3. Chả có thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha!!! Trời ơi, cuối cùng là tôi và Kalim vừa ăn đậu phộng vừa cười với màn rượt đuổi chưa hồi kết của đám người nọ. Cười đến đau cả bụng, tôi đã lấy thêm một ly hồng trà để cả hai không bị khô cổ họng. Tôi choàng tay qua vai cậu ta trong vô thức, có lẽ cậu ta làm tôi nhớ đến một người bạn khác đã mất rất lâu về trước. Còn Kalim thì cứ đỏ mặt không thôi khi tôi kéo cậu ấy sát lại gần mình, mà cả hai lại không hề biết có nhiều người đang chú ý đến chúng tôi nhiều như thế nào.


"OFF WITH YOUR HEAD!"


|Cạch.|


"UGH! Nya."


Một câu thần chúa tuyệt vời xuất hiện bởi giọng nói uy nghiêm của cậu trai tóc đỏ, hình như cậu bạn tên là Riddle thông qua lời kể của Kalim. Một đường ma thuật bay thẳng và trúng con mèo đó, xuất hiện trong chớp mắt là một cái còng cổ thời xưa để đi chém đầu. Nhưng cái còng cổ đó dễ thương ấy chứ khi nó hình trái tim và có hai màu đỏ đen.


"Cái gì đây?"


Thôi rồi mèo ơi, mày tiêu rồi! Tao giờ chả tốt bụng nữa đâu kể từ lúc mày dám nói tao yếu.


"Theo luật của Nữ Hoàng Q cơ, điều 23: Không mang mèo vào dự tiệc. Sự có mặt của người là không tuân theo luật của ta, ta yêu cầu ngươi mau ra khỏi đây."

"Ta không phải mèo!!! Ta sẽ thiêu cháy nó... Nya, sao ta không thể sử dụng phép thuật vậy? Lửa của ta?!!"


Ra đó là một thần chúa khóa ma thuật, nhìn mặt mày bất lực đó thì món tráng miệng này cũng không tồi.


"Hừ, trừ khi ta gỡ nó ra, không thì ngươi cũng chỉ là một con mèo bình thường mà thôi."

"Nani? Ta đã bảo mình không phải thú nuôi rồi mà?!"

"Đừng lo, dù mi là thú nuôi thì ngươi cũng không được nhận đâu."


Tội nghiệp, con mèo cũng muốn đi học như con người! Hừm, nếu được học chắc nó sẽ siêng nhất trường lắm ha?


"Mà cái gông sẽ biến mất khi ngươi rời khỏi học viện này."

"Tuyệt vời, vẫn như mọi khi! Ma thuật đặc biệt của Riddle-san đã khống chế mọi loại ma thuật. Ta thực sự muốn nó...nhưng không phải kiểu bị ếm thế này, đừng hiểu lầm!"


Làm ơn, khen một câu mà thì thầm câu sau là dễ bị nghi anh muốn làm việc gì xấu với cậu ta đấy. Bạn hiện tại đã liệt vào danh sách người phải tránh xa nhiều nhất có thể.


"Em hãy làm gì nó đi, nó là người hầu của em mà! Phải huấn luyện và dạy dỗ lại."


Con mèo đó nói nó không phải người của tôi, nhưng ông ngó lơ. Giờ thì ông đang trách với ai vậy? Kalim đứng dậy rồi chìa tay ra muốn giúp tôi đứng, người ta đã làm thế thì tại sao tôi lại phải chối từ lòng tốt của bạn.


"Con mèo ấy không phải người hầu hay vật nuôi gì đó của em."

"Vậy, vậy à!!!"


Tôi hạ cánh mắt thấp xuống mà liếc xéo ổng, đừng tưởng làm Hiệu trưởng là to rồi nhé. Xét về tuổi tác thì không biết ai hơn ai đâu.


"Khụ, ừm! Vậy hãy mau tổng cổ nó ra ngoài đi, ta đã đủ tốt bụng để không bỏ nó vào nồi hầm rồi. Mau mang nó đi đi!!!"


Tuyệt thật, giờ thằng cha này còn thêm một tội nữa. Con mèo vẫn vùng vẫy khi bị xách lên và bị bỏ ra ngoài.


"Thả ta ra, thả ra! Ta chắc chắn, chắc chắn sẽ trở thành ma thuật sư vĩ đại!!!"


Tiếng cửa đóng sầm lại thật lạnh tanh, mọi người giờ lại chú ý đến tôi khi tôi có chút thương cảm cho nó.


"Có vẻ cậu ấy muốn được đi học."

"Mọi chuyện đã qua rồi, buổi lễ kết thúc. Các em có thể về ktx của mình để nghỉ ngơi được rồi!"

"Thế còn..."


Tôi chưa nói xong, thằng cha lại lơ tôi nữa rồi.


"Giờ mới để ý và nhớ ra thì Hội trưởng ktx Diasomnia, cậu Draconia-kun, cậu ta đâu rồi?"

"Chẳng phải tên đó thường vắng mặt sao?"


Kalim cũng phản ứng lại sau khi nghe tên mèo lớn kia.


"Cái gì, không ai nói với anh ấy về buổi lễ sao?"

"Nếu ngươi quan tâm như vậy, thì sao ngươi không báo với hắn đấy."

"Hm, nhưng tôi cũng không biết gì nhiều về anh ấy cả!"


Người đẹp đang đi gần đến chỗ chúng tôi, nhưng ánh mắt đó toát lên không ưa gì chúng tôi cho lắm. Tôi chỉ ngắm có một chút thôi mà không lẽ tôi đã làm gì đắc lỗi với anh rồi? Nhưng là do tôi nhạy cảm khi bầu không khí bắt đầu trùng xuống, mọi người lại bắt đầu bán tán ra vào.


"Draconia, là Malleus Draconia đúng không?"

"Vậy là anh ấy đến trường học đã được cho phép!"

"Sợ quá!!!"

"Có vẻ là ta đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng có thể Malleus sẽ không đến rồi. Chắc là thông báo về lễ nhập học lại chưa gửi đến với cậu ấy!!!"


Người bên nhà đó nói, giọng nói hơi giống ông già.


"Xin lỗi chúng tôi không cố ý bỏ quên anh ấy đâu!"

"Cũng phải, anh ấy tạo ra một luồng cảm giác khiến ai cũng khó nói chuyện với anh ấy vậy."


Thôi, làm ăn thế này là tiêu rồi! Cậu đeo kính và cậu tóc đỏ, hai bạn làm tôi thất vọng quá.


"Được rồi, dù gì cũng là chuyện bình thường. Các bạn hãy đi theo tôi tới ktx Diasomnia nào, và tự nhiên lên nhé!"


Sau câu nói với chất giọng già đó thì ai cũng đi hết rồi. Chỉ trừ thầy quạ và tôi!


"Trường không thể chấp nhận một học viên không có ma thuật được. Đừng lo, Gương Bóng Tối sẽ mang em trở về thế giới của mình. Giờ hãy bước lên và tưởng tượng những thứ liên quan đến quê nhà của em."

"Này, ta nên nói gì?"

"Nào Gương Bóng Tối, hãy đưa người này về nơi cậu ta thuộc về."

"Không biết!"

"Lại nào, hãy mang thứ này trở về."

"Chả nơi nào cả!"

"EH?!?!?!"

"Nơi cậu ta nghĩ tới không hề tồn tại trong bất kì thế giới nào cả!"

"Đôi khi ta cũng mệt với tên Hiệu trưởng này lắm."

"Vất vả cho ông rồi, cảm ơn bạn nhiều."

"Làm sao đây, hôm nay toàn những chuyện kì lạ! Kể từ khi làm Hiệu trưởng tới giờ thì đã có chuyện này xảy ra đâu, ta biết phải làm gì đây?! Em hãy nói cho thầy biết một chút về nơi mình sống đi?"

"Thật ra thì em đến từ một nơi..."

"Hm, thật kì lạ! Cái tên quê hương của em ta chưa từng nghe thấy qua, ta cũng thường đi khắp nơi mỗi ngày nghỉ, à không! Đi thăm phụ huynh, nhưng ta không biết còn có một nơi như vậy."


Kể các nền văn minh khác mà mình đã đi khám phá, tất nhiên ổng nào biết tôi được sinh ra từ trong không gian vũ trụ. Nghe có vẻ ông hay trốn việc nhỉ, thôi tôi kiếm việc cho ông đỡ đi!


"Có vẻ thư viện sẽ giúp ích được!"


Và thế là tôi chào tạm biệt bạn Gương rồi đi theo Crowley đến chỗ hồi nãy, đường dài mà còn là đêm nữa. Tôi mệt lắm rồi!!!


Ở một chỗ khác, ktx Scarabia nơi ở của Kalim:


"Cậu có chuyện vẻ rất vui sau khi tới bắt chuyện với cậu ta nhỉ?"

"Không biết nữa, chắc tại vì Jewel rất cuốn hút!"

"Jewel?"

"Rita-chan cho mình gọi thế."


Nhảy lên vui sướng, hai bàn tay ôm trái tim đang đập mạnh khi mỗi lần nhắc tên ai kia!


"Kalim, tớ hơi lo lắng cho cậu rồi đấy!"

"Jamil à, hình như tớ yêu Jewel mất rồi!!!"

"Tớ nghĩ cậu hiểu lầm rồi, mới có lần đầu gặp mặt thôi mà!"

"Jamil, nếu mà hồi nãy cậu có ở đó chắc chắn sẽ nghe thấy!"

"Nghe gì cơ? Một câu nói đùa hả?"

"Jewel đã nói mình có một nụ cười ấm áp của nắng và khen tớ cười rất đẹp."

"..."

"Mình muốn Jewel cười lên thật nhiều! Hồi nãy cậu mà ở cạnh tớ thì cậu sẽ thấy nụ cười hoàn mĩ trên khuôn mặt trong sáng ấy!"

"Chắc chắn cậu ta đã bỏ thứ thuốc gì cho cậu ăn lúc nãy."

"Có lẽ là vậy rồi, lúc đầu tớ tưởng khuôn mặt đó thật thiếu sức sống nhưng rồi tớ đã sai khi cậu ta đỏ mặt lên vì ngại. Đôi má hồng hào đó như vẽ ra những đóa hoa nổi trên mặt Jewel, chúng rất đẹp."

"Được rồi, tớ sẽ đi hỏi cậu ta đã cho gì vào thức ăn?"


Kalim đột nhiên quay mặt lại vô cùng nghiêm túc, hai tay nắm chặt hai vai người đối diện mà cười vô cùng đáng sợ.


"Jamil, cậu đừng có mà rung động với Jewel."

"Cậu đang đe dọa tớ à?"

"Hahaha. Nào có, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thôi. Jamil đừng nhìn sâu vào đôi mắt của Rita-chan nhé."

"Hả đôi mắt của kẻ đó thì làm sao?"

"Đôi mắt sắc đỏ đầy quyến rũ như loại rượu nho thượng hạng, khiến tớ mê muội khi chỉ hiện lên hình ảnh một mình tớ thôi!!! Rita-chan, Jewel còn đẹp hơn cả các vị mỹ nhân mà tớ từng thấy trước đó nữa."


Tác giả có cảm giác mình đã viết một bộ mặt khác của Kalim mất rồi. Tội lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro