22. Tự nhiên được hóa thành 'nữ chính' Shōjo Manga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy người bạn nhỏ lúc đó đã phải đấu tranh tư tưởng lắm. Nên một cơ à, tha cho người lãnh đạo ktx đi!


"Hoa hồng trắng cũng được, hồng hạc màu hồng cũng đâu có sao. Tôi thích cho mật ong vào trà chứ không phải là đường, tôi còn thích uống trà sữa hơn trà chanh. Cũng muốn trò chuyện với người thật nhiều trong bữa ăn..."

"Riddle... ?"

"Em vẫn luôn luôn muốn được dành thời gian đi chơi và nói chuyện thật lâu với mọi người và cả anh, Trey...hức! Hức...ha..ha!!!"



"Riddle-kun!!!"


Nhóc một cơ tới số với tôi rồi :)


"Không thể tin nổi..."


Mọi người bắt đầu hoảng ngay cả cậu, khi thấy Hội trưởng khóc. Cater không tin vào mắt mình mà phải nói một câu.


"Riddle đang khóc nức nở..."

"Oi! Đừng nghĩ em sẽ bỏ qua mọi chuyện chỉ vì anh khóc đâu đấy!"

"Cậu làm ơn hiểu rõ tình hình hiện tại đi..."


Ace nghe theo Deuce đi. Đọc cái hoàn cảnh trước mặt giùm đi.


"Anh xin lỗi. Anh biết em luôn phải chịu đựng nhưng vẫn không nói gì."

"Hức! Hức...ha..ha!!!"

"Vậy nên bây giờ anh sẽ nói. Riddle, những việc em đang làm là sai. Em phải xin lỗi mọi người đi."

"...hức. Hức...tôi xin lỗi. Tôi...rất xin lỗi!"


Được rồi, lời đã xin lỗi rồi.


"Có một chuyện này em đã muốn nói với anh nếu anh đi xin lỗi vì những việc đã làm..."


Còn chuyện gì mà thằng ở nhờ lại phạm lỗi nữa. Ace mau làm lành đàn anh đi.


"ANH TƯỞNG XIN LỖI LÀ ĐỦ ĐỂ THA THỨ SAO! EM SẼ KHÔNG-DỄ-DÀNG-THA-LỖI CHO ANH ĐÂU!!!"


Ace hét toáng lên khiến cho Cater còn giật mình vì thằng đàn em năm nhất giận gì mà dai vậy.


"Eh?! Giờ mà vẫn nói ra được câu đó luôn hả, thật hả trời?"

"Tại sao không! Chẳng phải tụi em đã bị cho 'ăn hành' như vậy mà? Và cả về vụ cái bánh tart nữa, công sức mồ hôi đổ ra cuối cùng lại bị ảnh vứt xuống đất! Tui sẽ không buông tha anh chỉ với một câu xin lỗi chứa đầy nước mắt đâu."

"Tên này còn giận dai hơn cả ta nhiều!"


Chuẩn!


"Vậy...anh phải làm gì..."

"...sinh nhật của tui không chỉ là một lúc nhất thời thôi đâu."

"Hả? Cậu đang định nói cái gì thế..."


Deuce bình tĩnh, nghe hết đi rồi tính sau ha.


"Vậy nên em yêu cầu tái tổ chức Tiệc-không-phải-sinh-nhật. Tụi em còn chưa tham gia hết vào phần cuối nữa. Và lần này anh phải là người đi làm bánh tart. À, không được nhận sự trợ giúp của Trey-senpai đâu đó. Anh tự làm lấy đi!"


Ý thằng này là muốn tổ chức tiệc lại, và muốn Riddle hiểu thế nào công trình đổ mồ hồi mấy tiếng để làm. Được rồi, lời nói mang tính bảo thủ nhưng nội dung thì không có vấn đề!


"... Nếu anh làm được điều đó, thì tụi em sẽ tha lỗi cho anh."

"Chả thành thật tí nào cả, Ace-san."

"Rita-chan im lặng đi. Cậu không phận sự thì miễn bàn luận vào nha."


Ok, mình đi về thôi Grim. Chuyện nhà người ta đâu cần gì người ktx Tồi tàn như chúng ta xen vào chứ!


"Anh hiểu chưa?"

"...ừm, anh hiểu rồi."

"Phải, phải vậy chứ. Đây chính là vẻ đẹp của sự hòa thuận. Vậy mọi vấn đề đã được giải quyết."


Crowley khá vui vẻ khi thấy hiện cảnh này.


"Cũng may khu vườn tuyệt đẹp mà tôi cật lực chăm sóc đã trở lại dáng vẻ ban đầu vốn có của nó. Suýt chút nữa là tui đã xém khóc khi nhìn về cái cảnh dọn dẹp lại khu vườn này rồi."

"Hahahahahah."


Cả đám phá lên cười khi nhìn khuôn mặt buồn rười rượi bốn rô bày ra.


"Trey mang Riddle-kun đến bệnh xá đi...em ấy mới vừa Overblot xong. Nên để bác sĩ kiểm tra qua thế nào."

"Trò Diamond-kun nói đúng."


Crowley với chức trách là Hiệu trưởng cần phải xem xét tình hình. Nếu con trai của nhà Rosehearts có mệnh hệ gì là danh tiếng của trường sẽ bị giảm sút đáng kể.


"Ta cũng sẽ đi cùng."

"...vâng ạ. Cảm ơn thầy nhiều."


Riddle có Trey bên cạnh thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ổng chỉ lo được tưng thế thôi...


"Và Rita-kun, hẹn gặp trò trong giờ trà chiều."

"Haha..."


Rút ánh nhìn lại, cười lơ đễnh và di chuyển tâm mắt sang hướng khác như tỏ vẻ mới nãy chưa nghe thấy gì!!!


"Hm, ta dùng nhiều ma thuật quá nên giờ đói quá đi... Huh? Đây là..."


Hướng mắt của Grim khiến tôi cũng nhìn theo, là một viên đá đen dưới đất. Và con mèo là người quen nhất khi còn nhớ rằng mình ăn nó một lần.


"Cái này trông giống viên đá ma thuật mà chúng ta từng tìm thấy ở khu mỏ chú lùn bỏ hoang!"

"Ngươi nói đúng. Nó ở đâu ra vậy?"

"Đừng có ăn nó."


Deuce tò mò khi nhớ lại còn Ace thì lại có lòng tốt nhắc nhở đừng ăn bậy bạ gì dưới đất. Nhưng con mèo này vẫn chưa rèn luyện thì làm sao nó chịu nghe lời. Grim vội nhảy ra khỏi lòng của Rita mà cầm viên đá cho vào miệng.


"Ta chưa bao giờ quên mùi vị đó! Itadakimasu!"

"Nó ăn thật rồi kìa."


Grim cắn nguyên hẳn một nửa miếng ngọc, miệng nhai nhồm nhoàm cả lên. Rồi chìa nửa còn lại đụng lên khóe miệng của tôi.


"Nửa này, ta cho ngươi. A~"


Thật là bó tay, đã mời rồi thì tôi làm sao nỡ lòng từ chối được chứ! Con trai tôi ngoan lắm~~~


"Itadakimasu! Ừm..."


Anh bạn bốn rô còn trợn tròn mắt khi nhìn thấy tôi và nó ăn ngon lành như vậy.


"Ể, Grim-chan và Rita-chan có thể ăn được mấy thứ như vậy à?"

"Woa... !"


Mùi vị rất ngon.


"Đầu tiên là vị ngọt đậm đà, cuối cùng là một chút đắng nhẹ, ngon tuyệt!"

"Ta đã nói rồi mà. Nhưng mà viên đá lần này có vị khác hoàn toàn cái mà lần trước ta ăn!"

"Mà, nó là quái vật mà. Có lẽ hệ tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng khác với chúng ta sao?"

"Tớ đồng tình với cậu, rằng nhặt lượm mọi thứ trên mặt đất lên ăn là ổn lắm đâu... Nhưng việc Rita-chan cũng ăn thì có hơi..."


Cảm ơn Ace, Deuce. Nhưng hệ tiêu hóa của tôi, nó cũng thuộc dạng trâu bò lắm!


"Cỏ thực ra cũng có một hương vị mát lành và mềm mại, nếu ngươi muốn ăn thử?"

"Thôi đi!!! Đừng có ăn đồ bừa bãi nữa!"


Grim đừng kể nữa, dạ dạy của mày là siêu nhân đối với bọn họ luôn rồi.


"Nào nào, thực lòng thì... Cảm ơn mấy đứa."

"Anh vừa nói cái gì vậy?"

"Không có gì đâu."


Cater sao lại thì thầm thế, nói lời cảm ơn ra cũng được mà.


"Anh ngại ngùng gì vậy, Cater-kun!"

"Shh!"


Trước cửa phòng Hiệu trưởng


Giờ trà chiều đã đến, tôi mang tâm trạng có chút nặng nề và hơi thấp thỏm. Mặc dù không phải là lần đầu đến nhưng tôi có chút không yên ấy.


|Cốc! Cốc! Cốc!|


"Mời vào!"

"Ok, Rita!"


Hít một hơi sâu, tay đặt lên tay nắm cửa mà vội vàng trấn tĩnh bản thân phải thật vững.


"Mày đã soạn ra rất nhiều hoàn cảnh và câu hỏi sẽ được đề cập, mọi lời nói dối sẽ ứng biến được thôi."


|Cạch!|


"Dạ, em chào thầy."

"Cuối cùng trò cũng đến."


Ông kêu tôi lên đây mà, sao tôi dám làm trái được chứ?


"Em có biết lý do tôi mời trò lên đây không?"


Cái này cũng quá thẳng rồi đó. Nhưng ổn thôi, nếu hôm nay đã giải quyết thì giải quyết luôn một thể đi.


"Là chuyện về Riddle-kun."

"Phải! Và em có một lời giải thích về 'chuyện đó' không?"

"Không ạ!"


Ông thấy đó, tôi cũng chả biết cái 'chuyện đó' mà quạ nhắc tới là gì? Phải cận trọng một chút không thì lại có thể lộ một vài thông tin.


"Tốt."


'Tốt'??? Ở chỗ nào vậy?


"Thầy thật sự không biết nói gì hơn là lời cảm ơn trò."


À vâng.


"Lần này em có thể dùng ma thuật của bản thân để thanh lọc được OverBlot, thực sự trò là người thứ hai có khả thanh trừ này."

"............"

"Thật đáng tiếc khi người ấy lại rời xa trần thế nhanh như vậy."

"..."

"Vậy nên trò nghĩ sao về việc tiếp tục học Night Raven College với tư cách là một học viên chính thức và Giám sát viên bổ nhiệm."


Ủa, vậy trước kia vẫn chưa là chính thức? Quạ à, ông là đang làm tôi hơi bị nghi ngờ khả năng về độ tin tưởng chân thật trong lời nói của ông rồi đó nhen.


"Em sẽ đồng ý nếu như thầy cũng chấp nhận Grim vào học cùng."


Grim, ăn ngủ nghỉ lâu như vậy. Tất nhiên đâu đó trong chúng tôi đã sớm xem nhau là bạn, là thành viên gia đình rồi.


"Tất nhiên là được rồi, dựa theo thành tích mà Grim thể hiện vừa qua mấy ngày học tập. Thì ta cũng thấy nó cũng có thể tiếp thu bài vở như một con người bình thường."

"Thế giờ tụi em là hai học viên không phải một rồi đúng không?"

"Đúng!"


Tuyệt cú mèo! Grim mà nghe được tin này chắc vui sướng lắm. Phải mở tiệc ăn mừng!!!


"À đúng rồi, thầy cho một món quà. Quà thì em có thể chọn và nói với thầy, thầy sẽ nghe thử và cố gắng thực hiện."

"Sẽ không từ chối chứ?"

"Tất nhiên là sẽ không từ chối rồi."


Không biết là có mùi âm mưu nào không đây?!!


"Thầy sao tự nhiên tốt bụng vậy?"

"Hãy biết ơn, lần đầu tiên mới có một học viên được thầy cho quà như vậy đó nha!"


Ông cũng kẹt sỉ quá đấy. Nhưng được thôi, ông đã nói vậy thì cũng vừa lúc tôi đã tính đến chuyện:


"Thầy làm cha em đi!"

"C-Cái gì cơ?"

"Làm cha của Rita, làm người giám hộ hợp pháp cho em và em sẽ là con nuôi của thầy."


Tôi thiết nghĩ rằng nếu sau này làm mấy cái gì đó, thì chắc chắn một điều là cũng cùng cần có người giám hộ cho phép. Mà tôi là kẻ lang thang, không thân không thích, với lại tôi không có căn cước đi lại ở nước ngoài cũng không tiện bề.


"Em điên rồi."

"Thầy đã nói không từ chối mà."


Ừ, tôi điên mới để con quạ ít tuổi như thầy làm cha của một cư dân sao nhiều tuổi như tôi. Nghịch lý lắm đó!


"Thì đúng là thế, nhưng thầy nghĩ trò cũng sẽ chỉ đòi thứ gì đó chứ không phải một mối quan hệ."


Ha, ông tưởng tôi sẽ đòi tiền ăn vặt hay yêu cầu nhà ăn chỉ được nấu mì ăn mỗi ngày thôi đó hả? Nực cười, nếu đã lần đầu ông tặng quà, thì tôi cũng nên biết chọn món gì to to và có giá trị một chút chứ!


"Trò mà làm thế thì cuộc đời thầy sẽ mất tự do, thầy còn chưa quen ai và kết hôn mà. Em là đang cố *cắt cánh của thầy đó à?"

*Cắt cánh: Chim vẫn có thể bay được, nhưng sẽ không thể bay được cao và xa.*

"Chỉ cần hoàn thành 4 năm học là thầy có thể từ bỏ quyền giám hộ."

"4 năm học..."


Crowley nghe thế, cả người co giật như sốc thuốc:


"Hớoooo?!!!!!"


Này, ông đang chuẩn bị lên cơn đó hả!!! Ông cũng thuộc dạng mấy trăm tuổi rồi còn gì, độc thân thêm mấy năm thì có nhằm nhò gì.


"Tóm lại là thầy phải làm người giám hộ cho em, em sẽ không thay đổi bất cứ món quà nào đâu. Mong thầy giữ đúng lời hứa, ..."

"Khoan đã!!!"

"...chào thầy ạ!"


|Cạch!|


"KHÔNG!!!"


Hét to thế! Rất đáng mong chờ đấy, tưởng bị gọi có chuyện gì to bự lắm. Tôi sẽ háo hức khi được gọi lên lần nữa để làm  hoàn thành thủ tục. Về phải báo tin mừng kia cho mèo nhà mình mới được!


"Tại sao tôi lại ngây thơ như vậy chứ?!"

"Hahaha!"


Nhìn thấy sự thống khổ của quạ mà khiến lòng tôi chỉ biết cười.


"KHÔNGGGGG!!!!!"


Cố lên người cha tương lai của tôi! À đúng rồi, còn có việc phải làm nữa. Haiz, nhiều việc phải đích thân mình xử lí quá!


|Két!!! Rụp!|


KTX Tồi tàn - Phòng kho hầm chứa ẩn


Nơi đây là một mật thất dưới lòng đất, chắc chỉ có tôi và những học viên khác từng ở là biết đến sự tồn tại nơi này. Ngay cả những con ma ở ké cũng không biết đến sử tồn tại của căn hầm này. Tôi tìm thấy nơi này cũng chỉ nhờ vào ma thuật dọn dẹp thôi.


"Ẩm mốc và bụi nhiều quá!"


Tay cầm cây đèn dầu mà dò đường soi sáng lối đi, cuối cùng là dừng lại ở một bình thủy tinh ngâm rượu sâm. Nhưng bên trong là đang ngâm là một loại linh hồn, chứ nào có phải rượu sâm!


"Grah... Grah..."


Con quái vật đó lại kêu rồi. À không, người kia đó lại kêu thảm!


"Grah... Grah..."

"Anh bạn, tôi hôm nay đến để trả bạn tự do đây."

"Thật sao?"


Cuối cùng cũng mở miệng nói tiếng người à!


"Lúc đầu tôi giữ bạn vì biết cậu là một quái vật nhưng tôi lại không hề nghĩ rằng bạn là con người."

"......"


Cậu đi đến gần, cầm cái bình lên nhìn.


"Nhưng sao bạn lại không biến thành người khi chúng tôi tiêu diệt bạn ở mỏ chú lùn vậy?"

"Có thể là cơ thể thật của ta đã chết và bị bóng ma này nuốt chửng."


Đã chết rồi sao?


"Tôi có thể cứu sống cậu nhưng tôi nghĩ bạn nên chuyển sinh đi, làm lại cuộc đời mới. Cậu cũng biết đấy..."


Nơi đó đã không còn ai sống, người thân của linh hồn này chắc cũng đã quy tiên rồi!


"Liệu kiếp sau ta còn có thể làm con của ba mẹ mình không?"

"Sẽ được, cậu phải có lòng tin ở bản thân mình chứ."


Chỉ cần có lòng tin thì cái gì cũng có thể làm được.


"Ta tin những lời cậu nói."

"Vậy tôi thả cậu nhé!"

"Ừ..."


Cậu mở nắp đậy ra, linh hồn kia nhanh chóng bay ra ngoài.


"Để cảm ơn cậu, tôi sẽ nói cho bạn biết các nơi giấu khoáng sản mà ta đã phát hiện ra."


Cái này là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Vậy tôi xin ngửa lòng bàn tay ra nhận lấy!


"Nó ở XXXX, VV-VV, GGG, SSSS, DD...bản đồ ta đã để trong lọ."


Hơi nhiều rồi đó nhen. Bóng dáng linh hồn dần mờ mờ ảo ảo tan đi trong bóng tối.


"Tạm biệt!"


Giờ thì chuẩn bị đi đào kho báu thôi, giấc mơ làm giàu dễ dàng trong lòng bàn tay. Thấy chưa Crowley, vật chất tôi có thể kiếm ra được.


"Hahaha!


Hai ngày sau...


KTX Heartslabyul - Hành lang


Sau hai ngày tịnh dưỡng của Hội trưởng ktx Heartslabyul, mọi chuyện đã lắng xuống và tiếp diễn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật sự mọi chuyện đã yên ổn chưa?


"Chào Hội trưởng."

"Ừm..."

"Hử?"

"Anh ổn chứ? Trông anh không khỏe lắm!"


Học viên lo lắng về sắc mặt xanh xao của Riddle, định lại gần để hỏi thăm nhưng anh đã co rúm lại mà chạy đi mất hút!


"Ơ, Hội tr..."

"Haiz!"


Tất cả các kí túc viên đều cư xử như không có chuyện gì xảy ra, nhưng, có một người đã thay đổi theo nghĩa tiêu cực. Khép nép mình sợ hãi, cố gắng tránh né chạm mặt nhiều người nhất có thể.


Phòng của Riddle


|Cộc! Cộc! Cộc!|


"............"


Phải nói là tâm lý của Riddle đang sợ hãi và điều này dẫn tới cậu nhóc của tôi đang hiện tại rất cô đơn. Miệng bảo không sao nhưng tình trạng này tôi còn là người ngoài đứng nhìn thôi cũng biết nó đang nghiêm trọng lắm.


|Cộc! Cộc! Cộc!|


"..........."

"Riddle-kun, em biết anh ở trong phòng của mình. Làm ơn mở cửa cho em vào đi!"


Không là tôi dùng biện pháp mạnh, đá cửa xông vào đó nhen.


|Lạch cạch...|


Tôi bước vào phòng mặc cho anh đóng cửa lại phía sau lưng mình.


"Em có uống nước không?"


Tôi hít một hơi sâu rồi giữ chặt cổ tay trái của anh, bắt đầu sự chất vấn:


"Tình trạng sợ sệt này là sao hả Riddle? Anh đang làm gì với cái 'vỏ bọc thụ động' đó vậy?"

"......"


Không phản ứng gì, lòng bàn tay của anh đang ra mồ hôi lạnh.


"Ngày trước anh nào có sự hèn nhát như thế này? Sống trong thế giới của ngày hôm qua chỉ càng khiến anh, mọi người và ngay cả em càng u sầu thôi. Anh định trưng cái vẻ mặt đau khổ đến khi nào?"


Vẫn không chịu nhúc nhích à!


"......"

"Mọi người đã quên rồi, anh đừng để tâm và quan trọng hóa vấn đề như vậy. Anh muốn phá hỏng cái bầu không khí buổi tiệc sắp tới sao? Nếu anh cứ u uất thế này thì tình yêu của chúng ta, anh cũng không thèm để tâm tới luôn sao?"


Thả tay ra một cái mạnh, ...


"Lời nói anh thốt ra trước đó chỉ là lừa dối thôi sao, tôi cũng là con người có lòng tự tôn cao ngất ngưởng mà để anh trêu đùa trái tim tôi vậy sao, anh định bỏ mặc thằng này để chết dí trong sự cô đơn này đúng không?"


... mà lao về phía cửa sổ bị đống rèm kín mít kia lại.


"Được, tôi nhảy lầu chết quách cho anh coi!"


Mặc dù chắc chắn rằng bản thân sẽ không chết được. Nhưng chưa kịp để Rita bước đến bước chân thứ ba thì anh đã nhanh chóng phóng tới...


|Roẹt!|



...chỗ cửa sổ kia mà kéo tấm rèm đó sang một bên. Bật tung cửa sổ, để gió và ánh sáng hoàng hôn xâm nhập vào không gian tối đen này! Hoàng hôn thường được ví là một lớp sơn buồn sâu, nhưng có lẽ trong trường hợp này thì nó như màu sắc rực rỡ nhất, đôi lúc sẽ giúp con người lầm đường lạc lối vượt lên cả nghịch cảnh.


"Hà!"


Anh thở hắt một hơi dài.


"Riddle, mọi chuyện đã qua, không còn ai để tâm đến chuyện ngày hôm đó nữa đâu."


Rồi hít một hơi gió mát lạnh, sự tê tái trong anh như dần bị nó cuốn theo chiều gió. Còn tôi chỉ đứng nhìn bóng lưng ấy và nói vài câu nhỏ nhẹ:


"Đừng để tâm hồn anh vụn vỡ, đừng để ngày tháng bị một chuyện nhỏ nhặt này làm chùn bước."

"Nhưng họ..."

"Nghe em, cho dù bạn bè, xã hội thậm chí là Thế giới này đang chống đối anh."


Cậu đi tới, từ tốn quay bóng lưng của người kia lại, mặt đối mặt nhưng vẫn chưa thể nói câu gì. Chậm rãi tháo hai găng tay đen của anh ra, để lên bục cửa sổ. Khẽ khàng luồn những ngón tay qua hai bàn tay, đan chặt vào, cúi người xuống mà cụng trán anh lăn qua lăn lại một chút trong khi đang đóng chặt mắt lại, từ tốn nói lời thề hẹn:


"Thì em sẽ luôn ở bên cạnh cùng anh đấu tranh, chống đỡ tất cả vì anh là người yêu của em, là gia đình và là bạn đồng hành tri kỷ sẽ luôn bên em trong sự sống bất tử cô độc này!"

"Cảm ơn em, Rose~"

"Và anh nợ em một lời xin lỗi. Vì đã giải thoát anh khỏi con quái vật trong anh, vì đã động viên anh, và cả lời chấp nhận tình cảm của anh mà không đòi hỏi điều gì...ước gì thời gian êm đềm này có thể dừng lại mãi mãi!"


Anh mỉm cười nhẹ, nhắm mắt lại tận hưởng cái cụng đầu và thời gian lặng lẽ trôi bên của cậu thế này. Những ngón tay cũng hạ xuống mà nắm chặt, đan bện lẫn nhau như một sợi dây thừng mãi mãi không chìa lìa.


"Sẽ thật khó sống nếu thiếu em mà...nhỉ?"

"Rose!"

"Hửm, gì vậy anh?"


Cả hai vẫn giữ tư thế, chỉ là lòng anh đang lộn cào cào châu chấu lên đây.


"Em nói mình đến từ một hành tinh khác phải không?"

"............"


Không, tôi có quê nhà tên là vũ trụ!


"Vậy lỡ có một ngày Hiệu trưởng tìm được cách..."


Thoát ra khỏi tư thế yên bình. Anh bỏ cái đan tay ra mà nắm chặt hai bắp tay cậu, giọng điệu rất sợ hãi:


"...và đưa em trở về, thì liệu em sẽ bỏ anh ở lại đây chứ?!"


Vớ vẩn và suy nghĩ tiêu cực quá! Nhưng cũng quá mắc cười rồi!


"Có!"


Riddle thẩn thờ, ánh mắt chứa sự trống rỗng. Hai tay buông thõng xuống, chân như không còn lực để cố gắng đứng vững nữa rồi.


"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, giờ việc rời xa anh cũng như việc em mất nhà vậy. Nhà là nơi hạnh phúc, nếu không có hạnh phúc sao gọi là nhà được."


Cho tôi xin được một phút nói lời trẻ con...


"Vậy có nghĩa, đáp án là 'không' rồi!"


Tôi gật đầu, cố kiềm lại tiếng cười lớn đang vang dội trong lòng!


"Thế nên anh đừng lo, cho dù em có về nơi đó thật đi chăng nữa thì em vốn dĩ chẳng có nhà để ở. Thà ở lại đây, ở nhà của anh và quê hương của anh còn sống vui hơn."


Ở trên vũ trụ ngoài các hành tinh quay theo quỹ đạo, các vệ tinh không người lái được phóng lên thì nói thật ở đó chả có cái gì để chơi luôn ấy.


"Với lại em cảm thấy mình ở Thế giới này thật sự có một mối liên kết mãnh liệt, cảm giác thân thuộc nhưng đây là lần đầu em tới đây mà, nó rất khó tả."


Cảm giác vừa lạ vừa quen, sâu sắc lắm!


KTX Heartslabyul - Lối cầu thang


"..........."

"Rita-chan!"


Trey và Cater đồng thời gọi tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi quay sang cười như mọi khi. Hành lang chỗ cầu thang này hiện tại chỉ còn mỗi ba chúng tôi đi!


"Trông em có vẻ rất là lơ đễnh!"

"Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

"...vậy sao. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã giúp cậu ấy thoát khỏi bóng ma tâm lý."

"Nhờ có em mà Riddle-kun đã không sao rồi!"

"Không có gì phải cảm ơn đâu, em chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi."


Thật may mắn cho kẻ cô đơn như tôi, khi có thể cùng anh trọn đời trọn kiếp sống trong cuộc đời dài vô tận này. Và cũng thật may mắn khi lại có thể có một lí do để sống tiếp.


"Bổn phận?"

"???"


Cả hai anh nhìn nhau một lúc rồi nhìn về người đang xuống cầu thang phía trước. Khi xuống tới bậc thềm cuối cùng thì cậu để mũi chân phải ra sau mà quay gót, nhìn họ nở nụ cười rạng rỡ.


"Thì tụi em đang hẹn hò mà!"

"H-Hẹn hò?"

"Hah?!!"


Lấy tay trái che miệng mà che sự mắc cười của bản thân, phải nói là nhìn mặt hiện tại hai người họ mà như bò đội nón vậy.


"Từ khi nào?"


Trey kích động mà bước vội xuống cầu thang, suýt chút nữa chới với mà té rồi!


"Từ hôm Riddle-kun xảy ra chuyện."

"Sao lại diễn biến nhanh tới vậy?"


Anh bạn ba chuồn này, làm tôi sợ rồi đó nhen.


"Em cũng không biết nữa, rất kì cục phải không! Anh ấy với thái độ rất chân thành, nói lời yêu với em rồi còn bảo là yêu em từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ?"


Lúc này bốn rô cũng vừa xuống thang kịp lúc, và đằng xa xa kia là hai bóng dáng một cam một xanh đen đang đi tới.


"Cơ mà em cũng như vậy mà em cũng đổ anh ấy luôn. Tình yêu đôi lúc cũng thật lạ lùng h..a!"


Trey tự nhiên dùng hai tay giữ chặt vai tôi lại, với một lực khá mạnh đấy.


"Không được, anh không cho phép em quen cậu ấy."

"Tại sao vậy ạ... ?"

"Bởi vì anh cũng có tình cảm với..."

"Khoan!"


Giề, muốn đánh ghen hay dành chiếm hữu chủ quyền với tôi hay gì?


"Em là em không muốn nhường anh Riddle-kun cho anh đâu nhé!"

"Em là đang nghĩ đi đâu vậy! Người anh thật sự có tình là em mà."

"... !!!!!!"


Hah?


"Anh cũng thế, anh cũng có một tình cảm đặc biệt dành cho em!"

"Cater-kun..."


Hai bóng dáng từ trong tối cũng lộ diện:


"Tớ cũng vậy, tớ yêu cậu."

"Tui thể hiện nhiều như vậy mà cậu vẫn chưa thấy rõ sao?"

"Deuce-san, Ace-san! Hai cậu cũ-... "


Và đây là tiếng lòng chung của những người hiện tại đang có mặt:


"Thật sự vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi đối với em sao?"


WHAT?!?!?! Cái trường hợp khó xử gì đây? Tại sao tôi lại là người dính vào chuyện này, họ trông rất chân thành và đây là một điểm yếu chí mạng. Tôi thật sự không biết có nên từ chối không nữa, bốn người có mặt tại chỗ này đều rất tốt với tôi. Tôi không thể làm tổn thương họ, phải tôi đã được các vì sao dạy rằng: 'Đối với những người tốt và thật tâm, chúng ta không thể làm họ đau khổ và không nên làm họ buồn rầu'!

Nhưng tôi phải giải quyết sao cho thỏa đáng đây. Cách 1 từ chối hết, rồi sau này sao tôi dám nhìn mặt họ nữa. Cách 2 chạy trốn, thế thì cũng không trốn được cả đời. Cách 3 nói với Riddle biết để xem phản ứng thế nào, ừ, cách này nghe rất hợp lí.


"Chuyện này, hãy đến nói Riddle-kun biết một tiếng!"


Phòng làm việc


"Riddle-kun, anh có thể dành cho em một ít phút được không?"

"Rose, anh tưởng em đã về rồi?"


Riddle sau khi hồi phục tinh thần đã muốn làm việc, hoàn thành các đống giấy tờ cần phải xử lí. Nghe tiếng người yêu gọi, anh lại bỏ nó sang một bên mà đến mở cửa:


|Cạch!|


"Em quên nói gì với anh hay... Oh Trey, Cater và hai đứa cũng đến?"

"Chúng ta có một vấn đề rất lớn cần nói cho anh biết!"


Thấy khuôn mặt của Rita nghiêm trọng, là anh cũng cảnh giác rằng cái chuyện cậu sắp kể sẽ vô cùng hệ trọng.


"Trey-kun, Cater-kun, Ace-san, Deuce-san. Cả bốn người họ vừa mới bày tỏ với em, em hiện tại không biết phải xử sự như thế nào, nên chỉ có đến gặp anh nói chuyện này!"

"C-Cái gì, cả bốn người các cậu đều..."


Riddle còn sốc hơn cả Rita khi nghe tin dữ như vậy.


"Tại sao người Rita-chan quen biết đầu tiên là tôi, mà anh có thể là người yêu của em ấy chứ?"


Ace dường như không có chữ 'nhân nhượng' trong từ điển sống thì phải.


"Đúng vậy, chúng tôi là bạn. Quen biết cũng lâu hơn anh, nói chuyện cũng nhiều hơn anh. Tại sao cậu ấy lại có thể dễ dàng chấp nhận anh, một người cậu ấy còn chưa gặp nhau quá 10 lần."


Hai bích, tôi lạy. Bình tĩnh được không?


"Tớ biết chúng ta là bạn, nhưng tớ không thể đứng nhìn cậu hạnh phúc cùng em ấy được."

"Em ấy chính là một người khiến trái tim tôi rung động, khi ở bên em ấy...quả thật tôi đã bị cuốn vào sự dịu dàng và tận tình của Rita-chan."


Tôi thề mình chả làm gì ngoài học, ngoài chơi, ngoài kết bạn. Bộ tôi làm vậy, là bất bình thường sao? Nhưng hiện tại thì cả căn phòng này quả thật rất khó xử.


"...nhưng tôi cũng yêu Rose. Rose là một ngôi sao sáng đã chạm đến trái tim tôi!"


Lỗi tôi! Chả biết tôi có lỗi gì nữa, nhưng được năm người tranh giành như thế này quả thật...tôi chính là nguồn cơn hiểm họa của việc này.


"Hay cả năm chúng ta đều là người yêu của Rita-chan thì sao nhỉ?"

"......"


Wao! Cater-kun, anh bạn đang tỉnh táo thật đó hả?


"Heh?"

"Giống như mấy cuốn Shōjo Manga, bất kì nữ chính nào cũng sẽ 'dàn Harem' cho riêng mình."


Đúng là như vậy! Nhưng thật sự là có cần tụt quần xuống cho bốn rô và mọi người cùng xem không nhỉ? Thằng này là NAM - GIỐNG ĐỰC, đánh vần luôn nè 'N.A.M'! I AM A BOY NOT A GIRL!!!


"Dàn Harem!"


Hay mình đổi tên là 'I AM A BOY NOT A GIRL' nhỉ? Thế là tên tôi chất nhất quả đất này luôn.


"Ý anh nói là chia sẻ với nhau."


Nói đúng lắm Deuce. Nhưng mà khoan, từ khi nào tôi đã trở thành món đồ cho mấy người vậy?


"Em không thích!"


Ace khoanh tay, mặt biểu lộ sự khó chịu.


"Tôi nghĩ cách này có thể giải quyết được vấn đề hiện tại giữa chúng ta!"


Ba chuồn, bạn thật sự nghiêm túc đó hả?!


"Cậu nghĩ sao Riddle?"

"T-Tôi nghĩ là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chi-a sẻ."


Anh yêu à, ngay cả anh cũng thế luôn sao!!! Vốn dĩ anh có thể chiếm giữ cho riêng mình, nhưng không, anh đã chẳng làm thế. Thật sự là cao thượng biết bao.


"Nếu chúng ta chỉ vì chuyện tình cảm mà lục đục nội bộ thì sẽ bị các ktx cười chê, và không làm gương cho các học viên khác!"


Được, nếu mà anh đã muốn em là 'nữ chính'. À không, nam chính đam mỹ thuộc dạng kiểu đó - có dàn Harem, vậy ổn thôi.


"Còn hai đứa nghĩ sao?"

"Em...miễn có người yêu là Rita-chan, thì em sao cũng được."

"Thế còn Ace?"

"Tch..."


Liếc nhìn sang cậu một chút rồi:


"Fine, fine!"

"Và quyết định cuối cùng là ở em..."

"Hm!"


Tưởng mấy người quên luôn sự tồn tại của tôi rồi đấy chứ?


"Hãy làm theo cách mọi người đã thống nhất đi. Lúc đầu em chỉ lo các anh sẽ vì mình mà chiến tranh, nhưng có lẽ không nhỉ."


Nó hòa hợp một cách lạ kỳ. Nhưng thôi bỏ qua sau đầu và tận hưởng niềm vui mới nào!!! Em sẽ kiếm thật nhiều người cho mình để xây dựng một đại gia đình luôn. Thế là khỏi cô độc luôn rồi...ý tưởng tuyệt nhất từ trước đến giờ. Muahahaha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro