Chương 5: Lee Min Woo xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến tàu đến Seoul, toa của PilKyo không đông lắm nên cậu khá là thoải mái. Hành lí chỉ vỏn vẹn một vali nhỏ, không nhiều. Ngồi lặng yên bên cửa, ngắm nhìn những đồng hoa quê cậu lướt nhanh qua. Khách nhân trên tàu tuy ít nhưng rất nhiều người chú ý đến cậu – một chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ. Mái tóc đỏ sẫm ánh lên đối nghịch với ánh mặt trời, rực rỡ đến chói mắt, lấn át hết cả sắc hương đồng hoa ngoài cửa sổ. Đôi mắt bâng quơ nhìn vu vơ cảnh vật bên ngoài, thi thoảng khẽ chớp chớp, tôn lên lông mi dài cong của cậu. Hiếm có nam nhân nào lại mang vẻ thanh tú của một người con trai như thế, thanh tú nhưng không mất vẻ đàn ông. Da dẻ vốn bẩm sinh đã trắng, dù cậu đã cố ý phơi nắng để mong có làn da sậm màu khỏe khoắn nhưng bất thành. Đôi môi nhỏ không biết có phải buồn chán hay không mà lâu lâu khẽ chép miệng. Gió mang theo hương hoa lùa vào qua cửa sổ, làm lọn tóc trên trán lòa xòa rối lên, bay lên như lông vũ rồi lại đáp xuống vầng trán nhỏ. Chỉ một động tác gạt tóc trước trán mà thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người. Nếu nói đồng hoa ngoài kia muôn màu muôn vẻ, thì chi bằng ngắm riêng mỗi cậu, dù riêng cậu cũng đủ để si mê bao ánh mắt. Không để ý mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người, có vẻ ngồi lâu mỏi, Jung PilKyo khẽ trở mình, vô ý làm rớt cái bùa bình an mà mẹ Jung nhất quyết bắt cậu cầm theo mới vừa lòng, cái gì mà bùa bình an xin sư thầy trên núi linh thiêng, gì mà sẽ bảo vệ cậu bình an vô sự. Là một thanh niên trẻ, lại từng có thời gian đi du học bên trời Tây, hiển nhiên PilKyo sẽ không tin vào mấy chuyện mê tín này. Cậu không báng bổ tâm linh, nhưng cũng không phải là tin. Theo cậu, đó chỉ là một dạng trấn an tinh thần và tâm lý con người, thế cũng tốt, nhưng không nên quá lệ thuộc. Tuy vậy nhưng cậu cũng không từ chối ý muốn của mẹ để bà yên tâm, cậu hiểu ba mẹ lo lắng cho cậu như thế nào sau chuyện kia, trước khi đi ba còn lần nữa tỏ ý muốn đi cùng nhưng cậu đã khéo léo trấn an ba mẹ. Cái túi thơm bình an nhỏ nhỏ này, cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không nhét trở lại vào balo mà móc vào dây chuyền lồng nhẫn đeo trên cổ. Đoạn rồi xê dịch trở người tìm chỗ dựa thật thoải mái, nhắm mắt thiếp đi. Con tàu cứ yên lặng mà đi thẳng tới Seoul.

*** ***

Lúc Eric bước ra khỏi thư phòng như một Thần Chết đã là 10h sáng hôm sau. Đầu đau như búa bổ, cả người cũng mệt mỏi do ngủ nằm trên ghế, mắt thâm xì cùng râu chưa cạo. Tuy vậy vẫn tiêu sái vô song, quả nhiên con người mạnh ở khí chất. Sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ, uống một ly trà gừng giải rượu, quyết định tự cho mình nghỉ phép một ngày. Khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, ưu nhã bước xuống phòng bếp ăn sáng. Bước được nửa đường, ngạc nhiên thấy hôm nay không khí có chút khác. Bước thêm vài bước thu hồi vào mắt là cảnh Lee MinWoo đang trêu chọc bông đùa Shin HyeSung, mà cậu ta, nom chừng cũng rất vui vẻ đáp lại, cười đến rạng rỡ cả phòng bếp. Nghĩ đến con mèo nhỏ hôm qua mình hôn trộm, nay lại ngây ngô chả biết gì cười khúc khích vì mấy trò đùa nhạt nhẽo của MinWoo, tự dưng trong lòng có chút chua chua, mặt đen đi vài phần, vô thức nắm chặt tay lại. Không nghĩ ra cậu ta cười lên đẹp như thế, thanh thuần lại vô ưu. Trước giờ chỉ gặp toàn nụ cười nếu không giả lả nịnh bợ cũng là cười xã giao cứng nhắc, do thế mà nụ cười thật tâm này làm Eric có chút ngơ ngẩn ngắm nhìn và bất cẩn để đi sâu vào tâm trí mà không hề phát giác.

HyeSung vừa sáng ra đã rất tự giác dậy thật sớm vì tối qua thật may không bị lạ giường mà ngủ thật ngon. Tuy trong lúc ngủ hình như cảm nhận mơ hồ có gì đó không đúng lắm nhưng không nghĩ ra được là chuyện gì. Đang chăm chú làm bữa sáng cho thiếu gia thì bên tai vang lên tiếng kinh hỉ :

– Cậu là đầu bếp mới mà quản gia Lee nói đây sao ?

HyeSung bất ngờ suýt nữa là hét lên. Ấn tượng băng lãnh của Eric tối qua xem ra dọa cậu sợ không nhỏ, khiến cậu nơm nớp đề phòng. Sau khi xác định không phải Eric, HyeSung mới đánh giá kĩ vị khách trước mặt. Đồng thời vị kia cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, lọt vào tầm mắt là sự ngượng ngùng bối rối của HyeSung, tự nhiên tâm tình rất tốt, hướng cậu mở lời :

– Nãy hẳn là dọa sợ cậu rồi. Tôi là người nhà của Eric, gọi tôi là MinWoo.

Thì ra là Lee MinWoo thiếu gia. Trước khi đến đây cậu đã được quản gia Lee cẩn thận dặn dò nhắc nhở, đại khái cũng có hiểu qua đôi chút về nhà này. Eric thiếu gia và MinWoo thiếu gia không có cùng huyết thống, nhưng vì mẹ MinWoo kết hôn cùng ba Eric nên trên danh nghĩa họ là anh em, tuy vậy nhưng thật may là tình cảm giữa hai người rất tốt dù mẹ MinWoo và Eric vốn chả để nhau vào mắt. Nghĩ lại vừa rồi mình thất thố, HyeSung có hơi hoảng sợ, luống cuống mãi vẫn không biết nên đáp lại thế nào. MinWoo chờ lâu cũng không thấy cậu thanh niên này đáp lại, nhưng cũng không tức giận. Anh rất có hảo cảm với cậu ta, kiểu người vừa nhìn đã thích. Làm bộ như không biết nội tâm giằng xé của HyeSung, MinWoo lại lần nữa mở miệng :

– Cậu là học sinh đấy à ? Sao không đi học mà vào đây làm đầu bếp ?

HyeSung kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy người kia không kiêng kị nhìn chằm chằm vào mình, má bất giác đỏ lên, lại cúi đầu xuống, lẳng lặng đi ra chỗ bàn bếp tiếp tục việc làm dở. Nhận thấy im lặng cũng không phải phép, mãi mới lí nhí ra một câu :

– Tôi đã 24 tuổi rồi.

Ngoài dự kiến thấy người kia kinh ngạc hô lên :

– Cậu 24 tuổi rồi á ? Trông cậu còn trẻ hơn cả JunJin nhà chúng tôi nữa. Cậu khai gian đấy à ?

Người-mà-MinWoo-gán-tội-khai-gian-tuổi bỗng dưng bật cười, hẳn là đã quá quen với việc người ta không tin tuổi thật của mình, đáp lại lần nữa :

– Tôi thật sự đã 24 tuổi rồi.

JunJin mà MinWoo vừa nhắc đến chính là nhị thiếu của gia đình này, em trai ruột của Eric. Nghe đâu còn lông bông mải chơi lắm, được chiều nên cũng khá là trẻ con. Không biết nếu cậu ấy biết người anh của mình chê mình già hơn người hơn cậu ấy những 3 tuổi thì sẽ như thế nào đây. Ý nghĩ ấy làm HyeSung không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, chợt nghe tiếng MinWoo cảm thán :

– Cậu cười lên rất đẹp. Đẹp hơn cả mấy cô minh tinh tôi thường gặp.

Da mặt vốn mỏng nên HyeSung không tiếp thu nổi lời khen ngợi ấy, ngượng ngùng giả vờ chuyên tâm xắt xắt nấu nấu. Đứng lâu mỏi chân, lại hơi nóng từ bếp tỏa ra khiến MinWoo nhăn mặt đi ra chỗ bàn ăn ngồi xuống, nhìn bóng lưng đẹp đẽ đang chuyên chú, vẫn chưa chịu dừng :

-Cậu tên là gì ?

– HyeSung – sau lại bổ sung thêm -Shin HyeSung

– Tên cậu cũng đẹp y như cậu vậy

Lần thứ hai cậu nhận được lời khen trực tiếp như thế, không khỏi bật cười :

– Anh rất biết cách làm người khác vui vẻ.

MinWoo cũng không phủ nhận điều đó, lại tiếp tục tán gẫu vui vẻ cùng HyeSung mãi cho đến khi tên Thần Chết ấy xuất hiện.

Thấy Eric mặt không biểu tình tiến vào phòng bếp mang theo mây đen sấm chớp, đem không khí vui vẻ nãy giờ của mình với HyeSung một phát đập vỡ tan, MinWoo thật không hiểu sao cậu ta có thể suốt ngày mang cái bộ mặt băng lãnh như thế mà sống nổi. Không nói lời nào cũng làm như không để ý rằng mình vừa phá hỏng chuyện tốt đẹp của người khác, chỉ im lặng kéo ghế ra ngồi đối diện MinWoo, cầm tờ báo sáng lên đọc. HyeSung từ khi Eric tiến vào thì lập tức một lời cũng không dám hé, khác hẳn với lúc nãy cùng MinWoo cười nói khá tự nhiên. Eric hiển nhiên cũng nhận ra điều này, chỉ nhíu mày mà không lên tiếng. Cạch một tiếng, một ly cà phê thơm lừng được đặt trước mặt Eric. Không dám nhìn thẳng vào người này, HyeSung đặt ly cà phê xuống rồi mau chóng rút tay về, nhẹ giọng :

– Thiếu gia, tôi không biết ngài thích dùng trà hay cà phê, nên tôi tự quyết pha cà phê cho ngài. Chẳng hay ngài có muốn gì khác.

Mùi cà phê bốc lên chui vào cánh mũi làm Eric tỉnh táo phần nào, cuối cũng cũng chịu mở miệng :

– Được rồi.

HyeSung như được ân xá mà rời đi, MinWoo không chịu nổi cái không khí này cũng lên giọng đầy oán trách :

– HyeSung à, có phải không chứ. Hắn là thiếu gia, nhưng tôi cũng là thiếu gia a. Vì cái gì mà nãy giờ tôi bồi chuyện cậu vui vẻ đến thế, đến mức tôi khô cả họng mà đến một cốc nước lọc cậu cũng keo kiệt với tôi.

Thấy MinWoo gọi HyeSung thân thiết, Eric tự nhiên liếc khóe mắt nhìn HyeSung, thấy cậu cũng nở nụ cười xin lỗi rồi ra dấu sẽ làm cho MinWoo một ly. Tâm trạng bỗng nhiên bực bội một cách khó hiểu. Lúc mang thức ăn sáng lên cùng với ly cà phê cho MinWoo, Eric mới bỏ tờ báo xuống. MinWoo kinh ngạc kêu lên rồi cười phá ra :

– Eric à, mới sáng ngày ra cậu đeo kính râm chi vậy ?

HyeSung tò mò nhìn qua Eric, thấy quả nhiên hai vùng mắt của Eric thâm xì, hệt một con Panda. Một người đàn ông lãnh khí hiện tại lại mang mắt của Panda. HyeSung không dám cười to, cắn cắn môi dưới nhịn cười đến khổ sở. Tất nhiên biểu tình của HyeSung bị Eric thấy hết, có cảm giác như cậu với MinWoo theo hùa làm cho buổi sáng của anh thật bực bội, lại nhớ ra lí do khiến mình có bộ dạng như này mà Eric đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, vô cớ gằn giọng :

– Cậu im miệng.

HyeSung lúc ấy đang đứng cạnh MinWoo, một tay giữ khay, một tay bưng tô canh nóng khói bốc nghi ngút. Tay đương rung rung vì nhịn cười, lại nghe tiếng gằn của Eric, nhất thời mất bình tĩnh nghiêng tay, cả tô canh nóng đổ ụp xuống, bỏng rát đau đớn. Cái khay rơi xuống sàn va chạm cùng thìa dĩa leng keng chói tai, HyeSung ôm tay ngồi thụp xuống đất. Cả MinWoo lẫn Eric đều bất ngờ trước tình huống này, khi Eric hoàn hồn lại thì MinWoo đã đỡ lấy cậu lại vòi nước xả nước lạnh, rồi nhanh chóng chườm đá lên chỗ bỏng đỏ. Vẫn còn e sợ Eric, lại không biết lúc nãy bất cẩn có làm Eric phật ý mình hay không, HyeSung len lén quay đầu nhìn thấy Eric đang nhíu mi nhìn cậu và MinWoo. Cho là Eric thấy khó chịu vì mình, HyeSung quên cả đau rút tay ra khỏi tay MinWoo muốn đứng lên, lại bị MinWoo giữ lại quát nhẹ :

– Yên lặng nào. Cậu không thấy nó phồng rộp lên đây hết rồi hay sao ?

Về phần Eric, thấy HyeSung né tránh, còn cả MinWoo nhất nhất để ý đến cậu ta, trong lòng có tư vị như hồi bé bị cướp mất đồ chơi, lòng ẩn ẩn khó chịu không rõ nguyên do. Xoay người xách hộp thuốc cứu thương lại gần, vô thanh vô tức đặt xuống cạnh hai người, bật lửa châm một điếu thuốc, đứng thẳng người nhìn MinWoo xử lí vết thương, nhả ra từng hơi khói. MinWoo đến đầu cũng không ngẩng, mau chóng mở hộp lấy thuốc mỡ và băng gạc ra băng cho HyeSung. Vì Eric lại gần khiến HyeSung tim đập thình thịch, không dám ngẩng đầu nên chỉ thấy mỗi ống quần của nam nhân, bất an trong lòng cùng với sự xót đau của vết bỏng khi bôi thuốc mỡ làm cậu đau đến nhăn mặt. Còn khó chịu hơn khi mùi khói thuốc chui vào mũi, muốn ho mà không dám ho. Mùi thuốc lá này, mùi thuốc lá Eric đang hút, hình như, lúc sáng vừa tỉnh dậy, cậu thấy miệng mình khang khác, nuốt nước bọt thấy mùi vị như vị rượu, còn có mùi vị thuốc lá, y hệt mùi cậu đang hít phải lúc này. Nghĩ mãi cũng không ra nguyên do, HyeSung đành cho rằng mình đang bị ám ảnh bởi Eric nên suy nghĩ lung tung mà thôi. Sau khi lớp băng cuối cùng được cố định lại, HyeSung nhanh chóng đứng lên, muốn lại thu dọn mớ hỗn độn mình gây ra nhưng tay vẫn còn bị MinWoo nắm lấy. Giật giật nhẹ tay rút trở về nhưng vô hiệu, MinWoo vẫn chăm chú nhìn bàn tay cậu, hồi lâu mới buông tay ra và lên tiếng :

– HyeSung à, tay cậu đẹp còn hơn tay con gái ấy. Lần sau cẩn thẩn đừng để bị thương nữa, tay đẹp như thế bị sẹo thì tiếc lắm.

HyeSung không còn tâm tư nào để ý lời MinWoo, vội vàng thu dọn, quay lưng lại với hai người họ. Không khí trong phòng như đông đặc, MinWoo đang tính lại giúp cậu thì Eric lạnh nhạt biểu tình lên tiếng :

– Lee MinWoo. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Rồi quay người lại thư phòng. MinWoo bất đắc dĩ thở dài, phủi phủi tay đứng dậy, vỗ vỗ vai an ủi HyeSung rồi nhanh chóng đi theo Eric. Eric cậu ta hiếm khi gọi cả họ cả tên anh ra, khi cậu ta gọi như thế, nghĩa là cậu ta đang cực-kì-không-vui. Còn vì sao không vui thì ai mà hiểu nổi.

Khi tiếng cửa phòng đóng cạch một tiếng, HyeSung mới dám thở hắt ra, ngồi phịch xuống, hai tay run run. Không hiểu sao cứ gần Eric là cậu lại có cảm giác hoảng sợ không yên, tim đập nhanh dữ dội, cũng không hiểu sao lần này, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro