Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?"

 Không gian xung quanh lạ lẫm, cớ vì cái gì mà mỗi lần tỉnh dậy đều ở một nơi khác nhau? Lúc xảy ra tai nạn được cha mẹ đưa đi, tôi tỉnh dậy ở căn nhà được thu mua khi vừa đến Forks. Bây giờ lại ở đâu nữa?

Cấu trúc phòng sang trọng, màu trắng từ tường nhà tạo phong thái hòa nhã. Hầu hết được trang trí từ vật liệu kính thủy tinh trong suốt cùng tủ sách và dàn đĩa CD.

Cơ thể đau nhức, ở phần mạn sườn đặc biệt được quấn lớp vải băng gạc, đôi mắt tựa hồ vô lực chịu ảnh hưởng từ vết thương chẳng thể mở nổi mắt, nửa thân trên bị cảm giác từ phần hong truyền đến làm chẳng nhấc lưng nổi.

Loay hoay một hồi tôi mới phát giác bản thân đang ở ghế sopha, có chút chật hẹp nhưng đối với thân hình phụ nữ vừa trọn vẹn bao phủ. 

Đôi mắt vẫn còn đang lim dim bỗng mở to hơn chút khi tiếng cửa vang lên kẽo kẹt. Một nhân vật quen thuộc mà tôi từng tiếp xúc qua khi vừa mới đến đây ngày đầu tiên: "Xin chào, bác sĩ Cullen."

Phía sau Carlisle là gia đình của ông, hiện giờ có thêm sự góp mặt của nhóc đáng ghét Draco. Biểu cảm trên gương mặt em ấy không chút gì gọi là vui vẻ, đổi lại nó u ám hơn bình thường, đúng hơn hết là đang phát hỏa. 

"Dra..."_Giọng nói tôi thều thào nghe thật ngứa ngáy, âm giọng hoàn chỉnh còn chẳng phát âm được rõ ràng.

Tôi cực kì ghét bản thân mình hiện tại.

"Dorise, chị nên quay về chữa trị cùng cha Lucius."_ Draco bước đến cạnh tôi, bàn tay khoác qua vai đỡ tôi ngồi dậy, chẳng cần nói cũng biết sắc mặt của tôi hiện giờ có thể dọa sợ một con quỷ.

"Doralise, có lẽ con sẽ phải đây cùng ta ít nhất một tháng tới. Bên sườn trái có dấu hiệu nức xương, con cần ở đây cùng ta để tiện cho việc trị liệu."

Giọng ông vẫn nhẹ nhàng ôn tồn như trước, lần đầu tiên nghe thấy tôi còn tưởng mình đã mơ. Một ma cà rồng tuổi đời dài ba trăm năm lại có giọng nói bắt tai như vậy, ông làm tôi nhớ đến giọng nói của cha Lucius.

Tôi gật đầu đồng ý, im lặng một chút rồi đưa ra điều kiện: "Draco...ở đây với tôi."

Cả nhà Cullen đều rất vui mừng chào đón nhưng ngay sau đó cô nàng pixie đã thuận miệng đặt ra câu hỏi: "Doralise...cậu có thân phận đặc biệt sao?"

Tôi biết cô nàng này một phàn vì lo cho gia đình, phần còn lại là sự quan tâm dành cho tôi. Mỗi thế giới đều có luật lệ riêng biệt cũng như người cai quản. Ở thế giới phép thuật khi bắt được "những đứa con của bóng tối" thì chúng sẽ bị nhốt vào hầm ngục Azkaban để truy hỏi.

"Phải, hàng ngàn năm trước...chúng ta từng là đồng minh."

Nhìn thấy tôi kết câu, Draco đã bổ sung thêm vài ý để tránh mọi người suy nghĩ kì lạ: "Đúng hơn là tổ tiên của chúng tôi từng giao du với các người."

Thằng nhóc này...ở nhà người ta cũng chẳng biết khách khí đôi chút, "giao du với các người" là thế nào? Chửi thẳng mặt chủ nhà đấy à?

"Ý con là phù thủy sao?"_ Người phụ nữ lạ mặt mà trước đây tôi cưa từng thấy này có lẽ là vợ của Carlisle, bà ấy từng mời tôi đến chơi qua lời thuật lại từ Alice.

Ma cà rồng vốn không có nhiều đồng minh như thế, chỉ cần loại trừ là có thể tìm ra ngay, hơn nữa tôi với Draco cũng chẳng phủ nhận nên họ càng thêm phần chắc chắn.

"Được rồi, trò chuyện xong cả rồi chứ? Ta cần kiểm tra cho Doralise."

Carlisle lên tiếng phá tan bất ngờ vừa rồi về thân phận, ông sống lâu nhất nên khả năng tiếp nhận cũng tốt hơn những người còn lại. Sau khi ông mở lời xong, tất cả đều biết điều mà rời khỏi căn phòng ấy, để lại Carlisle và tôi vừa kiểm tra vừa trò chuyện.

"Con ổn rồi chứ?"

Tôi gật đầu nhìn ông đang ân cần tháo băng.

"Những đứa con của ta đã vô cùng hào hứng ngay khi con vừa đến thị trấn, chắc hẳn con cũng đã biết..."

"Tôi biết."

ông không ngừng tìm kiếm chủ đề để bắt chuyện, đáp lại lời ông như vậy tuy không lịch sự nhưng chủ đề tiếp theo có vẻ là điều tôi chẳng mong muốn nhất.

"Tôi biết tôi là bạn đời định mệnh của Edward."

"Xin lỗi vì không bảo vệ được con. Edward đã có quãng thời gian vằn vặt rất dài, xin hãy làm bạn với thằng bé."

Ông mỉm cười nhưng tôi biết...ông đang rất xót cho Edward. Ở cấp bậc phụ huynh dĩ nhiên sẽ đau lòng vì đứa con của mình, thân phận của họ chẳng giống người thường, sẽ chẳng có việc cấm yêu đương nhưng trách sao được, tôi vẫn còn thương người khác.

Tôi cũng chưa nghĩ rằng sẽ nên duyên với người nào đó giống anh ấy 98%. Từ ngoại hình, giọng nói, ánh mắt, đôi môi đều rất quen thuộc nhưng cử chỉ lại không phải, biểu cảm cũng không phải, tình yêu nhẹ nhàng trước kia lại càng không giống.

Tôi không thể tìm đại một con người, một linh hồn hay một người có ngoại hình gần giống anh ấy để làm kẻ thế thân. Tôi không vô sỉ tới vậy.

"Chúng tôi vẫn luôn là bạn, Carlisle."

Tôi biết cậu ta sẽ nghe được những lời này, dù cảm giác có đau đớn đến mấy rồi cũng sẽ hết thôi, ma cà rồng là giống loài chung thủy nhưng đến cùng vẫn còn một ca giả bên cạnh hằng ngày rù quến.

Tôi không muốn lại tiếp tục mối quan hệ chẳng an toàn này.

Tôi không muốn chấp nhận một người dù biết chắc kết thúc cuối cùng vẫn đau thương như cũ.

Tôi không muốn...một cái kết không chắc chắn.

Doralise Malfoy tôi...ghét sự vô định đó.

Hơn cả thế...tìm đâu ra người thương tôi hơn anh ấy chứ?

---------

END CHAP 34

tui trở lại nữa rùi đây, cảm nhận của mọi người về chap này như thế nào?=<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro