Chương 2: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Cullen mời hai chị em cô vào nhà để cùng nhau trò chuyện, cô nghe thế cũng tự nhiên bước vào.

Cô ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái đầy thích thú.

"Cháu uống gì ? Để cô pha". Bác Esme đứng cách Pandora không xa, hỏi.

"Ở đây có cà chua không ạ ? Nếu có thì cho cháu nước ép cà chua còn nếu không thì cháu uống gì cũng được ạ". Pandora nói một cách tự nhiên như nhà của mình vậy....Mà cũng đúng thôi, thế nào thì mai mốt chị cô cũng ở đây. Dù không phải của chị cô thì ít nhất cũng là nhà chồng chị cô, muốn lấy được vợ thì liệu mà Edward đối xử với cô cho tốt.

Cô ngồi đợi Esme làm nước ép cho mình. Edward ngồi cách đó không xa nhìn chăm chăm vào cô, và dĩ nhiên cô không giống chị mình nên việc đọc suy nghĩ của cô là một việc muốn thì đọc không muốn thì thôi. Edward cứ nghiêm mặt nhìn cô như thế làm cô sợ rất sợ nha, con tim của cô rất mong manh dễ vỡ đó. Cô vội đưa mắt sang người chị yêu quý của mình cầu cứu.

Nhận thấy ánh mắt 'cún con' của em gái mình, người chị Bella đưa mắt lườm Edward khiến anh thu ánh mắt mình lại mà ngồi im phắt. "Tưởng anh Edward ngầu lòi thế nào, hoá ra cũng sợ vợ". Cô nghĩ trong đầu.

Edward đọc được suy nghĩ của cô mà nổi đoá, xù lông hết cả lên, gầm gừ nhìn Pandora. Cô nhìn Edward mà không khỏi thắc mắc. "Gầm gì, là cẩu hả. Tôi nhớ anh là ma cà rồng mà". Sau khi suy nghĩ một lúc cô liền khựng lại. Chợt nhớ ra mình vừa mới nói trong đầu Edward là ma cả rồng trong khi đó anh ta có thể đọc được suy nghĩ. Ôi, thế là toang cô rồi.

"Cô biết chúng tôi là ma cà rồng ? Cô đã biết những gì". Edward đứng phắt dậy đầy giận dữ và cảnh giác nhìn Pandora. "Ôi trời, tôi là em của Bella thôi mà, có gì mà cảnh giác ghê thế". Cô thắc mắc.

Bella nghe vậy mà mở to mắt nhìn cô em gái mình. Những người khác cũng chú ý đến cô, mọi người trong nhà tiến tới chỗ mà cô đang ngồi.

"Ờm thì...thật ra tôi đã theo dõi chị mình, tôi khi nghe chị mình có bạn trai liền cảm thấy không ổn. Phận là em gái phải bảo vệ chị mình khỏi những người không tốt. Sau khoảng thời gian theo dõi tôi cảm thấy anh là một người rất tốt để bảo vệ chị tôi. Với cả tôi biết cũng có sao đâu, tôi không nói ai, thì không ai biết". Cô tuôn một tràn lời giải thích những những lời đó là giả đấy, đúng là giả đó. Cả gương mặt ngây thơ cũng là giả.

Những gì cô được học tại trường đại học đâu phải để trưng, phải biết dùng chứ. Cô thầm cười trong lòng.

Nhưng việc theo dõi thì điều đó là bất khả thi vì trực giác của ma cà rồng không thể đùa được đâu, cô thầm tự trách mình thật là ngu ngốc.

"Tôi mong cô giữ được lời nói lúc nãy cô Pandora". Bác Carlisle nói.

Cô cười nhẹ và gật đầu nhưng đâu dễ dàng như thế, cô biết rằng, một khi cô biết họ là ma cà rồng cô sẽ bị họ theo dõi gắt gao. Cô chỉ biết thở dài mà ngồi xuống.

Alice thấy cô có vẻ chán nản liền bước tới bắt chuyện nhưng cô cũng chỉ ậm ừ vài câu. Alice nghe thế vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện chiếc xe lúc nãy của chị cô.

"Ờm, Pan này, mình gọi như vậy được không ?". Alice hỏi.

"Hả ? Nghe giống tên một con cún vậy, nhưng thế nào cũng được". Cô nói.

"À, cái xe lúc nãy là do bạn lái hả? Nó...nó rất nhanh". Alice vừa nói vừa biểu cảm sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nhưng nó cứ sượng trân thế nào ấy.

Cô nghe thế cũng cố chút hứng thú mà trả lời. "Ừm, là mình lái. Lâu rồi cũng không lái nên tay nghề bị xuống dốc, thông cảm nha". Cô nói một cách tự nhiên mà không hề để ý đến khuôn mặt biến dạng của Bella, Bella đang đổ mồ hôi hột, cô thầm nghĩ "Cái gì? Xuống dốc á,  như thế mà xuống dốc. Muốn giết người gián tiếp à".

Bella chắc chắn rằng sẽ không cho Pandora cầm tay lái lần nào nữa.

Sau khi Pandora xuyên vào cô đã rất vui nhưng sau khi tịnh tâm lại một lúc thì cô lại chẳng vui mà còn khóc thét lên nữa, ai lại muốn sống trong thế giới ma cà rồng luôn rình rập khắp mọi nơi đằng này cô còn là em gái nữ 9 nữa, thật muốn khóc mà.

Theo như cô đọc trong những bộ fic những người xuyên không sẽ có bàn tay vàng các kiểu, may mắn thông minh các thứ. Còn cô thì không có cái thứ gọi là bàn tay vàng và may mắn, chỉ có thể đi lên bằng thực lực, nghĩ lại thì cô chỉ được cái đẹp mã thôi. Đây chính là sự thật mà sự thật thì luôn luôn đơn giản mà pi pồ cứ à mà thôi chúng ta cứ ình choi cái mom mền này. Nói chung sự thật luôn luôn phũ phàng.

Cô ngồi đó mà khóc trong lòng dù Alice có nói luyên thuyên như thế nào cô cũng cứ khóc trong thâm tâm muốn lụt nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro