng ta không thể để bất cứ một mẫu giấy hay dấu vết của nhà Adams được đâu Yin." Mei căng thẳng nói với tôi
-"Được rồi, mình biết chứ. Mình tò mò một thứ về nhà Adams. Thứ sát khí nào đó làm mình cảm thấy đáng sợ."
-"Sát khí? Sát khí gì?" Cả đám đều reo
Bỗng dưng im lặng một chút vì tôi không thể giải thích một cách dễ hiểu như nào nữa.
-"Aa thì ra cậu muốn tìm hiểu về thứ sát khí nhà Adams sao?" Ponies cất tiếng nói
-"Đúng là vậy. Sao cậu biết thứ đó, Ponies?"
-"Nhà Adams từ xưa là sát thủ nên luôn có sát khí rợn người mà." Ponies giải thích
-"Cậu gặp sát khí đó rồi à?"
-"Chưa bao giờ. Cậu muốn gặp người của tộc Adams để hỏi và tìm câu trả lời không? Mình có quen một người thuộc nhà Adams. Cậu ấy cũng rất tốt bụng, hiền lành, không chảnh như những người giàu khác." Ponies nói
Tôi vui vẻ đồng ý, chỉ cần thoả mãn lòng tò mò này của tôi thì cái gì tôi cũng thích làm.

Cả đám cùng đi tới trường đại học điện ảnh mà tôi đang theo học. Không ngờ ngày nghỉ mà trường vẫn mở.
-"Đến trường mình làm gì?"
-"Đi đi rồi biết." Ponies nói
Tôi cứ đi theo. Tôi bỗng nhận ra gì đó không đúng rồi.
-"Tới rồi. Chắc chắn cậu ấy ở đây." Ponies nói
Ponies mở cánh cửa phòng ra.
-"Chào nhé!" Ponies nói
Tôi từ từ sải bước vào trong căn phòng ấy. Tôi dừng chân, sững sờ một lát, phải nói là bất động 5 giây. Quả nhiên trực giác của tôi là đúng. Tôi đã nhận ra vấn đề là ai rồi. Người trước mắt tôi là Harding Adams. Người bạn mà tôi đang cố tránh mặt mấy ngày nay.
-"Đến tìm tôi sao, Ponies?" Harding hớn hở hỏi
-"À tôi có người bạn cần cậu giải đáp thắc mắc" Ponies chỉ tay vào tôi và nói
Ánh mặt của Harding liền hướng đến tôi. Cả hai đôi mắt tôi và Harding chạm nhau không rời. Phải kết thúc thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro