👰Ghost Marriage👻 _ 23. Tiểu kịch nhỏ của hai thầy trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược tập trước...


"Anh không chắc liệu em có biết điều này hay không~"

"Biết gì vậy thưa chàng?"

"Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh đã rất bối rối khi nhìn thấy người con gái định mệnh đời mình~ ♪"

"Em cũng mang theo cùng sự bối rối bởi người~ ♪♪"


...


"Vào cái khoảnh khắc đó tưởng chừng thời dừng lại đó~ Anh đã cố gắng nói với lòng mình rằng em chính là chân ái~~~~~~~ ♪"

"Từ ánh mắt ta chạm vào nhau ta tựa như bắt được tiếng sét tình ái~~~ ♪"


|Rầm! Rầm! RẦM!!!|


Nói có sét là có sét luôn! Ông trời là cũng đang muốn giúp cho tôi tăng hiệu quả chân thực à?


"Koebi-chan, hát thật sự rất hay!"

"Tự nhiên trời lại nổi giông vậy?"

"Ta nghĩ cái 'tiếng sét' vừa rồi, không phải tự nhiên đâu..."

"Ôi không, ngài Waka-sama!"


Sebek thật sự có chút run khi vừa nghe cái tiếng sét đánh kinh hoàng đó. Vì anh biết cậu chủ đang tức giận.


...


"Tuy chúng ta đã cách xa nhau mấy trăm năm không gặp~ ♡ Nhưng tình yêu anh dành cho em là mãi mãi~~~~~~~ ♪"

"Yêu♡"

"Có lẽ là một con chữ nhiều ý nghĩa~~~~~~ ♪"

"Nhưng chàng/nàng, chúng ta chỉ hiểu được rằng một nghĩa duy nhất dành cho cả hai ta~~~~~~~ ♪"

"Và kể từ giây phút này cho đến cuối đời! Anh sẽ trân trọng em~~~ ♪"


...


"Nàng sẽ nhận lấy bó hoa này, cũng như đồng ý cho phép ta làm phò mã của nàng chứ?"

"T-Thật sự là..."


Nét mặt của nàng ta thể hiện cái sự khó tả, mắt chớp chớp liên tục, bộ tôi thất bại rồi sao. Đừng làm cho tôi bẽ mặt trong giây phút này chứ, nãy tôi chê quá trời quá đất luôn ấy. Còn mấy người thương của Rita thì trừng mắt đang nhìn công chúa, với tâm tình cảnh cáo: Tát vào gương mặt đó là ả tới số với chúng!


"...là chàng. Thật sự là chàng rồi!"

"WHAT?!?!?!"

"Yeah! Tuyệt vời ông Mặt Trời, kĩ năng cua gái của mình vẫn chưa bị hao mòn theo thời gian. Dơi già thua rồi nhé, hehehe."


Tiếp tục tập này...


Nàng vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ, hai tay nhanh chóng dang rộng mà ôm người đang quỳ trước mặt. Tôi cũng cười mỉm chi, nhưng trong lòng thì đang phất cờ, đánh trống và tung hoa giấy mở hội đây này.


"Chàng đúng là Bạch mã Hoàng tử mà ta từng mơ tới!"

"Cái gì???"

"EHEHEH?????"


Không chỉ có những người đang bị đông cứng bất ngờ, mà nguyên cả dàn ma có mặt tại đây cũng bất ngờ về sự thay đổi nhanh chóng của công chúa.


"Cảm ơn Eliza-hime đã cùng ta diễn vở kịch này!"

"Nào mau đứng dậy đi, người trong mộng của ta ơi~~~"


Nói đùa thế thôi, chứ thực ra sự chấp nhận đơn giản này cũng đều vở kịch mà tôi và công chúa dựng lên cả đấy!


"Cảm ơn nàng đã chọn ta."

"Hì hì hì~ Chuyện của thầy cũng là chuyện của ta mà."


Thật sự quên nói luôn. Công chúa ma là học trò của Rita, cả hai vốn quen biết nhau khi nàng ta còn sống kìa! Nhưng chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi, một lời khó kể hết.


Tạm thời lui thời gian trước đó một chút.


"Chào công chúa!"


Tôi đang loanh quanh tìm Crewel nhưng không biết là thấy ấy đang ở phòng nào. Nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng vía của thầy ấy! Đang đi thì đứng lại, miệng cười như gặp được người quen:


"Ngươi, ngươi là..."

"Ta đã dạy con là cấm chỉ chỏ đối phương rồi mà. Con có muốn người thấy đáng kính này kí vào đầu con một cái, để nhớ lại những ngày tháng năm ấy không!"


Thật đúng là tụt cảm xúc thầy trò sau bao nhiêu năm gắn bó.


"Thầy Rita!!! Là thầy Rita."

"Ờ, ừm là thầy đây."


Nàng ta bay nhanh tới ngắm ngía khắp người tôi từ trên xuống. Song lại dừng ở ngay trước mặt, mặt đối mặt, đôi mắt sáng rỡ như đôi mắt cún con vậy. Khiến tôi bị cái ánh sáng từ cặp đó nhắm tịt mắt lại, chứ không chịu nổi:


"Con cứ tưởng sẽ không gặp thầy được nữa chứ. Nhớ lạ-"

"Học trò cưng của thầy à! Ta đến gặp con không phải là ôn lại chuyện cũ, chỉ muốn xin con một điều."

"Thầy cứ nói đi, ta chắc chắn sẽ đáp ứng tất cả. Nhớ lại năm xưa trước khi Phụ hoàng sau lời tạm biệt với thầy, Người đã bắt ta phải hứa sẽ giúp thầy vô điều kiện."


Ra là có lời hứa như này sau khi mình đã từ chối vàng bạc châu báu của Nhà vua, thế này thì tiện được bao nhiêu rồi!


"Con có thể thả Idia-kun ra được không?"

"...cái này thì...con không thể đáp ứng với thầy được!"

"Thầy biết con đang đợi hoàng tử đời mình suốt nhưng năm dài đằng đẵng, nhưng Idia-kun thật sự không phải hình mẫu lí tưởng mà con đang cần. Hôn nhân là chuyện đại sự liên quan đến cả đời và mạng sống, con không thể cưỡng cầu nếu người kia không muốn."

"Nhưng con đã tìm, đợi rất lâu rồi... Con phải làm cách nào để tìm anh ấy đây?"


Nhẹ nhàng ôm Eliza an ủi, vẫn là công chúa nhỏ mà tôi đã dạy dỗ.


"Chuyện đó cứ để thầy lo liệu, rồi con sẽ tìm thấy một cánh cửa khác vẫn đang chờ con mở nó ra."

"Thầy, thấy có yêu Idia-sama không?"

"............"


Sao tự nhiên lái sang chủ đề này vậy? Cứng ngắc đẩy cả hai, tách nhau ra.


"Con hỏi như thế là có ý gì?"

"Vì con biết Idia-sama yêu người, ngài ấy luôn nhắc đến của tên thầy."

"Thực ra...nói ngắn gọn thì hai chúng ta đang ở hẹn hò."

"Ôi trời, thế sao thầy không nói cho con biết sớm. Nếu thầy nói hai người đang yêu nhau thì ta nào dám cả gan cướp người của thấy chứ!"


Thì giờ công chúa biết rồi đó, cũng không quá trễ để nói ra mà.


"Vậy còn những người đi cứu thì sao, họ có mối quan hệ gì với thấy vậy?"

"Cũng là người yêu."

"Đúng là thầy của ta có khác, mà ta cũng phải công nhận là Harem mới xứng tầm với vẻ đẹp nghiêng thành của thầy."

"Con nói vậy, ta tự nhiên có chút hơi ngại đó."


Bị chọc đến ửng đỏ cả mặt mũi.


"Ngh...bỏ chuyện đó qua một bên đi."

"Hì hì, vậy giờ ta sẽ thả ngài ấy ra liền."

"Khoan, cứ để Idia-kun ở chỗ con đi. Con biết đóng kịch chứ?"

"Dạ, chút chút. Dựa theo những kinh nghiệm cày phim lãng mạn không lỡ một tập nào, thì ta cũng xứng có cái tên gọi mọt phim."

"Vậy thì hai thầy trò chúng ta hãy diễn cho họ một vở kịch này... Đầu tiên cứ tỏ ra bình thường...sau đó thầy sẽ như thế này rồi chúng ta sẽ làm..."

"À ha, nghe có vẻ rất là vui. Ta tham gia."

"Cứ làm theo vở kịch, chắc chắn ta sẽ tìm cho con một lang quân như ý."

"Thầy thật là tốt với con."


Hết thời gian trò chuyện của hai thầy trò.


"Chàng thật sự rất đẹp, rất xứng đáng làm hôn thê của ta."

"Hả? 'Hôn thê' ?"

"Sao cái này không có trong kịch bản vậy?"

"Cho ta chơi đùa một chút đi, lần đầu tiên ta tận mắt thấy cảnh có nhiều người ghen chỉ vì một ai đó đời thật."


Ủa, tôi đến là lấy chức danh 'Phò mã' mà ta ơi? Hay tôi đến lộn show rồi?!


"Công chúa thật là..."

"Ta cũng muốn thử đóng vai nam phụ kết hôn với nữ chính thì diễn biến tiếp theo nó sẽ làm sao á?"


Công chúa cũng nghiện phim truyền hình tình cảm lãng mạn quá rồi đó! Nhưng nghĩ thì cái biên soạn mà Eliza nghĩ ra cũng vui vui, cũng hài hài:


"Vậy cứ tiếp tục diễn theo kịch bản mà công chúa muốn đi."

"Yay, cảm ơn thầy nhiều nha."

"Đừng làm gì quá đáng đấy, không là ta sợ tí nữa không cứu được con đâu."

"Thầy cứ yên tâm ở ta."


Đôi lúc cuộc trò chuyện bằng tâm thuật này cũng tiện thật.


"Hãy tổ chức một bữa tiệc chưa từng có mọi thời đại, nó sẽ khiến có rất nhiều người ghen tị cho mà xem."

"Ý của nàng là?"

"Chàng hãy mặc váy cưới, còn ta sẽ mặc đồ chú rể."

"............"


Tôi thật sa mạc lời với cô nàng này luôn á! Liệu tôi có thể rút lại lời vừa nói không, tôi phải 'mặc váy cưới' sao?


"Được rồi, đầu tiên ta cần phải biến mình thành đàn ông để trở thành chú rể của chàng."


|Bùm!|


Nói biến là biến luôn vậy đó hả.


"Xuất sắc, trông ta cũng đẹp trai phong lưu đấy chứ."



"Ta soái chưa này?!!"


Hai ngón tay: chỏ và cái cứ miết đi miết lại chiếc cằm chữ V của mình. Hình công chúa rất thích dàng vẻ này, nhìn xem, cái độ mê mẩn tự luyến bản thân ấy đã chứng tỏ tất cả qua lời nói:


"Úi chà chà, tự nhiên thấy bản thân mình đẹp trai hơn là xinh gái như mọi ngày nhỉ!"

"Con cũng nhiều trò gớm nhỉ!"

"Thầy là đang tự khen mình à, ta cũng chỉ học từ thầy mà ra thôi."


💐


Vài phần thay đổi, nhưng đảm bảo sẽ giống bản chính trong game 05/10!!!

Nói trước là thay đổi cực kì nhiều, không thích thì cũng không thể cấm mọi người.

Viết ra để giải trí cho mọi người thôi, không hề có ý xúc phạm bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro