Chap 6: Một nửa của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Minoki mở cửa bước và lớp như mọi ngày, lớp đã bật sẵn điều hòa mát lạnh.Chợt Shikata( bạn thân cũ của cô), lạnh lùng bước ra không một câu chào:

-Nghe nói hôm qua cô đã cho Sakura mượn váy...

-Thì sao hả???-Minoki vừa ngạc nhiên vừa khó chịu

-Tốt nhỉ, tôi hỏi để biết thui, "băng dính 2 mặt " ạ!-Shikata đáp bằng một cái giọng khó ưa( mà có thể ai nghe xong cũng dễ bị kích động), rồi cười một cách bí ẩn, quay đi.

Minoki cố nín nỗi giận:"Băng dính 2 mặt sao, hứ!Là ai chứ!"Cô bỏ về chỗ và nghe nhạc.Khoảng một lúc sau thì Sakura cũng đến. Cô tong tẩy chạy vào lớp cầm theo một chiếc túi đựng một món đồ gì đó. Là chiếc váy Minoki cho cô mượn hôm qua, Sakura đã giặt sạch nó, sấy khô và trả "kẻ cho mượn" nhanh nhất có thể. Cô đến cạnh Minoki, đưa cho cô chiếc túi đựng bộ váy rồi vui vẻ nói:

-Cảm ơn cậu nha, tớ đã làm sạch như mới rồi( như dịch vụ"giặt khô là hơi"trọn gói)

-Ơ...Không có gì...

Nói đến đây, bỗng Sakura lại một lần nữa bị "giới truyền thông theo đuổi". Cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người là một tràng các câu hỏi"chôn":

-Việc tiểu thư Minoki cho cô mượn váy là sao ạ?

-Cô có thể thuật lại đầu đuôi câu chuyện"khó hiểu" này không ?

.........

Hàng trăm( có khi hàng nghìn) câu hỏi được đặt ra khiến Sakura không tài nào xoay sở được. Dù cô biết trước là sẽ thế này nhưng bây giờ thì nó như mới vậy! Lớp chật chội, mấy đứa len vào chẳng được đành đứng ngoài hành lang, nhưng chúng nó không hề giận Sakura, bởi chúng nó cũng rất hứng thú với vụ này và cần biết đầu đuôi ra sao. Ai chứng kiến chuyện hôm qua của 2 "nhân vật" này được cho là" cực kì hạnh phúc". Để thoát khỏi đám đông này chỉ có thể là trống báo giờ vào học. Và đúng là vậy, "Tùng!Tùng!Tùng!", 3 hồi trống vang lên quen thuộc. Sakura được cứu rồi, đám học sinh lớp nào về lớp đấy, cảm thấy hối tiếc vì vẫn chưa "moi" được tí thông tin nào từ Sakura. Minoki có vẻ ghen với cô, nhưng "nàng" không nói ra. Nhìn cái điệu thở dài, đôi mày chau lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu thế kia thì ai chẳng đoán được...

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cô giáo vào lớp, như mọi khi, cô sẽ dành 10 phút đầu để sinh hoạt. Hôm nay, thay vì những chủ đề về kêu ca chuyện học tập, kỉ luật của học sinh, cô lại nói đầy hưng phấn:

-Thứ 6 tuần sau, trường chúng ta sẽ tổ chức cho các con đi tham quan ở Khu vui chơi Đảo Ngọc xanh. Nơi đây có rất nhiều trò để ta thoải thích khám phá. Có cả bể bơi, các con nhớ mang đồ bơi để bơi nhé! Lịch rõ thế nào cô sẽ báo lại sau!

Cả lớp ầm lên, một cảm giác sung sướng khó tả. Từ "bể bơi" buông xuống khiến cả lớp không còn gì là háo hức hơn. Chỉ có Sakura là hơi lo lắng, vì cô đến giờ vẫn chưa biết bơi, và cũng chẳng ưa gì mấy trò mạo hiểm.

-Sakura, sao trông cậu có vẻ lo lắng vậy?-Thằng ngồi bên cạnh chợt vỗ vào vai cô hỏi khiến cô giật mình

-À...Không có gì cả...Mình thấy rất vui...-Cô ngấp ngứ đáp

-Cậu chắc chứ?

-Tất nhiên...-Sakura nói khi trong lòng thì lo phát ốm

Lớp bắt đầu vào tiết học rồi, vẫn còn tiếng xôn xao về chuyến tham quan sắp tới...

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cô trốn về nhà một cách bí mật:"Giới truyền thông mà ập đến thì đến tối cũng không vác nổi mặt về". Cô thầm nghĩ rồi đạp xe nhanh về nhà...

-Con chào mẹ!-Cô "lễ phép" chào hỏi khi vừa bước vào nhà

-Ừ!Con gái mẹ về đấy hả!-Mẹ cô cũng ân cần nói-Xong xuôi xuống ăn pudding con nhé!

-Vâng!-Cô nói rồi vội chạy lên phòng...

* * * * * * *

Sakura đang mân mê món bánh khoái khẩu, chợt cô nhớ ra chuyện đi tham quan:

-Mẹ ơi, sắp tới lớp con đi tham quan ở khu vui chơi Đảo Ngọc xanh...

-Ôi vui thế con, sướng nhé!-Bà Sara đáp lại con

-Vui gì chứ mẹ, con đâu có biết bơi, mà ở đó có bể bơi, lại toàn mấy trò mạo hiểm nữa chứ...!

Mẹ cô bỗng dừng lại, có điều gì à...:

-Thôi ăn bánh đi con! Bánh mẹ làm ngon lắm đó!-Bà nói câu này mong chuyển chủ đề mà con gái bà đang đề cập đến.

-Nhưng mẹ ơi, sao mẹ không cho con đi học bơi ạ?

-Vì con sợ nước, mỗi lần xuống bể bơi con đều giãy giụa đòi lên còn gì!

Sakura nhớ lại, đúng là mẹ có cho cô đi tập bơi thật...:

-Ủa, nhưng sao con lại sợ nước hả mẹ!- Sakura cố hỏi thêm

-Thì...thì bản thân con đã thế..!

"Không thể như vậy được, mình bản thân đã sợ nước ư?". Cô nghĩ bụng, ăn vội chiếc bánh pudding đang dở rồi đi lên phòng:

-Mẹ, mẹ giấu con điều gì phải không mẹ...?-Đó là câu cuối cùng khi cô chuẩn bị đi lên phòng...

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

-Con bé đã dần nhận thức được mọi chuyện rồi anh ạ?-Bà Sara nói với chồng( khi Sakura đã đi ngủ)

-Ừ, anh cũng nghĩ vậy, sẽ chẳng giữ được bao lâu nữa đâu, nhưng mà thôi, cũng không nên tiết lộ nếu con bé chưa thực sự hỏi đến "lối mòn"

-Vâng...- Mẹ cô nói cùng những lo lắng, rằng đến một ngày nào đó Sakura sẽ nhận ra thân phận thật của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro