7/4/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canberra, 7/4/2020
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi được xuất viện, tôi đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sau khi thức dậy thì chẳng nhớ gì cả, chỉ biết là tôi đã nằm đó khá lâu.
Bác sĩ đã nói rằng : lúc được cấp cứu, hộp sọ tôi một phần bị chấn thương mạnh dẫn đến chứng mất trí nhớ. Ông ấy khuyên tôi hãy viết một cuốn nhật kí để ghi lại cuộc sống thường nhật, biết đâu nó có thể giúp ích trong việc nhớ lại những điều đã xảy ra.
Tôi được bác sĩ đưa về đến tận nhà, mặc dù thoáng đầu có hơi lạ nhưng lúc sau tôi đã dần quen với cách bày trí nội thất trong căn nhà, kéo lê vali đi khắp nhà một lượt, nhìn xung quanh, không khí thật sự rất lạnh lẽo. Không biết là nên vui hay buồn nhưng trong lúc sắp xếp và dọn dẹp, tôi đã tìm thấy 1 cuốn nhật kí, sau khi đọc lướt qua thì biết được rằng : ngoài tôi ra thì trước đây ngôi nhà còn có sự hiện diện của ba người khác, đó là ba, mẹ và em trai tôi nhưng không may cả ba đã không thể sống sót trong vụ tai nạn. Cầm quyển nhật kí trên tay, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, chợt tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí im ắng. Nhìn qua cửa sổ, đó là một người đàn ông trung niên, rất cao, trên tay cầm một cái gì ấy khá to. Tôi do dự một khoảng thời gian ngắn nhưng cuối cùng vẫn mở cửa. Bác ấy là John, là hàng xóm đối diện bên kia đường, nghe tin tôi xuất viện bác ấy đem một ít bánh sang tặng.
Sau khi đưa bánh cho tôi thì bác John về nhà, tôi khá hoang mang vì chưa thể hòa nhập với cuộc sống mới này. Nếu nói về sự ra đi của những người thân trong gia đình thì tôi không có cảm giác đau buồn mấy thậm chí là chẳng cảm thấy gì, có thể là vì chứng mất trí nhớ của tôi đã làm cho tôi không còn cảm giác thân quen với họ.
Dọn dẹp xong thì cũng đã gần 8h tối, cơ thể nằm một chỗ quá lâu trong lúc hôn mê khiến việc dọn dẹp trở nên khá khó khăn, nâng từng bước chân lên tầng bậc cầu thang. Đến phòng, tôi nằm lên chiếc giường êm ái một cách đầy thoải mãn, sự mệt mỏi và những cơn đau nhức chạy dọc khắp người, cảm giác cô đơn, trống rỗng. Giá mà tôi chưa bao giờ tỉnh lại thì hay nhỉ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twin