Chương 1 : Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– PilKyo à, đứa nhóc này, em lại định trêu anh nữa chứ gì ? Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư đâu.

Đứa nhóc này, đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lớn. Bao nhiêu lần đã lừa Eric xoay mòng rồi cười rất thú vị, hễ thấy Eric giận là mau lẹ ôm chầm lấy Eric rồi luôn miệng :

– Em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Tại em chán quá thôi.

Việc này cứ chán là có thể lôi anh ra làm trò đùa sao ? Nhưng thật sự là Eric mê luyến con người Jung PilKyo mất rồi. Mỗi lúc như thế, anh lại ôm lấy cậu, cọ má vào mái tóc mềm mềm ấy, nhưng cũng không cam lòng mà khẽ răn đe :

– Lần sau còn như thế là anh không tha cho nữa đâu đấy.

Lần sau lại nối tiếp lần sau, không có điểm dừng. Jung PilKyo đúng là không biết sợ, còn Eric thì không biết làm gì hơn là bất đắc dĩ lặp lại lời đe dọa. Tỉ dụ như lần này, cậu ấy muốn chia tay với anh. Thật không biết phải làm sao mới phải, trò đùa đòi chia tay này cậu ấy đã dùng bao nhiêu lần mà không chán. Chắc hẳn lần này lại là đùa nữa đi. Nghĩ vậy, Eric lặp lại lần nữa :

– Jung PilKyo, không vui đâu...nhé. Em đừng đùa...như thế nữa. PilKyo à...

Tuy vậy, nhưng giọng Eric lại run rẩy, câu chữ có ngắt quãng, đoạn cuối giọng còn lạc hẳn đi. Làm sao anh không nhận ra hôm nay khác lạ chứ. PilKyo quầng mắt có chút sưng, hẳn là đêm qua đã khóc ? Cậu ấy cũng không có tíu tít chạy lại ôm anh rồi xin lỗi như thường lệ. Và cả, chiếc vòng cổ có chữ Jung PilKyo bằng vàng trắng – thứ mà anh đã lừa cậu là hợp kim không rỉ đặt mua ở tiệm kim hoàn – cũng không đeo trên cổ.

Cuối cùng, người đối diện, chính là Jung PilKyo cũng lên tiếng, giọng khàn đặc :

– Eric à, em xin lỗi. Nhưng thật sự...là....chúng ta không....nên nữa. Em...

Những lời cậu đã chuẩn bị từ trước đều nghẹn lại trong cổ không sao thốt ra được. Sao cậu lại không hiểu anh đang nghĩ gì chứ. Anh ấy hẳn là mong cậu cười xòa lên rồi bảo đây chỉ là đùa thôi. Chỉ là....đùa thôi. Giá mà có thể như thế. Hơn cả anh, cậu thật sự muốn đây chỉ là đùa. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đường cằm cương nghị run run, hai tay nắm chặt lộ ra khớp xương trắng bệch. Thật muốn, thật muốn được vươn tay chạm lên gò má như được điêu khắc tỉ mỉ, thật muốn được ôm bờ vai mạnh mẽ kia, vùi đầu vào lồng ngực anh khóc thật lớn, để lại được anh vỗ về bằng cái ôm siết chặt. Nhưng cậu không dám. Cậu sợ chỉ cần chạm vào thôi, hay chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt nhu tình của anh, cậu sẽ không kìm lòng được mà lại không thể buông tay anh ra nữa. Thật hối hận vì ngày xưa đã đùa ngu ngốc như thế, để bây giờ lại thành sự thật, để bây giờ tim lại như có ngàn con dao khẽ cứa, đau đến phê tâm liệt phế, đau đến khôn cùng.

Bỗng Eric vươn tay tiến lại gần, cậu hoảng loạn mà né đi cái ôm của anh, rồi chua xót run rẩy nhìn ánh mắt đau đớn và khó tin của anh. Lần đầu tiên cậu từ chối cái ôm của anh, tiếc thay, kể cả cái ôm cuối cùng, cậu cũng không thể nhận. Dồn hết sức để trở nên mạnh mẽ, cuối cùng cậu cũng dám nhìn thẳng vào mắt anh, một hơi nói ra bằng hết :

– Em xin lỗi. Eric à, em....đã quyết định rồi. Chúng ta không thể...nữa đâu. Là em đã sai khi trước đây đùa anh như thế. Là em đã sai. Em không xứng với tình yêu của anh. Chia tay sớm như thế này tốt hơn là để lâu về sau. Em đã rất hạnh phúc thời gian qua, khoảng thời gian yêu anh là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. Em biết mình không nên nói như thế này, nhưng mà, em xin lỗi, mình...chia tay đi.

Eric vẫn thật sự không hiểu :

– Lí do ? Em cho anh lí do. Chẳng phải chúng ta đang rất tốt hay sao ? Vì cái gì, vì sao mà em hôm nay lại như thế ? Mau nói cho anh.

Đoạn cuối thật sự Eric đã gầm lên, bàn tay không kìm nổi mà bóp chặt lấy vai cậu. Tiếng Eric đã đánh động đến mọi người quanh Quảng trường thời đại, họ hẳn không hiểu hai chàng trai nước ngoài kia đang làm gì. Bờ vai bị siết đau đớn, nhưng tim cậu còn đau hơn ngàn vạn lần.

– Là em không xứng, Eric, là em không...

– Em thôi ngay đi cho anh. Nói đi, là anh làm gì sai hay không tốt với em. Anh..

– Không Eric – PilKyo ngắt lời – Anh rất tốt. Thật đấy. Chúng ta, em...không thể...

– Vậy em coi tôi là gì ? Là gì hả Jung PilKyo. Em định coi tôi là thằng ngốc, bảo chia tay là chia tay sao ? Dù đến lí do cũng không biết ?

Trước những lời chất vấn, Jung PilKyo không tìm ra lời biện minh nào cho mình. Cậu cứ đứng lặng như thế, bàn tay run rẩy khẽ nắm lại giấu dưới lớp áo, bấm móng tay cắm vào trong cả da thịt.

Còn Eric, anh đang cố nén giữ cơn tức giận, đang ép mình bình tĩnh lại. Chuyện hoang đường gì ở đây chứ ? Bằng tất cả sự bình tĩnh nãy giờ kiềm chế được, Eric mệt mỏi ấn thái dương đau nhức, nhìn Jung PilKyo cũng đang đứng ngốc lặng bên kia, rốt cục vẫn là cố tìm một hướng khác :

– Được rồi PilKyo. Hôm nay mệt rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Dù anh không biết tại sao hôm nay em như thế này, nhưng hôm nay thế là đủ rồi, có chuyện gì hôm khác nói tiếp. Anh đưa em về.

Dứt lời anh bước sang nắm lấy tay cậu kéo đi, thế nhưng, cậu vẫn đứng lặng, không nhúc nhích, chỉ có bàn tay anh đang nắm là run lại thêm run. Rồi cũng không kiềm chế nổi nữa, Eric cuối cùng cũng bộc phát :

– Rốt cuộc thì là em bị sao thế hả Jung PilKyo. Em có yêu tôi không ? Em có nghĩ cho tôi không ? Hahaha – Eric cười chua chát – Em biết tôi thấy ra sao khi em bỗng nhiên nói chia tay không ? Tôi thấy tôi thật thất bại. Đến lí do chia tay tôi cũng không được biết. Tôi đang cố làm gì ? Tôi suốt 24 năm trên đời lần đầu tiên tôi níu kéo cái gì đó như thế này. Em có vui không ? Biến tôi thành thằng ngốc em có vui không ?

Đôi mắt Eric đỏ hằn những tia máu, cũng không bận tâm những người xung quanh đang tò mò chỉ trỏ, anh lại tiếp tục :

– Em đã từng nói gì ? Rằng không có tôi em không sống nổi, rằng sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Em còn nhớ chứ ? Hay chỉ mình tôi nhớ thôi, còn em đã quên hết sạch rồi, nên hôm nay em mới dễ dàng chỉ nói một câu chia tay là chia tay luôn được. Tôi đã yêu em nhiều như thế nào hẳn em cũng biết. Tôi đã từng hứa sẽ che chở em suốt cả đời. Tôi nghĩ như vậy, tôi cũng quyết tâm sẽ làm như vậy đấy. Khi nghĩ về những điều đó, tôi hạnh phúc như thế nào em có biết ? Tôi đã nghĩ sẽ cùng em sống hạnh phúc cả đời. Thì ra là chỉ có mình tôi, chỉ có thằng ngốc như tôi đang huyễn hoặc mơ những điều không tưởng.

Jung PilKyo nghe hết thảy lời Eric nói. Anh ấy nói đúng lắm. Tên xấu xa nhà cậu đang đối xử như thế nào với tình yêu của anh ấy vậy ? Tên ngu ngốc nhà cậu là đang chối bỏ tình yêu của anh ấy ? Tên độc ác nhà cậu làm tổn thương anh ấy rồi, đang đâm đang xát muối lên con tim anh ấy. Đáng lắm Jung PilKyo. Anh ấy nói đúng hết. Cậu không có bất cứ lí do nào để bào chữa, mà cậu cũng không đáng được bào chữa. Lần đầu thấy Eric bất lực như vậy. Khi thấy anh ấy cố níu kéo, cậu đau đến chết đi sống lại. Nhưng cậu không thể, không thể được nữa rồi. Cậu đã sắp đến giới hạn chịu đựng, nếu không kết thúc nhanh, e rằng sẽ không gượng nổi mất. Buông bày tay đang nắm chặt nãy giờ ra, các khớp xương vì nắm lâu mà trở nên tê dại, cố giữ vẻ bình thản trả lời Eric :

– Là em sai, là em nợ anh cả đời này. Nhưng thứ cho em, em không nói lí do được. Anh cứ coi như chưa từng gặp em, anh coi như chưa có khoảng thời gian qua. Em đã sai khi xuất hiện trong cuộc đời anh, nhưng xin anh đừng hỏi em lí do, em không thể nói.

– Coi như chưa từng biết em ? Coi như không có thời gian qua ? Em có thể nói dễ dàng vậy sao PilKyo ? Khoảng thời gian ấy tôi trân trọng nhường nào, vậy mà em nói vứt bỏ là vứt bỏ ? Được rồi, nếu em không thể nói lí do, tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng em thật sự, thật sự muốn vứt bỏ khoảng thời gian qua như em nói, em muốn quên hết tất cả, quên luôn cả tôi ư ?

– Em...

– Nghe này Jung PilKyo – Eric lại thêm lần nữa nắm lấy vai cậu, chỉ là không dùng sức mạnh như trước – Coi như tôi chưa nghe em nói gì, được không ? Mình về nhà thôi. Tôi sẽ quên hết những gì em vừa nói, chúng ta như cũ vẫn rất tốt mà. Được không ?

– Em xin lỗi, Eric à, xin lỗi anh.

Đôi bàn tay trên vai khẽ trượt xuống, hệt như trái tim anh bây giờ vậy. Cậu quyết định chia tay, dù anh đã hạ mình cầu xin như thế ?

Cố giữ bản thân bình tĩnh lại, Eric hỏi lần cuối :

– Em thật sự muốn chia tay với tôi ?

Khẽ nuốt ngược nước mắt, Jung PilKyo khó khăn thốt ra :

– Phải.

Cậu bước lên, nắm lấy bàn tay mà mình đã nắm lấy bao nhiêu lần lần cuối, khẽ đặt vào trong lòng bàn tay Eric chiếc vòng cổ anh đặt làm cho cậu và nói những lời cuối cùng :

– Eric, là Jung PilKyo này không đáng có được trái tim anh. Anh sẽ sớm tìm được người tốt hơn em vạn lần, yêu anh hơn em vạn lần. Hãy quên em đi. Em...không phải em không còn yêu anh nữa. Nhưng thật sự là không thể ở bên. Anh à, có lẽ cả đời này em cũng không có quên được một người tên Eric và quãng thời gian đẹp đẽ nhất đó nhưng mà...

– Jung PilKyo, em...

– Xin anh, em xin anh – PilKyo vội vã ngắt lời Eric, nếu không nói ra bây giờ, nếu nghe những lời Eric sắp sửa nói, cậu sẽ sụp đổ mất – nếu anh vẫn còn yêu em, nếu vẫn còn tình cảm dù chút ít dành cho em, hãy để em đi. Em sẽ ổn thôi, dù vắng anh nhưng hãy tin em, em sẽ cố gắng mạnh mẽ và sẽ ổn thôi. Hãy để tình duyên đẹp đẽ của chúng ta kết thúc trọn vẹn. Hãy triệt để quên em, để em đi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Coi như là lần cuối em cầu xin anh.

Khó khăn nói hết ra, mỗi lời mỗi lời đều là con dao đâm vào tim cậu. Rốt cuộc một cậu con trai 20 tuổi đứng trước người mình yêu thương phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể nói lời chia tay chứ ?

Bên kia, Eric cũng đau đến chết lặng. Anh còn định hôm nay sẽ nói thật thân thế mà anh đã không cố ý giấu cậu bao lâu nay, rồi sẽ xin lỗi cậu và cầu hôn cậu trước Quảng trường thời đại đầy ý nghĩa này. Nhưng hôm nay, cậu muốn chia tay với anh, cậu đang cầu xin anh để cậu đi. Cậu có biết cậu quan trọng đến như thế nào đối với anh ? Cậu có biết anh không nói yêu cậu nhiều vì là anh không biết phải dùng từ ngữ nào mới có thể thể hiện được ? Cậu có biết, thực sự, anh thực sự rất rất yêu cậu. Mới ít ngày trước thôi, anh đã hứa cho cậu một bất ngờ – chính là màn cầu hôn mà anh đã định sẽ làm nếu cậu không nói chia tay anh, mới ít giờ trước thôi, anh đã những tưởng hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất. Thật lòng cậu muốn anh buông tay cậu, thậm chí đã trao trả chiếc vòng mà cậu chưa nỡ tháo ra một lần nào kể từ khi anh tự tay đeo nó vào cổ cậu ? Vậy anh thật sự nên buông tay rồi sao ? Nhưng con tim anh không hề muốn, nó đang đau đớn kêu gào. Nó đã bị Jung PilKyo chiếm lấy ngay từ lần đầu gặp cậu, nó đã không thuộc về anh, không nghe theo lời chủ nhân là anh nữa rồi.

– Jung PilKyo, nếu em muốn, được, tôi sẽ buông tay em. Như em đã nói là không phải em hết yêu tôi, như em đã hứa em sẽ ổn dù không có tôi bên cạnh, như em đã xin tôi kết thúc trọn vẹn mối lương duyên này. Được, tôi để em đi. Lần này là vì em, nhưng nếu lần sau thì tôi sẽ vì tôi chứ không phải vì em nữa. Tôi đáp ứng em không tìm em, nhưng nếu số phận để tôi gặp lại em vào sau này, tôi nhất định sẽ không để em rời đi. Vì Jung PilKyo à, tôi...tôi thật lòng rất yêu em.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, nước mắt đã lăn trên khuôn mặt cậu, khẽ đưa tay quệt đi thì lại có dòng khác chảy ra, nước mắt tuôn không ngừng. Giờ phút này mới đau đớn làm sao. Cậu thật lòng muốn bên anh, nhưng không chịu nổi khi tưởng tượng ra lúc anh biết cậu đã dơ bẩn như thế nào. Một lần đau, vậy chi bằng đau một lần luôn đi. Cậu nhìn thật kĩ Eric, ghi rõ hình bóng người đàn ông cậu yêu qua làn nước mắt, ghi nhớ thật kĩ, khắc sâu trong tim, vì đây có thể là lần cuối cậu có thể nhìn anh như vậy. Khẽ nhắm mắt để làm rơi nốt những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ, cậu khẽ cười, nụ cười đẫm nước mắt, trông cậu hệt một đóa hoa quỳnh trước khi bình minh đến, thanh khiết, nhưng đầy đau thương. Dù không muốn, nhưng bình minh lên hoa quỳnh sẽ tàn, cậu cũng phải đi rồi.

– Đời này là Jung PilKyo nợ anh, là Jung PilKyo thiếu nợ anh một tấm chân tình. Em không dám xin anh tha thứ, nhưng thật lòng cảm ơn những ngày tháng qua có anh. Em xin lỗi. Eric, tạm biệt anh.

Nói rồi không đủ dũng khí ở lại thêm một phút giây nào, cậu quay lưng đi, ban đầu là từng bước chân chậm chạp, rồi dần nhanh lên, cuối cùng là chạy lẫn vào đám đông. Tạm biệt, tạm biệt người đàn ông cậu yêu nhất, tạm biệt những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời, tạm biệt tất cả. Xin lỗi, xin lỗi đã đáp lại tấm chân tình của anh như thế này, xin lỗi vì đã không bên anh đến cuối đời như đã hứa. Nước mắt rơi dọc theo những bước chạy của cậu, chạm phải nền đất, loang ra rồi rất nhanh biết mất dưới ánh mặt trời. Khẽ ẩn mình sau bốt điện thoại công cộng, cậu không kìm lòng nổi mà quay lại nhìn Eric. Anh ấy vẫn đứng yên ở đó, đứng yên không động giữa dòng người tấp nập ở Quảng trường thời đại. Bàn tay cậu khẽ siết lại để kiềm chế cơn đau dữ dội ở con tim, chiếc nhẫn in hằn lên tay cả vệt đỏ. Cậu chỉ trả lại anh chiếc vòng cổ, nhưng vẫn giữ chiếc nhẫn tình nhân này. Cậu tham lam quá không, chỉ là cậu muốn giữ một vật thuộc về hai người, để nhắc cậu rằng cậu đã yêu một người như thế. Là cậu đã quá dơ bẩn, thân thể này đã quá dơ bẩn, không còn xứng với Eric nữa rồi. Anh ấy hoàn mĩ như vậy, cậu sao có thể xứng ở cạnh anh ấy với tấm thân nhơ nhuốc này ? Khẽ trượt người xuống dọc theo bốt điện thoại, cậu ngước lên bầu trời NewYork. Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi như thế, nhưng cậu đã mất anh thật rồi.

Ở bên này, Eric vẫn nắm chặt chiếc vòng của Jung PilKyo, nắm đến đường viền chữ cứa vào tay phát đau nhưng không biết. Anh đứng như thế rất lâu, nhìn theo bóng lưng cậu ấy xa dần rồi khuất hẳn, anh đã từng muốn vươn tay ra níu cậu ấy lại, nhưng rồi vẫn đứng lặng người nhìn cậu ấy rời đi. Một hồi lâu sau, khẽ mở bàn tay nắm chặt nãy giờ ra, ba chữ Jung PilKyo vẫn đẹp đẽ hệt như cậu ấy vậy, nhưng giờ lại lạnh lẽo vắng hơi ấm của riêng cậu ấy. Rút điện thoại ra, bấm một dãy số khẽ ra lệnh :

– Quản gia Lee, đặt vé về Hàn Quốc, ngay tối nay.

Ra lệnh vỏn vẹn như vậy rồi cúp máy. Nơi này là vì có Jung PilKyo, nếu không có Jung PilKyo, NewYork hay Hàn Quốc cũng trống vắng như nhau cả thôi. Chỉ là, không muốn ở lại đây rồi lại mất lí trí mà chạy đi tìm cậu ấy rồi lại thêm đau lòng. Quay lưng lại ngược hướng PilKyo vừa rời đi, anh cũng cất bước.

Tạm biệt em, Jung PilKyo. Tạm biệt em. Nhưng vẫn như cũ, tôi rất yêu em.

Bóng anh sải bước trải dài trên đường phố NewYork hoa lệ, chiếc vòng cổ được nắm trong tay khẽ đung đưa theo nhịp bước chân, dưới ánh nắng ban chiều ánh lên ba chữ Jung PilKyo thật rực rỡ, nhưng chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro