Twinkiling in the sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này là viết hộ bạn t nên tên tg chắc chắn là khác rồi
Do một số lý do mà cái máy của bạn tui có vấn đề nên đành viết nhờ ở acc W của t
Nếu được thì mong mọi người góp ý để bạn t có thể sửa chữa 💖
                   ____________
Twinkiling in the sky
chương 1:
  Reng reng  ... reng - tiếng chuông báo thức reo inh ỏi
- Trên chiếc giường đơn nhỏ, một bàn tay thò từ trong chăn ra ,tắt tiếng reo của đồng hồ báo thức . Cậu trai từ từ ngồi dậy ,khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Mặt cậu trở nên ngây ngô, khờ khạo đi bởi mái tóc bù xù và khuôn mặt còn lơ mơ ấy.
- Oáp .. haizzz - tiếng ngáp
- Buồn ngủ quá ~ ,không biết giờ này mẹ và thằng bé đã dậy chưa nhỉ? Dạo này mình bận rộn nhiều việc ghê, phải gọi điện hỏi xem sao.
  Cậu cầm điện thoại lên , và gọi điện
  - Jun Seo  à! Mấy hôm nay anh bận nên không liên lạc cho em đc, em và mẹ vẫn ổn chứ ?
  - Em và mẹ vẫn ổn , a -à.. mà anh ơi trường em đến hạn đóng tiền học rồi ạ
  - À nhắc mới nhớ, để tối về anh chuyển cho sau nhé ( nói vậy thôi chứ trong tài khoản còn đúng năm mươi ngàn won ). Jun Seo , nhìn anh mày vậy thôi chứ có nhiều tiền lắm nhé !!! nhớ học hành cho đoàng hoàng vào, cấm không được đi làm thêm đâu đó anh lo được hết
- D-dạ vâng . Anh nói chuyện với mẹ nhé, mẹ lo cho anh lắm đấy!
Jun Seo chuyển máy cho mẹ.
- Ây gù ~, thằng nhóc này gần đây liên lạc được với con cũng khó như hái sao trên trời vậy!
- Con xin lỗi mẹ , gần đây công việc của con bận quá nên con không có nhiều thời gian gọi về cho mẹ
- Bận gì thì bận con nhớ ăn uống đầy đủ đấy, tuyệt đối không đuọc bỏ bữa đâu đó!
- Con trai của mẹ đã lớn rồi mà, con sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt~
- Con cũng đừng quá s-sức hộc hộc khụ khụ
Tiếng ho dồn dập phát ra từ trong điện thoại.
   - Mẹ à! mẹ sao vậy?
   - Mẹ chỉ ho chút thôi con à, không có vấn đề gì đâu
   - Sao lại không có vấn đề gì ạ? mẹ phải sắp xếp lịch đi khám thử đi đó
   - Được rồi , được rồi mà . Con nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa?
   - Vâng ,con cúp nhé. Con chào mẹ
Haizz - thở dài, cậu cúp máy để điện thoại xuống giường.
__________________________
Jun Seo đến hạn đóng  học phí rồi, cả mẹ sức khoẻ cũng dần đi xuống nữa. Mẹ nói vậy thôi chứ tiếc tiền không chịu đi khám đâu. Mình phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ và Jun Seo mới được , cậu nắm chặt tay lại , trong lòng tràn đầy sự quyết tâm
Tôi là Baek Woo Jin . Hiện công việc ca sĩ nhưng cũng chẳng có mấy ai biết đến. Ban nhạc tôi biểu diễn tuy không mang lại nguồn thu nhập cao cho tôi nhưng đó là nơi tôi đã đổ rất nhiều nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng vào. Tôi đã từng nghĩ rằng " con nhộng chăm chỉ một ngày nào đó cũng sẽ biến thành bướm "- ngay từ nhỏ tôi đã vô cùng yêu thích câu nói này . Ai sinh ra trên đời đều có khuyết điểm cả nhưng nếu biết cách lột bỏ lớp da đó ra chúng ta có thể dang rộng đôi cánh của mình . Nhưng hồi bé tôi lại không nhận thức được rằng có một sự thật vô cùng phũ phàng ẩn náu ở đó . Sự thật rằng ở trên đời này có những con nhộng mãi mãi không thể biến thành bướm . Sự thật là bầu trời quá bé để có thể chứa đựng mọi sự sống ! Thực tế là tôi chẳng thể trở thành con buớm nỗ lực hết mình ấy . Nhưng giờ đây khi đối đầu với những áp lực của cuộc sống xô bồ, tôi thấy mình chẳng còn tự tin khi đứng trên sân khấu , chẳng còn thấy bóng dáng của sự nhiệt huyết, khát khao âm nhạc nào trong tôi. Vì vậy tôi tìm kiếm thêm những công việc có thể giúp tôi trang trải cuộc sộng và lo cho gia đình. Tôi đã xin làm phục vụ ở một quán bar của một tiền bối , và khi kết thúc buổi biểu diễn ban nhạc tôi tổ chức , tôi sẽ đến đó thử việc!
__________________________
Trên sân khấu, Woo Jin vừa hát vừa gẩy guitar . Bên phải sân khấu là Tae Yang đang đánh trống - một hậu bối vô cùng thân thiện, là một cậu thanh niên luôn tràn đầy năng lượng. Bên trái là Soek Chin điềm tĩnh đánh đàn organ - gương mặt đẹp trai nhưng tính cách cậu ấy có vẻ khá lạnh lùng . Âm nhạc sôi động hoà cũng với không khí náo nhiệt của những người hâm mộ đã tạo nên một sân khấu vô cùng nhộn nhịp.
Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ , Woo Jin thể hiện rất tốt, nhưng có vẻ gẩy đàn hời hợt và giọng hát yếu hơn mọi khi .
Kết thúc buổi biểu diễn , trong cánh gà cả nhóm đang nói chuyện rôm rả .
Tea Yang :Tiền bối à! tối nay vui quá ha. Các anh đi uống cùng em nhé // giọng vui vẻ//
Woo Jin : Em còn bé như vậy uống rượu có được không đó // giọng bỡn cợt //
Tae Yang : Em đâu phải là trẻ vị thành niên đâu mà không uống rượu đc
Woo Jin : Hahaha , em còn nhỏ lắm đó biết chưa // xoa đầu Tae Yang //
Tea Yang : Vậy còn tiền bối Soek Chin, anh uống với em nhé?
Soek Chin : Mệt chết đi được, tôi còn phải dọn dẹp nữa
Woo Jin đeo đàn guitar sau lưng , đứng dậy đi về
Woo Jin : Hẹn gặp lại hai người nha, hôm nay vật vả rồi!
Trong căn phòng chỉ còn lại Soek Chin và Tae Yang
Tea Yang : Dạo gần đây em thấy tiền bối Woo Jin không ăn đc nhiều , nên em đã cố gắng giúp đỡ. Nhưng anh ấy có vẻ càng ngày càng lạ nhỉ? anh có thấy vậy không tiền bối Soek Chin?
Soek Chin : Tôi cũng thấy vậy, chẳng phải trước kia câu ta tâm huyết lắm sao?
Tae Yang : Nghe nói tiền bối còn bỏ cả rượu và thuốc là vì sợ tốn tiền đó! tiền bối Soek Chin đã theo anh ấy từ những ngày đầu chứ không phải như em, không biết tiền bối Woo Jin có kể gì với anh không ?
Soek Chin : Cậu ta chả nói gì cả, cũng lâu rồi tôi và cậu ta chưa đi ăn riêng .
Tea Yang : Chắc anh ấy sẽ không đột nhiên rời ban nhạc đâu nhỉ ?
Woo Jin ở ngoài cửa vẫn chưa đi , cậu đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người họ . Câu thầm nghĩ mấy đứa vô tư này ! họ có nghĩ họ sống trong hoàn cảnh này không?
- Ây gù ~ thèm soju quá đi mất
Ước gì tự nhiên có vài ngàn won rơi chúng vô đầu mình ghê . Ôi trời ! mình nghĩ gì vậy  chứ làm gì có chuyện như vậy xảy ra được. // phẩy tay , phẩy tay //
Đi được một đoạn Woo Jin dừng lại trước một nhóm người hâm mộ . Một cô bé nhỏ nhắn lao tới trên tay cầm bó hoa tulip màu tím tặng Woo Jin . Câu ngỡ ngàng
- Ơ? em là ...
- Em là Ye Bin ạ
- Được rồi Ye Bin , không cần nói anh cũng nhớ tên em đó nha
- Waoo , cuối cùng anh cũng nhớ tên em rồi sao?
- Cái gì nhỉ, ờ- ừm là Wang Ye Bin đúng không ?
- Em không phải Wang Ye Bin mà là Kim Ye Bin ạ.
- Sao anh cứ quên tên em hoài vậy?
Mặt cậu đỏ lên vì ngại cậu lầm bầm thì cũng đúng hai chữ sau rồi mà
- Hôm nay buổi biểu diễn đã đông người tới xem hơn rồi anh nhỉ? Liệu sau này anh có nhiều fan rồi anh quên mất em thì sao?
- Không có đâu , em rất quan trọng với anh mà
Cậu vừa cười vừa nói với fan, nhưng thật ra câu ấy đã quên mất tên cô bé rồi . Là Ye Jin hả ta? lại quên mất tên em ấy rồi.
- Mà túi trắng này là gì vậy em ? . //Tay cậu chỉ vô cái túi giấy màu trắng kẹp trong bó hoa tulip tím//
- À! một chút thành ý của em ấy mà , anh cứ cầm đi
- Ra vậy, em viết thư cho anh hả?
- HiHiHi anh cũng có mặt trong sáng ghê ha. Em biết là anh rất vất vả mà , kết thúc buổi biểu diễn là anh lại làm việc tới khuya . Người hâm mộ bọn em là những người phải giúp đỡ anh trong trường hợp này chứ . //Mặt cô bé tươi vười niềm nở//
- Vậy được rồi, anh cảm ơn em nhiều nhé ! Em nên về nhà đi, ban đêm nguy hiểm lắm đó
- Dạ vâng , buổi biểu diễn tiếp theo em chắc chắc sẽ tới!!!
Vừa đi , cậu vừa nghĩ mình lấy tiền của em gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi ư? sao mình lại thể hiện sự tôn trọng với em ấy theo cách ngạo mạn này ? Từ bao giờ mình đã trở thành một thằng hèn hạ như vậy cơ chứ! Cảm giác phấn khích , vui vẻ của ngày xưa giờ mình chẳng cảm nhận được nữa . Cảm giác như mình vừa quên đi một điều gì vô cùng quan trọng vậy ! Nào Woo Jin mày nhớ lại đi điều gì đã nuôi lớn mình trong những ngày tháng nghèo đói đó. Điều gì đó đã trở thành trung tâm của cuộc đời mình ...? Tay cậu cầm túi giấy trắng ra. Mở túi ra cậu xanh mặt cô bé này bị điên ư?
500 nghìn won lận đấy? nhóc con đó lấy đâu ra số tiền lớn vậy , liệu khi mình tiêu thì có sao không ta? Thôi chắc cứ giữ khi nào gặp lại nhóc đó thì trả lại sau vậy.
Reng Reng Reng ...
Chuông điện thoại của cậu reo lên . À là tiền bối Young Chul.
- Woo Jin àh! Em chưa biểu diễn xong hả?
- Em xin lỗi em đến ngay đây, do gặp fan trên đường nên em có đứng nói chuyện với em ấy một chút.
- Nhanh nhé , lượng khách kéo đến đông quá !
Hộc hộc hộc - Tiếng thở dốc của Woo Jin vì chạy đến quá nhanh mà cậu ấy suýt ngã.
Trong quán bar Woo Jin thay 1 bộ vest để phục vụ khách. Trong lúc phục vụ một vị khách nam hỏi cậu làm ở đây lâu chưa cậu cũng vui vẻ trả lời hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở đây ạ. Vị khách đó nói chuyện phiếm một lúc rồi có ý muốn tài trợ cho cậu ấy. Cẩm danh thiếp của khách nam kia trên tay cậu ném thẳng vào thùng rác . Haizz ~ trên đời này kiểu người nào cũng có nhỉ. Cậu sang bàn tiếp theo để phục vụ thì thấy một vị khách tóc trắng cả người toả ra khí chất rất kì lạ. Nhìn quen quá, hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải . Cậu ngơ người ra một lúc lâu bỗng một giọng nói trầm thấp phá tan những suy nghĩ trong đầu cậu
-Cậu nhân viên! tôi có thể gọi món không có trong menu không?
Ai vậy? người đàn ông này...
                 _____END_____
Truyện đầu tay của nhỏ bạn nếu như có gì sai sót hoặc là một số từ không hợp lý thì nhắc t để t có thể bảo lại nhỏ bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro