Sống cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua cuộc gặp gỡ lần nữa với Carlisle, sự khuyên nhủ cùng nhiệt tình của ông đã khiến chúng tôi đồng ý ở cùng với gia đình bọn họ. Cả hai bên đều biết được thân phận của nhau, chúng tôi vẫn luôn vô cùng đề phòng những tường hợp bất trắc.

Cuộc sống hai người thanh đổi thành cuộc sống chung của cả một tập thể lớn khiến Draco gặp chút khó khăn trong sinh hoạt, thời gian luyện phép cũng vì thế mà giảm mạnh so với đợt trước lúc tỉnh dậy.

Cơ thể của tôi theo ngày tháng trống vắng không chạm đến phép thuật thì có chút suy nhược cơ thể. Malfoy vốn là gia tộc phù thủy có tiếng và lâu đời nhất tỏng lịch sử của Hogwarts mà hai người con Doralise và Draco hiện giờ không được sử dụng trong thời gian dài ắt sẽ có ảnh hưởng.

Những vết thương của tôi đang hoàn thiện lại một cách nhanh chóng, nhờ ơn Isabella mà phần xương hông đang hồi phục kia lần nữa nứt ra với diện rộng. Nếu mà cô ta hứng thú với Edward Cullen thì tại sao lại báo hại lên người tôi chứ?

Tuy tôi biết Cullen đặc biệt có thiện cảm với tôi do họ đã chứng kiến con trai mình đau khỏ trong quá khứ, tôi cũng đặc biệt thông qua quả cầu kia mà biết được anh ta đã cuồng loạn ra sao.

Tất cả là vì đã nghĩ rằng Doralise Malfoy tôi đã chết.

Tôi biết bản thân mình là linh hồn bạn lữ của Edward Cullen từ rất sớm, trước cả khi Isabella Swan đến nhập học. Tiếc là...tôi vẫn chưa thoát khỏi hình bóng cũ.

Một người đem lại cảm giác ấm áp đầu tiên sau bậc phụ huynh và Draco, ngay từ khi chạm mặt vào ngày nhập học, nụ cười đó tôi vẫn hoài mong nhớ. Sau trận hôn mê sâu lắng từ việc tai nạn xe kia lại càng khiến tôi xuyến xao.

Làm thế nào mà trên thế giới này lại có một người hoàn hảo như vậy? Anh ấy hoàn toàn đẹp đẽ trong ánh mắt của tôi...kể cả lần cuối cùng nhìn thấy ở Trận đấu Phép Thuật.

Anh ấy ra đi với mục đích rất tồi tệ nhưng vẫn tốt đẹp đến lạ thường, người thiếu niên ấy vì muốn chứng minh bản thân với tôi nên mới quyết định tham gia những cuộc chiến ấy.

Rốt cuộc...anh ấy thương tôi đến thế nào đây?

Trời định, tôi vốn không thể cùng Edward Cullen ở chung một chỗ. Cả hai là thiên địch, anh ta có ca giả của mình, tôi có bạn đời của tôi.

-------------

"Doralise, cậu ổn chứ?"

Doralise mơ màng ngồi tại bàn ăn, ben cạnh là Draco và những thành viên khác nhà Cullen.

"Tôi ổn."

Cô cầm dao nĩa thuần thục cắt lát miếng bít tết trước mặt, tao nhã đứa từng miếng thịt nhỏ vào miệng.

Mọi người thấy cô chẳng muốn nói chuyện nên cũng xem như chả có gì không đúng. Hai Slytherin vẫn chưa quen với cuộc sống đông đúc như vậy, dự định một tuần nữa khi vết thương hoàn toàn hồi phục sẽ quay trở về căn nhà kia.

Alice cùng Esme vẫn luôn mong chờ việc cả hai sẽ tá túc lại ngôi nhà này lâu hơn một chút. Carlisle hình như cũng có mong muốn này vì Esme đã rất lâu chẳng nấu ăn cho ai, vợ ông vô cùng phấn khích khi ở nhà có hai thành viên có thể thưởng thức được đồ ăn nhân loại.

Nhưng Doralise và Draco đều biết, phần lớn những lí do đó đều biện hộ thay Edward Cullen. Họ...rất mong muốn con trai mình được hạnh phúc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Malfoys đã sống ở đây được 1 tháng, cả hai vẫn đi học như thường trên chính chiếc xe của họ. Giả vờ chẳng thân thiết nhưng khi về lại ở cùng một nhà. Nếu để Isabella biết được hẳn sẽ tức chết thôi.

Hôm này...là ngày chúng tôi trở về căn nhà cũ. 

Vẫn có chút lưu luyến với hai vị phụ huynh là Carlisle và Esme nhưng họ từ nhỏ vốn tự lập, rất nhanh sẽ thích ứng với cuộc sống hai người trở lại. Họ không thể ở lại lâu hơn khi tình cảm nhung nhớ của Doralise đang được thấp sáng.

Tuy nguồn sáng ấy le lói nhưng chẳng biết được sẽ bùng phát nhất thời.

Draco có thể chấp nhận một người giống hệt Cedric Diggory nhưng Doralise lại không.

Cô không cho phép bản thân phạm phải sai trái.

Càng chạm mặt thường xuyên, cô sẽ thật sự đem lòng cảm mến đối với Edward- một người với gương mặt giống hệt tình đầu của cô.

Người mình thương...tốt nhất vẫn mãi trong tim là được.

Đừng cầu xin thêm chút hi vọng nào đó, mãi trong tim mới có thể không phai.

Đã không phai thì nhiệt huyết tuổi trẻ ấy vẫn còn ẩn hiện trong trái tim phập phồng giữa ngực.

Trừ khi...

YUSUBLNSOI

OROLEOGTHM

-------------

lâu ngày gặp lại, tui lại là By đây. Nhờ mọi người đánh giá chap mới hộ mình nhé, tớ chuẩn bị nhập học rùi nên sẽ hoãn lại một chút việc viết truyện nhưng hẳn là chưa drop đâu. Tớ sẽ cố gắng chăm chỉ viết nhất có thể nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro