Twin - này nhóc, đứng lai chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 66

Hoàng hậu át cơ là em. Xứng đôi bên Benny quyền lực.

Vậy chẳng lẽ anh là quân Maid nguy hiểm?

Tiếng cửa phòng đóng sập vội vàng khiến người ở nhà dưới cũng giật mình. Thanh Thanh lao từ trên cầu thang xuống, một tay che mặt. Cô vội vã về mà chẳng kịp chào mọi người trong nhà. Khóe mắt đỏ hoe.

- Cái thằng… - má Phong khẽ nhíu mày bực mình – suốt ngày chỉ biết làm con gái khóc.

Tùng tắt ti vi, nhe răng cười với má.

- Chẳng biết ai làm khổ ai nữa. “Bà cô” đó bám dai thấy mồ.

- Nói linh tinh.

Bị má lườm, Tùng im re, nhẹ nhàng nhón chân lên lầu. Nó mở cửa phòng “Cute đại ca” rồi đứng khoanh tay ở cửa.

- Lần này là gì nữa đây? – cậu nhóc thích thú chỉ tay về phía cầu thang – lâu lắm rồi em mới thấy cảnh này đấy nhé.

- Thôi đừng đùa nữa. Nhóc đuổi theo xem Thanh Thanh thế nào giùm anh.

- Em á? – Tùng tròn mắt, tự chỉ tay vào mình – bảo em đuổi theo bà cô rắc rối đó khác nào bắt em đi đày?

- Đi đày hay ăn đấm, chọn một trong hai đi.

Phong nói mà không ngẩng lên, mắt đăm đăm nhìn mớ giấy tờ trên bàn. Những chỗ trống chờ điền chữ vào cứ như có ma lực hút hồn cậu.

Thấy Tùng cứ nấn ná ở cửa quan sát mà chẳng chịu đi, cậu đành ngẩng lên, nhướn mày.

- OK! Ok! Sao hôm nay ai cũng khó tính thế nhỉ. Em đi là được chứ gì.

***** *****

Anh Thư tựa đầu lên vai tôi, mái tóc suôn xếp thành nếp dài bên vai áo. Đôi mắt chị khép hờ như đang dần chìm vào giấc ngủ miên man. Hôm qua phải thức canh má cả đêm, chẳng trách vẻ mệt mỏi khiến cho chị trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Tôi cũng chỉnh lại tóc mái rồi kéo hết đuôi tóc sang một bên vai giống Anh Thư. Người ngoài mà nhìn vào lúc này, chẳng chẳng phân biệt được chúng tôi. Có điều, khuôn viên bệnh viện buổi chiều nay vắng hơn bình thường.

- Lần sau sẽ đến lượt em ở lại bệnh viện. Chị cũng phải về nhà đi chứ?

- Ừm… - Anh Thư nói mà không mở mắt, giọng khe khẽ - vài ngày nữa thôi. Chừng nào má được trả về phòng dưỡng bệnh thì cũng không cần phải canh suốt đêm nữa.

Tôi biết Anh Thư chẳng muốn để tôi phải tốn công canh má. Chị muốn tận dụng hết mọi cơ hội để bù đắp cho má, nhưng thế này thì chị sẽ kiệt sức mất. Tuấn chỉ mới trở về Vũng Tàu mấy ngày mà chị đã xác xơ do chẳng có người đốc thúc ăn uống, lo lắng cho sức khỏe. Tính Anh Thư vốn tự nhiên, vô lo nghĩ dù là nghĩ cho bản thân mình.

Khóe miệng Anh Thư hơi hé, tạo thành một nụ cười hiếm gặp. Tôi hích nhẹ vai:

- Chị đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho em biết được không?

Tức thì chị mở mắt, hấp háy nhìn tôi.

- Em muốn biết thật sao?

Tôi gật đầu.

- Chị đang nghĩ, giá mà đừng có chuyện ba má li hôn thì hay biết mấy.

Tất nhiên điều này không chỉ có Anh Thư, tôi mà cả Yên và nhiều người khác cũng mong như vậy. Nhưng chuyện đã rồi, làm sao có thể trở lại…

Anh Thư bỗng bật dậy, ngồi đối diện tôi với vẻ đăm chiêu.

- Hình như hồi nhỏ chị đã từng thấy tờ đơn li hôn của hai người rồi. Nếu không nhầm, nó vẫn còn ở trong phòng ba.

- Nhưng ba còn giữ tờ giấy ấy để làm gì? – tôi thắc mắc.

- Đó mới là vấn đề.

*** *** ****

Rời phòng của má, tôi ghé qua chỗ Danh nhưng anh không có trong phòng. Chẳng có thời gian hỏi thăm, tôi phải về ngay vì ba đã nói với ba sẽ về nhà lúc 7h. Không biết có phải do dạo này ít gặp Danh hay không mà tôi thấy gánh nặng trên vai mình dường như không còn nặng nề như ban đầu.

Danh chập chững trên đường về phòng mình. Anh đã quyết định sẽ không dùng đến nạng mà tự mình đi lại, xem như một hình thức luyện tập.

- Để tôi giúp nào.

Lúc định thần lại thì anh đã thấy Anh Thư ở sát bên mình. Cô đặt tay anh quàng qua vai mình, kiên nhẫn chờ anh bước chân kia lên.

- Cảm ơn em.

- Hoài Thư mới vừa về. Có vẻ hôm nay anh chưa gặp nó nhỉ? – Cô nhìn anh bằng đôi mắt sắc sảo.

Danh biết Anh Thư đang nói về vấn đề gì, thế nên anh không vội trả lời.

- Đừng nói với tôi là anh định để đến khi nào đi lại được bình thường mới nói với con bé đấy nhé.

- “Con bé”? Em bắt đầu gọi “đứa em gái không-liên-quan” bằng cái tên thân mật như thế từ bao giờ? – Danh không nén nổi ngạc nhiên, nhưng rõ ràng rất vui trước phát hiện của mình. Hai má Anh Thư ửng hồng. Cô bặm môi rồi thụi anh một cú bên sườn.

- Đó là chuyện quá khứ rồi. Giờ chúng tôi là gia đình.

- Nghe em nói vậy anh rất vui đấy.

- Ê, không được đánh trống lảng – Anh Thư bắt bẻ anh rồi dịu giọng – tôi không có ý gì quá đáng hay bắt ép anh đâu. Nhưng tôi khuyên anh nên nói điều đó với nó sớm, trước khi quá muộn.

- Ừm.

Danh nghiêng đầu bên cửa kính, ngắm bầu trời về chiều. Lòng anh xao xuyến một cảm giác khó tả.

- À, dạo này em có gặp Nhàn không?

- Tôi không đi học, nhưng sao anh lại hỏi vậy?

- Không có gì.

Anh lảng tránh câu hỏi của Anh Thư, chỉ vì không muốn nói ra thắc mắc trong lòng mình. Chẳng hiểu có việc gì đã xảy ra với Nhàn mà cô bỗng trở nên “mất tích” như vậy. Cô không đến thăm anh, nhưng hằng ngày vẫn có y tá đến thay hoa – những bông tulip vàng còn tươi non. Anh hiểu ý nghĩa của loài hoa này, chỉ có điều…

Cảm giác lo lắng khi có người không còn quan tâm đến mình lúc này, có phải do anh đang bắt đầu nhớ cô?

*** **** **** **

- Chị xem xét thế nào đi, số ngày nghỉ học trên trường của em sắp quá mức cho phép rồi.

- Ráng thêm một hai ngày nữa thôi – tôi cảm tưởng như Anh Thư đang nháy mắt ở đầu dây bên kia để cố lấy lòng mình. Đây là lần thứ ba tôi nghe câu hứa này rồi.

- Nhưng chị cũng cần phải đi học nữa cơ mà. Năm sau là phải thi tốt nghiệp rồi đấy!

Tôi cố nhấn từng từ, nhưng có vẻ như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Anh Thư. Hình như Tuấn đang ngồi ngay cạnh đấy vì tôi nghe chị cười khá vui vẻ.

- Cái đó em không phải lo. Chép và chuẩn bị bài là việc của Phong, cậu ấy chắc không quên đâu…

Nghe đến đây lòng tôi bỗng ỉu xìu thành hai tiếng “Vậy thôi..” rồi cúp máy. Có vẻ như ngoài việc chăm sóc má thì Anh Thư chẳng biết gì đến chuyện bên ngoài. Dạo này tôi tự đi học bằng xe bus vì Phong toàn đến lớp vào lúc chuông reo tiếng đầu tiên vào tiết 1. Cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi, nhưng thái độ lại nghiêm túc đến bất thường. Không hẳn là lẩn tránh, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất đinh. Dường như cậu ấy đang… giận tôi vậy.

Mà nếu Phong có giận, thì tôi nghĩ mình đáng bị như vậy.

Không nói đến chuyện đó nữa, tối nay tôi còn có phi vụ phải thực hiện.

- Để đó cho cháu.

Tôi hăng hái chạy lại, đỡ nồi canh hầm rau củ thơm nức từ tay bà An. Tất nhiên, hành động “siêng năng hiếm thấy” này chẳng qua nổi mắt ba.

- Dạo này con “đi học” về sớm hơn mọi ngày nhỉ?

Tất nhiên! Vì mục đích làm “con gái ngoan của ba” một bữa mà tôi phải bỏ một bữa đến thăm Danh. Nhưng điều này có cho vàng tôi cũng chẳng dám đem ra để kể công với ba.

- Hì hì, có gì đâu ạ - tôi nhe răng, cười dễ thương hết mức có thể.

- Ba thấy dạo này con vui vẻ, ngoan ngoãn hơn nhiều đấy. Nhưng không vì thế mà mức phạt cấm túc được hạ xuống đâu.

- Dạ, con biết.

Dù tôi vui hơn thường lệ là vì một lí do bí mật khác chứ không phải cố lấy lòng như ba tưởng, nhưng giá mà không bị phạt cấm túc nữa thì hay biết mấy.

- Đây nữa nè chị.

Nhỏ Quyên chẳng biết từ đâu xuất hiện, thừa lúc tôi mải suy nghĩ mà giao luôn cái khay đầy nhóc đồ ăn làm tôi muốn trẹo tay. Hừ, nếu không phải nó nhiều lần nói đỡ cho thì còn lâu nhé.

Lâu lắm rồi mới có đủ bốn người quây quần cùng ăn cơm với nhau, không khí thật sung túc, ấm áp. Nhưng tôi cứ nghĩ, giá chiếc ghế mà tôi đang ngồi là của Anh Thư, còn hai chiếc ghế trống kia là của tôi và má thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến đây, tôi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.

- Tối nay ba có đi đâu không ạ?

- Không, sao con lại hỏi thế?

Chết thật, tôi cứ tưởng ba thường vắng nhà sau bữa cơm như thường lệ chứ. Sao ông trời cứ để mọi thứ xảy ra ngược với mong muốn của tôi chứ.

- Muốn ba chơi với con chứ gì? – ba tôi trêu, đoạn cười vui vẻ.

- Không… Ý con là… con muốn ăn trứng vịt lộn.

Tôi vừa nói ra, tức thì cả ba người còn lại đều tròn mắt nhìn. Cái Quyên còn chớp mắt lia lịa, hết nhòm xuống bát cơm đầy ụ trên tay tôi lại chuyển xuống nhìn bụng như kiểu đang đo độ lớn của dạ dày. Con quỷ nhỏ này thật là…!

- Việc đó thì có liên quan gì đến ba?

Khỉ thật, đáng lẽ tôi nên tìm lí do nào “dễ nuốt” hơn chứ.

- Ừm… Thì tại con đang bị phạt cấm túc nên không được ra ngoài, mà quán đầu đường chỉ bán trứng vịt lộn vào buổi tối…

Tôi đưa mắt “đáng thương” về phía ba, phó mặc cho hoàn cảnh. Không ngờ ba tôi lại vui vẻ cười lớn, vỗ lên vai tôi.

- Haha, có thế mà mãi không chịu nói, để ba cho đi mua…

Tức thì mặt tôi ỉu xìu như bánh bao thiu. Tôi tự đi thì còn nói làm gì.

- Không được – ba tôi bỗng đổi giọng nghiêm túc – phép nhà phải như phép nước. Thôi được rồi, tí ba đi mua cho con – rồi ba vui vẻ vò đầu tôi như một đứa con nít - Con gái lớn rồi vẫn biết làm nũng như trẻ con…

Vế sau mặc kệ, chỉ cần nghe được chữ “ba đi mua” là tôi đã vui vẻ như mở hội tổ tôm trong bụng.

** *** ** *** ***

Chị y tá ôm bó hoa vào phòng, thay cho bó hoa cũ trên bàn. Lúc đi ra, chị định đóng cửa lại như cũ nhưng có một bàn tay đã đặt lên nắm cửa trước chị. Cậu thanh niên mỉm cười dễ thương với chị, một tay để lên môi ra dấu giữ bí mật.

- Em đến thăm bạn, nhưng muốn làm anh ấy bất ngờ.

*** **** *****

Chiều lòng con gái, vừa kết thúc bữa cơm là ba tôi đã mặc áo khoác ra khỏi nhà. Tôi giả vờ giúp nhỏ Quyên lau được mấy cái chén rồi cũng để đó, tót lên lầu. Rón rén vào phòng ba, trông bộ dạng của tôi chẳng khác gì kẻ trộm cả ==”, âu cũng là do hoàn cảnh.

Lần đầu tiên vào căn phòng này, tôi không khỏi ngỡ ngàng về sự gọn gàng cũng như hào nhoáng của nó. Ngoại trừ cái ti vi to tổ bố treo tường bên này, máy lạnh góc kia, quạt nước lấp ló sau tủ lạnh… thì chỉ có một cái giường đôi nằm giữa phòng và cái tủ khiêm tốn bên cạnh (tôi có kể quá nhiều không nhỉ) Điều đặc biệt là chẳng có mấy thứ đồ linh tinh thường bị để lung tung như phòng tôi ở đây.

Thôi nào, giờ không phải lúc để quan sát. Việc tôi cần phải làm là lục tung hộc dưới cùng trong tủ đồ của ba bằng chìa khóa dưới chân giường thứ 4. Chẳng hiểu Anh Thư phát hiện ra chỗ ba giấu chìa khóa bằng cách nào, nhưng lấy nó ra là cả một vấn đề. Kẻ không đến nỗi lười vận động như tôi mà cũng trẹo lưng khi cố nhấc một góc giường lên.

Thề là lần sau tôi sẽ không làm trò này nữa.

Ổ khóa bật tách một tiếng vui tai. Tôi hí hửng mở ra. Ngăn tủ chỉ toàn những giấy tờ, mới có, cũ có, nhưng hầu hết đều đã ố vàng. Nếu Anh Thư không nhầm, thì đơn li hôn có-sẵn-chữ-kí của má vẫn còn ở trong đây. Cái quan trọng là khi đưa cho ba, bà đâu tận mắt thấy ông kí vào. Thế nên…

Tôi xù đầu với đống giấy tờ, nhưng không hề thấy đơn li hôn hay bất cứ thứ gì liên quan. Tim tôi càng lúc càng đập mạnh. Đã bao nhiêu năm trôi qua, chắc chắn phiên tòa đã diễn ra với sự vắng mặt của má. Vậy thì tôi còn cố tìm làm gì.

- Két!

Tiếng mở cổng dưới nhà làm tôi giật thót mình. Giọng cái Quyên lanh lảnh, to hơn thường lệ:

- Bác về nhanh thế ạ?

- Ừ, ngay gần đây thôi mà.

Hốt hoảng, tôi vơ đống giấy tờ trên sàn bỏ lại hộc tủ, nhanh chóng khóa lại. Ai ngờ sơ ý để sót tờ giấy bị vo lại một cục. Ba đang lên cầu thang, còn hai lầu nữa, thời gian gấp gáp lắm rồi. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi nhét tờ giấy vào túi rồi dùng sức bình sinh nhấc chân giường lên…

- Ba về nhanh thế ạ? – tôi mở cửa phòng mình bước ra, bình thản như thế không phải chính mình vừa chui vào đó chưa đầy 10s.

- Ừ - ba đưa túi đồ ăn cho tôi – sao con thở hổn hển vậy.

- Dạ… con… con vừa phát hiện có chuột trong phòng, sợ hết hồn.

- Phì…

Cái Quyên vừa bước lên cầu thang cố nín cười khi thấy tôi phóng ánh mắt sắc như dao về phía nó.

- Chết thật, bữa nào rảnh có lẽ phải tổng vệ sinh cả nhà thôi.

Chỉ chờ có thế, tôi thúc lưng ba đi lên lầu:

- Đúng rồi đó ba, nhưng việc cần thiết lúc này là phải kiểm tra trên lầu có chuột hay không, con thấy nó chạy lên đó.

Tôi thở phào, dựa lưng vào tường khi thấy ba khuất sau cầu thang.

- Chà, làm việc lén lút cũng khổ ghê ta.

Hừm, đành rằng nó giúp tôi, nhưng cái kiểu lâu lâu lấy ra hù cũng đủ mệt.

- Cho em nè, ăn xong nhớ thủ tiêu cho kĩ đưng để ba chị thấy.

tôi dúi túi đồ cho Quyên rồi quay về phòng.

- Ủa, mua cho chị mà – con nhỏ vui ra mặt mà làm bộ.

- Hôm nay đắc tội với trời đất nên tu tâm, không sát sinh.

Tôi cười hê hê rồi đóng cửa phòng, bắt đầu tiếc than. Thế là công toi, mắc công bày trò, hồi hộp mà chẳng được gì.

Ném tờ giấy cộm trong túi lên bàn, tôi nằm dài trên giường. Chỉ thiếu điều vừa đập tay vừa giãy chân là đúng kiểu ăn vạ.

Nhưng mà, biết đâu…

Như có ai mách bảo, tôi vùng dậy ngay lập tức, mò cục giấy lúc này đã lăn vào gầm giường. Những nếp gấp đã ố vàng theo năm tháng. Không phải tự nhiên mà tờ giấy này bị vo tròn rồi để lẫn với mớ giấy tờ quan trọng kia.

Đúng như tôi dự đoán. Tựa đề được ghi bằng bút mực đen nắn nót đầu trang chính là nét chữ rành rọt của má: ĐƠN LI HÔN.

Bất ngờ hơn nữa, bên cạnh chữ kí của má là một khoảng trống. Ba chưa điền tên mình vào đây, tức là chẳng hề có phiên toà vắn mặt nào. Và trên danh nghĩa, họ vẫn là vợ chồng.

Tôi là con gái chính thức của ba, điều đó vẫn chưa hề thay đổi.

** *** ** **

- Cậu đối xử với người đang nằm viện như thế hơi quá đáng đấy.

Danh vừa nói vừa đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Anh cố không để tâm đến ánh mắt chằm chằm khó chịu Phong đang dành cho mình.

- Anh cũng biết là mình sai, nên mới chịu để yên cho tôi trút giận như vậy.

- Hơn nữa, tôi biết cậu sẽ không giơ nắm đấm lên lần hai – Danh cười đùa, giơ một bên chân của mình lên – tôi biết cậu không đánh người đang bị thương mà.

- Anh….

Phong xáp lại, hai tay nắm lấy cổ áo Danh. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tức giận và bức bối, nhưng trong đó lí trí vẫn thông suốt.

Hãy bình tĩnh lại đã.

- Tôi đã phát hiện hết ý đồ của anh rồi, giờ anh định làm gì nữa? Tiếp tục lừa dối cô ấy, hay để cho tôi đứng ra lật tẩy?

Trái với vẻ nóng vội của Phong, Danh vẫn điềm tĩnh, dù mình đang ở thế bị động.

- Cậu không cần làm thế, vì tôi đã từ bỏ ý định của mình lâu rồi, chỉ có điều chưa thế nói ra ngay với Hoài Thư.

- Anh muốn gì?

- Tôi muốn biết cậu có xứng đáng với cô ấy đến mức nào – đôi mắt anh ánh lên vẻ thách thức – Cậu có dám thử không?

Phong thả Danh ra. Cậu lùi lại về sau, dựa lưng vào tường. Đôi mắt cậu không dời Danh, không phải để đo mức đúng đắn trong lời nói của Danh – vì cậu biết thừa anh là người giữ lời – mà để đo sự chân thực trong lòng cậu.

- Thật may quá, tôi cũng đang muốn biết điều đó đây.

Không chắc nụ cười trong nắng chiều kia có buồn, hay đó là tâm trạng của trời đất khi ánh sáng tự nhiên sắp biến mất. Lòng Danh chùng xuống, cảm giác hụt hẫng khó tả. Anh đã đánh cược với bản thân bao nhiêu ván bài cuối cùng. Nhưng lần này, kẻ đỏ bài là anh hay Phong thì con Át Cơ cũng đã rời khỏi tay anh rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baby#cry