3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  thuốc khử trùng nặng mùi nhưng quen thuộc xộc vào mũi anh. nguồn sáng chói loá trước mắt kéo anh khỏi bóng tối. Anh xoay nhẹ người qua, mặt nhăn nhúm lại. vết thương trên vai chưa lành kia làm anh đau điếng, và cũng khiến mọi hoạt động của cơ thể tạm dừng lại. tấm vải mỏng chà xát lên làn da nhạy cảm làm phiền chàng trai, buộc anh phải dùng hết sức đá chân mình lên không trung để giữ khoảng cách với tấm vải, nhưng sau đó lại xuýt xoa than đau. cuối cùng thì đôi mắt ấy cũng run rẩy một chút rồi chậm rãi mở ra, anh đưa cánh tay không đau chắn trước mặt, để che đi ánh đèn sáng rực đến đáng sợ ấy khỏi tầm mắt mình. anh dùng khủy tay tự ngồi dậy, nhanh chóng nắm lấy cánh tay bị băng bó trong khi cúi xuống nhìn bộ đồ trắng anh đang mặc.

ít nhất đôi chân mình nhìn vẫn ổn.

anh ngước mắt lên lần nữa, cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của người con trai trùm mũ ngồi ở góc phòng. hắn ngồi chéo người sao cho chỉ để lộ một phần thân. Đầu hắn dựa vào bắp tay đang vắt sau cổ và nhìn lên trần nhà.

"thằng quái nào..?"

bệnh nhân cuối cùng cũng lớn tiếng, hắn mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cậu trai, người đang ngồi dậy chỉnh sửa tư thế của bản thân. căn phòng rực sáng đến độ một người trùm mũ xuống thấp thế kia, anh cũng có thể nhận biết được hình dạng khuôn mặt hắn một cách rõ ràng.

hắn có khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi môi nhợt nhạt, hơi nứt nẻ và ánh mắt trông có vẻ đang rất chán nản nhưng, ồ, lại rất mê hoặc. hắn kéo mũ trùm khỏi đầu mình, mái tóc đen lộn xộn ấy nảy xuống rồi lập tức trở lại như cũ, khiến mái đầu không vào trật tự ấy vô cùng cuốn hút.

"wow, tôi không ngờ một cậu bé đáng yêu như vậy lại có chất giọng trầm đến thế."

hắn cười khẽ, để lộ nụ cười tựa như chú thỏ.

"cậu bé? Cậu nhìn còn trẻ hơn tôi đó." chất giọng trầm ấy điềm tĩnh cất lên, giọng hơi nhỏ nhưng vẫn rõ ràng.

"cậu là ai?"

"jungkook - vị cứu tinh của anh." hắn cười, mắt sáng lên vẻ thích thú trong khi đến gần hơn rồi đặt tay mình lên đầu gối anh.

"tên tô-"

cánh cửa bỗng bật mở và một người đàn ông trung niên bước vào với chiếc áo blue trắng tinh, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người họ. ông liếc hai chàng trai trước rồi nhìn xuống hồ sơ bệnh án trong tay, còn tay khác thì đẩy gọng kính.

"được rồi, taehyung."

ông bác sĩ thở dài, bước gần đến chàng trai gầy gò đang ngồi dậy đàng hoàng, chân vắt chéo, lưng thẳng, trông anh tao nhã hơn. anh cũng vừa trông thấy nụ cười ngắn ngủi của jungkook khi hắn nghe đến tên anh, rồi tay hắn đặt trước môi để che miệng mình như thể chẳng có chuyện gì đã xảy ra cả. 

"trở lại chủ đề chính nào."

vị bác sĩ cằn nhằn, gõ nhẹ bút mình trên mặt hồ sơ.

"chắc chắn là vậy rồi." taehyung ngượng ngùng mỉm cười, ngước mắt nhìn vị bác sĩ mang vẻ mặt thông cảm đứng bên giường anh.

"lần thứ hai trong tháng, taehyung. tôi nghĩ cậu thực sự nên tìm đến viện tâm thần đấy."

taehyung khó chịu nhích người, mắt tránh né ánh nhìn hiểu biết của ông.

"không." anh từ chối.

"cậu đã đến đây bao nhiêu lần rồi, các đồng nghiệp của tôi bắt đầu nghĩ rằng vì cậu nhớ tôi nên mới đến đây đấy."

vị bác sĩ cười, cố làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Nhận được một nụ cười từ taehyung, ông ấy hắng giọng, quay trở lại đến giọng điệu nghiêm túc.

"đã là lần thứ sáu. mỗi lần một sáng tạo và tinh vi hơn. cũng như mấy lần trước, cậu phải nằm viện vài ngày. mặc dù lúc nào cậu cũng từ chối chuyện đi gặp một chuyên gia về tâm thần, nhưng tôi nghĩ chuyện này không thể để cậu quyết định được rồi. cậu bắt buộc phải đi gặp ít nhất một lần, cho dù cậu có muốn hay không, cậu thực sự rất cần sự giúp đỡ. lần sau chắc sẽ không có một người lạ mặt nào khác đưa cậu tới đây đâu."

anh nghiêng đầu một chút về phía jungkook, mặt anh hiện giờ rất vô cảm.

"hoặc cậu cũng sẽ không may mắn đến nỗi những người cư trú gần đó phàn nàn về tiếng ồn cậu gây ra mà kiếm tìm cậu, như những lần trước." ông lẩm bẩm mấy chữ cuối trước khi nhìn thẳng vào mắt taehyung.

"cậu cần sự trợ giúp thật đấy, taehyung."

taehyung nhìn lại, gật đầu rồi một lần nữa, giương mắt đi hướng khác. vị bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình hình cơ thể taehyung hiện tại, xem xét nếu có sự sai sót nào trước khi rời khỏi phòng. cửa vừa đóng lại là taehyung giật ngay mấy sợi dây truyền nước trên cánh tay anh ra rồi lồm cồm đứng dậy.

"anh đang làm gì thế?" jungkook hỏi, miệng toe toét cười trong sự hứng thú.

"cậu nghe ông ấy nói rồi chứ?! chuyên gia tâm thần? thật luôn? đùa tôi à? này chàng trai, tôi phải trốn đây."

taehyung phát cáu, mắt dáo dác quanh căn phòng hòng tìm kiếm thứ gì đó. Anh thở dài, vò đầu bứt tóc rồi quay lại, nhìn chằm chằm chàng trai đang ngồi yên một chỗ kia với cặp mắt to tròn quá đỗi tuyệt vọng.

"nghe này, jungkook. cậu phải giúp tôi."

nụ cười của hắn duỗi dài ra như vẻ mặt của mèo cheshire và hai mắt nheo lại trong sự phấn khích. hắn bật dậy, vừa nhận ra cậu kia nhỏ bé như thế nào khi hắn đưa mắt nhìn xuống.

"giúp thì đã giúp rồi. cứu mạng anh thì cũng đã cứu rồi. vậy tại sao tôi phải nghe lời, giúp anh một lần nữa?"

đôi mắt khẩn cầu của Taehyung giờ đây đã chuyển thành một cái liếc xéo đáng sợ, tay anh chống nạnh.

"cứu ư? cái việc nuốt cả chục viên thuốc và rạch cổ tay là để cho tôi chết đấy. chẳng phải là ân huệ đéo gì đâu. nếu nhắc về việc này thì cậu là người làm đổ vỡ kế hoạch của tôi - cậu mới là người mắc nợ tôi."

jungkook có hơi bối rối, ngạc nhiên về cái cách mà anh dễ dàng nói toẹt ra hết rằng anh muốn tự tử. dù thế nhưng lòng hắn vẫn tràn đầy phấn khích, nhưng lại hơi choáng váng với phản ứng mà hắn nhận được từ anh. thật lòng mà nói, giúp một cậu chàng quyên sinh bỏ trốn khỏi bệnh viện nghe cực vui luôn đấy chứ.

"nghe huề đấy. thế nhưng làm sao chúng ta thoát ra được?" jungkook thanh minh, không thể che đậy được vẻ hoang mang của mình khi hắn cúi người xuống, chạm mắt taehyung.

"tôi có ý này."

taehyung cười vui vẻ với sự chấp thuận của chàng trai nọ, để lộ nụ cười hình hộp đặc biệt mà jungkook thề nó là thứ đáng yêu nhất mà hắn từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro