Prediction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ hoàng với cánh môi đỏ rựu, hoàng đế với ánh mắt sắc lẹm. Âm hưởng ở thánh đường Denis dìu dắt cả hai đến ngưỡng cửa hạnh phúc nhân loại. Thế gian truyền nhau rằng, hoàng đế đã thì thầm bên tai nữ hoàng, ngay khi quả lắc đánh mạnh vào thành chuông...'xin lỗi, ta yêu nàng'. Sau đó, cánh môi đỏ rựu xinh đẹp bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, bên cạnh nàng vẫn là đôi mắt sắc lẹm, nhắm nghiền. Phần mộ của cả hai được đặt tại ngay vương cung thánh đường Denis, nhưng là, người ta chỉ có ảnh của một cái xác mà thôi."

-Ông Berneth!... - Karlotta nhẹ nhàng khép lại quyển sách nàng đang đọc dở, đặt nó lại trên kệ. Nàng đi đến bên cạnh ông Berneth, ông đang từ tốn đóng từng dấu mộc đỏ thẫm lên mỗi quyển sách. - hai người họ yêu nhau?

- Tiểu thư, "tình yêu" là phép nhiệm màu, là sợi dây ràng buộc và còn là thuốc độc cực mạnh nữa! - ông Berneth khẽ cười. Karlotta biết, mỗi khi ông cười như thế là ông lại nhớ về mối tình chóng vánh tuổi đôi mươi. Karlotta đã từng nhìn qua bức ảnh được kẹp trong quyển sách của riêng ông Berneth. Ông đứng đó, lộ rõ vẻ điển trai của thời niên thiếu, nép bên cạnh ông là một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn với mái tóc xoăn lọn, nụ cười của cả hai hòa dịu vào nhau khiến bức ảnh trắng đen có thêm một vầng sáng nhè nhẹ. - khi tiểu thư đã chạm đến tình yêu, lý trí sẽ trở nên vô dụng. Đừng cố gắng thoát khỏi trái tim mình, đến một lúc nào đó tiểu thư sẽ cảm thấy điều đó thật tuyệt vời... cũng đã trễ rồi, tiểu thư về cẩn thận. Lần sau, hãy gọi Károly tới nữa nhé! Đã 2 buổi rồi.

Để lại nụ cười nhẹ nhàng của ông Berneth và cái ngáp thật kêu của Drick sau lưng, Karlotta tiến về phía một gốc cây Prunus arborea gần đó.

Nàng đứng đó, ánh nắng xế chiều gay gắt chiếu vào khuôn mặt thanh tao của nàng. Karlotta vẫn im lặng đứng nhìn bà lão đối diện mình. Bà trông gầy gò, chân tay co quắp, đầu tóc và khuôn mặt được giấu sau lớp áo choàng màu đỏ rựu. Có điều, trông bà như muốn nói với cô gái thanh tao kia điều gì đó.

- Mái tóc rực lửa đẹp quá cô gái nhỏ! - Bà nâng tay khẽ chạm vào tóc Karlotta.

- Cảm ơn. - nàng chẳng né tránh cũng không có ý nghĩ bài xích đôi tay gầy guộc kia. - bà có cần giúp đỡ không?

- "Như dòng sông Seine hoàng hôn buổi chiều tà, tóc người con gái nhuốm đỏ cả một mặt sông. Máu khẽ trôi qua từng kẽ tay, bắt lại trên tay ta vài cọng thẳng mượt nhã nhặn, bắt lại trên tay ta vài cọng xoăn tít yêu kiều. Định mệnh bảo, có hai cái đầu phải rơi xuống, hai mái tóc rực lửa, làm bừng sáng cả đất nước Paris."

Karlotta vẫn im lặng, trong lòng nàng khẽ chấn động một đợt lo lắng. Những câu hát quen thuộc mà nàng vẫn nghe vào mỗi buổi chiều, chỉ có điều, các giọng hát trong trẻo đã được thay bằng giọng văn khản đặc. Bà lão đi khỏi cánh rừng Prunus arborea, bà bỏ lại Karlotta, bỏ lại bao nỗi âu lo phiền muộn của cô gái trẻ.

__________

Ngày hôm nay, chính là ngày hôm nay, Gwill sẽ đến biệt thự Richard với một chiếc mặt nạ độc nhất mà Károly đã gửi tặng anh. Tại sảnh chính, người hầu kẻ hạ ra vào liên tục, đến cả phục trang cũng được trau chuốt kĩ càng, thẩm mỹ hơn. Ông Richard đích thân giám sát quá trình chuẩn bị buổi tiệc, có lẽ lí do là vì lần này gia hoàng cũng tham dự, đức vua và cả hoàng tử.

Từ sáng sớm, Károly đã chẳng thấy Karlotta đâu. "Sẽ chẳng có chuyện, chị ấy lén ông Richard trèo khỏi cổng nhà để đến một khu phố nhỏ nhắn nào đó đâu nhỉ?!" Károly thầm nghĩ, cô không khỏi cười nhạo bản thân mình một chút về sự can đảm của ngày hôm ấy. Có lẽ, chị ấy đã đi theo bà Richard xuống căn bếp để phụ giúp bà trong việc nêm nếm rồi. Thế nên cô quay trở về phòng, cố ý dành chút thời gian để chải gọn lại mớ tóc xoăn phóng đãng kia. Dù gì, hôm nay cũng có người đặc biệt tới thăm mà, không thể ăn mặc tùy tiện được.

Có lẽ Károly không tin, nhưng sáng sớm hôm nay đã có một dáng dấp mảnh khảnh, khó khăn trèo qua khỏi song rào chắn. Nàng vô tình để lại một mẩu vải nhỏ bị rách ra từ chiếc váy của mình trên song sắt. Mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo và tóc thì rối bù lên, trông nàng có vài phần chật vật.

Sáng sớm, Karlotta đã vội trốn khỏi biệt thự. Nàng dùng bàn tay thon dài chải lại tóc và cố giấu đi vết rách ở tà váy phía sau. Karlotta đã phần nào thấm được cảm giác của em gái mình ngày hôm ấy, một chút phấn khích, một chút nôn nao và lo sợ. Nàng đi thật nhanh về một phía con đường. Con đường Karlotta đang đi dẫn đến một khu phố, một khu phố mang đậm mùi vị xa hoa và diễm lệ. Khu phố dẫn nàng đến nơi đó, nơi có người đợi nàng cùng những lời nói dang dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro