Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lại thành ra như vậy ?
Đây là chị của cô sao? Đây là người chị lúc trước thương yêu cô hết mực đây sao? Không phải đâu đúng không?
_" Tại sao chị lại thành ra thế này? Lúc nhỏ chị rất thương em mà phải không?" Cô gái với mái tóc đen dài xoăn nhẹ trên gương mặt cô lộ ra vẻ lo lắng đang nói với cô gái trong phòng giam
_" Thương?  Hahaha... Tại sao tao phải thương mày, nếu không phải vì mày tao đâu phải ở trong đây bây giờ mày còn dám ở đây giả vờ thương tao sao? Tao không cần!" Cô gái ở trong phòng giam nói với giọng khinh bỉ, trên mặt cô lộ ra sự tức giận, căm hận nhìn cô em gái của mình
_ "Hàn Lạc Hy tao nói cho mày biết, cuộc đời này của tao bị mày hủy hoại sau này tao sẽ bắt mày trả lại gấp đôi!"
*****
Trên đường về cô gái tên Lạc Hy không ngừng nhớ đến hình ảnh có 2 cô bé nhỏ đứng cạnh nhau, trên gương mặt của 2 đứa bé nở nụ cười ấm áp.
_ "Chị hai ơi, chị hai có thương Tiểu Hy không ạ?  Còn Tiểu Hy là Tiểu Hy thương chị hai nhất quả đất luôn á!"
Cô bé có gương mặt mũm mĩm trên tay cầm 2 cây kẹo nói
_" Chị hai đương nhiên là thương Tiểu Hy nhất rồi, Tiểu Hy của chị đáng yêu như vậy không yêu sao được!" Cô bé bên cạnh cười dịu dàng nói với cô bé kia
_"Sau này cho dù có như thế nào đi chăng nữa, chị hai vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ cho Tiểu Hy của chị! "
_" Chị hai nói đấy nhé sau này chị hai sẽ mãi yêu thương Tiểu Hy đấy! Chị hai hứa đi! "
_" Ừm chị hứa! "
Ký ức từ từ mờ dần trong đêm tối, Lạc Hy vẫn lang thang trên những con phố thưởng thức vẻ đẹp của thành phố lúc về đêm. Nhìn những dòng người đi qua cô không khỏi thấy chua xót trong lòng.
Tại sao đã nói sẽ thương yêu nhau mãi mãi? Chị nói sẽ bảo vệ Tiểu Hy suốt đời  không phải sao?  Vậy tại sao bây giờ lại thành ra thế này?  Rốt cuộc là vì sao?
----------
20 năm trước
Tại 1 căn nhà nhỏ
_ "aa...aaa .... Đau quá bà Năm ơi! "tiếng hét của người phụ nữ đang sinh vang lên khắp căn phòng
_ "Cố lên con, sắp sinh rồi...sắp sinh rồi con ơi cố lên! "
Người phụ nữ trạc 50 tuổi trên khuôn mặt bà lộ ra vẻ lo lắng, bà vẫn đang cố gắng động viên người phụ nữ đang đau đớn vì sinh non kia.
_ "Bà Năm con chịu không nổi nữa đau quá bà ơi... aaa ! Đau quá.. á.... á! "
_ "Cố lên vợ sắp ra rồi, con sắp ra rồi cố lên em! "
Người đàn ông bên cạnh nắm chặt lấy tay vợ mình trên gương mặt ông hiện lên sự lo lắng nhìn cô vợ của mình.
Nửa đêm như thế này vợ ông chỉ vì trượt chân té mà bị động thai. Từ nãy tới giờ đã nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa sinh xong, người vợ ông yếu ớt thế này nếu cứ như vậy mãi chỉ sợ vợ ông không chịu được mất
_ "Á á... đau quá đi...đ.. a... u... q... u... á! "
_" Ra rồi.. ra rồi Kim Liên ra rồi con ơi! là song thai đó! Kim Liên tỉnh lại đi con, nhìn nè là hai cô công chúa nhỏ của con này! "
Bà Năm nói với giọng đầy vui mừng, bà rất thương 2 vợ chồng Kim Liên, cô vợ chỉ mới 29 tuổi, chồng cô tên là Trường Vũ cũng chỉ mới 33 tuổi. Hoàn cảnh gia đình vợ chồng cực khổ nhưng tính tình lại lương thiện nên được mọi người trong xóm yêu quý, thời buổi bây giờ kiếm đâu được người tốt bụng như hai vợ chồng con bé nhưng ông trời lại không có mắt để cho vợ chồng con bé chịu cực khổ như vậy nên bà thương lắm.
_ "Vợ ơi, vợ xem hai đứa nhỏ đáng yêu quá, giống như em vậy!  Nè em xem đi !"
_ "Đúng là hai đứa nhỏ rất đáng yêu! Con của mẹ đáng yêu quá đi!"
Kim Liên cố gắng gượng dậy vì sinh non nên nhìn cô yếu ớt hẵng đi.
Trường Vũ thấy vậy, anh không khỏi lo lắng. Nhìn vợ yếu ớt chịu cơn đau như thế có người chồng nào chịu nổi? Nhưng anh không biết làm gì ngoài cố gắng chăm sóc cho vợ giảm bớt sự đau đớn đi
_ "Anh à hay là chúng ta đặt tên cho hai đứa đi! Anh nghĩ xem tên nào hợp với hai cô công chúa nhỏ của chúng ta!"
_" Um... để anh nghĩ xem! Hay là chúng ta đặt tên cho hai đứa nhỏ là Lạc Hy và Tuyết Lạc đi có được không? "
Sau một hồi suy nghĩ anh cũng nghĩ ra hai cái tên thật đẹp cho hai cô công chúa nhỏ của anh
_ "Rất đẹp, vậy cô chị sẽ tên là Tuyết Lạc còn cô em sẽ tên là Lạc Hy được không?  Hai vợ chồng con thấy thế nào? "
_ "Được ạ vậy cứ theo bà Năm đi ạ! "
Kim Liên nói rồi cô nhìn hai đứa con của cô, là hai đứa con cô mang suốt 9 tháng 10 ngày, là sinh linh bé nhỏ của cô! Sau này cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cô sẽ bảo vệ hai đứa con của cô đến cùng!
Màn đêm buông xuống, sự ấm áp lan tỏa khắp căn nhà nhỏ của họ, trên gương mặt của họ nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc đó có tồn tại mãi?  Lạc Hy và Tuyết Lạc chuyện gì sẽ đến với hai cô bé nhỏ này?
End chap 1
----------
Xin chào các bạn mình đã hoàn thành xong chap đầu tiên rồi ạ. Mọi người thấy sao ạ!  Nếu có gì sai sót thì các bạn cứ comment cho mình nha vì đây là lần đầu tiên mình viết nên còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm nha! Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro