Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Đập nát căn nhà này cho tao!"
_ "Dạ!" Lần lượt những tiếng đồ vật bị bể nát vang lên, phá nát tất cả.
_ "Đừng làm ơn, dừng lại đi, tôi xin các người!"Cô chỉ có thể van xin họ dừng lại nhưng những người đó đâu quan tâm đến lời van xin của cô. Mặc cho cô đau đớn cầu xin họ vẫn liên tục đập nát hết tất cả.
_"Ba ơi..mẹ ơi!" Hai cô con gái khóc lóc kêu ba mẹ, bây giờ hai cô bé rất sợ hãi.
_"Hai con mau chạy đi! Cha sẽ chặn họ lại! Mau chạy đi!" Trường Vũ vừa dứt lời liền xong lên đánh bọn người kia.
_"Anh...Các người đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!" Kim Liên hoảng sợ không ngừng la lên, cô van xin họ dừng lại. Người đàn ông kia bước tới giữ cô lại.
_"Em sao thế? Đau lòng à? ĐAU LÒNG CHO HẮN À!" Hắn gào lên ra lệnh cho bọn người kia:
_"Trói cô ta lại, bắt hai đứa nhỏ kia về đây!"
_"Dạ" bọn người kia vừa trói cô xong liền chạy đi tìm hai đứa nhỏ kia.
.......
Trong bóng tối, bóng dáng hai cô bé nhỏ chạy lao đi, vẻ mặt sợ hãi tột độ
_"Chị ơi....còn ba mẹ thì sao ạ!Ba mẹ sẽ không sao chứ?" Lạc Hy nhìn người chị của mình hỏi.
_"Ba mẹ sẽ..sẽ không sao đâu!Đừng sợ!" Tuyết Lạc tuy đang hoảng sợ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an em gái của mình.
_"Bọn nó kìa, bắt chúng lại!" Đằng xa bọn người kia đã đuổi đến nơi.
_" Mau chạy đi!" Tuyết Lạc nắm tay cô em gái nhỏ của mình dốc hết sức chạy thật nhanh. Đang chạy thì cô bị vấp ngã liền bị bọn chúng bắt lại, cô ra lệnh:
_" Tiểu Hy, mau chạy đi nhanh lên!" Lạc Hy vì quá hoảng sợ liền bỏ chạy thật nhanh.
_"Mẹ nó! Mất hết một đứa làm sao đây!"
_"Kệ đi, một đứa này cũng đủ rồi!Dù gì một đứa nhỏ 4 tuổi như nó thì có thể làm được gì!"
_"Ừ về thôi mày"
......
Trong căn nhà nhỏ bị đập nát, người đàn ông cả người đầy máu nằm thoi thóp dưới nền nhà lạnh lẽo.
_"Anh ơi...anh ơi....tỉnh dậy đi anh! Làm ơn, tỉnh dậy đi mà! ANH ƠI!" Kim Liên kích động vừa la hét vừa lay người chồng đang nằm trên nền nhà.
_" Đừng...... khóc..........mà! Anh..........xin.............lỗ....i!" Trường Vũ cố gắng nói nhìn vợ của mình nở nụ cười chua xót. Có lẽ anh sẽ không còn được nhìn thấy cô thêm lần nào nữa, có lẽ sẽ không được nhìn hai cô con con gái của anh khôn lớn, không được nhìn chúng lấy chồng rồi sinh con được nữa. Đôi mắt anh mờ dần....mờ dần rồi tối mịt. Kim Liên do quá kích động nên đã ngất xỉu. Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro