1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một thế giới đầy sắc màu cùng với những tiếng nói tiếng cười của những bè bạn xung quanh và cả những tiếng chửi mắng của bà nội. Giờ đây, Ha Yi Chan đã rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng, cậu nhận ra mình và mọi người đã ở hai thế giới khác nhau - một thế giới không tiếng ồn. Cũng vì thế nên, từ một chàng trai lạc quan, yêu đời Yi Chan đã thành một người khiếm thính, cậu mất phương hướng trong một khoảng thời gian. Chẳng thể chấp nhận được việc mình đã mất đi thính giác, cậu định tự tử.

Thế nhưng, khi đứng trên nóc bệnh viện, đối mặt với cái chết, cậu lại chẳng có can đảm để làm việc ấy. Có lẽ cậu đã nghĩ đến người bà tần tảo của mình, những người bạn bè, ban nhạc Watermelon Sugar và cả cô người yêu khiếm thính của chính mình. Cậu từ bỏ quyết định bồng bột, sai lầm ấy và bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu bắt đầu học thủ ngữ để dễ dàng giao tiếp hơn, quay lại làm một Ha Yi Chan mà mọi người đều biết nhưng sẽ khác hơn.

Si Guk, Hyun Yul, Ma Joo và Se Bum biết tin đều rất sốc, họ rất lo cho Yi Chan và cả ban nhạc Watermelon Sugar của họ. Yi Chan là giọng ca chính cũng như là thủ lĩnh của họ, vậy nên họ chẳng biết Watermelon Sugar sẽ đi về đâu. Thậm chí, Ma Joo lại khóc toáng lên vì cậu chẳng thể nào chấp nhận. Nhưng hơn hết là Cheong Ah, cô người yêu xinh đẹp nhưng bị khiếm thính của Yi Chan, cô là người được biết cuối cùng bởi vì một phần Yi Chan đã không cho ai được nói chuyện này với cô, một phần vì cô đang đi du lịch cùng ba mình. Yi Chan sợ rằng cô sẽ không chấp nhận được sự thật này giống mình vì cô là người khiếm thính nên cô chẳng mong ai giống bản thân mình cả.

Chuyện đã bị cô phát hiện khi đang trò chuyện cùng Eun Yu qua máy fax. Eun Yu đã buộc miệng nói rằng Yi Chan đang ở trong bệnh viện và Eun Gyeol phải vào chăm cô nàng rất chán. Thay vì để ý đến người bạn của mình đang chán thì Cheong Ah lại rất quan tâm đến vấn đề vì sao Yi Chan phải vào viện. Thấy chẳng giấu được, Eun Yu đành phải nói hết sự thật cho Cheong Ah biết.

Như dự đoán, cô nàng rất sốc nhưng càng không thể tin được nữa rằng Cheong Ah lại bỏ dở mọi kế hoạch du lịch của mình mà xách vali về nước. Vì quá đột ngột về nước nên Eun Yu đã ra đón cô rồi đưa cô nàng đến thẳng bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện, cô nàng đã kịp nhảy xuống rồi chạy thẳng tìm phòng bệnh của Yi Chan. Chẳng bao lâu, cô đã tới trước cửa phòng bệnh nơi Yi Chan đang nằm điều trị.

Thấy Cheong Ah, Yi Chan vội trốn mặt đi trong chăn, còn Eun Gyeol thì lại rất hoảng hốt vì cậu chưa hiểu sao mà Cheong Ah lại biết.

" Này! Sao không báo tôi biết?"

Cheong Ah vừa sử dụng thủ ngữ vừa rất tức giận mà nói với Eun Gyeol.

Eun Yu chạy vào sau, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Ah, xin lỗi! Tớ lỡ miệng nói ra, nhưng không ngờ cậu ấy lại lo cho Yi Chan đến thế này".

Thấy Eun Gyeol chẳng phản ứng gì, cô trực tiếp đi đến khéo chăn của Yi Chan ra khỏi mặt cậu ta. Mọi chuyện đã bại lộ, Yi Chan đành phải nói ra hết mọi chuyện cho cô. Nghe xong, Cheong Ah lại trở nên nức nở vì cô thấy rằng bản thân mình cũng là một phần gián tiếp gây tai nạn cho Yi Chan. Thấy cô người yêu bé nhỏ của mình bật khóc, Yi Chan luống cuống chẳng biết làm gì, đành ôm cô vào lòng mà dỗ dành, vỗ về cô.

Bởi vì chuyện của Yi Chan nên, Eun Gyeol đã cố gắng hết sức không cho Ma Joo, Hyun Yul, Si Guk và Se Bum nói ra ngoài, đặc biệt là với Cheong Ah, nhưng bây giờ mọi chuyện đã bại lộ. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành gọi cho cả bốn người kia đến bệnh viện để thông báo. Cả bốn đều đến cùng lúc, khi họ đến Cheong Ah vẫn không ngừng rơi nước mắt, vẫn ôm chặt lấy Yi Chan. Còn Yi Chan thì chẳng biết làm gì mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng của cô.

Eun Yu thấy vậy, đành chủ động tiến tới mà ra hiệu cho Yi Chan rằng bốn người kia đã tới. Yi Chan vừa ôm Cheong Ah vừa quay sang nhìn bọn họ với ánh mắt tức giận như thể đang tra hỏi rằng ai là người nói chuyện này cho Cheong Ah biết. Định thả tay ra để có thể tra hỏi là ai thì Cheong Ah đã ngước mặt dậy mà nhìn qua hướng mắt của Yi Chan. Thấy nhiều người như vậy, cô vội vàng quay đi lau những vệt nước mắt.

" Đứa nào dám nói chuyện này cho Cheong Ah biết hả?"

khi Yi Chan tức giận, bàn tay cậu ta cũng rất tức giận khi làm thủ ngữ. Thấy chẳng ai chịu lên tiếng, Yi Chan lại hỏi lại. Lúc ấy Eun Yu đã định bước ra để thú nhận nhưng đã bị Eun Gyeol kéo tay về.

"Là tôi đấy." Eun Gyeol dùng thủ ngữ để biểu đạt lại cho Yi Chan.

Yi Chan có vẻ giận dữ, cậu đứng phắt dậy định động thủ với Eun Gyeol. Mắt thấy vậy, bốn người kia đã kịp nhào đến để ản hai người họ lại. Thấy anh người yêu của mình nổi giận, Cheong Ah đã đứng trước mặt cậu ra hiệu rằng cô nàng không sao. Người mình yêu ở trước mặt, Yi Chan đã thả lỏng người ra, hất tung những người cản cậu lại. Tay cậu vuốt ve khuôn mặt cùng đôi mắt sưng lên của Cheong Ah, dùng thủ ngữ hỏi rằng cô có sao không. Nhận được cái gật đầu xác nhận của nàng, anh mới quay qua nhìn những con người còn lại nói rằng lần này anh chỉ bỏ qua cho họ vì có Cheong Ah thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro