sweet like sugar venom.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

praise kink, anal sex, nipple play, kissing.

dưới 18 click back plz. 😭

song eunseok mãi là em bé sữa bộtt.
























"ơ sao anh lại ở đây?" song eunseok mở cửa phòng tập thì thấy bóng dáng người kia đang ngồi trên sofa, vừa tiến lại gần thì cảm giác rùng mình chạy loạn khắp tế bào của cậu.

"eunseoki mới đi đâu về vậy?" chiếc nón đen cụp xuống khiến eunseok không tài nào đoán được cảm xúc của sungchan ngay lúc này, anh vỗ vỗ vào phía bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

"đi dạo cửa hàng tiện lợi thôi, mà em mới gặp anh ở trước công ty mà ạ?"

eunseok là một đứa trẻ rất ngoan, không phải do cậu nũng nịu với người yêu hay gì đâu (chỉ đúng một phần thôi) nhưng từ nhỏ gia đình eunseok đã tập thói quen như vậy, dù ít nói như một khi đã nói thì mọi người xung quanh đều quý mến cậu. đối với jung sungchan thì có những lúc vô thức eunseok lễ phép một cách bất thường, các thành viên cũng phải quay đầu lại nhìn hai đứa với vẻ mặt '😯'.

"bạn nhìn lầm rồi, mình ở trong phòng tập từ sớm mà?" đến khi này cái nón của anh mới được chính chủ nhân của nó mở ra, làm lộ khuôn mặt in rõ ba chữ đang lo lắng.

"ôi sungchan ơi, ban nãy tóc anh màu hồng sau giờ lại nâu nâu rồi? như thế sẽ gây hại cho tóc lắm!" cậu thoáng bất ngờ vì mái tóc nâu hạt dẻ của sungchan, ngón tay xinh bóc lên mấy cọng tóc xem có phải tóc thật không, đồng thời kiểm tra mức hư tổn của chúng.

"eunseoki nói gì mình chả hiểu, nào bình tĩnh, lúc nãy em gặp ai?"

sungchan bắt lấy cổ tay thon đang làm loạn trên đầu mình mà đưa xuống, cố gắng giúp eun-hoảng-loạn-seok kể lại mọi chuyện cho mình nghe.

"gặp jung sungchan! nhưng là tóc màu hồng, không phải tóc nâu!"

cậu nhấn mạnh từng chữ như chắc nịt vào những gì bản thân vừa mới trải qua, eunseok sợ sungchan sẽ mắng mình hay phủ nhận điều cậu nói. cậu đã thật sự thấy một sungchan tóc hồng ở trước công ty, nhưng lúc lên phòng tập thì lại thấy người yêu mình với mái tóc màu khác, thậm chí là với trang phục khác. song eunseok chắc chắn mọi chuyện chỉ xảy ra trong mười, mười lăm phút, không thể nào do cậu nói mớ hay nhìn nhầm!

"bạn nói thật không? nói dối là bị búng trán ấy nhé." mắt sungchan mở to len lỏi tia nghi ngờ, trong lòng thầm không muốn ác mộng muôn thuở của bản thân thành sự thật.

"ơ anh không tin thì thôi, jung sungchan mốt mà không còn một cọng tóc thì đừng trách em không nhắc trước."

eunseok vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của sungchan, cậu vừa mới tẩy tóc có hai ba lần mà chúng đã rụng thấy xót, đằng này sungchan lại đổi màu liên tục, sau này mọc lại sẽ rất lâu và yếu.

"cái 'sungchan tóc hồng' mà bạn thấy í, có làm gì bạn không? có hay làm mấy cái anh hay làm không?" anh không buông hẳn cổ tay nhỏ mà vẫn giữ khư khư, khi nói lại kết hợp với động tác xoa xoa như lấy lòng cậu.

"mấy cái hay làm là cái gì? anh hỏi em đi đâu, em bảo là em lên phòng tập, cái sungchan còn nháy nháy mắt với em rồi đi mất tiêu." eunseok thuật lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban nãy, thầm nghĩ không lẽ sungchan mới đập đầu vô đâu nên thành ra quên hết, chỉ nhớ mỗi cậu thôi?

"bạn ơi đấy không phải sungchan đâu, người khác đấy." trái tim của anh rơi bỗng xuống, đúng là sungchan nghi đâu trúng đó, từ lúc xem được cái story đang trên máy bay của "người ấy" thì anh biết bản thân đã gặp rắc rối.

áp lòng bàn tay vào hai bên má eunseok, sungchan vò nắn theo ý thích, trong lòng lại muốn tạm thời đem giấu đi con người này, tốt nhất là sau khi thằng em trai yêu quý của anh quay trở về mỹ.

"người ta không hôn bạn đâu đúng không?"

"c-có nhưng một cái chụt ngay má à." song eunseok ngập ngừng nói sau ba bốn giây suy nghĩ, thoáng giật mình vì bản thân đã dễ dàng cho người khác hôn, nhưng người đó rất giống jung sungchan nên cậu mới đứng yên cơ mà!

anh nghe xong liền im bặt, bàn tay nghịch hai bên má của eunseok cũng chững lại, phút chốc đã ôm chặt, cánh môi sungchan gấp rút hôn khắp mặt cậu, hết bên này lại đến bên kia, cả trán cả môi cũng không bị anh bỏ rơi, nhanh đến mức eunseok cũng choáng váng. hên là trong phòng tập giờ đây chỉ có đôi chíp bông này, nếu mà để sohee hay anton bắt gặp được thì song eunseok cũng không biết giấu mặt vào đâu nữa.

"ưm-"

dây dưa một hồi lâu thì sungchan mới vị tha rời khỏi đôi môi đã sưng tấy từ lúc lâu của eunseok, cậu như được trả lại sự sống mà hổn hển thở, hít lại số không khí mà anh đã ác độc nuốt hết vào bụng.

"không được không được đâu, sao thằng nhóc ấy lại dám đụng vào người của anh chứ!" sungchan bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo dù cho người bị hành là eunseok, anh biết bản thân chưa công khai cho em trai rằng cậu là người yêu của anh nó, nhưng theo lẽ thường thì jung sungwoo cũng không nên hôn má người mà lần đầu nó gặp chứ.

song eunseok như bị sungchan xoay mòng mòng chẳng hiểu gì hết, giờ đây trong đầu cậu chỉ thắc mắc tại sao anh lại đè mặt mình ra mà hôn tới tấp như vậy.

"đó là em trai sinh đôi của anh, anh chưa nói cho bạn bao giờ vì nghĩ nó trốn ở mỹ luôn và không bao giờ quay về hàn nữa. ai ngờ bạn lại gặp ngay nó ở trước sảnh."

sungchan lên tiếng giải thích sau khi nhìn khuôn mặt eunseok ngơ ra, anh không kiềm được mà lại hôn cái chóc vào má phải của đối phương sau đó gục đầu vào hõm vai của cậu.

"t-thế em vừa mới gặp thằng bé á?" song eunseok phải nói là sốc toàn tập, cậu mới bị em trai của bạn trai thơm má, lại còn nhận được cái nháy mắt nữa?

"ừm, mái tóc của nó là thứ duy nhất mà người ngoài nhìn vào để phân biệt, em yên tâm! anh sẽ mắng nó một trận rồi đá đít nó về mỹ! sao lại dám hôn yêu dấu của anh chứ..."

jung sungchan rời khỏi tổ ấm của riêng bản thân, ánh mắt long lên niềm yêu thương người trước mặt. thằng em này hút thuốc dữ quá nên lá gan to hơn thường ngày, chắc thấy người yêu sungchan cái không biết con cái nhà ai mà xinh xắn nên mới hôn cái chụt như vậy. hên là ngoại hình sungwoo giống sungchan đến 99% nên eunseok mới để yên cho nó làm càn, không thôi cậu đã chạy té khói rồi.

"công nhận giống thật... em cũng chẳng nhận ra." eunseok cúi mặt xuống, dùng ngón trỏ vẽ vời lên lòng bàn tay của sungchan, trong lòng mấp mé sự áy náy mặc dù đó không phải lỗi của bản thân.


jung sungchan
thằng quỷ
mày biến về mỹ liền cho tao

jung sungwoo
ghê ta
biết em về hàn luôn
cơ mà anh có người yêu xinh mà không nói cho em biết 🤬

jung sungchan
mày biết eunseok là người yêu của tao mà còn đi thơm má ẻm?

jung sungwoo
nhìn ánh mắt anh eunseok nhìn em là biết ảnh yêu thương anh cỡ nào rồi
nhưng ảnh cưng quá em kiềm không được 😀
xem như mai mua quà hối lỗi cho

jung sungchan
mày cút về mỹ là đã chuộc lỗi rồi đó
nhớ giẫy đành đành đòi định cư mà?
về chi?

jung sungwoo
anh em mà nói chuyện cỡ vậy đó 😩
nếu về xem người yêu anh thì sao?
bố mẹ khoe mãi cơ 🫠
nào là 'anh hai mày có người yêu rồi đấy, lại đẹp trai lễ phép nữa'
rồi gì mà kêu em tìm người y chang là gia đình mừng phải biết
chả hiểu nữa
nên mới bỏ một tuần học bay về này, trước khi người đẹp bận bịu chuyện comeback

jung sungchan
ôi mày câm dùm anh
cảm ơn vì lời khen cho bé nhà anh nha, anh mày không truyền lời đâu đừng lo
tốt nhất là mai sáng lên công ty xin lỗi eunseok
không thì mốt anh mày có đám cưới thì mày cũng không có thiệp

jung sungwoo
èo căng nhở
dạ anh hai 🫡

sungchan nhăn mặt cất điện thoại lên cái tủ kế bên, sungwoo vâng lời như vậy cũng do bản thân nó là người sai, chứ không thôi hai anh em sẽ chí choé đến khi có người thắng thì thôi.

ngắm nhìn con người đã ngủ say từ khi nào, anh vòng qua eo nhỏ mà kéo sát eunseok vào mình hơn. jung sungchan chỉ im lặng mà nhìn cậu thở đều, lâu lâu eunseok còn chép chép miệng như mèo con uống sữa nữa.

nhớ lại khuôn mặt lúc sáng của cậu, anh nhìn thấy rõ cảm xúc có lỗi dâng lên trong đối phương, khi ấy liền trấn an tất cả là tại thằng em kia, eunseok không hề có lỗi. nhắc đến chuyện đó lại khiến sungchan sôi máu, bàn tay đang vuốt nhẹ tấm lưng của cậu cũng từ từ mò mẫm vào bên trong áo phông, lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt khiến không gian xung quanh cả hai dường như nóng lên.

ngón tay mân mê vòng eo nhỏ của eunseok, hồi lâu lại nhéo một cái khiến cậu trở mình muốn thức giấc, đó cũng là lúc bàn tay của sungchan đã mò lên hai điểm trước ngực cậu mà trêu đùa, hết gẩy gẩy lại xoa nhẹ. song eunseok cảm nhận có người rờ mó mình liền hí mắt ra, thì nhìn thấy anh đã vén chiếc áo thun của mình lên từ lúc nào, da thịt trần trụi tiếp xúc với cái lạnh của điều hoà, khiến cậu vô thức mà run người, ngây thơ không biết sungchan muốn làm gì.

khuôn miệng ấp nóng tiếp xúc với hạt đậu trước mắt, thầm nghĩ đó là đôi môi của eunseok mà say mê chăm sóc nó, bên kia cũng được tay phải của anh vân vê, hết vẽ hình tròn lại se se lại như món đồ chơi độc lạ. cậu mím môi lại, không muốn bản thân phát ra tiếng động, eunseok cứ có thói quen làm gì cũng trong yên lặng, ngay cả lúc trên đà sung sướng cũng tuyệt nhiên không nói, có khi còn tự cắn rách cả môi của chính mình.

"ngậm nó đi, eunseoki." sungchan rời môi nói, cầm áo của eunseok mà đưa lên trước miệng cậu, tránh để đối phương tự làm hại bản thân như kì trước, một phần cũng để cho anh thuận tiện làm việc.

song eunseok ngoan ngoãn nghe theo lời người yêu, ngậm lấy áo của mình, bàn tay không biết làm gì mà vò xù mái tóc nâu hạt dẻ bên dưới. từ nằm kế bên nhau mà không biết bằng cách nào đó mà sungchan đã đè lên người cậu một cách dễ dàng, anh ngậm bên kia chán chê khi định đổi qua bên còn lại đã bị bàn tay của eunseok áp vào má rồi kéo lên, dây dưa môi lưỡi với nhau.

jung sungchan chính xác là hôn cậu không biết chán là gì, cứ rảnh là chụt, cứ buồn là chụt, đôi lúc không dừng lại ở một cái, đôi lúc cũng không dừng lại ở một hai giây. eunseok luôn là người thua cuộc trong việc xem ai là người dài hơi nhất, tầm một lúc sau thì tay của cậu sẽ co thành nắm đấm rồi đập vào ngực của anh. như bây giờ đây, sungchan luyến tiếc rời đi món kẹo yêu thích, hôn vào hai bên khóe môi của eunseok xem như lời an ủi, vì trong mắt của cậu giờ đây hiện rõ lên sự ấm ức.

"anh bắt nạt em!"

sungchan luôn giữ thói quen làm tình chậm rãi, mặc dù tâm trí gấp gáp muốn nổ tung nhưng thân thể và cảm xúc của eunseok mới là thứ anh đặt lên hàng đầu, với lại hai người là người yêu, đâu phải tình một đêm tìm đến nhau để thoả mãn, sungchan và eunseok chỉ đơn giản tìm cái cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau, hai linh hồn cùng với hai trái tim hoà nhau vào làm một.

răng nanh không thương tiếc mà cắn xuống cần cổ của cậu, vệt này rồi đến vệt khác, chẳng khác gì một con nai đang thưởng thức bữa ăn của bản thân. chiếc áo phông được sungchan nhẹ nhàng cởi bỏ, theo cái đà đó mà nhìn qua nhìn lại bao nhiêu mảnh vải che thân đã cô đơn nằm dưới sàn.

nhìn vào cái đồng hồ trên bàn, sắp nửa đêm rồi, hai người phải mau chóng kết thúc chuyện này để còn có sức cho buổi tập luyện ngày mai.

jung sungchan dằn lòng mà đẩy nhanh phần mở đầu, dù cho bản thân rất rất muốn gặm nhấm da thịt của người yêu thêm một lúc. anh vớ lấy cái gối nhỏ gần đó mà kê sau lưng cậu, hai ngón tay dài thuận theo lực đẩy mà tiến vào bên dưới của eunseok, tay thì nới lỏng nhưng mắt sungchan vẫn cứ dán chặt vào cậu, để ý từng chút biểu cảm nhỏ mà điều chỉnh sau cho hợp lí, tránh gây ra thương tích cho bé bỏng.

eunseok thoáng bất ngờ vì đột nhiên bị xâm nhập, môi cứ theo thói quen mà cắn chặt vào, sungchan cúi người xuống thì thầm bên tai cậu.

"không được cắn môi! anh muốn nghe giọng của bạn cơ." dòng mật rót vào tai, dù đó chỉ là một câu nói nhưng chúng thật sự hiệu quả lên song eunseok, đôi môi tấy đỏ từ từ hé ra. lúc đầu chỉ có tiếng ư ử nhỏ như mèo con mắc mưa, về sau khi đã thoải mái thì cũng là lúc cậu mạnh dạn kêu lớn hơn.

hai rồi đến ba ngón, sungchan cứ mơn trớn mãi vì muốn chắc chắn rằng bản thân đã nới lỏng đủ cho người yêu. nhưng eunseok cũng vì thế mà khó chịu, cảm giác như có hàng nghìn con kiến chạy khắp nơi, cả người quặn vẹo nhằm kéo ngón tay của sungchan ra, và thay thế bằng thứ khác.

"eunseok muốn gì thì nói anh nghe, nha?"

trong căn phòng im lìm, đến mức ngỡ như thời gian cũng vì thế mà chững lại, tròng mắt chất chứa vạn trái tim hữu hình, giọng khàn đặc vì sắc tình của sungchan the thẻ vào bên tai của eunseok, khiến người bên dưới cũng một phen choáng váng đầu óc, tuyệt nhiên làm theo mọi lời nói của anh.

hai tay cậu co lên ôm lấy cổ của sungchan, bắt chước lại giọng điệu vừa rồi.

"muốn của anh đi vào bên trong- ư."

song eunseok chưa kịp dứt câu đã cảm nhận được thân thể như bị xé toạc làm hai mảnh, bên dưới được thay thế bằng thứ ấm nóng của sungchan. khoé mắt cậu ứ trào rồi chập chờn rơi xuống thấm qua hai bên tóc mai, nếu nói không đau thì chắc chắn là nói dối.

anh vì không nhịn được dáng vẻ yêu kiều của eunseok nên đã vô tình đâm lút cán, một phát vào hết, sungchan không muốn mang tiếng là tên người yêu vô lương tâm chỉ biết đút đút đâu, nhưng từ lúc quen cậu thì anh không biết bản thân đã cắn răng chạy vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần. sau khi quen nhau thì sungchan càng nâng niu eunseok, cậu lại đâu biết rằng chỉ do bản thân quá ngoan khiến anh chưa bao giờ dùng biện pháp mạnh, đùng một cái thằng em trai quay về, cộng thêm việc song eunseok có gì đều nói hết. nếu nói không ghen đỏ mắt thì chắc chắn là nói dối.

"anh xin lỗi bạn nha, anh kiềm không được."

song eunseok lắc lắc đầu, ý bảo bản thân vẫn còn chịu được, nhưng hai bàn tay đặt trên lưng sungchan đã tố cáo chính chủ nhân của nó. mười móng mèo của cậu kéo một đường tuy không dài nhưng găm khá sâu, biết chắc rằng sáng hôm sau 100% phía sau lưng của anh sẽ đỏ và rát.

dẫu vậy sungchan vẫn cảm thấy thoải mái, còn để cậu tuỳ thích cào cấu tấm lưng của mình, chỉ cần eunseok không tự cắn môi đến bật máu là được. anh lúc đầu vẫn ra vào một cách từ tốn, chủ yếu để cậu làm quen với kích thước bên dưới, dần dà cũng quay về tốc độ điên cuồng như nhịp tim của cả hai ngay bây giờ, đến mức người eunseok xóc nảy lên xém tí đã đập đầu vào thành giường.

"a-a chậm đi mà huhu, t-tớ chịu không n-nổi hức..."

song eunseok bị nhấp đến mức xưng hô cũng loạn hết cả lên.

giọng nói của cậu chỉ làm đệm cho tiếng nhóp nhép phát từ nơi giao hợp, eunseok như bị con nai tơ phía trên hút cạn sức lực, giờ đây cũng chỉ biết bám víu và nương theo nhịp độ của jung sungchan. làn da hơi ngăm của cậu thấp thoáng màu ửng hồng, mái tóc vừa mới được tẩy nhuộm kĩ càng đã bết dính vào trán vì mồ hôi túa ra, đôi mắt vẫn ngập tràn nước như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, tầm nhìn trước mắt cũng vì thế mà mờ mờ ảo ảo chỉ thấy mỗi khuôn mặt điển trai của anh.

hai tay eunseok buông lỏng chẳng thèm ôm cổ sungchan nữa, để anh tự nguyện tìm đến chúng mà đan mười ngón tay vào nhau, tay còn lại sungchan nắm lấy cổ chân mảnh khảnh kia mà gác lên bờ vai vững chắc của mình, thẳng lưng để nhìn rõ dáng vẻ nhuộm màu dục vọng mà chỉ có độc nhất jung sungchan có thể chiêm ngưỡng.

anh không bỏ qua món ăn kế bên liền dùng miệng ngặm lấy cổ chân của cậu, lắm lúc eunseok bảo sungchan giống cún hơn giống nai cũng không oan ức, giống nhất là lúc trên giường, cái gì anh cũng cắn, cũng ngặm được, miễn đó là cậu thì sungchan đều muốn nếm từ trên xuống dưới.

"ôi song eunseok xinh yêu của mình... cậu nói như vậy thì mình càng muốn thao cậu thêm."

giọng anh thều thào, dù việc làm tình này có xảy ra bao nhiêu lần thì jung sungchan vẫn mãi say sưa với nét mặt bây giờ của eunseok. phải nói từ khi biết cậu thì dây giới hạn của anh đã được kéo căng hơn trước rất nhiều, và nó cũng vì eunseok mà chạm đến giới hạn nhiều lần.

điểm g bên trong cứ bị sungchan chèn ép, lắm lúc lại rút ra chừa phần đầu rồi đâm lút cán vào sâu bên trong, mỗi lần như vậy thì eunseok đều phát ra tiếng như có gì đó nghẹt ở cổ họng, sungchan cũng không rõ đó là từ gì, nhưng anh biết rõ cậu đang trên khúc thiên đường do chính anh tạo nên.

"c-cậu ra đi mà... s-sungchani ra đi mà ức-"

eunseok giở giọng nài nỉ, cậu biết sungchan đang nhịn không phóng thích, và eunseok luôn đúng. anh vì luyến tiếc cảm giác ấm áp mà cậu mang lại nên cố nhịn, bởi vì hôm nay chỉ được một lần thôi, sau hiệp này cả hai còn phải tranh thủ chợp mắt, comeback sắp đến đồng nghĩa với việc lịch trình ngày cành một nhiều, chắc rằng vài tháng nữa mới có thời gian để nghỉ ngơi.

sungchan đang chăm chăm với hai điểm trước ngực của eunseok thì nghe tiếng người yêu lí nhí, lia mắt qua khe hở của tấm màn thì anh biết đã quá giờ bản thân dự kiến. liền tìm đến môi của cậu mà dây dưa, bên dưới cũng phóng thích thẳng vào trong.

song eunseok không dám mở mắt ra, mặc kệ sungchan tuỳ hứng chơi đùa với vòm họng của mình, cậu sợ sẽ đối mặt với con ngươi long lanh của anh, khi ấy sungchan có đề nghị thêm một lần nữa thì cậu cũng sẽ giơ tay đầu hàng mà chiều theo ý của anh.

sungchan rút dương vật ra kéo theo đó là dòng tinh dịch trắng đục vì quá nhiều mà tràn ra, eunseok xụi lơ nằm thở hổn hển, cậu thật sự không còn một chút năng lượng, ngày mai chắc chắn chỉ có thể xem anh em cùng nhóm tập bài trước thôi. ngược lại với eunseok thì có một người đang đỏ mắt nhìn thứ hồng hào vẫn còn co rút vì cảm giác trống rỗng, điều cản trở sungchan ngay lúc này chính là tiếng thở phập phòng của cậu, eunseok đã ngủ say, và anh không thể nào làm tình với người đang ngủ.

ʚɞ

cốc cốc.

"anh eunseok với anh sungchan ơi, dậy đi ạa." sohee còn say ke đi ngang qua phòng của hai anh liền thuận mồm kêu, không nghe thấy sự phản hồi, sohee vừa chạm tay vào nắm cửa đã bị wonbin từ đâu ra chặn lại, rồi kéo em nhỏ trong nhóm đi ra chỗ khác.

mái đầu rối bù của sungchan ngẩn lên, bản thân chậc lưỡi vì chưa ngủ được bao nhiêu đã phải dậy. anh xoay mặt qua ngắm người yêu, eunseok sau lúc đó đã trở mình nằm sấp cả đêm vì cái lưng của cậu đầu hàng rồi.

"dậy nè bé."

jung sungchan ngồi dậy, cái anh cảm nhận được đầu tiên là sự đau rát ngay sau lưng, chắc chắn đêm qua đã rướm máu vì mọi khi sẽ không đau đến vậy. eunseok vào giấc nhanh mà thức giấc cũng nhanh nốt, ngồi dậy cùng lúc với anh. nếu sungchan tàn tạ một thì cậu tàn tạ một trăm, lưng vai gáy đều ê ẩm, từ cổ kéo xuống cổ chân đều là vệt đỏ, vệt tím mà anh đã khắc lên, thậm chí có vài nơi vẫn còn in hằng dấu răng.

sungchan thơm lên má của người ngáy ngủ một cái, tay vơ đại cái áo dưới đất để mặc cho cậu, bản thân cũng kiếm cái quần thun mặc vào. hai tay eunseok vươn ra ý muốn được sungchan bế, và anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu cả.

đúng như song eunseok đã dự đoán, cậu chỉ có thể ngồi trên sofa và xem các thành viên khác tập nhảy, thoáng chốc lại cảm thấy không công bằng vì cũng là sau làm tình nhưng sungchan lại khoẻ hơn cậu rất nhiều, thậm chí còn một chút gì đó tràn đầy năng lượng hơn nữa.

vì anh để lại dấu quá nhiều, đến mức không có cái áo nào có thể che được hết, cậu đành mặc thêm cái áo khoác thể thao cổ cao yêu thích bên ngoài. vừa có hiệu lệnh giải lao thì sungchan đã rời khỏi phòng tập, hình như là đang gọi cho ai đó.

hồi sau lại thấy anh đi vào cùng với một người y đúc, cả nhóm (ngoại trừ song eunseok) đều há hốc mồm, tạm thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"chào mọi người, em là em trai sinh đôi của anh jung sungchan, tên là jung sungwoo, vì lâu lắm mới có dịp về hàn về em có xin anh hai ghé qua đây chào mọi người ạ, đây là một ít quà của em ạ. chúc mọi người có một kì comeback thật bùng nổ nha." sungwoo vừa bước vào cửa đang ríu rít nói, khí chất khác xa với sungchan, mái tóc hồng chói lóa tạo nên điểm phân biệt giữa hai người.

cả nhóm nghe vậy nhìn bu vào hỏi tới tấp vì sungwoo gần như giống y khuôn sungchan, có mỗi eunseok là không có vẻ gì quá hào hứng cả, giờ cậu muốn chạy tới chỗ sungwoo để quan sát cũng không được, dù đang ngồi yên trên ghế mềm nhưng đôi chân của cậu vẫn còn run run đây này. anh bỏ mặc thằng em mình với các thành viên, lon ton chạy đến ghế sofa ngồi cùng cậu.

"bạn đợi một chút nhó, anh đã mắng nó rồi, xíu sẽ qua đây xin lỗi bạn." sungchan kéo cổ chân eunseok để lên đùi mình mà yêu chiều xoa bóp.

"không sao đâu, chỉ là cái thơm má thôi mà, chắc sungwoo bị ảnh hưởng văn hoá nước ngoài thôi." eunseok coi vậy chứ không phải là một người để bụng, dứt câu thì thái độ của sungchan thay đổi rõ rệt, nơi được xoa bóp cũng vì thế mà bị véo mạnh hơn, cậu đành phải nói tiếp.

"nhưng cũng cần xin lỗi, sao lại đi thơm má anh rể của mình được chứ!"

"đúng! nhất định phải xin lỗi." anh nghe thế thì tán thành, sungwoo từ đằng xa tiến tới, hèn gì cậu em tìm mãi không thấy cái người yêu xinh xinh của anh hai mình đâu hết, cả người của sungchan che hết eunseok rồi còn đâu.

"em chào anh eunseok ạ, em xin lỗi về chuyện hồi qua nha, em ở mỹ đã lâu nên có chút vô tư ạ." sungwoo đưa túi quà đến trước mặt eunseok, cậu em vừa nhìn đã thấy mấy vệt đỏ âm muội trên cần cổ của cậu, kế bên là khuôn mặt sắc lẹm của anh trai mình.

"k-không sao, cảm ơn em vì món quà."

eunseok cảm nhận được việc sungwoo đã thấy dấu vết hôm qua thì ngượng chín cả mặt, ban nãy cậu kéo áo khoác rất kỹ nhưng từ lúc sungchan ngồi cạnh thì đã bị 'ai đó' kéo xuống, bao nhiêu hoa hồng nở rộ hiện ra hết. cậu rút cổ chân ra khỏi đùi anh mà ngồi chỉnh tề lại, thầm nghĩ trong bụng khi sungchan tiễn em trai mình đi về thì anh sẽ chết với eunseok như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro