~TWIN~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~TWIN~

-----------*~0~*------------

Author: Clover_Elric

Disclaim: DBSK chẳng bao giờ thuộc về tớ, nên tớ phải "yêu đời" bằng cách này đây!!! Author là Chúa trời trong fic, thế nên tớ miễn ý kiến!!!

Category: SA, Humor, O.O.C (?)

Pairing: YunJae, YooSu, a little MinFood(^^")

Rating: PG-13

Summary: Cuộc đời sẽ đẹp như thế nào khi có 2 Jaejoong cơ chứ???

Status: On going

Note: Cho tớ sử dụng vài cái emotion trong fic nhé?

******************************************************************************

CHAP 1

-"Hai đứa ra chào bác Han đi?"

Người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp, từng là Á hậu Hàn Quốc, Kim Tea Hee, khẽ mỉm cười mãn nguyện nhìn đứa con trai mình bước ra. Sau cánh cửa, hai đôi mắt to tròn đen lay láy rất có thần chớp nhẹ rồi tiến tới.

-"Chào bác, cháu là Kim Jaejoong!" Mỉm cười nhìn người đối diện

-"Chào bác, cháu là Kim Youngwoong, em trai ạ."

Người khách có chút sững sờ, hai đứa trẻ với làn da trắng như bông cùng mái tóc đen bao phủ một cách hài hòa làm nổi bật tông màu da. Là sinh đôi sao?

Hình như có điểm khác biệt, đứa em hơi rụt rè trong khi...

-"Rất vui khi được gặp bác! " Jaejoong chìa tay theo một thói quen rất người lớn, khiến vị khách giật mình cũng nắm lấy mà bắt kiểu gặp đối tác.

-"Cháu là anh" Nghiêng đầu cười "Cháu đã nghe danh tiếng của bác từ rất lâu với những sản phẩm thiết bị điện lạnh hàng đầu lĩnh vực kinh doanh của Hàn Quốc. Thật đáng ngưỡng mộ!"

Bật cười, vị khách ngạc nhiên với sự chững chạc của cậu chủ Kim, buột miệng hỏi:

-"Rút cục là cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

-" Mười ạ! Nhưng tuổi tác đâu ảnh hưởng gì đến việc giao tiếp và nắm bắt thông tin thị trường?" Vẫn mỉm cười, một nụ cười đậm chất kinh doanh chính hiệu, nét trẻ con trên khuôn mặt ấy không hề tác động đến ánh mắt vô cảm và đôi phần giả tạo. Có tương lai đây!

-"Cô đã sinh ra một đứa con trai thú vị đấy!"

Vị khách thích thú nhìn bà mẹ trẻ, vẫn mỉm cười và gật đầu mãn nguyện.

-"Sức khỏe của bác hình như không được tốt đâu ạ?" Youngwoong lúng túng "Thứ lỗi cho cháu vì đã nhiều chuyện, nhưng bác đừng nên sử dụng loại thuốc đó nữa, gan bác hẳn bị tổn thương, bác chỉ cần uống tinh chất nhân sâm thì sẽ không mất ngủ nữa!"

Giật mình, vị khách nhìn Youngwoong chăm chăm. Youngwoong vội núp sau lưng anh mình, đỏ mặt.

-"Nó nhạy lắm, mọi mặt. Kinh tế thị trường, sự lên xuống cổ phiếu, sức khỏe và tính cách người đối diện." Nhếch mép nhẹ, người mẹ trẻ khẽ gật đầu.

-"Hình như bác đang tập chơi Violin ạ? Bác đừng kéo đàn bằng tay trần, nên băng ngón tay lại nếu không muốn bị trầy xước!"

Tiếp tục nói những lời chính xác đến đáng ngạc nhiên, ánh mắt vị khách bỗng chốc thay đổi liên tục.

-"Cám ơn cháu đã khuyên! Thôi chào cô, chào các cháu tôi về!" Ông nhún vai khi đi ngang qua người mẹ trẻ. "Hổ phụ sinh hổ tử, hai đứa kết hợp trong tương lai sẽ chẳng ai địch lại được đâu!"

-"Ngài nói quá rồi!" Nụ cười vẫn chẳng thay đổi, chỉ có ánh mắt người mẹ trẻ bỗng sắc lên.

Một lúc sau khi cánh cửa khép lại, khuôn mặt tươi cười đon đả lúc nãy bỗng chốc biến mất hẳn, người mẹ trẻ lạnh lùng bước vào trong, không hề để tâm đến lời chào vội vã của hai đứa con.

-"Sao anh lại làm vậy?" Youngwoong chạy theo Jaejoong thắc mắc "Chúng ta chỉ mới gặp ông ta lần đầu mà?"

-"Giờ thì chưa, nhưng mười năm sau nữa ông ta sẽ trở thành nước cờ cần thiết của ta, em trai!"

Trả lời gỏn lọn, Jaejoong đứng lại chờ Youngwoong rồi đột ngột ôm chầm lấy em trai rên rỉ:

"Anh đói quá rồi, nấu gì đó đi?"

-"Nhưng bà Yeungi đã chuẩn bị thức ăn rồi mà?"

-"Em nấu vẫn hơn chứ, ngon gấp bội phần!" Jaejoong mỉm cười tinh nghịch, khẽ hôn lên đôi má bầu bĩnh của em trai mình.

-"Bó tay anh luôn!" Khẽ thở dài, Youngwoong rướn tay lấy chiếc tạp dề đeo lên người.

-"Yêu Youngwoong nhất! Youngwoong là của Kim Jaejoong mãi mãi!" Cậu nhóc nhảy loi choi, khác hẳn vói một Jaejoong lúc nãy đến lạ kì.

~0~

Sáu năm sau...

-"Làm cái gì thế?" Một chàng trai mang vẻ lãng tử đa tình và có chút phóng khoáng đặt nhẹ tay lên vai Jaejoong làm cậu giật bắn.

-"Nó lại để quên đồ nữa rồi!" Thở dài, cậu nằm bẹp lên bàn "Có thể là tập hoặc một cái gì đấy, không rõ lắm nhưng chắc chắn là rất quan trọng, nó đang lo lắm!"

Trợn tròn mắt, tên bạn chí cốt nhìn Jaejoong đầy ngạc nhiên

-"Youngwoong hả? Bộ cậu gài người theo dõi nó 24/24 sao?"

-"Hâm à?" Jaejoong nhăn mặt "Anh em sinh đôi mà?"

Àh!!! Tên tóc đen ấy vỗ tay đáng độp một phát, rồi nheo mắt nhìn cậu:

-"Sao hai an hem không học chung trường, tách ra làm gì?"

-"Hai quả bom nguyên tử của dòng họ Kim mà? Ở chung thì chết người chứ chẳng chơi!" Nhếch mép, Jae tựa hẳn người ra phía sau rồi gác chân lên bàn. "Oái!" Đột ngột tên tóc đen ấy ôm chầm lấy cậu làm cậu suýt ngã.

"Chậc, kiêu thế?" Anh ta hôn một cái chụt lên má cậu rồi dụi dụi nhẹ lên cổ cậu dịu dàng.

-"Kiêu gì, không phải sao? Hiếm người biết dòng họ Kim có hai người con trai lắm nhé? Cậu nên hất mặt tự hào đi!" Jae khéo léo gỡ tay anh ra...

-"Yoochun!!!"

-"Ai đó kêu kìa, đi đi! Đừng bám rịt lấy tớ, mọi người lại nghĩ tụi mình là một cặp bây giờ?"

-"Có sao đâu, hợp mà? Dòng họ Park và dòng họ Kim, chậc chậc, đúng là cặp trai tài (là tớ) và gái sắc (chỉ Jae)! Macha!!! Bye" Cười toe toét, vẫy vẫy tay với Jae. 1...2...3...

-"CÁI GÌ? AI LÀ G..GA..GYA! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI! PARK YOOCHUN!!!"

-"Mah mah! Ngu sao mà đứng chứ? Bye!!!" Nháy mắt rồi chuồn mất.

Yoochun để lại chút khói cùng tiếng cười giòn tan vương lại trên không gian làm cậu tức điên lên được. Bạn thân gì vậy trời? Cậu ngồi phịch xuống ghế, bật điện thoại lên chờ đợi nhưng chẳng có gì.

-"Sao không gọi cho anh, Youngwoong...?"

Chán nản, cậu đưa ánh mắt ra khỏi sân trường. Tên Yoochun xuống tới đó tự bao giờ, đang chạy vờn theo quả bong và tung một cú sút, vào, dĩ nhiên. Bỗng tên đó ngước lên và bắt gặp ngay ánh mắt của cậu, hắn cười toe rồi giơ ngón tay theo kí hiệu Victory. Phì cười, đúng là trẻ con.

Cậu và Yoochun quen nhau cũng khá lâu rồi, dĩ nhiên là trong một bữa tiệc của các đại gia và doanh nhân lớn. Làm quen với hắn dễ như bỡn,vì nhìn quanh quất cũng chỉ có hai thằng nhóc bằng tuồi với nhau ở chốn xô bồ xa hoa đầy màu mè ấy. Hắn lúc đầu còn tưởng cậu là con gái nên chạy đến tán tỉnh, nhận mấy bạt tai xong thì cả hai thành bạn luôn!( ^^"). Nói chuyện một lúc cậu phát hiện hóa ra tên nhóc này là con trai của ông Park, một dòng họ tuy không lớn lắm nhưng thế lực hùng hậu chẳng kém gì họ nhà Kim.

Suy nghĩ đầu tiên mà cậu nhận thức được vỏn vẹn chỉ có mấy từ: "Có thể lợi dụng được!" Cậu kết thân với Yoochun như thế đấy, nhưng sau một thời gian, cậu phát hiện tên đơn giản này chẳng hề giản đơn chút nào. Hắn đoán được ý định của cậu nhưng vẫn trở nên thân thiết, điều đó làm cậu thấy thích thú, dần dần tính chất thương mại của mối quan hệ vơi bớt, Yoochun là "người bạn" đầu tiên và duy nhất mà Jaejoong có được.

Dù sao họ Park nay cũng phát triển nhiều rồi, nên việc cậu quen thân với hắn cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm, thậm chí là còn có lợi nữa kìa, tiện cả đôi đường thôi, hắn không mấy bận tâm đến chuyện "quan hệ bất chính" phút mở đầu nữa, càng tốt. Cậu còn suy tính đến cả chuyện hai dòng họ mà có ý định sát nhập, tức là cậu phải "làm dâu" cho nhà Yoochun đi nữa cũng chẳng sao.

Không sớm thì muộn, nên cứ thân với nhau trước cho rồi, khỏe mình khỏe ta. Cũng hơi phiền nếu chuyển từ bạn thành vợ chồng, nhưng kinh doanh mà,mặc kệ nó!

Điều cậu lo nhất bây giờ là em trai, Youngwoong quá thật thà, ngoan ngoãn, dễ thương, xinh đẹp tốt bụng, chân thành...như cậu, nên cậu thấy hơi ngại khi nó trót rơi vào thế giới chỉ có sự chà đạp này. Tuy anh trai nó quá hoàn hảo để bảo vệ nó (tự sướng ><) nhưng dù sao có người nào đó đáng tin che chở vẫn tốt hơn. Chẳng ai phù hợp với cái tiêu chuẩn cao chót vót mà cậu đặt ra hòng lôi Youngwoong khỏi tay cậu, nhưng chẳng nhẽ lại để nó...ế? Mà cậu muốn cưới nó luôn cũng không được, yêu thì rất yêu nhưng anh em vẫn là anh em. (Of cause???) Mệt quá đi, thằng nào ngon đụng vào Youngwoong cậu thề sẽ nhúng nước sôi, lột da, xắt nhỏ, xay nhuyễn, xào cùng lửa, tưới nước sốt cho cá ăn. Ôi đứa em trai hoàn hảo của một Jaejoong cực kì hoàn hảo này...Cậu mơ màng rồi mỉm cười đểu một mình. (^^"). Cậu tiếp tục tính đến chuyện nới rộng cái bể nuôi cá Pirama ra cho...tiện.(!!!)

~0~

-"Tôi về rồi!" Bước ra khỏi chiếc xe bóng lẫy, Jaejoong cúi chào người quản gia khi ông giúp cậu cời bớt lớp áo khoác ngoài, cậu hỏi: "Mẹ tôi đã về chưa bác Koaei?"

-"Thưa cậu bà chủ vừa lên máy bay đi sang Châu Úc du lịch rồi ạ!" Người quản gia cung kính làm cậu có chút bực bội.

-"Trời ạ, vừa mới từ Châu Âu về, sao mẹ không đặt vé đi Châu Phi luôn cho rồi đi?"

-"Thưa đó là lịch của tháng tới ạ!" Ông khẽ gật gù.

-"..." Jae nhăn mặt lè lưỡi rồi nhìn quanh quất. "Em trai tôi chưa về phải không?"

-"Vâng thưa cậu, cậu nhà còn đang họp hội chủ tịch học sinh. Ông chủ có nhắn khi cậu về gửi mail cho ông về việc mua bán chứng khoán!"

-"Tôi biết rồi!" Jaejoong cởi bớt vài chiếc nút áo vướng víu và đi lên phòng. Cậu thả phịch chiếc cặp da xuống giường, ngồi xuống bàn máy tính gõ liên tục với một tốc độ đáng kinh ngạc.

CẠCH! Cánh cửa phòng mở khẽ, cậu vẫn dí đầu vào màn hình, không quay lại.

-"Về rồi à,Youngwoong?"

-"Chào anh!" Youngwoong bước đến, ôm cậu từ đằng sau và nhìn vào bảng sơ đồ chứng khoán. Cậu chỉ mỉm cười khẽ hỏi:

-"Em có nghĩ như anh không nhỉ?"

-"Vâng, cha chưa nên bán cổ phiếu vội, tuy nó đang lên nhưng chừng nửa tiếng sau sẽ rớt gía ngay. Chờ đến sang mai khoảng 6 giờ bán là vừa, đảm bảo hoàn vốn và lợi nhuận tăng gấp 3!" Youngwoong khẽ nghiêng đầu nhìn anh chờ đợi. Cậu chẳng nói gì, chỉ nhấn phím Enter send bức mail đó cho ông Kim. "OK"

-"Hôm nay ở trường có chuyện gì không?" Tắt máy tính, Jaejoong xoay chiếc ghế lại đối diện với em trai mình.

-"Thật ra thì cũng có..."Youngwoong bối rối mỉm cười, "Em..."

-"Để quên tập bản thảo chép nhạc chứ gì?" Chưa kịp nói hết câu, Jaejoong đã tiếp cho cậu với bộ mặt chán chường.

-"Sao anh biết? Bộ anh gài người theo dõi em 24/24 sao?" Youngwoong sửng sốt đến tội, câu nói y chang của Yoochun.

-"..."

-"???"

-"Dạo này tên Park Yoochun có đến làm phiền em không?"

-"Không ạ, anh ấy chỉ thỉnh thoảng chở em đi nhà sách mua vài thứ thôi!" Youngwoong vô tư bật đĩa nhạc lên và pha một chút hồng trà.

-"Ok! Bác Koaei, phiền bác đặt bom trong phòng tên Park Yoochun hộ tôi!" Cậu kết thúc rồi gấp chiếc điện thoại lại, mỉm cười nhận tách hồng trà từ em trai.

-"Hoe???" Youngwoong tròn mắt nhìn cậu.

-"Không có gì, chỉ là "dạy dỗ" tên đó một ít vì dám làm đứa em trai dễ thương của tôi có đôi chút ảnh hưởng cái tính ba láp giống hắn thôi!" Cậu vẫn cười, một nụ cười được bổ nghĩa bởi sát khí, nộ khí, ám khí, âm khí, v.v các thứ khí tạp chủng khác nhau.

Nói rồi cậu đứng dậy ôm lấy Youngwoong và hôn nhẹ lên mắt em mình, cậu dụi dụi vào cổ Youngwoong như một con mèo lười, thích thú reo lên:

-"Dễ thương quá đi mất!"

-"Nếu anh thích tự sướng thì cứ vào trong toilet ấy, nó có cái gương to lắm, đừng tự khen bản thân kiểu này!!!" Youngwoong bật cười khanh khách trước biểu hiện của Jaejoong, xoa đầu Jae như... dụ cún.

-"Gì chứ? Anh đâu tự sướng đâu? Youngwoong dễ thương thật mà?" Jaejoong đẩy em mình nằm xuống rồi ôm và lăn qua lăn lại mấy vòng.

-"Không tự sướng, đồ tự kỉ?" Youngwoong cố vật Jae nhưng liền thua ngay tức khắc. Trong những lúc bên em trai Jaejoong mới trở lại là chính mình, hồn nhiên và thích đuà hệt như trẻ con.

Hai người duy nhất có thể khiến cậu cười là Kim Youngwoong và Park Yoochun, những nụ cười xuất phát từ trái tim. Còn lại, chiếc mặt nạ của một hoàng tử Băng giá mà cậu khoác lên hoàn hảo đến từng chi tiết. Như có một chiếc lồng kính bao bọc, cậu dễ dàng trở thành một viên ngọc quý được mài dũa tỉ mỉ cẩn thận làm người khác dù có sinh tà tâm cũng chẳng dám chạm đến, hoặc không đủ khả năng để nắm bắt được cậu. Jaejoong có những thủ đoạn cao tay đến mức thượng thừa, cậu trở nên nổi tiếng từ nhỏ bởi trí thông minh, sự sắc sảo và một nét đẹp hưởng trọn từ người mẹ. Không ai trong giới kinh doanh không biết đến cậu chủ nhỏ của dòng họ Kim danh giá bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này.

Có một điều họ không biết thật sự, Jaejoong chỉ là một bức tường bằng kim cương được dựng lên ngoạn mục để che dấu sự phát triển của một viên ngọc khác, Kim Youngwoong.

Với sự nhạy bén cùng mức độ tính toán bậc cao vượt khỏi trí thông minh nhân tạo trong hành ngàn bộ vi xử lý của máy tính, Youngwoong mới là con át chủ bài. Hỗ trợ anh trai từ phía sau, cậu góp phần thúc đẩysự phát triển bành trướng vị thế của Kim gia một cách đáng kinh ngạc. Sự kết hợp hoàn hảo anh em nhà họ kim đưa dòng họ đứng đầu trong mọi lĩnh vực.

Dĩ nhiên với mức độ giống nhau về ngoại hình đến tuyệt đối được chôn giấu kín như một bí mật của gia tộc, ai cũng nghĩ Youngwoong và Jaejoong chỉ là một mà thôi, cậu chủ lạnh lùng của Kim gia.

~0~

-"Ăn gì thế?"

Yoochun ngồi xuống đối diện với Jaejoong, mỉm cười nhìn cậu. Jae nhăn mặt tức tối:

-"Chưa chết sao???".

-"Ah! Cậu nói về quả bom làm quà ấy hả?" Cười "Tớ đạp một tên bảo vệ vào phòng trước, ngồi đếm ngược, 10, 11, 12,...(?) BOOM! Thế là an toàn!!!" Yoochun chống cằm nhìn Jaejoong xé bịch sữa , tiếp một cách hào hứng: "Cám ơn nhé, biết gì không, trần nhà tớ thủng thành hình trái tim đẹp lắm, ngay lập tức tớ đặt làm một tấm kính cùng kích cỡ, tối đó nằm ngắm sao qua... lỗ thủng (!) lãng mạn vô cùng mà chẳng sợ mưa. Bữa nào cậu ghé chơi đi, tớ chỉ cho xem!".

Jae nhìn Yoochun trân trối rồi lắc đầu chán nản, cậu thì thầm nhỏ đến mức ...ruồi căng tai lên nghe mà chữ còn chữ mất:

-" Đồ bất thường!"

-"Neh neh, tớ đâu có bất thường đâu, cậu nói xấu kiểu đó ai mà nghe được chứ?" Nhăn mặt giận dỗi.

Jaejoong tròn mắt nhìn Yoochun, chớp chớp liên tục.

-"..."

-"Eh, tớ không biến thái à nhà???" (O___O". A/N: em còn không nghe được mà???)

-"..." Jae trợn ngược mắt lên và thở hắt khó nhọc.

-"Dĩ nhiên là tớ nghe rõ, tớ đâu bị điếc?"

-"..." Thở dài "Bó tay, cậu đi làm nghề ăn trộm tài liệu mật được rồi đó!" Chán nản, Jae với tay lấy bịch sữa dốc ngược lên uống.

Cảm giác thứ dung dịch lỏng béo ngậy ấy chảy tràn vào cổ họng đang khô rát của cậu thật dễ chịu. Bỗng dưng cậu thấy âm ấm và ngọt lịm ở môi, cảm giác này là sao? Mặt cậu đột ngột đỏ bừng lên vô thức. Chẳng lẽ sữa lại ngon đến vậy? Yoochun nghiêng đầu thắc mắc:

-"Bộ gớm lắm hả, sao vậy?"

Chẳng biết trả lời làm sao, cậu tiếp tục nuốt nốt phần dở dang còn lại. Bỗng điện thoại tên Yoochun rung nhẹ, hắn đọc tin nhắn một lúc rồi nhoẻn miệng cười đểu, nhìn cậu:

-"Gì?" Vẫn tiếp tục uống sữa, cậu hỏi.

-"Còn nhớ chú "bồ câu" nho nhỏ cậu kêu tớ gài vào trường Youngwoong để cậu bảo vệ nó từ xa không?"

-"..." Gật.

-"Nó báo tớ cái tin này hay lắm, chậc, Youngwoong trưởng thành thật rồi!" Yoochun xoay màn hình điện thoại ra cho Jaejoong, cậu vửa đưa mắt nhìn thì...

-"Phụt...Sặc!!!" Jae khổ sở vỗ ngực đôm đốp nhằm tống thứ dung dịch trắng đục nhầy nhớt đến ói mửa mà cậu...vừa khen ngon xuống. Chộp lấy điện thoại Yoochun khi hắn cũng sặc vì...cười, cậu chẳng cần để tâm mà chỉ muốn bóp nát cái vật đắt tiền này ra cho rồi! (Nhưng nó hoàn toàn không thuộc về cậu!)

Đó là một tấm ảnh chụp bằng điện thoại (Dĩ nhiên). Khung cảnh lãng mạn với những chiếc lá phong đỏ thẫm rơi lả tả một cách...mất vệ sinh (trong mắt Jae ^^"). Một tên nhóc cao lêu nghêu hẳn cũng hơn cậu cả một cái đầu, xấu đui xấu chột với đôi mắt xếch kệch cỡm cùng làn da trắng đến phát bệnh và cái răng khểnh vô duyên không thể tả. (Vẫn là trong mắt Jae +_____+). Tên nhóc ấy đang là gì??? AGGGHHHHHHHH!!!! Hắn đang hôn Youngwoong thiên thần nhỏ xinh trong sáng mỏng manh dễ vỡ đến kinh khủng khiếp của cậu. Vậy cái cảm giác âm ấm ngòn ngọt làm mặt cậu đỏ một cách...nhảm nhí khi nãy là...AGHHHHHHHH!!!

-"Chậc chậc chậc!" Yoochun nhăn mặt tặc lưỡi và bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho tên trong ảnh vì cảnh Jaejoong bắt đầu lăn lộn gào thét một cách thú tính trước mặt anh. Có lẽ Yoochun bắt đầu cầu nguyện cho cát tên xấu số lỡ dại mà đụng vô Youngwoong, của ai? Kim Jaejoong!!! Và đó mới là vấn đề! Nam mô, Chúa ban phúc lành cho tất cả mọi người! (?)

Khởi đầu không đến nỗi tệ lắm, mà là... cực kì tồi tệ, bạch mã hoàng tử băng giá Kim Jaejoong chính thức tự delete nickname từ đây! Ôi bây giờ thì đến Chúa cũng chẳng cứu nổi tên kia, dù hắn có đạo Phật đi chăng nữa. (?!?). Yoochun thở dài chán nản nhìn đống vụn bùi nhùi mà nghe đồn 15 phút trước nó còn là điện thoại...của anh và đẩy nó vào sọt rác.

-"Trời ạ, mới mua 2 ngày, kiểu này lần sau mà lỡ có thêm tin "giật gân" chắc mình chịu khó print ra trước rồi mới đưa quá!" (A/N: Đừng kêu trời mãi thế. ==________==. Anh còn muốn "thêm" nữa sao?)

Yoochun xách cặp và bước theo cái hướng mà Jaejoong để lại dấu tích, rõ đến phát sợ! Một số viên đá lát đường được bật tung lên, vài cái cây nhỏ bé yếu ớt mọc cánh bay về với Chúa, mấy chú cún... lỡ dại cản đường cậu giờ cũng đang yên vị trong...sọt rác. (+.+)

CHAP 2

Một luồng khí lạnh toát sống lưng...

Vài con mèo đen kêu la thảm thiết...

Thùng rác đổ ngáng đường đi...

Youngwoong cảm thấy sợ và bắt đầu lầm bầm:

-"Điềm chẳng lành! Điềm chẳng lành!..."( ><").

Cậu vừa đặt tay vào nắm vặn cửa bỗng giật bắn, nó nóng cháy da, chẳng lẽ ai ngồi rảng rỗi mà đốt lửa nó? Nuốt nước bọt, Youngwoong quạt quạt vài cái, lẩm bẩm:

-"Chưa có gì đâu, anh ấy chưa biết gì cả, bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, cứ cư xử bình thường thôi,..., coi như vậy đi."

(A/N: Theo lẽ thường thì không ai thêm câu cuối khi chắc chắn một điều gì đó cả!!! ^^")

Nói rồi cậu đẩy cửa và đưa đầu vào trước.

-"Chào anh, Jaejoong!" Cười một cách dễ thương, Jaejoong vẫn quay lưng lại bàn máy tính như mọi ngày làm Youngwoong thở phào nhẹ.

Đột ngột chiếc ghế quay phắt lại làm cậu giật bắn. *cười*

-"Youngwoong yêu quý, em có gì giấu anh không? Hình như em đang tránh ánh mắt của anh thì phải?" Giọng đưa đẩy (^^")

Tim đập! Youngwoong lung túng và lắc đầu nguầy nguậy. RACK! Ai đó nhét một lon nước ngọt bằng sắt vào tay Jaejoong để nó bị bóp nát thế này??? Gào thét. (A/N: Me!!!)

-"Thằng đó bao nhie6u tuổi?" Sát khí ^^"

-"..." Lắc lắc lắc, mắt nhắm tịt.

Vẫn mỉm cười, Jaejoong rút ra một xấp tiền cổ ra và chuẩn bị xé.

-"Á! Bộ sưu tập của em..." Youngwoong hoảng hốt chạy lại giật nhưng vô phương. T^T

-"Bao nhiêu?" Jaejoong gằn mạnh giọng

-" Bằng mình, 16!" Mắt rơm rớm.

-" Tốt". Nói rồi đưa bộ sưu tập tiền cổ đó lại cho Youngwoong, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thôi sao?" Youngwoong lầm bầm, nhưng xin lỗi...Youngwoong ah. TT^TT

-" Hắn học trường nào?" Nộ khí

-"Em không biết!!!" Vẫn lắc đầu

-"Em nói nhé?" Jaejoong (tiếp tục) lấy ra cục gì đó mềm mềm và chuẩn bị siết.

-"Áh!!! Con Hamtaro của em..." Youngwoong túa nước mắt và giãy đành đạch. "Chung trường, chung trường, anh thả nó ra đi!!!"

......

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cả chục lần cho đến khi Jaejoong gần như gom đầy đủ cả Profile của tên đó, nhanh, gọn, lẹ, cô đọng, xúc tích... ^^'

Youngwoong thở hồng hộc, ôm cứng lấy la liệt các món đồ yêu thích nhất của mình nhìn Jaejoong cười mà cảnh giác. Thở phào nhẹ, Jaejoong xoa xoa tay rất nghề theo kiểu con buôn.

-"Câu hỏi cuối, tên gì?" Mắt lóe sáng. ^^'

-" Không, em không nói, nói tên ra cậu ấy chết chắc với anh, bây giờ anh làm gì em cũng mặc kệ. Profile còn được, nhưng không biết tên thì sẽ an toàn tuyệt đối!" Youngwoong chu mỏ, le lưỡi.

-"Em không sợ anh bứng cả trường em lên à?"

-"Không!!!" Quả quyết.

-"Em không sợ anh bằm nát lũ học sinh để tìm ra thằng đó à?"

-"Không!"

-"Được thôi, em vẫn không muốn nói chứ gì?"

-"...". Gật gật.

-"Bye!!!" Jaejoong đột ngột rút ra một con dao rọc giấy, cậu mỉm cười nghiêng đầu nhìn Youngwwong rồi bỗng kề con dao vào cổ tay mình và chuẩn bị rạch.

-"JUNG YUNHO! JUNG YUNHO!!! Anh làm cái trò gì vậy?" Youngwoong cuống cuồng chạy lại giật con dao khỏi tay Jae, nức nở: "Anh ấy tên Jung Yunho, sao anh lại làm vậy???" Rên rỉ và ôm chặt lấy cổ Jaejoong.

-"Má ơi, anh chết thật bây giờ???" Gỡ gỡ ^^". "Dễ thương lắm, em trai. Anh biết anh vẫn quan trọng hơn hắn mà?" Jaejoong ôm Youngwoong xoa xoa đầu nó, miệng cậu nhoẻn một nụ cười, àh, Ác quỷ??? (^^") "Youngwoong này" Jaejoong thì thầm vào tai em, dỗ dành (?): "Thực ra thì anh có ảnh của Yunho rồi, nên chỉ cần vào trường em hỏi là ra thôi!" Vẫn cười.

-"Cái gì?" Youngwoong giật bắn mình, lùi lại vài bước và nhìn jaejoong trân trối. "Anh lừa em?"

-"Đâu có? Chỉ là Test, test tí thôi." Cười cầu hòa, Jaejoong khẽ nhún vai nhìn Youngwoong có vẻ bất lực. Ai địch được Jaejoong này cơ chứ?

-"Anh...Đồ tồi, đồ phụ bạc!!!" (> <-) Youngwoong bắt đầu chụp những thứ gần nhất mà chọi. ^^'

-"Mah mah? Vợ iu ghen gòi!!!" Jaejoong cười thích thú và né những món đồ ấy!

Còn Jung yuho à, chưa đâu, địa ngục sẽ chờ đón mi. Cười một cách mãn nguyện đầy âm khí, Jaejoong làm vài con ruồi lỡ bay ngang qua trúng độc và rớt lả tả như lá mít mùa bão một cách... mất vệ sinh. (^ ^')

~0~

-"Yoboseyo???"

-"Changmin á, anh, Jaejoong đây! Yoochun dậy chua em? Gọi anh ấy hộ hyung với?"

-"Chẹp! Chào anh Jae, Yoochun đang ngủ ạ. Em mà gọi thì anh ấy đập em chết, băm nhỏ em ra rồi quẳng xuống hồ cá Pirama cho chúng nhá!!!" Changmin lắc đầu nguầy nguậy.

-"Thực ra thì nuôi cá ăn thịt cũng là một thú vui tao nhã!" Jaejoong gật gù. (đúng là cùng hệ có khác!!! ^^") ."Giúp anh tí?" Giọng dỗ ngọt cực kì dễ thương.

-"Em xin lỗi, sợ lắm, dạo này anh yoochun biến chất cục kì, thôi nhé?" Nài nỉ.

-"Một pizza Hut!"

-"Không mà, em sợ!"

-"Thêm hail on Coca cỡ bự!"

-"Jaejoong Hyung àh!" Rên rỉ.

-"Ba phần gà rán!"

-"Em thực không..."

-"Một spaghetti và một pasta!"

-"..."

-"Chuối cho một năm!!!"

-"YOOCHUN!!! CHỊ DÂU GỌI KÌA!!!" Tiếng hét lảnh lót của Changmin vọng qua đầu dây điện thoại làm Jaejoong vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. (^^")

Có tiếng đập bùm bụp bên kia cùng vài tiếng la thất thanh khác. (?)

-"Yobuseyo? Có gì không vợ?" Giọng yoochun hồ hởi.

-"Tớ đập cậu thật đấy nhé? Vừa mới đăng kí thành viên trong một trang web bán bom nguyên tử à?!? Rảnh không, lấy xe chở tớ đi đây một chút!"

-"Không, tớ không rảnh, tớ đang ngủ!" Ngáp

-"..."

-"Oái Jaejoong, đừng cúp máy, xin lỗi tớ đến liền!" Rối rít. ^^"

-"Cho cậu đúng 10 phút"

-"Nhưng nhà tớ..."

-"Tút tút tút..."

-"Cách nhà cậu tới 30 phút oto lận!" Thở dài. TT^TT.

~0~

-"Sao cậu chủ nhà họ Kim phải đích than đi theo dõi hắn thế này?" Yoochun chống cằm lên volang quay nhìn Jaejoong. Chậc chậc, đây mà là bộ dạng để đi theo dõi à? Áo sơmi trắng dài tai hơi bó không cài vài nút *xịt máu mũi*, mái tóc đen mịn đính kèm một chiếc kính mát hợp thời. Jaejoong àh, cậu đang phát sang trên xe của tớ đấy!!! (^"^). Giật mình, Jae quay nhìn Yoochun, đôi môi đỏ mọng khẽ vẽ thành một đường cong hơi mím lại.

-"Vì đó là tên có ảnh hưởng tới đứ em trai bé bỏng của tớ!!!" Cau có.

-"Whatever, lâu rồi không đi dạo phố phường Seoul!" Yoochun ngả người ra đằng sau ghế, vừa định chợp mắt một chút thì...

-"Hắn kìa!!!" Lắc lắc lắc.

-"Rồi, rồi, thả cổ tớ ra, muốn giết người đấy hả???" Chán nản chỉnh lại cổ áo (^^")

-"Theo chiếc Mercedes đó đi!!!"

-"Tại sao tớ phải..." Yoochun nhăn mặt quay nhìn Jaejoong, than thở.

-"..." Trừng mắt! (^^").

-"Ok, theo thì theo!" Đột ngột quay nhìn đường đi, nổ máy và...toát mồ hôi. "Hắn xuống xe đi bộ kìa, giờ sao, mà tên hắn là gì thế?"

-"Yunho, gọi là Gấu béo đi, giống con Pooh vàng chóe ngu ngu mặc cái áo đỏ không thể tả. Gửi xe nhanh lên rồi đi theo hắn!!!" Jaejoong lẩm bẩm lảm nhảm một mình xong bỏ đi một nước, Yoochun đờ mặt nhìn theo, ngao ngán thở dài, gục lên volang.

-"Tôi muốn ngủ~u..." Rên rỉ.

-"PARK YOOCHUN!!!" Gầm ghè.

-" Rồi tới liền, tới liền!"

~0~

2 NGÀY SAU

-"Này Jaejoong, tớ nói thật nhé, ngoại trừ vụ hắn có cái xe Merc hơi rẻ tiền ra (?) thì yunho, à không, Gấu béo gì gì đấy làm quái gì còn chỗ chê chứ hả?"

Yoochun nằm bẹp trên salong, tiện đường đạp con khỉ Changmin cùng đống chuối xuống đất, thở dài ngao ngán. Mặc cho tiếng la hét phản đối kịch liệt của bé khỉ con (^^'), yoochun nhìn Jae với ánh mắt mệt mỏi

-"..." Mặt có vẻ...không bằng long lắm.(^^")

-"Nhà Gấu béo khá to này!" Giơ một ngón tay ra.

-"Mới bằng sân Golf nhà tớ thôi!" Chu mỏ.

-"Đẹp trai thứ 2 sau tớ này!" Giơ ngón tay thứ 2 ra rồi tự cười! ^^"

-"Mắt xếch, răng khểnh, mặt đù, da trắng phát bệnh, miệng cười toe toét 24/7 không gọi là đẹp trai!" Jaejoong tức giận đập bàn.

-"Tốt bụng này!" Giơ ngón tay thư 3 ra.

-"Giúp một đứa bé tìm mẹ, đuổi theo một tên cướp, chở bà cụ về tận nhà, chỉ đường cho người nước ngoài, mua bánh và nước cho người ăn xin,... không gọi là tốt bụng."

-"Mà là quá quá tốt bụng!" Changmin hào hứnglột vỏ quả chuối thứ N bỏ vào miệng để rồi bị mắc nghẹn bởi ánh mắt...sắc sảo của Jae và sự thương cảm vô bờ của Chun (^^').

-"Chứ rút cục cậu muốn cái gì?" Yoochun chán nản thở dài.

-"Tớ không biết, nhưng như thế không đủ!"

-"Thế sao từ đầu cậu không ngăn Youngwoong quen hắn cho rồi?" Tròn mắt.

-"Không nỡ, nó thích thằng béo ấy thực sự, tớ không thích nhìn Youngwoong khóc!"

-"Thế thì cậu mặc kệ nó đi?" Tức.

-"Không được, tớ phải xem chỗ dựa tương lai của youngwoong thế nào chứ???" Gào.

-"RÚT CỤC CẬU MUỐN CÁI GÌ???"

-"TỚ KHÔNG BIẾT!!!"

-"Hai người này cãi nhau vui thật!" Changmin lầm bầm, nhìn Jae rồi lại nhìn Chun, tiếp tục lột vỏ một cách thô bạo trái chuối thứ N+1 (^^').

-"Biết ngay là anh hai ở đây mà?" Youngwoong đột ngột bước vào làm Yoochun và Jaejoong giật bắn. Jae vội giấu mấy bức ảnh chụp lén Yunho mấy ngày qua mà không kịp. Youngwoong tiến lại, giật một tấm nhìn một lúc và...

-"ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ???" Hét lên (^^")

-"Bảo đảm cho tương lai của em!"

-"Rút cục anh đã làm trò gì rồi?"

-"Chưa làm gì cả!"

-"Thật không?"

-"Anh không nói dối Youngwoong bao giờ, nhưng anh sẽ!!!" (?)

-"Cái gì? Nhưng Yunho rất tuyệt vời mà? Chủ tịch một công ty không nhỏ, tốt bụng,đẹp trai, hòa nhã, biết quan tâm tới em, rất galang,... anh còn muốn gì nữa?"

-"Ha! Vấn đề là "rất galang", Yunho rất lăng nhăng!!!" (???)

-"Bằng chứng đâu?"

-"Chưa nhưng sẽ!"

-"Không!"

-"Có!"

-"Không!"

.... Một chuỗi dài chỉ gồm "không" và "có" suốt 15 phút. (+"+)

-"Hắn không bằng một góc của anh!!!" Jaejoong hét lên.

-"Dĩ nhiên, vì anh giống y chang em!"

-"Anh giống em? Xin lỗi đi, là em giống anh thì có!!!"

.... Tiếp tục 30 phút liền cho việc "anh giống em" và "em giống anh" (^^')

-"Em mới 16 tuổi thôi, yêu đương gì?"

-"Chứ anh năm nay bao nhiêu? Bộ anh lớn lắm hả?"

-"Anh hơn em tới 15 phút lận!!!"

-"..."

-"!???!"

-"Anh dám mắng em..." Youngwoong bắt đầu sụt sịt, đôi vai run nhẹ cùng làn môi đang mím chặt. Những giọt nước mắt trong veo lăn đều trên gò má bầu bĩnh hơi ửng đỏ làm... đau lòng một số người. (A/N: Nghe đồn là có tôi ở trỏng áh!!! ^^")

-"..." Jaejoong chột dạ. "A..Anh xin lỗi" Chạy lại ôm, vỗ về Youngwoong. "Là lỗi của anh, tùy em vậy, em muốn thích thằng Gấu béo, lộn, Yunho thì anh đồng ý. Nín đi, nín, thương mà? Có gì bị nó ăn hiếp thì gọi anh, anh làm chả gấu nó...ngoan, thương ,thương."

-"Jaejoong a~ah!!! Ăn thôi chứ không có..." Mặt tự dưng đỏ bừng! (^^")

-"..." Chết sững, một câu nói vạn tiễn xuyên tâm!

-"Anh em nhà này cãi nhau vui thật!" Yoochun và Changmin, hai con người hoàn toàn bị bỏ quên từ nãy giờ dù đang ở trong nhà của họ (- _ -'), đớ mặt ra rồi...phì cười lăn lộn.

-"Changmin, bữa nào hai an hem mình chơi thử trò này đi?" Yoochun túa nước mắt vỗ đồm độp lên vai em mình.

-"Thua! Hahaha! Em chịu thua, anh em mình không đủ trình độ và nghệ thuật như vậy đâu!!!" Thở không ra hơi "Chị dâu với em trai chị dâu dễ thương quá hết sức!"

-"Cái gì?" Youngwoong trừng mắt "Anh Jaejoong, đừng bảo với em là anh định cặp với co cú Park Toochun này nhé???"

-"O_____O" "Yoochun nín bặt

-"Không, em nghĩ sao thế?"

-"Yoochun, anh thử đ5ung một ngón tay Jaejoong đi, tôi cho cậu xem!" Bừng bừng lửa hận.

-"O_____O???" Changmin đờ mặt, lẩm bẩm: "Có thiệt đây là Youngwoong hiền lành không trời? Bữa đám tang Yoochun chắc mình đi vắng quá!"

-"Đụng??? Này, tôi ôm cậu ấy suốt đấy nhá???" Yoochun hơi bực

-"Á àh!!! Dám làm vẩn đục Jaejoong của tôi!!!!" Nhìn không ra người nữa(><")

-"Thôi, đi đặt hòm, Thủy tinh cho đẹp nhé anh trai?" Changmin hồn nhiên ôm theo đống chuối bỏ chạy.

-"Yooochun, xéo ra ngoài cho tôi!" Jaejoong đạp Chun ra, lung túng dỗ dành Youngwoong. "Bình tĩnh. Bình tĩnh mà, anh đã thích ai đâu, trở lại thiên thần Youngwoong của anh giùm đi!!!!" Rối rít. Hình như có sự thay đổi vị trí ^^'

-"Đây là phòng tui chứ bộ???" Yoochun bất mãn đập cửa, gào (I^I)

CHAP 3

Part 1

-"Cậu không phải là Kim Jaejoong thì tui đã kêu lực lượng cảnh vệ tống cổ cậu ra đường rồi!!!" Yoochun lầm bầm, nhấn ga cho chiếc xe tăng tốc phóng vọt lên. (^^"). Thở dài, anh thư thả ngắm đêm trên Seoul một cách...bất đắc dĩ vì bị đạp bay ra nơi chính xác được định nghĩa là nhà của anh. (T^T)

Bỗng một bóng người cũng...thư thả không kém tản bộ ra trước...mũi xe của Yoochun.

-"AGHHHH!!!"" Hét thất thanh, Yoochun hoảng loạn đạp thắng gấp và dừng trước cái bóng kia vừa đúng 2 phân. Thở dốc, anh sập cửa xe và bước ra gào:

-"Làm cái trò gì thế hả, bộ muốn chết...chết...!!!!" Đơ mặt, vâng, chết sững! (^^')

Một cậu nhóc với mái tóc nâu cắt gọn và đôi mắt tròn to ngân ngấn nước đang rên rỉ vì đau. Yoochun lúng túng ngồi sụp xuống xin lỗi rối rít (sau khi vừa có ý định chửi ^^")

-"Này, cậu có sao không? Tôi vô ý quá, cậu đứng dậy được chứ?" Chính Yoochun cũng tự ngạc nhiên vì sự ân cần đến đáng... phát sợ của mình. Anh bắt đầu nghĩ lan man:" Eh, sao mà giống phim tình cảm Hàn quốc quá à, chắc cậu nhóc xinh đẹp này sẽ nói không sao, rồi đứng dậy loạng choạng xin lỗi mình. Mình sẽ không thể từ chối chở cậu ấy về. Một thời gian thì sẽ yêu và..." Mắt mơ màng theo một tư duy romance đậm tính flim dài tập tình cảm Hàn quốc.

-"Lái xe kiểu gì thế, tên hâm, bộ đui rồi à?" Cậu nhóc tức giận ngẩng phắt lên chửi! (^^")

-"...???..." Yoochun chết sững, sao không giống kịch bản gì hết trơn vậy? (A/N: Vì đây là fic của tôi !!! ^^")

-"Thấy màu đèn không mà lái kiểu đó hả? Còn không đỡ người ta dậy hỏi han cái nỗi gì?"

-"Tôi lái xe đúng chứ bộ?" Yoochun quàng vai tên nhóc đó lên và kéo cậu ta ngồi dậy. "Đèn màu đỏ tượng trưng cho sự chiến thắng, tôi đi là phải rồi, chừng nào màu Xanh hy vọng cậu mới được phép qua đường chứ bộ???" Có lẽ nhiễm bệnh Jaejoong hơi nặng =_______=" . Cậu nhóc tóc nâu ấy nhìn anh với một ánh mắt cực kì <...> rồi lắc đầu lẩm bẩm:

-"Thôi coi như xui, gặp tên khùng!!!"

-"Nói thế mà nghe lọt lỗ tai được à?" Tức

-"Chứ tôi bảo anh bị gì bây giờ?"

-"Cậu biết tôi là ai không hả? Ủa mà mình hỏi vậy chi ta???" Tự hỏi tự thắc mắc ^^"

-"Ai không biết, anh tưởng tôi ngu giống anh chắc, ngài Park Yoochun????"

-"Sao cậu biết???" Sửng sốt.

-"Cái mặt in to đùng trên trang nhất thời báo Doanh nghiệp trẻ thành đạt số ra sáng nay đấy ạ!?! Đâu cần ngài phải khoe hả công tử?"

-"Bộ có sao???" Mặt ngơ ngác thực sự.

-" !!! =______=" Dám khi họ đưa anh lên báo Công an nhân dân với An ninh thế giới anh cũng chẳng thèm biết!!!

-"Lúc đó rồi tính. (!!!) Tôi chở cậu về nhé, cậu tên gì?"

-"Thôi phiền lắm! Tôi là Junsu (A/N: Yay!!!). Tôi có sao đâu mà chở?" Đứng dậy và...RACk!!! Có tiếng khớp xương ai giòn tan như Zonzon ^^' Chết sững.

-"Cho tên mà không cho cái họ nữa! Tôi chở cậu về được chưa, nhà ở đâu, hay giờ ghé bệnh viện luôn đi!!!" Yoochun khép nép nhìn mặt Junsu, hình như nó đang tái xanh, hẳn là đau lắm chứ chẳng chơi (><-)

-"Thiên lôi sẽ dòm ngó anh! Đúng là sao quả tạ chiếu trúng mà?" Junsu đay nghiến, bực bội leo lên xe Yoochun một cách bất đắc dĩ.

-"Cậu học trường nào? Có gì tôi đưa đón cậu để đền nhé?" Cảm giác tội lỗi khi nhìn Junsu lầm bầm chửi mình . (-- --)

-"Thôi không khiến! Bye!" Nói rồi sập cánh cửa xe một cách không thương tiếc khiến cái bản lề bung ra phân nửa. Yoochun đớ mặt nhìn theo mà lộn hết cả ruột gan lên.

-"Trông hiền mà gớm thế???" Lầm bầm chửi. Anh bực bội quay đầu xe ra khỏi con đường "có lá me bay" ấy. Đầu vẫn mang máng nhớ một cái gì đó là lạ. Hình như chỗ này rất quen, mình đến đây rồi thì phải.

Nghĩ mãi không ra, Yoochun đành nhấn ga đi tiếp sau khi đã ghi nhớ vị trí lần cuối. Lọt vô tầm ngắm rồi nhóc ạ, cá tính cũng hay, có thời gian thuần hóa và dạy bảo! Vô thức anh nở một nụ cười. Nụ cười rất...Jaejoong khiến anh cũng tự giật mình.

-"Whatever!" Khẽ nhún vai, anh chỉnh lại kính chiếu hậu rồi nhấn tay bật nhạc lên, ngâm nga theo và tiếp tục lái xe theo... màu đèn chiến thắng và hy vọng. (^^')

-"Không biết mình về phòng được chưa nhỉ?" Nghiêng đầu thắc mắc, chiếc xe lướt dọc theo màn đêm.

Gió mát trăng thanh, một con ác quỷ đậu trên bờ tường trượt té! Thêm một khởi đầu không đến nỗi quá tồi tệ. Dù sao thì con đường phía trước vẫn còn dài ^^.

Part 2

-"Jaejoong ah~ah...!!!" Youngwoong rên rỉ trong chăn. Mắt rơm rớm trông yêu cực.

-"AGHHH!!!" Hét, lắc đầu nguầy nguậy.

-"Jaejoong àh, giúp em đi? "Giả bộ ho hung hắng vài cái cho có lệ rồi lại ngước mắt lên nhìn Jae.

-"Em đang ốm mà? Đừng làm như thế với anh!!!"

-"Nhưng hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của em, làm ơn đi mà Jae, nếu anh không cho em đi thì đi hộ em với???"

-"AAAGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHH!!!!!" Lắc đầu qua trái qua phải liên tục một cách bấn loạn.

-"Anh thương em nhất mà? Chỉ có anh mới đóng giả và đi thay em được thôi!!!" Kéo kéo tay Jae.

-"Nhưng con gấu béo, lộn, Yunho là bạn trai của em mà??? Em không...?"

-"Ghen hả? Anh đi thì ghen nỗi gì? Em tin anh nhất quả đất này đấy Jaejoong ah~a...!!!"

-"Biết là em với anh như một nhưng AGHHHHHH...Anh ghét thằng đó lắm!!!" Giãy giãy ^ ^".

-"Onegai, Nisan!!!" Mắt long lanh cún con.

-"Anh không hiểu tiếng Nhật!!!" Lắc

-"..."

-"Đừng khóc, anh đi, anh đi!!!" Hốt hoảng gào thét khi Youngwoong làm bộ thoi thóp như sắp trút hơi thở cuối cùng.

-"Cám ơn anh!!!" Cười tươi rói.

Jaejoong túa nước mắt, lục tủ quần áo và lầm bầm ^ ^"

-"Jung Yunho, ta hận ngươi, thề có Chúa ta và ngươi không đội trời chung. Dù ta theo Satan đạo, phản... Chúa *chẹp miệng*. Ta trù, ta trù cho nắng chiếu vô làm đen da ngươi." Coi bộ Jaejoong sợ đen da lắm (-- --). "Được rồi, ta sẽ mặc bộ đồ xấu nhất, ta sẽ đày đọa ngươi cả ngày hôm nay. Ngươi dám làm phiền ta, ngươi dám làm em trai của ta trở nên... tà ác như thế này!!! "

(A/N: Có 2 lời khuyên chân thành nè, nhìn lại bản thân trước ^^, còn dzụ Youngwoong tà ác có lẽ là muôn đời rồi T^T).

" AAAAGGGGGHHHHHHHHHHH!!! Hận! TA HẬN NGƯƠI!!!""

Youngwoong lén nhìn anh trai mình qua chăn mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Y chang cảnh mụ phù thủy đang pha thuốc độc cho kẻ thù của mình dù hình như Jaejoong chỉ lựa quần áo. Một khung cảnh đáng rớt mồ hôi hột.

-"Liệu mình có lựa chọn sai không ha???" Youngwoong bắt đầu hối hận cho quyết định hơi phi thực tế của bản thân. (A/N: "Hơi"??? ^^')

-"Anh thực sự muốn ở nhà chăm sóc em mà???" Jaejoong quay nhìn Youngwoong một cách tội nghiệp. "Thôi, bye, anh đi nhé, chúc em khỏe mạnh!" Vẫy vẫy. T^T

-"Yêu anh nhiều lắm, chúc anh vui vẻ... dùm em!" Mi gió một cách tội lỗi, nhìn Jaejoong sập cửa đánh RẦM.

-"Yêu em, vui vẻ cái quái gì???" Mặt như đi đánh trận. ^^"

30 phút sau

-"AGGGGGGHHHHHHHHH!!!!" (Vẫn còn hét? ^^') Tên khốn nạn, ngươi dám đi trễ bắt ta phải chờ!" Jaejoong dậm chân bành bạch tức giận. Cậu đay nghiến không ngớt lời. "Cũng may là ta đi chứ không phải Youngwoong nha???"

Đừng trách người ta chứ, thực chất là Youngwoong thúc cậu quá nên cậu đi sớm hơn giờ hẹn mà? La hét cái nỗi gì? (- -')

-"Youngwoong!" Một giọng nói ấm áp cất lên, cậu nhìn sang bên kia đường và thấy con gấu béo ấy đang vẫy vẫy, cười một cách ... ngớ ngẩn với cậu, à, với Youngwoong chứ? Yunho nhanh nhẹn chạy về phía cậu, cậu ngắm hắn từ xa và chẹp miệng. Không tệ lắm, dù không muốn nói cũng phải ráng công nhận. Một chiếc áo tay dài cùng cà vạt là mảnh lụa kết thành hình nơ đi kèm, trên ngực áo điểm nhẹ một bông hồng đỏ cùng mái tóc hơi dài được chải khá kĩ càng.

Đợi đấy, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi !!!

-"Cậu đến lâu chưa?" Yunho chống tay lên đầu gối đứng thở, nhìn Jaejoong khẽ vén tay áo nhìn đồng hồ.

-" *Cười* Đủ thời gian để trồng một cây chuối đến kỳ thay lá!" Jaejoong giả bộ buồn buồn. "Tớ mỏi chân chết đi được! Giờ còn lết đâu nổi nữa?"

-" Xin lỗi! Aish, lỗi tại thằng anh tớ đè tớ ra chuẩn bị trang phục cho ông ấy. *Nhìn đồng hồ* Ủa mà còn tới 10' nữa mới tới giờ hẹn mà?" Lúng túng

-"Người ta nôn quá mà?" (Jaejoong: PHÁT GỚM! Sao mình ói ra được câu sến chuối thế này nhỉ???)

-"Ah!" Yunho đỏ bừng mặt, gãi tai nhìn Jaejoong cười một cách hạnh phúc.

-"..." Chột dạ. Bộ còn biểu hiện này nữa hả?

Đối với một người không biết xấu hổ thì cậu miễn ý kiến đi Kim Jaejoong. (^ ^')

-"Thôi mình đi đâu đi, xem film nhé?" Yunho nghiêng mặt nhìn Jaejoong, cậu thở dài rồi rên rỉ ...hiền lành :

-"Nhưng tớ mỏi chân lắm, tớ chẳng muốn đi đâu nữa!" Cho tôi về sớm đi ông! Tiếng lòng Jae đang gào thét

-"Không sao, để tớ cõng cậu , lên đi?" Yunho mỉm cười , ngồi sụp xuống quay lưng về phía Jaejoong làm cậu giật bắn. Gì vậy? Từ nhỏ đến lớn chưa ai (dám) cõng cậu cả, vậy mà tên này vô tư đề nghị một cách quá dễ dàng thế? Yunho chờ đợi, ngoái nhìn Jaejoong, vẫn cười cái kiểu ngốc xít lộ chiếc răng khểnh be bé ra.

-"...". Vô thức, Jaejoong trèo lên lưng hắn. Một bàn tay rắn chắc bế bổng cậu lên không trung làm cậu hơi chới với, phải cúi xuống ôm lấy cổ hắn cho khỏi ngã. Quay khuôn mặt trẻ con nhìn Jaejoong , Yunho vui vẻ nói:

-"Đi nhé?"

Lúng túng, cậu gật nhẹ đầu. Cảm giác làn da vừa chạm vào người cậu khi nãy, nó ấm. Hương thơm nhè nhẹ của một loại nước hoa nào đó phả vào mặt cậu rất đàn ông, có phần cuốn hút nhưng tạo sự chở che. Xem cái kiểu cười ngốc ngốc đó cũng có gì đó là lạ. Vì nó chân thật. Ưhm, tên này hẳn cũng không đến nỗi tệ lắm. Mình là Youngwoong mà? Khoan, chắc gì hắn đã thành thật với mình, ủa lộn, với Youngwoong?

Chưa đâu, khoan để tên ngốc đó vờn. Kim Jaejoong không dễ chịu thua được vụ này.

~0~

-"Đến rồi đấy, cậu thích tớ cõng luôn vào rạp hay thả cậu xuống ?" Yunho tinh nghịch nhìn Jae.

-"Cho tớ xuống!" Đừng tưởng mi làm ta lúng túng được nhé. Jae lướt mắt một dọc nơi tòa nhà tròn tên Galaxy và thắc mắc, ủa, bộ rạp chiếu là nơi bé tí này sao? Còn chẳng bằng cái phòng chiếu 3D nhà mình. (!)

-"Youngwoong thích đi xem phim lắm nhỉ?" Cười.

-"Ừ, nó đòi đi suốt!" Ngắm quanh quất, Jaejoong lỡ buột miệng mà không biết.

-"Nó?" Yunho nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

-"Ý tớ là tớ thích đi!" Vội phẩy tay, Jae kéo Yunho đến quầy bán vé nhìn xem hôm nay có film gì. Yunho lấy ví ra chờ đợi:

-"Cậu thích film nào?"

-"..." Nếu là coi với danh nghĩa Jaejoong thì cậu thích xem. "Star war" hoặc "Superhero action" hay phim nào máu me bắn tung tóe cho "máu lửa" một tí cơ (O___O), nhưng nếu là Youngwoong nó sẽ chọn phim lãng mạn. Ôi mình không ưa mấy cảnh sướt mướt tí nào, nhưng nhớ lại cái cảnh đôi mắt long lanh của Youngwoong mà chớp nhẹ một cái thôi là biển hồ đấy cuốn phăng cậu đi mất! (^^") Thở dài.

-" Dangerous love đi?" Mỉm cười gượng gạo, Jae cố tỏ ra hết sức thích thú dù nước mắt cũng muốn rơi. (A/N: Dangerous love mà là phim tình cảm sướt mướt á??? Cười ra nước mắt thì có ><-)

Hình như Jaejoong vừa viết giấy khai tử cho chính mình phải. Chỉ thấy Yunho nhoẻn miệng cười một cách vô tư và hình như có chút hàm ý TT^TT.

.....................

1 tiếng 15 phút sau. ( dù Dangerous love có 48 phút thui Y^Y)

-"Youngwoong, Youngwoong à!!!" Giọng nói ấm áp bên tai khiến cậu lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh. Là Yunho (only Yunho +_+). Là Yunho thì phải, và...chết sững! Cậu đột ngột bật dậy và hoảng hốt. TIÊU RỒI, MÌNH NGỦ QUÊN.

Không những thế mình còn gục đầu lên vai hắn nữa cơ chứ? Nhục, nhục quá đi mất!!! Hôm qua mình có làm gì nhiều đâu???? Chỉ Type vài cái hợp đồng tới 3h sáng là đã đi ngủ rồi mà? (!!!!!!!!!!!!!!!). Trời ơi làm ơn nứt toác ra ra cho con cái lỗ để trốn dùm đi!!!

-"Sao cậu khóc???" Yunho lúng túng vẫy vẫy tay trước đôi mắt bự tròn sũng nước của Jaejoong làm cậu giật bắn mình.

-"Phim cảm động quá hả???" Tỏ vẻ cảm thông

-"..." Gật đại (Chứ biết làm gì nữa??? ^^)

-"Ưhm, nhân vật leader của nhóm gì gì đó nhìn cũng cool ha (^^"). Nhưng cặp đó do hiểu lầm mà, tiếc ghê!" Yunho chán nản thở dài. "Ngoài đời hình như là một couple nổi tiếng đó, tớ tin chắc lúc đẩy bé uke ra hẳn tên ấy đau lòng lắm. Nhưng đạo diễn bắt phải thế mà?"

-"Tớ tiếc cái máy ảnh!!!" Jaejoong bần thần. Lương tâm đang hú hét ầm ỹ là hình như có chi tiết cái máy ảnh gì đó thì phải. Cầu trời cho nó trúng ><". Một câu trả lời cộp dấu "chính hiệu Kim Jaejoong, hàng chất lương cao!"

-"..." Nhìn trời. "Ừ, tiếc thật" Yunho phì cười nhỏ.

-"Ta..ta đi ăn đâu đó đi!!!" Jaejoong đứng bật dậy và bước nhanh ra ngoài. AAGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! Lương tâm vẫn tiếp tục công việc hú hét. Đúng là lương tâm cậu chắc hẳn phải tự hào về cái cổ họng của mình lắm (^^')

-"Ừ, để tớ đãi cậu!" Yunho hồ hởi nhìn Jae.

-"Không, hôm nay cho tớ đãi cậu!" Mỉm cười hiền hậu "Tớ biết chỗ này hay lắm, chiều tớ một tí nhé?" Nũng nịu.

-"Ưhm...ừ. !!!" Một lúc sau khi suy nghĩ Yunho đành đồng ý sau chiêu nài nỉ của Jaejoong.

Bingo! Cá cắn câu rồi! Ngộ phải páo chù!!! Nụ cười dễ thương chẳng mấy chốc nghiêng hẳn về một bên (^^'). Kim Jaejoong đã đến lúc hồi sinh.

....................................

Đứng hình, Yunho như cứng đơ trước bầu không khí trang trọng đến nghẹt thở của nhà hàng Tây Ban Nha mà Jaejoong lôi anh tới. Một tiếng động nhỏ nhất cũng không có, ngoài tiếng thở của bản thân làm Yunho chẳng dám động đậy (^^').

-"Cậu chọn món đi! À, quay ngược menu rồi kìa!"

Jae mỉm cười hiền lành nhìn con gấu béo đang đỏ bừng mặt, Nhúng nước sôi xong! Hắn lúng túng nhìn vào bảng Menu một cách khổ sở rồi mãi mới thốt lên được một câu:

-"Xin lỗi, tớ không hiểu! Cậu chọn giùm tớ nhé?"

Người phục vụ đứng gần đó phì cười làm Yunho còn xấu hổ hơn gấp bội phần, Yunho cúi gằm mặt xuống. Jaejoong nhìn thấy, lướt đôi mắt lạnh tanh quét qua tên bồi bàn làm hắn bỗng im bặt sợ hãi.

-"..." (Tiếng Pháp)

Sao nhà hàng Tây Ban Nha lại nói tiếng Pháp nhỉ???

*Bà là Au, không biết thì ai biết???- Hét*

(???- Đờ mặt, te tái đi dzô lại)

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi! Jae nâng cao tay lên để che đi một nụ cười. Còn việc tại sao cậu dằn mặt tên bồi bàn lúc nãy, cậu dễ dàng giải thích :Đồ chơi của Kim Jaejoong, chỉ có mình Kim Jaejoong mới có quyền quyết định ! (TT^TT)

-"Tớ thích món này lắm, mong cậu không chê!" Jaejoong hiền lành đứng dậy mở chiếc khay bạc lộ ra một món ăn <...> nhất mà Author từng biết ><-. Yunho đờ mặt nhìn thứ đang... bò trong đĩa mình một cách hết sức tội nghiệp.

-"Ốc sên tươi dùng kèm với phomat Tây Ban Nha. Đặc sản đấy, rất bổ dưỡng.!" Vẫn mỉm cười vô tư, Jae khéo léo quan sát nhất cửa nhất động của Yunho một cách thích thú (tính) ( O___________o"). Yunho khẽ nuốt nước bọt đánh ực khi với tay cầm lấy con Ốc sên bự bằng nắm tay đang...lết vòng vòng quanh cái đĩa tạo thành một đường nhầy nhớt đến phát...ói. (==______+") .

Jaejoong dúi lấy cái nĩa vào tay Yunho, rồi cầm một cái khác cắm sâu vào phần thịt nhão nhẹt màu xanh lá cuốn cuốn vài vòng để lôi toàn bộ con ốc ra khỏi vỏ, cậu nhúng lên người thứ nhầy nhụa ấy một lớp Phomat nấu chảy vàng ươm cũng...nhầy nhụa không kém rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành! *ngất*.

Xanh mặt! Yunho cố hít thở không khí một cách bình thản nhất và làm theo Jaejoong...từ tốn (+____+"). Jae thích thú ra mặt, nhìn sắc da của Yunho đổi màu liên tục mà hỏi một cách hồ hởi như con nít:

-"Sao, ngon không? Ngon không???" Mắt lấp lánh (^^')

30 giây cho việc nuốt trôi cái ọt xuống cổ họng. Thêm một phút yên lặng...

-"Woah!!! Có vẻ được đấy chứ, tớ thích món này! Youngwoong đúng là sành ăn thật!" Cười ngưỡng mộ. (O_______O)

KOONG!!! Có một vật gì đó rất nặng rơi thẳng xuống đầu cậu đau điếng và chóang váng, cắt đứt luôn niềm vui "nho nhỏ" mà cậu vừa tìm thấy. CÁi gì vậy???????? Món này cậu thề với Chúa là ngoài cậu ra chẳng còn ai thích được nó cả! Đến Youngwoong ăn xong còn móc họng ra ói nữa cơ mà? Tên này có còn là người không vậy? ( A/N: Vậy cậu là cái gì ta??? O__O")

Đăm chiêu một hồi, Yunho thích thú kéo tay Jaejoong, hào hứng:

-"Tớ còn cách này nữa!!!"

Nói rồi Yunho xọc cái nĩa vào người con ốc sên còn lại và rút nó ra nhẹ nhàng rồi... dí vảo cái đèn cầy để nướng (O_______o). Nhìn con ốc quằn quại vì nóng và những tiếng xèo xèo phát ra cùng vài miếng nhớt nhễu xuống mà mặt Jae cố lắm cũng không thể không nhăn lại. Được một lúc thấy bé ốc hết cục cựa nổi mà nằm mềm rũ ra, Yunho bỏ xuống điã, quét một lớp phomat lên, cuốn cùng một số lá rau...gì gì đấy rồi xịt thêm một chút tương cà. Hoàn thành. Yunho mỉm cười rồi đưa đĩa ốc...nướng (^^") sang Jae kêu cậu nếm thử. Tần ngần mãi Jae mới đưa con dao lên cắt một mảnh nhỏ ăn và...

1....2....3....

-"Ngon lắm!" Reo lên thích thú "Cậu tài thật!!!" Jaejoong cười vui vẻ và tiếp tục bữa ăn của mình. Sau vụ giật mình bất chợt do Jae im lặng rồi reo lên đột biến, Yunho nhìn cậu rồi buột miệng:

-"Hôm nay cậu đẹp lắm!!!"

-"..." sặc. Jae ngơ ngác ngước lên nhìn Yunho đang đỏ bừng mặt . Bất giác cậu cũng nóng dần lên.

-"Cậu mặc gì cũng đẹp hết, ý tớ là, ... hôm nay cậu rất xinh đẹp. (A/N: Jae chọn bộ đồ xấu nhất rồi đấy, trời ạ __:___). Cậu cười dễ thương vô cùng (Cười đểu là chủ yếu mà??? O_O).

Cả lúc cậu ngủ quên nữa, thánh thiện như thiên sứ ấy!!! (Chỉ lúc ngủ thôi ==_____==). Tớ đã sướng điên lên và chẳng thể tập trung khi cậu gục mặt lên vai tớ lúc ấy!"

-"Cám...cám ơn!" Gì vậy, mình đang lúng túng sao? Jaejoong gào thét...trong tâm trí và cảm nhận được cái màu đỏ hồng đang lấn chiếm từng mili...timet trên má cậu. Nhiệt độ như được đốt nóng lên xung quanh làm tai cậu ù đi. Cảm giác này là sao? Rất, rất nhiều người khen cậu xinh đẹp, dĩ nhiên cậu yêu cái đẹp nên yêu luôn bản thân mình (A/N :á à, lý do chính cho vụ tự sướng 24/7 đây rồi +____+). Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe rõ mồn một tiếng tim đập của mình đến thế, nhanh và gấp gáp. Sao vậy? Mình là Kim Jaejoong cơ mà? Mình là Jaejoong...

-"Youngwoong à, tớ yêu cậu!" Tên gấu ngốc ấy mỉm cười lúng túng. Tim cậu như có ai bóp nghẹn. Cậu khó khăn hớp lấy không khí cho lồng ngực trực nổ tung.

Đây là Jung Yunho. Đây là bạn trai của em mình...!

Cậu mỉm cười chua chát. Vô thức, cậu quên. Vô thức, cậu mơ. Vô thức, cậu bừng tỉnh. Đó đâu phải tình yêu? Trong một khoảnh khắc, cậu lỡ đánh mất bản thân mình thì phải. Cậu đúng, hoàn toàn đúng khi định nghĩa: Tình yêu chỉ là một thứ phù phiếm vô ích, một chất độc dịu dàng, một lưới nhện dễ dàng nhấn sâu con người.

-"Tụi mình ra sông Hàn chơi một lúc đi, còn sớm mà???"

-"Hả? Ừ!" Giật mình, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Phải rồi, hôm nay mình là Kim Youngwoong.

Chỉ hôm nay thôi...

.....................................

-"Ui" Rút người vào chiếc áo khoác, cậu khẽ rùng mình vì một cơn gió lướt qua. Mặt sông lấp lánh khi thứ ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều tà trải mình lên nước. Những tinh thể ấy lấp lánh như có hàng ngàn hàng vạn viên ngọc đang tỏa sáng dưới đáy sông.

-"Ra đây làm gì?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh đang lúi húi lục gì đó trong giỏ ra.

-"Thả diều!" Nụ cười trẻ con ngốc nghếch nở một cách nhẹ nhàng làm cậu phì cười. Đúng là...

Gió tiếp tục múa vũ điệu vô thường, đem cánh diều nhỏ từ từ chinh phục được bầu trời. Cái đuôi dài tung tăng, lượn nhịp nhàng cố ghẹo các đám mây lỡ sa chân xuống khá gần nội cỏ ven sông. Khung cảnh vắng lặng chỉ có tiếng cười giòn tan của cậu và anh, ríu rít hồn nhiên khi cánh diều hơi chao đảo, bước chân dồn dập lấy đà để một lần nữa đôi cánh bé nhỏ ấy được tung bay...tất cả hòa quyện với màu đỏ au của ánh tà dương. Để rồi sau đó chỉ là một khoảng lặng. Cậu ngước lên nhìn hai con diều đang lượn nhẹ như nô đùa với các tiên gió.

Đang mơ sao? Tự hỏi cánh diều ấy có thật vui mừng, hay chỉ tự dối gạt lòng mình, cố trân trọng những phút giây ngắn ngủi mà ngỡ bản ngã được tự do chứ không hề vướng bận sợi dây vô hình trước nắng? Con diều ấy vẫn bay miệt mài để rồi khi không còn khả năng thì sẽ trở về mặt đất và chẳng quay lại bầu trời một lần nào nữa... Lại cái cảm giác lạnh buốt da ùa đến làm cậu giật bắn. Thế này gọi là cô đơn ư, vậy thì cậu hiểu nó rồi đấy! Phì cười nhỏ.

Bỗng một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy thân thể cậu nhẹ nhàng đến không tưởng, xóa tan cảm giác vừa xâm chiếm tâm trí cậu. Mùi hương nước hoa ấy lần nữa tràn vào cánh mũi khiến cậu gần như tê liệt. Thoáng một nụ cười buồn khác, chỉ ngày hôm nay thôi, Youngwoong!

-"Diều Yunho tự làm à?"

-" Ừ!" Chiếc răng khểnh tinh nghịch lén lút một cách thích thú lộ ra khi đôi mắt cậu tròn to ngạc nhiên.

-"Tài thật!" Cậu nghiêng đầu. Mỉm cười, một nụ cười thật sự.

Tôi đang hạnh phúc? Cậu cũng giật mình và tự thắc mắc với bản thân.

Giấc mộng sắp tàn rồi... Youngwoong à...

-"Hôm nay tớ vui lắm!" Jaejoong cúi đầu khi đứng trước cửa nhà. Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện thật nhanh chóng khi còn có thể.

-"..." Yunho mỉm cười nhìn cậu một lúc, rồi thì thầm thật khẽ. "Cậu hôn tạm biệt tớ được không?"

-"Lên má thôi nhé?" Jae rụt rè, rồi tiến lại cố rướn người lên chạm nhẹ môi mình lên mặt Yunho.

Sững! Tay anh bất chợt vòng qua eo cậu và kéo sát lại, nhấn nhẹ môi mình vào môi cậu. Vòng tay siết ấm áp, cảm giác những cử động tinh tế ở đầu lưỡi, vị ngọt mềm ướt át chẳng mấy chốc làm người Jaejoong trở nên nhũn ra. Cậu vô thức ôm lấy cổ Yunho và không chống cự nữa.

Chỉ một lần, một lần thôi, anh xin lỗi, Youngwoong.

Linh cảm. Youngwoong? Cậu bừng tỉnh và nhìn lên trên tầng lầu, một đôi mắt ướt sũng đang nhìn theo nhất cử nhất động của cậu để rồi cánh rèm chợt kéo sập lại. Vội vã, hốt hoảng, cậu đẩy Yunho ra và chạy ùa vào nhà!

-"Tớ yêu cậu!" Yunho gọi với theo rồi mỉm cười nhẹ. Chắc cậu ấy ngượng. Thích thú với suy nghĩ của mình, Yunho bước đi với một niềm vui vu vơ.

~0~

-"Youngwoong à?" Jaejoong mở cánh cửa phòng rồi đột ngột lùi lại "Em đi đâu vậy?"

Youngwoong cúi mặt, khẽ lắc đầu rồi đáp gọn bâng

-"Em ra ngoài một lát..."

Nói rồi cậu chạy đi một mạch, để lại Jaejoong bần thần và sợ hãi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

Jae quỳ mọp xuống đất, mắt như nhòa đi khi câu nói dễ thương của Youngwoong tràn vào tai cậu "Em tin anh nhất quả đất, Jaejoong àh!!!"

Người ta thường bảo, đã là anh em sinh đôi thì sở thích, ngoại hình lẫn người yêu đều giống nhau là đây sao? Tưởng chừng như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân cậu. Cậu đang chìm, chìm rất sâu vào một khoảng không vô tận vắng hẳn bóng của âm thanh.

(A/N: Tư duy fic đang theo cái chiều hướng quái quỉ gì thế này??? ==_____________==")

****************************************

CHAP 4

-"Yobuseyo?" Yoochun chán nản bật chiếc điện thoại (mới ^^") lên, tên Jaejoong này lại định làm gì nữa đây? Cứ có chuyện là gọi đày anh tới bến. Đúng là...(A/N: Sao tui không ngạc nhiên ta? ^^').

-"..."

-"Jaejoong à, có chuyện gì không? Mới sáng sớm thôi đó!" Gom hết máu liầu lại, Yoochun nói xong câu, rút người bịt tai chuẩn bị nghe... chửi

-"..." Vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Yoochun bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

-"Gì thế, trả lời tớ đi. Tớ có làm gì sai không? Nếu có thì cho tớ xin lỗi trước!!!" Yoochun hoảng loạn và sống lưng anh trở nên lạnh toát. Đừng nói là con quỷ sống trong người Jaejoong chui ra ngoài rồi chứ??? Thế thì đức Chúa cũng sẽ chết mất thôi. Anh bắt đầu rên rỉ "Con không muốn chết, umma, con không muốn chết!" Có tiếng nấc nhỏ.

-"AAAAAAAAGGGGGGGHHHHHHHHHHH!!! Cậu khóc đấy hả???" Y như sét đánh (: ~ :")" Chờ đó tớ qua liền!" Nói xong Yoochun cất điện thoại và nhảy lên xe, chẳng kịp thay đồ.

Anh không hiểu tại sao mình sợ, nhưng anh biết được một điều rất rất quan trọng là anh... rất sợ (^^")

Jaejoong khóc à? Rùng mình, mong sao Trái đất này còn chỗ để anh tồn tại. Ngu quá, lần trước có thằng "cò" gạ bán cho anh khu biệt thự trên mặt trăng mà anh thấy...rẻ quá nên không hứng (!). Có thể anh đang lo cho người bạn thân xinh đẹp của mình đang khóc, hoặc anh lo cho một Kim Jaejoong đang ngồi và rớt nước mắt. Như nhau cả thôi, nhưng điều đó cũng nảy sinh khá nhiều... vấn đề (=_______+")

Năm phút sau, Yoochun đứng trước mặt Jaejoong (A/N: 5 phút?. Nghe đồn 30 phút mới... O____O), anh thở dốc và đặt cọc giấy phạt của cảnh sát xuống bàn rồi nhìn cậu trân trối. (A/N: +__+ Chắc không chỉ về vụ màu đèn hy vọng với chiến thắng đâu ha?). Jaejoong gục mặt xuống chân, vai run lên nhè nhẹ. Omo! Anh đặt tay lên người cậu một cách...thận trọng (^^") rồi bỗng đột ngột giật bắn. Cậu chồm lên ôm chầm lấy anh. Chết đứng. Nước mắt, là nước mắt thật à? Nó đang thấm đầy lên vai tôi kìa!!! Tưởng chừng như 82 sợi dây thần kinh của anh đều bị bứt đứt hết cả. (!..82????). Có phải đây là Youngwoong không vậy, dám lắm , chứ Jaejoong mà như thế này thì... UMMAAA~A àh T^T. Nhưng mình chơi với tụi nó từ nhỏ nên dư sức phân biệt mà, sao sai nổi cơ chứ? AGH!!!!!!

Sợ quá đâm bấn loạn cào cào cả lên. (^^")

-"Sa...sao thế?" Anh ôm nhẹ lấy Jaejoong vỗ về, chẳng biết tại vai Jae đang run hay chính tay Yoochun mới run. (=_____=').

Giật mình, cậu ngẩng phắt lên nhìn anh với một đôi mắt đầy ăm ắp nước làm tim anh tưởng như bắn phọt ra ngoài nếu không chụp kịp.

-"Là...là Yongwoong hay sao?" Khổ sở nhăn nhó. Trời ơi, quen anh em nhà này xong mình chẳng còn là...mình nữa. Khá khen cho một sự thật đậm tính Logic =_____=".

-"Hôm qua nó không cho tớ vào phòng ngủ chung nữa!" Nấc nấc nấc Sob Sob .!___!.

-"Có lẽ nó lớn rồi nên muốn tách riêng?" Đớ mặt. "Tớ với Changmin tử chiến kịch liệt mới giành được căn phòng có trần trái tim (A/N: Áh à, cái trần Jae tặng miễn phí ấy hỉ???) khi Changmin ra ...nhà kho ngủ đấy thôi? " (Anh tốt thế!!!)

-"Không phải, nó mà lớn nỗi gì, cách tớ tới 15 phút lận mà?" Nấc nấc... ^^"

- *chẹp miệng* "Vậy cậu có làm gì nó không hả ?"

-"..." Im lặng kéo dài.

-"Vậy là có làm gì nó rồi!!!" Yoochun sợ hãi lùi lại góc tận cùng của chiếc sofa, tay ôm lấy tim "Đừng nói với tớ là cậu kìm không được rồi abc..."

-"ĐIÊN À??? Nó là em tờ đấy!!!" Trừng mắt gào làm Yoochun giật mình vì lý do: Sao mình không... giật mình nhỉ? (!). Chắc tại bị hù riết rồi quen. (=_______=")

-"Hôm qua nó ốm!" Jaejoong bắt đầu rên rỉ

-"Nó không chống cự được hả?" Mắt chớp chớp

-"Tớ giết cậu đấy! Câm mỏ lại!" Hét "Đúng ngay ngày hẹn hò đầu tiên với Yunho mới đau!" Jaejoong tiếp chán nản.

-"Rồi cậu không cho nó đi chứ gì?" Nhăn mặt kiểu:...ỐI Dzời ơi ta đây biết tuốt! (^^") "Nó tức là phải đạo rồi!?!"

-"Không phải, nó nhờ tớ đi dùm, cậu biết tụi tớ là sinh đôi mà, nên..."

-"Cơ hội ngàn năm một thưở của cậu phải không?" Mặt xanh lè, Yoochun bắt đầu cảm giác hình như con quỷ ấy về rồi (^^")

-"..." Im lặng ver.2.

-"Phải không?" Hồi hộp chờ đợi.

-"Có thể coi là như vậy!" Nhưng tớ không làm gì hết." tự dưng cười khùng rồi phân bua rối rít.

-"Sao nữa?" Ngồi lại bình thường nhưng tinh thần cảnh giác của Yoochun đã lên tới vạch Max!!!

-"Hôm đó, dù không muốn công nhận nhưng tớ nẫn phải nói, nó rất vui. (Theo nhiều nghĩa ấy ạ Y^Y). Lần đầu tiên trong đời tớ thấy hạnh phúc." Jaejoong cười buồn. "Đến phút chót, tớ giật mình nhận ra rằng, chết rồi, hình như mình thích đã Yunho. Tớ cố tự lừa dối bản thân và mang cảm giác lo sợ khi nghĩ về Youngwoong, đây là người yêu của em trai mình. Trước mặt Yunho sẽ chỉ là một Kim Youngwoong chứ không phải là Kim Jaejoong nào hết. Lần đầu tiên tớ thấy tớ khao khát được mang tên người khác dù bản chất vẫn là mình. Tớ thấy đau ở ngực trái, nên tớ cần tìm cách dứt ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy nếu không muốn liên lụy đến mọi người."

Bỗng dưng mặt Jaejoong đỏ bừng lên. "Tớ không ngờ tới chuyện Yunho sẽ hôn tạm biệt tớ trước cửa nhà. Khi chạm vào làn môi ấy tưởng chừng tớ buông xuôi và quên hết tất cả. Một tiếng nói gào thét kịch liệt bắt tớ phải đẩy Yunho ra ngay, nhưng tớ không thể, chỉ 1 lần thôi, tớ muốn lưu giữ cảm giác ấy và không bao giờ nữa. Cảm giác hạnh phúc khác hẳn khi ở bên Youngwoong hay kể cả bên cậu." Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yoochun đang im lặng, mỉm cười. "Youngwoong thấy!" Jaejoong kết thúc, nụ cười vẫn còn, sao nặng thê lương?. Yoochun cảm giác tim mình gần như bị nghiền nát khi thấy Jaejoong như vậy. Khó khăn lắm, Jae mới hiểu được từ "yêu". Tức giận, vô thức anh dộng mạnh xuống mặt bàn kính.

-"..."

-"???" Jaejoong giật bắn, tròn mắt nhìn

-"..."

-"??????????????" Nuốt nước bọt, Jae khép nép khều nhẹ lên tay Yoochun nói nhỏ " Cậu...ghen đấy à?"

-"..." Chột dạ ngước nhìn Jae "Tớ không biết" Gằn mạnh giọng và cúi xuống. "Tớ chỉ bực vì có vẻ như Jaejoong và Youngwoong đều đi trước tớ một bước!"

-"..." Im lặng ver.3 (-_________-")

-"Há há há há!!!" Bất chợt Jaejoong cười phá lên thích thú làm tim Yoochun chính thức vô tủ đá bệnh viện hiến xác nhân đạo (~_~") "Vậy là cậu ghen... tị với tớ rồi, dễ thương quá đi mất, Yoochun!!!" Bò lăn ra.

-"..." Đỏ mặt lúng túng (=_______=" Uke nhà ai đây?) "Nhưng còn vụ Youngwoong?"

-"..." Jaejoong bất chợt im lặng. "Dĩ nhiên là tớ rút lúi" Cười. "Bây giờ đi gặp Yunho giải thích nhé? Cậu đi cùng với tớ được không?" Nụ cười giả tạo đến nhói lòng, Jaejoong à, cậu yêu thật rồi sao? Yoochun chán nản đứng dậy lấy chìa khóa xe. Anh muốn hỏi thật to, nếu cậu yêu Yunho, sao cậu không cố cạnh tranh để giành lấy? Chẳng hiểu sao âm thanh không thể thoát ra. Youngwoong à, Jaejoong à, nếu tớ là Yunho, tớ biết chọn ai? Chẳng lẽ lại mất cả hai hoặc có cả hai sao? Tàn nhẫn quá.

Hỏi thế gian tình là gì?

Mà làm nhân tâm thêm sầu khổ...

(A/N: Hàng chế theo kiểu "cọp dê" đấy ạ!!! ^^")

Bất giác, Yoochun nhớ lại khuôn mặt cau có...dễ thương của Junsu rồi chột dạ. Sao lại có cậu nhóc này ở đây??? Anh thắc mắc sửng sốt.

(Tôi không biết! Hỏi làm gì? O_____O")

*Vì pà là AU!!!* Vein vein vein

(... .> ~ <. Lủi vô trong tiếp)

~0~

-"Đến rồi đấy, đây nhà của Yunho, lần trước mình tới rồi nhưng chắc cậu cũng chẳng nhớ đâu!" Jaejoong hít một hơi thật dài rồi quay nhìn Yoochun. "Khép miệng vào!" Cậu bực bội ngó cái mặt của tên hãm ấy, hình như hàm hắn chảy sát sàn xe rồi. " Cậu bị gì thế hả???"

-"Juns...Junsu..." Lắp bắp không ra tiếng. Jaejoong thắc mắc nhìn theo hướng tay chỉ của Yoochun và...nhói. Cậu chết điếng khi nhìn thấy cảnh Yunho ôm một tên nhóc tóc nâu xinh đẹp, anh đang cười hạnh phúc. Đặt nhẹ lên má cậu ấy một nụ hôn, vẫy tay chào tạm biệt và quay đi. Cứ như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Jaejoong cảm thấy không khí chẳng thể tràn vào lồng ngực nữa. Mắt cậu cay xè rồi nhòa hẳn, tưởng như phía trước chỉ là một khoảng không vô tận.

Con người ấy, Jung Yunho rút cục là sao? Hắn đang đùa giỡn tình cảm của Youngwoong, hắn đang làm tim cậu tan nát. Có một tình nhân dễ thương nhường ấy, hẳn phải sung sướng lắm. Nét tinh khôi trong nụ cười trong sáng hệt thiên thần, cả ngàn vạn lần cậu và Youngwoong không thể có được, khác hẳn với sự kiêu sa của hai anh em cậu, đó chỉ là nét hồn nhiên ngọt ngào. Nực cười thay, vậy mà cả hai anh em cậu lại đâm đầu cùng yêu hắn, con gấu béo ngốc nghếch trẻ con ấy, một cách mù quáng. Cậu đau khổ khi Youngwoong gần như xa lánh, cậu có thể có mọi thứ, nhưng lại tự vứt bỏ tình yêu của mình chỉ để anh và Youngwoong hạnh phúc, bây giờ là gì? Không gì cả!

Cậu tức giận, cậu hụt hẫng, cảm giác bị phản bội một cách nhục nhã và vô tình khiến cậu chủ họ Kim không kiềm chế được nữa. Như một con mãnh thú bị thương, Jaejoong lao vào Junsu không chủ đích, tay cậu giơ cao lên và...

BỐP!!! Cả ba cặp mắt tròn to sững sờ giao nhau. Yoochun ngồi bệt xuống đất, vẫn còn choáng váng sau cú tát vừa rồi.

-"Sao anh ta lại đánh, à không , định đánh mình???" Junsu bần thần, chưa kịp hiểu mô tê gì cả! (Hiểu mới lạ =_____=)

-"Sao Yoochun lại đỡ cho nó? Chết rồi, hình như mình hơi mạnh tay!" Jaejoong lúng túng nhìn Yoochun.

-"Sao hôm nay Jae...nhẹ tay quá vậy???" Yoochun ngơ ngác (=_____="). "Mọi ngày đập mình không nể nang mà, chẳng lẽ theo chủ nghĩa "thương hoa tiếc ngọc" rồi nương cho Susu???"

Hẳn là chịu đòn quen rồi! (-_______-').

Jae lùi lại mấy bước rồi quay lưng bỏ chạy với đôi mắt đỏ hoe, bỏ lại hai cái mặt đù ra vì shock!

Anh giỏi lắm, Jung Yunho. Hóa ra cậu bé tóc nâu còn là người mà Yoochun yêu thầm nữa. Một mũi tên bắn trúng 4 con nhạn, giỏi lắm, Yunho! Cậu muốn gặp Youngwoong ngay lập tức, cậu phát điên lên mất. (A/N: O________O" Tôi tưởng điên từ nãy giờ rồi?).

Một tiếng sau. (Chạy bộ về đấy ạ! =______=" Đúng là tuýp người dây thần kinh vận động không thuộc quyền sở hữa của não!)

-"Buông Youngwoong ra!" Cậu hét toáng lên khi nhìn thấy tên Yunho ấy đang ôm em trai cậu vào lòng và hôn nó, cũng cái kiểu cách như với tên nhóc tóc nâu kia, và cả với kiểu hôm hẹn hò của cậu và hắn! Chắc hẳn giống với nụ hôn của ngày hôm đó nhỉ, ngọt mềm như chất độc vậy...

-"Jae à?" Hắn bước lại gần cậu, mỉm cười. Câu bất giác lùi lại, khuôn mặt hoảng hốt cực độ.

-"Tránh xa tôi ra! Yunho, ngươi đã nhầm ta với Youngwoong một lần rồi. Thực ra ngươi có yêu nó không hả?"

-"Có nhầm sao???" Ngơ ngác cực độ.

-"Dĩ nhiên, ngươi còn hôn ta nữa, một nụ hôn đến chết cũng chẳng thể quên!" Mắt cậu nhòa lệ.

-"ỦA CÓ HẢ???"Sửng sốt quay nhìn Youngwoong đang lắc đầu khó hiểu.

-"Vừa nãy ngươi còn hôn lên má một cậu bé tóc nâu nữa! Trông có vẻ hạnh phúc lắm đấy!!!" Cậu cười trong nước mắt. Rõ ràng hắn chẳng nhớ gì hết, dĩ nhiên.

-"Tui ở đây từ nãy giờ rồi mà???" Đớ mặt ra.

-"Ngươi là Yunho phải không?"

-"Ờ, tui là U-know!" (O_______O")

-"Nếu vậy thì Yunho yêu ai chứ, trả lời tôi đi Yunho?" Khóc.

-"Tôi không phải là Yunho, tôi là U-know!" Gào.

-"Anh là Yunho mà???" Gào lại (^^")

-"Tôi là U-know!" Hét.

-"Thì đúng là Yunho rồi cãi gì nữa???" Hét lại

-"Trời ơi chắc thiếu thuốc với anh rể quá, em là U-know, không phải Yunho, người em yêu là Kim Youngwoong, Yunho là...em trai của em!!!" Thở dốc, mở to mắt kinh hoàng. (^^")

-"Vậy anh rút cục là Yunho hay U-know?" Sốc quá Jae đâm ngớ ngẩn.

-"U-know! Người anh Jaejoong yêu là Yunho. Người hôn anh Jaejoong bữa hẹn hò là Yunho. Em là U-know!"

-"..." Mặt ngu. (^^')

-"Cũng may em chuẩn bị trước tâm lý cho vụ này, trời, lúc nãy nhìn anh Jaejoong mà tưởng thêm một Youngwoong nữa, tá hỏa luôn!!!" Quạt quạt quạt. (^^')

-"Vậy ai đứng trước cửa nhà Yunho ôm hôn tạm biệt cậu nhóc tên gì nhỉ... à, hình như là Junsu!!!" Lẩm bẩm nói sảng. Cậu chủ họ Kim shock vì tình nên hóa chậm tiêu rồi! (-_______-")

-"Người đó là Yunho, em trai em. Còn Junsu là em trai thứ 3 của em. Jung Junsu, nhưng giờ nó theo họ mẹ cho có...vần, nó họ Kim giống anh. Em trai em, Kim Junsu!!!" U-know thở hồng hộc nhìn Youngwoong bò ra cười lăn lộn cảnh người yêu mình giải thích cho anh trai mình một vấn đề siêu tưởng tầm cỡ quốc gia. (^^")

-"Jaejoong???" Giật mình, cậu quay lưng lại và đập mắt vào cái bản mặt giống y chang con người đang hét đua với cậu từ nãy giờ. U-know mừng rỡ gào.

-"May quá, em đây rồi Yunho, giải thích dùm cho anh cái vụ này đi? Anh rể chậm tiêu quá!!!" Cười tí tởn rồi đột ngột nín bặt.

Con gấu béo ấy đang trừng mắt nhìn U-know như muốn xẻ thịt lột da nuốt gan uống máu... anh trai mình vì can tội dám làm Jaejoong xấu hổ đỏ bừng mặt, cậu như sắp khóc tới nơi. (A/N: Tự dưng muốn Yoochun có mặt ở đây quá, nhìn biểu hiện của Jaejae thế này không hiểu Chun sẽ bấn loạn kiểu gì nhỉ??? -_______-' Tiếc là người ta đã chết sau cú tát tóe sao Y^Y, hoặc có lẽ... đang bận.)

-"..."

-"..."

-"..." Nấc nấc nấc. Hình như khóc thật rồi -______-'

-"Chết mồ!!!" U-know bắt đầu chột dạ khi nhìn thấy Youngwoong đanh mặt lại và nói một giọng đưa đẩy dễ thương đến rợn gai ốc.

-"Hình như anh làm anh trai em muốn kho~óc rồi kìa???" Cười.

-"Eh, anh xin lỗi!!!" Tái mặt quay nhìn Yunho. Hình như gấu béo đang...mài móng.

-"Anh trai làm Jaejoong khóc nha!!!" Sát khí tưng bừng.

-"ANH XIN LỖI!!!" Gào thét.

Khiếp, góc phố khu nhà này có vẻ xôm tụ gớm. Nghe như nhà nào đang mổ...gấu thì phải. Chẹp chẹp... T^T.

~0~

-"Nín chưa?" Yunho mỉm cười rồi hôn và liếm nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má Jaejoong. Anh vòng tay ôm lấy cậu siết chặt. Jaejoong đỏ bừng mặt, chỉ nằm im trong tay Yunho. Cậu dụi đầu khẽ rồi phì cười.

-"Rút cục chuyện này là sao vậy Yunho?" Ngước mặt nhìn anh, cậu cười bẽn lẽn.

(*sặc* ^^")

-"..." HO!!! Youngwoong bỗng chốc sặc nước...miếng (O___O) làm Jaejoong bừng tỉnh, quên mất, còn Youngwoong với U-know ở đây. Bật dậy lúng túng, cậu đẩy Yunho ra.

-"Thật ra là mọi chuyện do em sắp đặt!!!" Youngwoong cười cầu hòa. "Em tin Yunho có thể đạp đổ trái tim sắt đá của anh, cũng như U-know đã đến với em!!!" Cười nhìn U-know.

-"Bọn tớ tráo người để anh rể có thể gặp Yunho, cũng cái trò đi thế như Jaejoong với Youngwoong vậy. Lúc đầu Yunho nằng nặc không chịu đi, vì nó bảo nó yêu anh trai Jaejoong cơ!" U-know cười phá lên khi Yunho bối rối cầm một chiếc gối ném vào anh trai mình.

(A/N: Ối dzời ơi, cách phát âm tên của hai anh em nhà này, lẹo lưỡi luôn, không gây hiểu lầm mới lạ!!! ^ ^")

-"Hì hì! Ngay ngày đầu tiên anh Jae nghe lộn U-know thành Yunho, nhưng em kệ, ai ngờ dzui thế này!!!" Nguồn gốc của mọi tội lỗi, Kim Youngwoong ^^".

-"Đến đó, nhìn thấy cậu tớ nhận ra ngay!!!" Yunho mỉm cười khi mặt đỏ bừng. "Nhưng phải đóng tròn vai, suốt buổi tớ gọi cậu là Youngwoong nên hơi gượng. Tớ kìm chế lắm mới không gào to tên cậu ra. Thực chất Jung Yunho chỉ yêu mỗi mình Kim Jaejoong thôi! Tớ đến đây để nói với cậu chuyện đó!"

-"..." Jae đỏ bừng mặt khi Yunho bất chợt cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cảm giác như mật ong đang chảy tràn vào cổ vậy, cậu hạnh phúc đón nhận nó, khẽ thì thầm:

-"Jae cũng yêu Yunho nữa!!!" Cười.

-"Thế bọn em đi ra cho hai người tiện việc nhé?" U-know và Youngwoong phì cười khi nhận thấy hình như họ chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ở trong căn phòng này lâu hơn chắc cái theme màu hồng với mấy trái tim văng trúng mặt đến dị ứng mất!!!

~0~

(Tớ tăng Rating lên tí xíu nhé, từ chap này thôi!!! ^^)

Sáng hôm sau

-"Anh về rồi à???" Youngwoong vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cạnh Jae, tinh nghịch hỏi: "Đêm qua thế nào, tuyệt chứ hả?"

-"..." Mặt cậu đang nóng bừng bừng lên đây. Ôi sao thằng nhóc em mình lại mạnh miệng thế? (A/N: Vì nó là EM cậu!!! ^^")

-"Em cho anh mượn mấy cái áo tay dài nhé?" Hồ hởi lục tủ quần áo. "Quái đâu rồi, nhớ vừa giặt bỏ vào đây rồi cơ mà???"

-"Vừa giặt???" Jaejoong chột dạ rồi cậu giật bắn mình. "Sao em biết được những chuyện này? Còn vụ tối hôm đó em nhìn xuống lầu với đôi mắt rơm rớm là sao?"

-"Àh, em mệt quá nên ngáp chảy nước mắt thôi! Anh tưởng em khóc chắc? Coi bộ mấy bữa nay lương tâm anh cắn rứt dữ lắm hả?" Cười tinh nghịch, Youngwoong nhận ra rằng hóa ra việc chọc Jaejoong lại vui đến thế. Nắm tẩy anh rồi nhé??? (A/N: Đây có gọi là thời kì nổi loạn không nhỉ???)

Đừng vội mừng, nhóc àh!!! TT^TT.

-"Em làm gì mà mệt? Nguyên một ngày hôm đó em làm gì với U-know? Sao em phải thay drap giường???" *sặc máu mũi* Jaejoong sầm mặt lại.

-"..." Mặt Youngwoong cũng đỏ dần lên như mặt trời.

-"Em không cho anh vào phòng ngủ chung là vì vậy đó hả???" Gào! ^^"

-"Eh!!! Tại em sợ anh giận em vì đi trước anh một bước chứ bộ, giờ anh cũng qua luôn bước đó rồi mà???"

Youngwoong cãi lại. Mặt cả hai đều nóng bừng bừng nhu nhau. Vậy là anh em nhà họ Kim chính thức trở thành "hoa có chủ" từ đây. Có lẽ do một phần công lao to lớn của anh em họ Jung đây mà. (^^) .

(A/N: Hoa có chủ là hoa kiểng, mà đồ kiểng là đồ bỏ!!!)

*BỐP!!!*

( Văng lại dzô trong +__________+).

~0~

-"..." Thở dài hạnh phúc, mặt Yunho đờ đẫn ôm chặt lấy cái gối rồi cười một mình.

-"Em trưởng thành rồi đấy!" U-know cười phá lên nhìn em trai mình."Sau anh 2 ngày, nhưng vẫn được coi là trưởng thành! Giỏi lắm em trai!"

-"Bây giờ U-know phải gọi Yunho là anh chứ?" Yunho cười, quay nhìn U-know. "Jaejoong là anh trai Youngwoong đúng không? Thế thì U-know phải gọi em là anh rể chứ hả?"

-"..." Đơ mặt. "Khoan xí, vợ anh là..."

-"Em trai vợ em...!!!" hào hứng.

-"Nhưng anh là anh trai em mà?" Tức.

-"Nhưng vợ em là anh trai vợ anh!!!" Nhăn mặt

-"Rồi rút cục là sao?" Gào.

-"Em bây giờ là anh của anh!" Cười.

-"Nhưng anh..." Hét

-"Không nhưng nhị gì hết...!!!" Hét lại.

Thêm một con phố tưng bừng như trẩy hội, cái tư duy ai là anh của ai và đâu là vợ của anh (^^'). Mọi chuyện vẫn rối một nùi như thường!!!

*************************************************

CHAP 5

[font=Arial Black][size=5]

-"UI DA!!!" Yoochun hét toáng lên khi Junsu vừa chạm nhẹ vào "năm dấu tay ngoan" mà Jaejoong đặc cách ban tặng cho anh một cách...bất đắc dĩ. (!)(A/N: Có thể gọi đây là do tội sân si sấn sổ hông ta??? ^^").

-"Có đau không?" Junsu giật mình rụt tay lại nhìn Yoochun...tội lỗi dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.

-"Cậu còn câu hỏi nào khác nữa không? Hay gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả cũng được, đừng hỏi quớt trí như thế!!!" Yoochun nhăn nhó, chẹp, cũng may là Jaejoong nhẹ tay chứ không mình nhập viện để chấn thương chỉnh hình quá. Móp hết cả cái mặt "ăn tiền" của mình! Thầm nghĩ, anh thở dài. (A/N: Hổng phải là "ăn ảnh" hả? Cố ý lộn hay thiệt vậy? T^T).

-"Mà sao hồi nãy chị dâu Jaejoong định đánh tôi?" Junsu ngơ ngác làm Yoochun giật bắn.

-"Sao cậu biết thằng hâm...à không, Jaejoong?" (O_______O. Chưa tởn à???)

-"Anh trai Yunho lải nhải thiên thần (?) Jaejoong thế này, thiên thần (???) Jaejoong thế kia suốt, anh ấy có cả một bộ sưu tập ảnh nữa mà?" Cười đau khổ, Junsu chán nản. "Riết rồi U-know với Yunho kể về hai chị dâu tương lai mãi nên tôi phân biệt được Jaejoong với Youngwoong luôn!!!"

-"Àh!!!" Tỏ vẻ cảm thông (^^") "Cậu là em trai của họ à?"

-"Ừh! Cùng cha khác mẹ." Cười. "Sao nãy anh đỡ cho tôi thế, hình như tôi chỉ gặp anh có một lần thôi mà? Đèn chiến thắng với hy vọng ấy???" (=___=". Tư duy nhớ tới già!!!) Junsu nghiêng đầu khó hiểu.

-"Đang hối hận đây! *nói nhỏ*. Không, chẳng biết nữa!" Cười. "Chắc linh cảm. Trong lúc Jae giơ cao tay lên, tôi chỉ nghĩ được một điều, trời, ai mà nhận cú đập này thì chết chắc. Tôi không muốn cái vết này hằn trên da của cậu. Vả lại lúc đó Jae cũng mất bình tĩnh! Thế nên tôi lao ra!" Cười hồn nhiên, Yoochun là Junsu lúng túng, cúi gằm mặt xuống.

-"Đúng là hâm thật!" Cười, Yoochun chột dạ, mặt đơ ra nhìn Junsu trân trối. Kiểu mặt này có thể tạm định nghĩa là" Biểu hiện một ngoại lực tác dụng làm biến dạng vật chất trong môi trường tự nhiên, muốn giải tỏa nội công nhưng không đủ điều kiện và chất xúc tác để phản ứng!" Nói gọn hơn nữa, "tức muốn chửi mà chửi không được!" (+________+")

-"Dù sao cũng cám ơn anh!" Cậu nói thật khẽ nhưng vẫn chẳng qua được tai anh. (A/N: Dạ, em biết tai anh "thú" cỡ nào rồi ạh!!! =________=' ). Dễ thương thật, khác hẳn với bữa hôm đó. Hơn cả tuần chở đi chở về mà cũng nín khe chẳng nói câu cám ơn! Mấy lần sau ghé chơi mà tiếp người ta theo đúng kiểu Úc luôn, quăng ly nước xong đi vô thẳng cánh! (A/N: Con người hẹp hòi kia, lỗi do ai làm Junsu lọi chân hỉ??? ^"^) .

Giật mình, Yoochun hoảng hốt khi thấy cổ mình trống trống, y như rằng chiếc nhẫn bất ly thân anh đeo đã văng mất từ sau cú tát đời nào rồi.

-"Sao thế?" Junsu lo lắng nhìn Yoochun đang bò lăn ra mò cái gì đấy một cách... không được bình thường cho lắm. (A/N: Mấy bạn cứ tự tưởng tượng theo cách mấy bạn muốn cảnh này ha ^^")

-"À, cái nhẫn quý tôi đeo ở cổ Fly away rồi!!!" Đập đập vô chân Junsu bắt cậu nhấc lên. (^^"). "Eh! Đây nè???" Yoochun reo lên vui sướng rồi giơ một sợi dây bằng bạc cùng chiếc nhẫn chạm khắc tinh xào có đính đá thạch anh tím lên, hình như là nhẫn đôi. Anh hôn lên chiếc nhẫn rồi đeo lại trên cổ mình. Junsu chết sững, ngạc nhiên hỏi:

-"Chiếc nhẫn này là...???"

-"Àh, của vợ chưa cưới, mối tình đầu tặng tôi đấy!!!" yoochun hào hứng.

~Flash bach~

Thở dài, Yoochun, lúc này khoảng 12 tuổi, trốn ra ngoài hành lang để thoát khỏi bữa tiệc tưng bừng ấy. Hôm nay papa cậu gặp đối tác, tiện đường giới thiệc cậu với mọi người với danh nghĩa thừa kế luôn. Cậu đã hết sức khổ sở để giữ một nụ cười "thân thiện" trên môi, đến trẹo quai hàm mất. Những lúc như thế này, cậu mới thấy Jaejoong thật đáng ngưỡng mộ, vừa đứng chửi cậu xa xả xong là có thể quay phắt lại làm bộ hiền từ chào mấy ông lớn bà lớn một cách hết sức tự nhiên.(?) Bây giờ Jae cũng trốn biệt đằng nào rồi, dám bỏ bạn bỏ bè thế này! Changmin, hy vọng gì ở nó khi muốn tìm chỉ cần đến bên bàn buffet là thấy đang hốt đồ ăn một cách đáng xấu hổ, ai dám lại mà nói ":nó là em cháu" chứ? Hoặc tốt hơn một tí thì cứ lục gần mấy hốc cây có vỏ chuối la liệt là nó đã nằm câng bụng lên ngủ từ hồi tám hoánh nào rồi.

(A/N: Một Yoochun đáng thương tội nghiệp, con người này thường nên gọi tắt lại là ":đáng tội" cũng được.? Y^Y)

Ánh sáng chói lòa từ nhưng chiếc đèn trùm khổ lớn hoa lệ hắt ra nhưng không đủ để che mờ thứ một luồng sáng tinh khiết của trăng. Gió khẽ vuốt trên mái tóc đen dài của cậu, làm không gian tưởng như lắng đọng. Dãy hành lang dài vắng vẻ, tuyệt. Cậu như bước vào cõi khác hẳn với một khu vườn rộng và đài phun nước lớn bao quanh, một thiên đường trên không chăng?

Bất chợt, có một dáng người thanh mảnh nằm vắt vẻo trên bờ chiếc lan can nhỏ bé. Mái tóc nâu khẽ lay động theo điệu nhảy vô thường dưới trăng. Đôi mắt cậu bé ấy khép hờ với làn mi dài...là Yoochun đang mơ hay thực tỉnh, thiên sứ sa chân hay con quỷ xinh đẹp giống như Jaejoong. (?) Chun sững sờ tiến lại nhìn kỹ một cách tò mò, thẩm định giá trị là một nghệ thuật, người thẩm định là một nghệ nhân, cậu lầm bầm. (A/N: Người ta còn có câu, vật bị thẩm định là vật hy sinh (anh dũng) vì nghệ thuật nữa!!! ^^"). Giật bắn mình, cậu bé mở đôi mắt nâu tròn to nhìn cậu trân trối, đột ngột trượt ngã khỏi bờ lan can. Hoảng hốt, Chun đưa tay ra đỡ lấy dáng người ấy, mềm! (^^") Khi đã đứng yên ở vị trí thực-sự-an-toàn, Tóc nâu khẽ mỉm cười và cất lên giọng nói trong veo như phong linh.

-"Cám ơn!!! Tại tôi ngủ quên, thật vô ý quá!" cười. "Cậu tên gì?" Tóc nâu nghiêng đầu nhìn cậu.

-"Tôi là Yoo..." Chưa kịp nói hết câu, cậu giật mình quay lại đằng sau, ba tên mặc đồ đen đứng lù lù ở đó. Có vũ khí thì phải?

-"Các người muốn gì?" Cậu gào lớn làm Tóc nâu giật bắn, lùi lại sau lưng cậu.

-"Chắc hẳn đây là cậu Park, vậy tên nhóc đi cùng là Kim Jaejoong rồi!" Một tên nói lớn với đồng bọn. Hắn đột ngột vòng ra phía sau Yoochun, nhưng nhanh như chớp, cậu bật người nhảy lên và đạp vào chân hắn. Tiếp tục lấy thành lan can làm điểm tựa, cậu phi thẳng đập vào sau ót. Xoay nhẹ và đẩy cả "quả núi" rơi xuống đất. Một tên.

Cậu nhếch mép nhẹ. Dễ như bỡn. Chắc tại cái sở thích sưu tầm đai các môn võ thuật của Jaejoong mà Jae rủ, hay chính xác hơn là ép cậu học cùng giúp cậu đây, chẳng biết nên cười hay nên khóc. May cho lũ này cậu bé tóc nâu không phải là Jae, tụi nó hiểu lầm thì phải!

Một tên khác xông lên, cậu khụy xuống quét nhẹ chân làm hắn mất đà và thụi mạnh vào bụng làm hắn lăn quay ra. Hai tên. Đánh nhau với con nít mà không nương tay,sao ngu thấy sợ vậy? (A/N: Tùy người thôi, con nít thú tính miễn bàn!!! +_________+). Tên còn lại hoang mang, cố tiếp cận và nắm lấy tay Tóc nâu kéo mạnh lúc cậu không để ý. Cậu giật mình hất mình đạp thật mạnh vào <...> của hắn. (="=). Hắn khụy xuống ngay lập tức. Phì cười, đừng hòng chạm đến cậu ta. Lách cách, cậu quay lại, tên nằm đo đất móc khẩu súng ra và lên đạn.

Vô thức cậu lao người ra đỡ khi kịp nhìn nòng súng chĩa về phía ai. Đoàng, âm thanh chói tai vừa kết thúc cũng là lúc vai trái cậu trở nên bỏng rát, tưởng chừng như mọi thứ mờ đi. Chỉ có tiếng hét nghẹn vang vọng như phong linh bên tai cậu, chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy cậu lại mỉm cười? (Điên!!! -____"____-). Nghe tiếng sung nổ, lưc lượng cảnh vệ ùa đến. An toàn rồi! Cậu ngước nhìn Tóc nâu rồi cười...cú chót xong ngất lịm. (+________+)

Chun còn nhớ mang máng, khi nằm trên băng ca cấp cứu Tóc nâu khóc nức nở rồi dúi vào tay cậu chiếc nhẫn này. Đến khi tỉnh lại, cậu chẳng thấy Tóc nâu đâu nữa. Chun đã truy tìm Tóc nâu mãi không được, 8 năm nay vẫn nhớ mãi giọng nói trong veo như phong linh. Còn một điều...đểu cáng nữa là...Cái lũ sát thủ ấy, do tên Kim Jaejoong dễ thương của cậu rảnh rỗi tự thuê để ám sát bản thân thử! (!) Vẫn biết tên đó giỏi võ rồi, thừa sức tự bảo vệ bản thân nên muốn "kiểm tra khả năng định kì" bằng cách...mất dạy này! Báo hại Chun tốn 200cc máu một cách nhảm bắp! Cái lệnh cũng dễ thương, "tớ nói với bọn chúng là cứ tìm tên Park Yoochun, thiên thần yếu đuối (?!?!?) Kim Jaejoong hay đi chung với tên đó lắm. Hắn ra sao cứ mặc kệ, bắn thoải mái, về tôi trả tiền đạn cho." (^^").

Nói chung là Chun đi kiếm Tóc nâu lòi mắt vì tên Kim Jaejoong!!!

~End flash bach~

-"Mọi chuyện là như vậy đấy!!!" Yoochun cười hì hì rồi quay đầu lại nhìn Junsu. Sững, cậu ta đang đỏ bừng mặt và hình như đang muốn khóc. "Bộ romantic đến độ đó sao?"

-"Hóa ra nãy giờ người vợ chưa cưới của anh lại là tôi hả?" Junsu cười bẽn lẽn rồi rút ra một chiếc nhẫn khác giống y hệt, chỉ là nhỏ hơn một chút và có đính đá Ruby vàng.

-"???" Mắt chớp chớp. Bệnh chậm tiêu của Jaejoong chắc hẳn là lây truyện qua đường không khí! (^^").

-"Tôi không nghĩ hồi đó mình đẹp đến thế đâu!"

-"Rất đẹp, bây giờ cậu còn dễ thương hơn nhiều!" Yoochun cười phá lên rồi ôm chầm lấy Junsu.

-"Đây có phải là duyên phận không nhỉ? Tớ cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại người ấy! 8 năm sau chính người ấy theo màu đèn chiến thắng và hy vọng để đụng phải tớ!" Phì cười nhỏ.

-"Không, đây không phải là duyên phận! Đây là định mệnh!" Yoochun khẽ nâng mặt cậu lên rồi đột ngột đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm ấy.

1 phút 35 giây 0,009 sao ^^"

*Đẩy*. Yoochun giật mình ngơ ngác nhìn Junsu.

-"Sao thế???"

-"Chưa được, quá nhanh!" Junsu đỏ bừng mặt nhìn vào một cõi xa xăm. "Vả lại vấn đề làm sao Yoochun đối mặt được với 2 anh Su đã!!!"

-"Khoan, xí...Anh của Su là Yunho với U-know phải không?" Mặt đăm chiêu.

-"..." Gật gật.

-"Nhìn biểu hiện lúc nãy chắc hẳn Yunho với U-know yêu Su lắm!" Rớt mồ hôi

-"..." Gật gật.

-"Mà hai người đó lại yêu nổi hai con quỷ tà ác của dòng Kim...". Tái mặt.

-"..." Gật gật gật.

-"..."

-"Thề với anh là chưa có thằng nào dám đụng đến Su chứ đừng nói là hôn như khi nãy!" Su đỏ mặt cười một cách dễ thương.

-"AAAAGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHH?????" Gào thét, quay quay quay. (^^")

(A/N: Aish~ish! Xong cặp YooSu! ^ ^'' )

*XONG? AI BẢO LÀ XONG??? ĐỨNG LẠI, BÀ AU KIA, ĐỨNG... DÁM ĐÀY CHUN KIỂU ĐÓ...* Gào thét ^^"

(A/N: Ngu sao mà đứng??? *xách dép chạy*)

~0~

-"Đừng cho tôi chìm lỉm như thế chứ???" Changmin bất mãn gào, mồm vẫn còn nhai nhóp nhép...chuối. Có lẽ là trái thứ N mũ n+1. (=__-=')

-"Lo ăn đi! Miễn ý kiến giùm em oppa à!" Author nhảy loi choi rồi chụp một trái chuối lấy đà quăng ra thật xa. Changmin hồn nhiên chạy theo và...biến mất. (?)

~0~

Về phần YunJae ^^

-"Ưhm! Thôi Yunho à!!!" Jae rên rỉ khi Yunho mút nhẹ lên làn da cổ trắng ngần trên cổ cậu. "Tối qua đủ lắm rồi, Jae liệt mất!". (A/N: KHĂN GIẤY!!!!!!!!!! *GÀO THÉT*).

Mặt cậu đỏ bừng khi đôi môi tham lam kia vẫn trượt trên khuôn ngực nhỏ xinh cả cậu. Jae lúng túng kéo cao tấm chăn để che bớt thân thể gọn gàng với vài dấu "kiss mark" có nguy cơ đến tuần sau cũng chưa thèm lặn. (OMO!!!! OMO!!!OMO!!!!!)

Phì cười, Yunho cạ nhẹ mũi mình lên mũi cậu:

-"Có sao đâu, Jae liệt Ho lại cõng Jae đi, vác con heo nửa tạ dễ hơn nhiều!". Đột ngột, anh bế bổng cậu lên và đi vào phòng tắm. Cười và nói dịu dàng.

-"Đùa tí, Jae không thích thì thôi!!!" Nựng nhẹ lên má cậu.

15 phút sau (~____~")

Giọt nước may mắn trượt nhẹ khỏi mát tóc đen mịn của cậu. Mùi hương nhè nhẹ làm điên đảo cả... trăm ngàn người.(A/N: Có em~mm...Y^Y). Chiếc cổ mềm như bông lộ sau lớp áo khoác mỏng manh hiện thêm...vài dấu hôn nữa. (O__________O). Mặt vẫn đỏ bừng, cậu lau nhẹ lên da mình mà không ngớt làu bàu.

-"Nói dối, xấu xa, đồ con gấu béo 35!!!"

Trong chiếc bồn tắm đầy bọt chỉ vọng ra tiếng cười lớn của anh. Cạch! Jaejoong lỡ kéo lê chiếc khăn rồi làm một chiếc hộp rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt nó lên...

Yunho từ phòng tắm bước ra. Chết sững, anh hoảng hốt lao lại giật phắt lấy mảnh giấy Jae đang cầm, mặt đỏ bừng, anh hồi hộp hỏi:

-"CẬU NHÌN GÌ ĐẤY? RÚT CỤC ĐÃ THẤY GÌ RỒI???"

-" Eh? Nghe đồn là toàn bộ!!!" Jaejoong đớ người ra. Nguyên một bộ gallery ảnh của cậu từ hồi bé tí...ngồi bô đến giờ, mọi tư thế, mọi vị trí, cả ảnh... half nacked... (> ________<" I want it! I want it!!! *loi choi*).

Quay sang nhìn Yunho, mắt chớp chớp...

-"Jae không nhớ gì à? Jae gặp Ho hồi bé rồi đấy chứ, không phải một đâu, hồi Jae còn mút tay, hình như Jae 2 tuổi rưỡi này, rồi còn...blah blah blah..."(O_____________O)

-"Xí khoan!!! Nếu là hồi nhỏ sao Ho còn nhớ? Xạo sự cũng vừa thôi chứ?" Cười phởn trí, Jae quay nhìn chỗ khác một cách coi thường, "A, ngoài ta ra hổng còn ai hết!" (Vẫn là cái máu tự sướng quen thuộc ^^")

-"Xin lỗi Jae nha, giờ hỏi gì Ho cũng nhớ hết àh!" Hơi tưng tức ở bụng.

-"Cậu bạn ngồi kế bên năm lớp một tên g..." Mặt không tin.

-"Heon Cheaogi !" Khựng lại, Jae chưa hỏi hết câu Ho đã trả lời luôn.

-"Cái... bỉm giấy Jae mặc lúc lần đầu gặp gỡ?" Mắt lấp lánh.

-"Màu hơi shock tí, Hồng cánh sen có hình con thỏ Burny ở bên mông trái!" Lau mồ hôi. (O_________O") (Dễ thương!!!!!! > ~ <)

-"Sao nhớ gì mà kĩ thế???" Đỏ mặt, nói rồi Jae tiếp. " Cái áo Ho mặc ngày đầu nhập học?" Đơ mặt

-"Hình con bọ cánh cam, áo cam chấm đen và đỏ!" (Cam??? O_________o)

-"Cam???" Thở hắt.

-"Đẹp mà?" Ngơ ngác. "À, nhắc tới vụ quần áo mới nhớ, ngày xưa Ho chẳng nhớ đã gặp Jae hồi còn mặc bỉm burny đâu, mãi đến lúc đó, gặp lại mới chợt nhớ."

~Flash bach~

-"Êh!!!" Cậu bé với đôi mắt đen xinh đẹp khều đột ngột làm Yunho giật bắn cả mình. Sửng sốt quay lại, vẫn chưa hiểu mình giật mình vì người trước mặt kêu đột ngột hay "cô bé" (!) gọi mình quá xinh đẹp. Là quý ông thì cần lịch thiệp!

-"Cô gọi tôi có..." Cúi đầu chào thì BỐP!!! Yunho choáng váng sau một cú tát nảy lửa.

-"Nhìn lại mặt hàng đi nha? Nãy giờ hơn chục thằng ăn tát như cậu khi ve vãn tôi kiểu đó đấy nhé???" Jaejoong giận dữ. (^^"A/N: Chắc ám chỉ Yoochun đây mà?).

-"..." Tay ôm má, mắt chớp chớp (^^").

-"Cậu có bị khùng không vậy?" Jaejoong tặc lưỡi nhìn Yunho trân trối. "Mặc bộ quần áo chẳng thuận mắt chút nào!"

-"???????????????????????" Ngơ ngác nhìn vào chiếc gương đối diện. Ưhm, vest...xanh lá cùng chiếc áo thun (?) đỏ (?) và cái cavat đen. Một đôi giầy bata trắng "hài hòa" cùng quần Kaki nâu. Mái tóc xù hợp thời với đôi mắt kính cận to tròn tạo vẻ trí thức, ổn mà ta?

(A/N: "ỔN MÀ TA" ????????????????????? O_______________________O")

-"Trông phát gớm lên được!" Jaejoong thẳng thừng chu cặp môi hồng xinh xắn làm Yunho...trụy tim. (^^"). "Theo tôi!" Nói rồi không cần đợi trả lời, Jaejoong lôi tuột Yunho vào một căn phòng trống và sập cửa khóa trái lại. (HEY!!! JAEJOONG. =__________= )

-"Cởi ra!" Jae chống nạnh hét toáng lên làm Yunho giật bắn mình.

-"Cậu định làm gì tôi?" Yunho lúng túng lấy tay che lên người và lùi dần vào tường (><").

-"Xin lỗi đi! Đừng tưởng bở!" Jae cười phá lên. "Chủ trương cùa tôi là yêu cái đẹp nên không ưa những gì chướng mắt, nói rõ hơn là bộ đồ con cá bảy màu của cậu!!!" Nói rồi Jae quay lưng lại lục gì đấy. "Thay thử bộ này xem?"

Jae bắt đầu quần Yunho một trận tơi tả. Hết thay đổi trang phục rồi xoay sang vuốt lại kiểu tóc. Cậu đập bẹp luôn cái mắt kính "độc nhất vô nhị" của anh không thương tiếc.(A/N: Theo nhiều nghĩa =_____=). Yunho cứ ngơ ngác để mặc Jae muốn làm gì thì làm. Cái suy nghĩ duy nhất độc chiếm trong tâm tưởng của anh là "Cậu nhóc xinh đẹp này giống...uppa của mình T^T". Kể cũng tội lỗi, Yunho thích mùi hương ngòn ngọt tỏa ra từ Jae khi cậu áp sát vào người anh lúc chỉnh tranh anh một cách nghiêm túc. Cái này có thể gọi là đức tính lợi dụng xuất phát từ năm tám tuổi! (^^")

-"Rồi, Ok!" Jaejoong cười mãn nguyện với một ánh mắt ấm áp làm Yunho thót hết cả tim! (A/N: Làm quá rồi đấy oppa àh T^T). Nhìn lại lần hai vào gương và...trượt té Một thằng nhóc bảnh bao và hơi bị...cool như trưởng nhóm DBSK (!) với mái tóc hơi bồng bềnh chải ngược cùng cặp mắt kính nhỏ khác rất hài hòa. Bộ quần áo là sự kết hợp hoàn hảo giữa áo somi trắng tay dài, áo khoác xám bạc và quần kaki đen tiệp màu với đôi giày da sang trọng. Một dải lụa kết khéo léo màu xanh lá đính kèm rũ nhẹ đến đẹp khó tin mà nghe đồn do cậu ...xé từ cái áo vest cũ của anh (^^").

-"Tui đây hả?" Vẫn còn ngơ ngác trước" vẻ đẹp tiềm tàng" mà bấy lâu ngủ quên tuốt giờ mới phát hiện, Yunho đơ mặt rồi định quay lại cám ơn thì cậu nhóc xinh đẹp khi nãy đã bỏ đi từ đời nào! (A/N: Hohoho, chuyên gia đi và đến như một cơn gió, "trùm" của việc cho Yoochun đi tàu bay giấy mà??? Chẳng hổ danh Kim jaejoong ! ^^")

~end flash bach~

-"Kể từ ngày Jae "tút" lại dùm Ho, Ho được mọi người xem như thần tượng ấy!" Anh mỉm cười xoay sang phía Jae. "Ho đã lục tung đất nước này để tìm Jae, suốt 8 năm Ho không thể quên được nụ cười ngày ấy của Jae! Ho lặng ngắm Jae từ xa và càng ngày càng yêu Jae hơn. Khi Jae ở bên Yoochun, Ho thực sự ghen tị với hắn. Giờ Ho hạnh phúc lắm!"

-"Vậy tên hề lúc đó chính là Ho à???" Cậu bật cười.

-"..." Chết sững. ^^". "Quê rồi nha???" Yunho bực mình đè cậu xuống rồi bất chợt cười phá lên thích thú (O___O;)"Kiểu này là phải phạt, phải phạt nhóc thôi!!!"

-"Oái! Buông Jae ra!!!" Cậu hét hoảng hốt thất thanh nhưng chẳng ai có thể giúp lúc này. (^^"). Hẳn Youngwoong với U-know cũng rảnh rỗi như thế vì anh/em mình đang...vui vẻ!

~0~

6 năm sau. (A/N: Yay! Jae, Ho, Chun tròn 22, Min và Su cũng 20 roài!!!)

-"Neh neh, tớ đi công tác về rồi nè!!!" Vô danh 1 (^^') te tái cười rồi ngồi phịch xuop61ng theo kiểu "coffee ghế bố" giữa...văn phòng. (-____-"). " Đang làm gì thế?"

-"Đui à? Đọc báo!!!" Vô danh 2 phớt lờ.

-"Người ta mới từ Châu Âu về, chả hỏi han gì hết thế hả?" Bực bội.

-"Ơi dào! Lát nữa ngươi lại bô bô đi kể cho khắp công ti chứ việc gì phải hỏi cho hoài sức nữa ???" Ngáp chán nản.

-"..." Quế!!!(-_____-").

-"Cha cha! Chủ tịch Jung nhà mình lên top đầu công ty lớn nhất Hàn Quốc rồi nè???" Vô danh 2 cười hì hì rồi ngồi tự kỉ, hất mặt tự hào như tên mình ở trỏng!!! (^^").

-"Tui tưởng Kim gia luôn đứng đầu chứ? Cậu chủ họ Kim đâu rồi???" Mặt ngơ ngác.

-"Mày bị đù thiểu năng hả???" Chớp chớp mắt như đang nhìn thú quý hiếm. "Ủa mà quên, mày bị đạp đi công tác ở Somaly 3 năm nay rồi!!!" Cười cầu hòa khi Vô danh một tức khóc và cầm ly chuẩn bị chọi.!!! (^^").

(A/N: Somaly ở Châu Âu hả??? *mặt ngơ ngác*)

*Chứ ai type ra hả? Bà Au kia???"* Thở hồng hộc như bò điên.

(A/N: Tớ đến nông trại Somaly đây, bye!!!* Chạy*).

-"Eh! Câu trả lời cho câu hỏi của mày tới rồi kìa?" Vô danh 2 đánh trống lảng. "Thấy vợ chồng người ta chua? Cậu chủ Kim gia giờ là vợ cưng của ngài chủ tịch rồi! Dĩ nhiên chủ tịch mình có đà hơn ngàn lần!" Cười ngu, mắt trái tim và nước dãi nhểu xuống. (^^")

-"Hèn chi? Trời ơi coi mới cưới kìa, đúng là vợ chồng son, hạnh phúc quá trời!!!" Rên rỉ tiếc nuối cho một thời đã xa và đón chào một tương lai "rộng mở". (???)

-"Son nỗi gì? Cưới nhau từ lúc ngươi đi công tác luôn rồi đó. Ba năm mà nhí nhảnh ớn!!!" Nhăn mặt. Đột ngột nín bặt, vô danh một ú ớ vài tiếng rồi lăn đùng ra sùi bọt mép làm Vô danh 1 hốt hoảng. Nghe đồn Jaejoong nhà ta tai "hơi bị thính" nên "lỡ" quay sang cười với vô danh 2 cùng một số thứ khí được khoa học chứng minh như là chất có hại cho sức khỏe con người. (!)

-"Ủa xí! Tao tưởng tuần trước con em tao còn gào rú là nó thấy chủ tịch Jung đi với bé ưke nào kute lắm, hình như là cậu kim, nhưng ở Haoaii cơ mà???"

-"Mày bị hãm à? Chủ tịch với vợ ở đây đày tụi tao chứ có đi đâu đâu?" Mặt bất mãn khủng khiếp

-"Ai biết, nó hú hét gì biết đó thôi, gì dữ vậy???" Bực.

Chắc vô danh 2 bị đày dữ quá.(^^"). Vả lại em của vô danh 1 chắc cũng đúng thôi, nhưng cặp khác chứ hổng phải cặp này. Đánh lừa thị giác kiểu đó hoài chắc lên cơn tăng xông chết sớm quá!!! (Y^Y)

~0~

-"Yobuseyo??? Ai đầu dây vậy?"

-"Thế ai ở mông dây đấy???"

-"..." Tức.

-"Em trai trong quá khứ và anh rể Jung Yunho hiện tại đang gọi đây. Đại bàng gọi chim ku, nghe rõ gật gù???" Yunho cười phá lên tinh nghịch khi U-know nghe đồ đang tập chửi bằng tiếng... Miến Điện bên kia. (-________-"). Chơi vui không, U-know?" không biết nên gọi là gì nên gọi tên luôn cho tiện. (^^").

-"Ửa! Haoaii mùa này đẹp cực". Cười. "Em với Jaejoong sao rồi?"

-"Giống anh bên bển!" Nháy mắt vời Jae.

-"Vậy là hạnh phúc một cách thừa chất đàn ông à???" Không hẹn mà gặp, hai tên ngửa cổ lên cười ha hả. (^^").

-"Jaejoong muốn gặp Youngwoong này!!!" Cười khổ sở khi Jae đang chơi đu dây trên cổ yunho. (=________=<).

-"Chẹp, ngủ mất tiêu rồi!" U-know kết thúc làm Jae tiu nghỉu, cậu lấy điện thoại và...bắt đầu "dặn dò":

-"Này, chăm sóc cho em tôi kĩ nhá? Nó thích ăn cay nhưng cho ăn ít thôi, nóng quá nổi mụn xấu chết. (!) Không cho nó nghịch lửa, nghịch dao và...nghịch nước (?). Nó mà sứt mẻ gì anh chết với tôi. Đi biển nhưng không được để một centimet da nào của nó bị đen đâu đấy (?), tốt nhất là nên chọn bãi đá...blah blah blah!!!" (O___________+") Tiếp tục thao thao bất tuyệt làm U-know và yunho ngáp dài. (-____-"). "...Tối nhớ kéo chăn cho nó cẩn thận và..." Jaejoong tạm dừng để...lấy hơi. (!)

-"eh! Điều cuối em không chắc à nha, tụi em ít xài chăn lắm!!!" U-know cười đểu qua điện thoại làm mặt Jae đỏ bừng lên.

-"Hiểu, hiểu mà? Bên này cũng...rứa, vướng lắm, phải không vợ???" Yunho gào qua điện thoại rồi cứ tiếp tục tâm phúc tương tri với U-know mà...cười.(^^")." Thôi nhé, em cúp máy, vợ em đí kiếm dao hát Lovin'u với nhảy vũ đạo 'O' Jung-Ban-Hub rồi!!!" Yunho đột ngột hét thất thanh!

(A/N: Nhạc nền Lovin'u, vũ đạo của 'O' và có dao??? Vụ này dzui à nha!!! ^^")

30 phút sau khi rượt chạy vòng vòng.

-"Tên Yoochun sao rồi vợ???" Yunho thở hồng hộc nằm phịch xuống giường, quay nhìn Jaejoong.

-"Rước em trai Ho xong rồi đi du hí đằng nào ai biết???" Jae hôn nhẹ lên má Yunho. "Thỉnh thoảng vẫn cãi nhau mấy vụ ghen tuông gì đó thì phải? Mới hôm qua lên mạng thấy Chun để cái Status "Cần tuyển người yêu mới, mắt không nâu như Su, dáng không đẹp như Su, giọng nói không dễ thương như Su, liên hệ ban quản lý cảnh sát hình sự, ban khoa giáo đài truyền hình Seoul số 325 đường...gì gì đó cũng được để biết thêm chi tiết."

-"Cái gì, nó dám làm thế với pé Susu dễ thương của Ho hả? GỌI CHO U-KNOW BÀN KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN NHANH!!!" Hét điên cuồng.

-"Theo thực tế thì Jae đã xử lý xong vụ đó rồi, Chun vừa nhận được một vé VIP đi Amazon câu cá sấu!!!" Cười hiền từ. (^^"). "Ho yên tâm, chồng em Ho chằng chết được đâu, em còn chu đáo gửi thêm con dao sắt với một ít gạo cầm hơi cho Chun rồi!!!" Nhìn mắt lấp lánh như thiên sứ (...trá hình. =_______=).

-"...". Đang cắn rứt lương tâm, Ho trộm nghĩ thà để Yunho và U-know đem Chun ra dàn xử bắn còn đỡ thảm hơn cách Jae "suy tính". Toát mồ hôi với nụ cười như bụt kia. ^^"

-"Miễn sao họ Park cùng nằm trong top dẫn đầu với công ty mình và Kim gia là được rồi! Có điều Jae cũng chả biết gọi Yoochun là gì?" Thở dài đơ mặt.

-"Ừa! Bạn vợ lấy em út của Yunho!" Nhìn trời. (^^") "Chắc gọi là em rể Yoochun không chịu đâu ha, giống Yunho với U-know nè?"

-" Hắn nỡ lòng nào không (dám) chấp nhận sao?" Mắt long lanh rồi bất chợt nhếch mép cười.

-"..." Miễn ý kiến. (=_____=")

(A/N: Jaejoong a~ah!!! TT^TT, bây giờ Au nên cười hay nên khóc trước sự có mặt chói lòa của oppa đây??? Khiếp, sao cái gia phả nhà này rối thế không biết???)

*Tự kiểm điểm bản thân trước khi hỏi ý kiến người khác đi!!!* Gào. (^'^)

-"Mà sao Jae tách qua bên Yunho làm gì? Jae vẫn còn giận uppa Jae à, làm Kim gia sụt hẳn phong độ luôn rồi kìa?" Yunho ngồi dậy kéo tay Jae ôm vào lòng và siết nhẹ.

-"Không giận mới ghê!!!" Mắt bừng bừng lửa hận (^^") " Ai đời đám cưới con mình mà chạy lại nắm tay, ánh mắt khẩn thiết mà phán cho một câu chúc xanh rờn:

"Một lần tiễn (hai) con đi,

Ngàn lần bố thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Các con không về là bố yên tâm!!! "

*Hụt cẳng té* (A/N: Bài gốc là như thế này: )

"Ba lần tiễn con đi

Hai lần mẹ cúi đầu lặng lẽ.

Các anh không về lòng mẹ quạnh hiu!"

-"Ừa, công nhận Yunho nín cười không được khi Jae lúc ấy vẫn mỉm cười dễ thương mà nắm lấy tay uppa siết mạnh nghe tiếng xương mà thương uppa Jae luôn!!!" Yunho cười phá lên thích thú. (A/N: Đại gia đình ác điểu (ác đểu ^^")!!!.

-"Chừng nào lết xác qua đây xin lỗi thì Jae tha!" Phụng phịu. "Uppa Jae đâu thuộc dạng "ngồi trên ống cống đợi ngày mai" đâu? Thế nên chẳng sớm thì muộn!!!" Cười (^^"). "Vả lại dù họ Park hay họ Jung hoặc Kim gia phát triển đi nữa thì cũng đều thuộc về mình hết, lo gì? Ở ngoài người ta đồn ầm lên là 3 họ đang "kình" nhau tới bến để giành nhôi vị độc tôn mới ghê, có ai ngờ toàn "dây mơ rễ má" cả đâu???" (A/N: Jae, âm khí, âm khí, cất nó vô!!! ^^")

-"Người tung tin đồn đó chẳng phải chính là Jae sao? Jae đang sợ thật, yêu Jae quá đi mất!!!" Chớp chớp mắt và cười mãn nguyện. (^^")

-"Vậy mới là Kim Jaejoong!" Cười đểu. "Àh, còn Minnie sao rồi nhỉ?"

-"Mở cửa hàng bán chuối bên sông Hàn!"

-"..." Đang tiếp thu. "Bán...?"

-"Chuối!" Thở dài (^^") "Kem chuối, chè chuối, mứt chuối, sinh tố chuối, mứt chuối, bánh chuối, chuối bọc socola..v.v Nói chung là 100% là cửa hàng thực phẩm chuyên dụng...chuối." Đờ mặt.

-"Tưởng Minnie khoe gặp được một người có làn da trắng mịn màng cùng những đường cong gợi cảm, đôi môi ngọt lịm và dáng người thanh mảnh với đôi chân dài chứ???" Tròn mắt.

-"Yunho đã nghi khi minnie nói tới "rất s*xy trong bộ đồ màu vàng nồng nhiệt". Rút cục vẫn là nguyên một bài văn tả... quả chuối". Chẹp miệng, có bé Kiki hết lòng theo đuổi thế mà nó lại đi yêu...chuối, chẳng biết Kiki mới lôi nó ra khỏi mối tình đầu <...> đó đây?"

-"..." Miễn ý kiến! "Sao nó thích chuối thế???"

-"Nghe Yoochun kể là hồi nhỏ lúc hai anh em ra cảng làm việc với ông Park, Changmin trượt chân vào thùng chuối và bị đóng gói, xuất khẩu thẳng sang Nam phi. (!!!). Ba tuần sau mới tìm thấy, chắc nhốt chung với chuối và ăn lien tục thứ trái cây đó trong thời gian dài nên...ghiền luôn!!!" Chớp chớp mắt, Yunho có cảm tưởng mình đang kể chuyện cổ tích vậy.

-"..." Vẫn miễn ý kiến! ^^"

Happy end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro