Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đại sảnh u tối của dinh thự Malfoy, nơi đang diễn ra cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai người khác phái. Có vẻ họ là cha và con gái, nét đẹp góc cạnh của cô gái tựa như được sao chép từ người đàn ông kia.

Người cha tỏ vẻ giận dữ đến đỏ bừng cả khuôn mặt sắc sảo: "Dorise, sao con dám hả?"

Cô con gái nhỏ nhắn cũng chẳng chút yếu thế đáp lại ông. Giọng nói yếu ớt như muốn nói cho ông hiểu.

"Cha, con đã trưởng thành. Con muốn rời đi."

Người được gọi với biệt danh Dorise đó chẳng phải là Doralise Lucius Malfoy hay sao? Trưởng nữ như cô muốn từ bỏ căn nhà đầy ấp tình yêu thương và gia đình đã nuôi cô khôn lớn? 

Nhưng nào có, Doralise chỉ muốn rời khỏi nơi đã chất chứa những kỉ niệm đau khổ kia mà thôi. Cô nàng đã cố gắng nhẫn nhịn chờ bản thân đủ tuổi trưởng thành, để làm lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Mà sao...cha nàng vẫn liên tục ngăn cản.

Doralise không kiềm được cơn giận mà bản thân cô lại chẳng muốn nói ra những điều bén nhọn với cha, đành bỏ qua tất thảy mọi lời kêu gọi mà quay đầu đi hẳn về phòng. Cái tính nóng giận này, phải sửa đổi thôi, dù thế nào thì cũng đã hai năm rồi.

Nhưng...phải làm thế nào mới chữa được lỗi lầm này?

Cô biết cha đang thở dài ngoài sảnh, hẳn là mẹ Narcissa và Draco đang khuyên nhủ người, Draco-đứa em mà cô chăm lo suốt 17 năm, cuối cùng cũng phải tự lập rồi. Cậu sẽ hiểu cho cô thôi, kí ức này là cậu cùng cô chứng kiến tất thảy cơ mà.

———————————————————————

"Cạch...cạch...cạch"

Dường như có ai đó đang gõ cửa, Doralise giảm xuống âm lượng của chiếc loa bên cạnh, lặng thin để chắc chắn bản thân không nghe lầm.

Một giọng nam trầm ấm quen thuộc như ôm lấy trái tim tổn thương của cô.

"Dorise, em có thể vào không?"

 Tay cô xoay nhẹ vài vòng, chốt cửa liền tự động buông lỏng, cho phép người bên ngoài tiến vào: "Mời vào, Dra"

Cửa phòng bật mở, thân hình cao lớn của cậu nhóc xuất hiện sau tấm gỗ hình chữ nhật, vốn dĩ chiều cao một mét tám của Draco với Doralise cũng không quá chênh lệch, cô nàng thừa hưởng gen của Lucius và Narcissa nên cũng vượt trội hơn chiều cao trung bình của những cô gái khác, vừa vặn một mét bảy mươi hai. Không có gì đáng để tán thưởng nếu cậu đứng cạnh một thành viên khác thuộc nhà Malfoy. Khi một mình hay đứng sát bên những nhà khác, một Slytherin thuần chủng sẽ khiến chung quanh trầm trồ đến đỏ mặt, đường nét sắc sảo có chút cổ điển, làm cho Slytherin đó càng thêm nổi bật.

Từng bước đi của cậu cũng khiến người khác choáng ngợp một cách dễ dàng, phong thái tự tin ngút trời, vẻ mặt đểu cáng vốn cũng là gu của không ít cô gái. Nhưng có lẽ, họ sẽ không thể thấy được vẻ mặt của Draco đối với Doralise.

"Dorise, chị thật sự sẽ rời đi sao?"

Một sự dịu dàng không thể tả, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ bất ngờ, chị em nhà Malfoy luôn là những kẻ đi đầu trong việc gieo rắc nỗi sợ đến người khác, một loại tài năng thiên bẩm được hội tụ chia đều cho hai người họ.

Cô nàng biết rõ vì sao Draco đến tìm mình và Doralise chắc rằng cậu đã thuyết phục thành công cha Lucius đồng ý cho việc cô di cư.

"Em sẽ đi cùng chị chứ?"

Tuy vậy, có một sự thật mà cả Hogwarts đều biết đến là chị em nhà này sẽ không tách nhau, cho đến khi họ về tới tận dinh thự Malfoy cao quý.

"Ưm ừm..."

Draco chưa từng từ chối bất cứ đề nghị nào của Doralise nhưng lần này bất khả kháng rồi, cậu nhẹ lắc đầu với chị gái. Cậu chưa hoàn thành xong chương trình học, là con trai duy nhất của gia tộc bề thế như Malfoy, cậu không được phép sinh sống ở Muggle- thế giới của những người vô năng thấp kém.

Đúng vậy, Doralise dự tính sẽ rời khỏi thế giới phép thuật này. Một kì nghỉ dài sẽ được thực hiện sau khi cô kết thúc quá trình học vấn ở Hogwarts.

"Em sẽ rất nhớ chị, Dorise."

Cả hai luôn không ngừng nói ra những lời thân mật với nhau trước mặt mọi người, mặc dù đối với người khác, họ như đang châm chọc lẫn nhau vì biểu cảm quá mức...nên nói như thế nào thì đúng nhỉ? Khốn kiếp chăng? Nụ cười nhếch mép cùng cái nhướng mày trông khó ưa đậm chất Slytherin luôn được cặp chị em này sử dụng khi ở trường. Một thói quen đối với những đồng học nhà khác.

"Chị vẫn luôn chào đón em nếu đến với Muggle."

Điều Doralise vừa nói hoàn toàn là viển tưởng, chính cô cũng nhận biết được điều này. Cô và cậu vốn được dạy dỗ nghiêm khắc, cùng là con cưng nhưng phạm lỗi đều sẽ phạt, Draco đã ăn mắng rất nhiều khi châm chọc cậu nhóc Cứu Thế Chủ của nhà Gryffindor. Hơn nữa, cậu còn phải theo chân cha tiếp nối con đường Tử Thần Thực Tử, không thể theo cô đến với Muggle được.

"Hãy liên lạc với em, Dorise, tuyệt đối đừng tiếp xúc gần với những sinh vật đó."

Lần này rời đi, chắc phải một khoảng thời gian sau này cô mới lại quay trở về, không có ai ở đó chăm sóc được cho Doralise. Cậu sợ chị mình đến Muggle sẽ bị bắt nạt, ai biết được bọn người đấy sẽ làm gì chị cậu cơ chứ.

"Được, chị sẽ chú ý. Đừng lo lắng Dra."

———————————————————————

Tối hôm đó, Narcissa đã đến gõ cửa phòng Doralise, bà mong muốn nàng sẽ trở về thật sớm. Những lời Draco nói như lần nữa được tua lại, bà giúp cô thu dọn hành lí và tặng Doralise một nụ hôn giữa trán.

Ngày mai sẽ chẳng còn nụ hôn chúc ngủ ngon nào được thực hiện vì cô đã ra đi vào lúc trời rạng sáng, thời khắc những ma thú và sinh vật chứa năng lực kì diệu còn đang say ngủ, sẽ chẳng kẻ nào lọt qua được vòng xoáy thời gian và gây hại đến Muggle.

"Con sẽ nhớ người, cha Lucius, mẹ Narcissa."

Cô ôm chầm lấy cả hai một lúc, buông tay khỏi người Narcissa, di dời cánh tay vừa buông lỏng sang giữ chặt Lucius. Cô biết cha vì lo lắng mới lớn tiếng vào hôm qua, cô cũng nhận thức được vị trí địa lí mà mình chuyển đến sinh sống rất nguy hiểm, hôm qua Draco đã kể hết cuộc nói chuyện cho cô nghe rồi, chi tiết đến cả biểu cảm của ông cũng được cậu tường tận diễn tả lại.

Ông hôn trán cô nhẹ lướt như gió, ý nghĩa "Hãy bình an và trở về". Cô sao có thể không cảm nhận được cảm xúc trong lòng ông cơ chứ. Nở một nụ cười an ủi với ông "Con sẽ không bị gì cả".

"Chị cũng sẽ nhớ em, Dra."

Doralise vừa buông cha ra liền phải tiếp nhận một lực ôm khác từ cậu nhóc bên cạnh, sức lực của Draco vốn rất lớn, cậu nâng cô lên khỏi mặt đất, hai cánh tay siết ngay eo nhỏ, máu tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng trở nên rối bù dụi vào bả vai Doralise.

"Em cũng vậy, Dorise. Đưa hai tay ra nào, em có đồ cho chị."

Cậu nhóc buông tay, đặt cô xuống lại đất, rút cây đũa phép ngay bên hông. Cậu quơ nhẹ vài đường, một cuốn album ảnh cũ ẩn hiện thu nhỏ trong tay Doralise.

Một nụ cười thay cho lời cảm ơn, phong cách giao tiếp đặc trưng của cô nàng. Cậu đã quá quen thuộc rồi khi sống cùng chị mười bảy năm.

"Con sẽ về sớm."_ Cô bước qua cánh cổng mờ ảo để bắt đầu cuộc hành trình ở Muggle, quay người lại nhìn âu yếm những gương mặt mà cô sẽ nhớ nhung, họ đang vẫy tay thay cho lời tạm biệt khó nói.

Lướt mắt một vòng dừng lại nơi cậu em trai cô thương nhất. Hình như Draco đang thì thầm gì đó, một lời yêu thương gửi đến Doralise.

"Em rất yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro