Lịch sử lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái đó...là em sao?"

Câu nói này cùng cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc ra về đã quanh quẩn trong tâm trí cô được hơn bốn tiếng. Bây giờ đêm đã khuya, đèn đã tắt, thế mà đôi mắt sáng xám sâu thẩm kia vẫn chưa chịu ngủ.

Cô đang thắc mắc vài điều. Vì sao Edward Cullen lại biết được quá khứ tuyệt đẹp giữa cô và Cedric?

Chuyện này quá mức phi lý vì cô đã sử dụng ma thuật lên người mình để tránh khỏi thuật đọc tâm của anh ta. Thế thì lý do vì sao anh lại biết được hoàn cảnh tươi đẹp ấy.

Cô đã bỏ lỡ điều gì sao?

Sự thao thức cứ trào dâng trong lòng, đến khi đồng hồ điểm hai giờ đêm cô mới có thể vào giấc. Thể chất suy kém quá nhiều khi lao lực trau dồi ma pháp trong quá trình dưỡng thương, cô hiện giờ chẳng thể chống đỡ nổi một đêm thức trắng.

Khi chạm mặt Edward Cullen vào sáng hôm sau, cô sử dụng lại phương pháp cũ tránh né anh ta mọi mặt trận. Hễ mỗi khi anh vừa nhấc một bước chân, cô đã khoác tay Draco rời đi chẳng thương tiếc.

Hơn một nửa số tiết học ngày hôm nay cô phải làm bạn cùng bàn với tên Edward đáng ghét, Draco cũng cùng chung thời khóa biểu nhưng vì vào học quá trễ mà chẳng thể ngồi cạnh cô. Xuyên suốt tiết Lượng giác, anh chẳng hề nể nang thu lại ánh nhìn chòng chọc của mình, không hề quan tâm tới vị giáo sư đang cực lực giảng giải.

Gương mặt tuấn tú của anh ta hiện rõ ý tứ muốn cô giải thích về những hình ảnh mà anh đã thấy, bằng không anh sẽ còn đu bám theo cô dài dài. Mặc kệ lời bàn ra tiến vào của các đồng học.

"Reng" tiếng chuông trường vang lên hồi dài, những học sinh xung quanh đều thu soạn đến nhà ăn trước khi hết món. Chỉ có cô bị Edward giữ tay lại, chẳng thể vùng vẫy thoát ra, Draco phía cuối lớp học nhìn thấy chị mình bị dồn ép cũng chẳng để yên mà nhanh chân đi tới kéo tay cô tạo khoảng cách với Edward Cullen.

"Đừng động tay động chân Cullen."

"Chuyện không liên quan đến cậu, tôi muốn nói chuyện riêng với Doralise."

Anh lần đầu tiên cáu gắt ở một nơi công cộng như vậy, thật may mắn khi chẳng còn ai xung quanh. Răng nanh của anh đã phơi bày hoàn toàn trước ánh nhìn của Doralise và Draco.

Mắt anh thì đỡ hơn một chút, vẫn còn giữ được ánh vàng kim trong trẻo nên cũng đỡ phần nào dọa người. Từ khi gặp cô ngày hôm qua, đôi mắt ấy có dấu hiệu hồi phục, có lẽ do tác động tâm lý dẫn đến việc tự chữa trị xảy ra chút ảnh hưởng.

Carlisle kết luận tâm lý anh căng chặt, luôn đau buồn về sự ra đi của Doralise nên đã mất niềm tin vào sự sống khiến bản thân bị áp đặt chẳng thể xử lý vết thương. Vì thế khi sự hiện diện của Doralise được tâm lý Edward chấp nhận, các khả năng cũng theo đó được kích hoạt dần chữa trị đôi mắt.

Điều này thật chẳng thể tin được...đến cả kẻ sống lâu năm như Carlisle cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ Edward của họ là một sự đặc biệt trong vô số ma cà rồng được biến đổi.

"Được rồi Dra. Ra ngoài đợi chị."_ Cô vẫn bình thản ở sau lưng Draco lên tiếng.

Tuy cậu nhóc có vẻ chẳng muốn thuận theo nhưng vẫn phải rời đi trong uất ức. Ai bảo cậu chỉ nghe lời người chị này, hơn nữa nếu cãi lời cũng sẽ bị Lucius trừng phạt một cách thích đáng. Ai chẳng biết gia tộc Malfoy luôn xem nữ nhân là trụ cột, sát nghĩa hơn là người có quyền lực không kém cạnh gia chủ.

"Cullen, tôi..."

"Gọi là Edward."

Anh chen ngang cắt lời của Doralise, tình huống này có vẻ họ từng trải qua cách đây không lâu, cũng vào lúc Doralise tránh mặt anh khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà mình mong ngóng.

Cô cũng chẳng biết bản thân bị làm sao mà lại tuân theo lời nói của anh ta, "Edward, nếu như anh muốn có câu trả lời của câu hỏi ngày hôm qua thì đúng, cô gái đó là tôi.

"Tôi không biết vì sao anh lại có được đoạn kí ức tốt đẹp của tôi và Cedric nhưng làm ơn...đừng tra hỏi bất cứ điều gì về tôi, bao gồm cả gia đình tôi và anh ấy."

"Chúng ta không thân đến vậy."

Cô vẫn đứng đó trước mặt anh, không còn dáng vẻ e dè như lúc trước ngồi trên xích đu cúi mặt kể chuyện. Cô hiện tại lạnh nhạt, tàn nhẫn, lời nói không sát thương nhưng vẫn như từng hồi trống đánh mạnh vào lòng anh từng nhịp.

Đúng vậy, chúng ta không thân.

Điều này có nghĩa là gì? Anh đu bám cô, tìm mọi cách để nhích lại gần cô hơn dù chỉ một mi-li-mét nhưng vô dụng. Còn nữa, câu nói ấy chứng tỏ cả hai dù hiện tại, tương lai gần hay xa đều chẳng thể cùng nhau ở một chỗ, chẳng thể cùng nhau sánh đôi như bao nhiêu cặp tình nhân khác.

"Doralise...em thật tàn nhẫn."_ Cảm giác đau đớn nơi tim này có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên.

"Tôi biết bản thân mình là bạn lữ của anh, nhưng thật xin lỗi, anh vẫn là...nên chọn ca giả của mình để có được hạnh phúc."

Cô quay mặt nhìn đồng hồ treo tường ở cuối phòng, thời gian ăn trưa sắp kết thúc, cô im lặng đứng trước mặt anh dùng phép liên hệ kêu Draco đến phòng Thể chất trước.

"Nếu anh muốn...chúng ta có thể cùng cùng đến tiết tiếp theo, dù gì cũng cùng đường."

Cô hạ giọng xuống một chút, giúp anh phấn chấn lên một chút. Không thể thành đôi thì cũng làm bạn, gương mặt buồn bã đó của Edward có chút khiến cô không nỡ. Chẳng hiểu vì sao...trái tim của cô cũng bất chợt trùng xuống.

"Xin lỗi, làm gián đoạn giờ ăn trưa của em rồi. Đi thôi, đến lớp Thể chất."

-----------

END CHAP 31

ó phải tui viết càng ngày càng chán hong? Định diễn tả đau buồn một chút mà chính bản thân tui cũng không cảm được=<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro