Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hôm nay mệt hơn mọi lần nhỉ?

Uống thuốc rồi lên giường mà đầu cứ quay cuồng, cả đám cùng phòng cũng nhận ra, đến hỏi thăm thì tôi cũng chỉ xả giao vài câu rồi im luôn. Chúng cứ nói to nhỏ về tôi.

"Cái thằng đấy cứ vô cảm kễu gì ấy nhỉ, mình muốn tốt cho nó lại chỉ làm cái mặt trong như đang khinh mình ấy."

"Đúng rồi nhìn xấu tính khỉng khiếp, hắn có ổn về tin thần không đấy?"

"..."

Mặc chúng nói thôi chứ biết sao giờ, trước đây tôi cũng nghe nhiều người bàn về tôi y như vậy rồi còn bảo tôi thay đổi. Bản chất con người là thứ khó thay đổi nhất trên đời, sinh ra là đã như thế thì cả đời cũng chẳng thay đổi được bao phần, tôi chỉ thuận theo cảm xúc mà không muốn ép buộc nó theo cái định kiến mà họ muốn thôi. Chúng cứ nói tôi càng muốn ngủ cho hết cơn đau đầu, cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lớp với cái cơ thể mệt rã rời nhưng hôm nay lại khác hơn mọi khi. Đi trên đường tôi gặp đám của Yuu đang có vẻ vui về một chuyện gì đó lắm, chúng nói rất to, tên Ace cũng không còn bị còng nữa. Tôi mới biết tin nhà trưởng của chúng nổi điên rồi overblot, tôi cũng đã từng nghe về cái này, mà sao chúng có vẻ vui khi mọi việc như thế chứ? Đúng là khó hiểu.

Nhìn Yuu vui như thế tôi lại nhìn chăm chăm con bé nữa rồi, nhớ lại nhưng việc nó làm với tôi lúc trước, giờ nghĩ lại chắc cũng chỉ vì nó thấy tôi quá cô đơn nên muốn kéo tôi ra khỏi cái đầm lầy tự thân tạo ra. Một đứa vui vẻ hoạt bát như nó đáng có một tình bạn đẹp đẽ hơn tôi nhiều. Đã từng bao giờ tôi đã chơi với nó như một người bạn chưa nhỉ? Hình như là chưa bao giờ, chưa bao giờ chúng tôi là bạn.

Đêm hôm đó là ngày mà cả học sinh phải có mặt tại kí túc xá để nghe thông báo về hội thi sắp tới. Người thông báo lại là Lilia, vì Malleus lại không thấy đâu. Lilia bảo rằng khoảng một tháng nữa trường sẽ tổ chức một giải Magical Shift giữa các kí túc xá. Đại loại là trò chơi đuổi theo một cái đĩa bằng chổi, dùng ma thuật để điều khiển nó vào khung thành, khá giống bóng đá. Nghe đâu kí túc xá Diasonmia từ lúc Malleus lên làm nhà trưởng chưa bao giờ thua bất kì một kí túc xá nào cả, nghe khủng khiếp thật nhưng điều đó cũng làm nhiều kẻ không ưa mắt với anh ta. Lilia sau thông báo thì huy động cả kí túc xá cùng nhau rèn luyện cho đến lúc tuyển thành viên cho đội và tất nhiên là có sẵn Lilia và Malleus rồi. Nghe cũng thú vị đấy, có vẻ tôi nên thử một lần?

Mới qua hôm sau đã có nhiều thanh niên lao đầu vào luyện tập để giành một slot trong đội, tôi cũng không chịu thua như vậy được! Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn tụi năm nhất 2 tuổi, không thể để thua chúng.

Cứ thế một tuần trôi qua êm đẹp, tôi được lãnh lương, trả tiền thuốc than rồi lại mua thêm thuốc, vì dạo này cơn đau đầu cũng dần trở trên khó chịu hơn, tôi không biết có ổn không nữa.

Những vết nứt trên người Tuấn ngày càng rõ hơn, thậm chí chúng còn hơi rỉ máu, xương lòng ngực nở ra càng ngày càng lớn, làn da trở nên xanh xao, bong tróc, gương mặt đầy vết thâm, tóc cũng dài qua gáy nhiều. Tuấn đang bắt đầu cảm thấy tất cả không dừng lại ở việc đau đầu và cơ thể có biểu hiện lạ.

Đứng soi gương mà không nhận ra cả bản thân, tóc tôi đã dài hẳn qua mắt và sau gáy, gương mặc tôi đã hốc hác như thế rồi ư? Người tôi cảm thấy lạ quá.

Bây giờ không còn là cơn đau đầu nữa mà là đau lòng ngực đau đến mức nó như xé toạt phổi của Tuấn ra, những cơn đau thắt dữ dội bất đầu khiến cậu đau đớn đến mức không đứng nổi, khi chỉ kịp hét lên một tiếng đã ngất lịm đi.

Mọi người nghe không có động tĩnh gì trong nhà tắm đã quá lâu, sợ có chuyện không lành, đập cửa xong vào thấy người Tuấn chẳng cử động, lây dậy cũng chẳng tỉnh. Cơ thể đổ mồ hôi nhưng lại lạnh tanh, họ đã chú ý những điểm bất thường trên người Tuấn, quyết định gọi Lilia và nhà trưởng đến. Khi Lilia đến người Tuấn đã co giật, cậu rít lên những tiếng hét đau đớn, tay bóp mạnh vào lòng ngực như muốn xé toạt nó ra, cho cơn đau chấm dứt, cứ thế một lúc lại nằm im bất động, rồi lại co giật. Cả kí túc xá điều kinh hãi trước cảnh tượng ấy, Silver và Sebek cố gắng ngăn Tuấn tự làm hại bản thân, cậu ấy cứ cố kiềm nén những cơn đau, cố nói trong vô vọng

"T..tôi... s..ẽ c..hhết...đún..gg...kh...ông..?"

Malleus cũng đã đến, xem tình có vẻ không ổn, anh ta liền dùng ma thuật cho cậu đỡ cơn đau đang xé nát cơ thể, mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng.

"Đây là..."

Là một căn bệnh phổ biến của thế giới Twisted Wonderland Khi con người đi qua một môi trường khác hoặc vùng đất khác, cơ thể sẽ xuất hiện một số thay đổi để phù hợp với đặc điểm nơi họ đến. Sự thay đổi có thể là giọng nói, cơ thể cao hoặc thấp đi một chút, tóc sẽ dài hơn,... hoặc chỉ là vài cơn đau đầu và mệt mỏi nhẹ. Đây là một căn bệnh khá phổ biến và không có trường hợp nào xấu đối với căn bệnh này.

Nhưng, đối với trường hợp này chẳng phải quá nghiêm trọng rồi sao?

Đây là người chỉ vừa hơn một tuần trước đã trò chuyện với Malleus mà giờ đây nếu không nghe tên anh ta như chẳng còn nhận ra người trước mặt nữa, sự thay đổi chỉ trong một tuần là quá lớn với một căn bệnh dường như chẳng làm hại gì. Malleus lộ vẻ lo lắng, nhìn Tuấn đang nằm đau quằn quại trên giường, lồng ngực cũng đã rớm máu.

Tình hình ngày càng xấu như thế này chỉ có thể đưa đến phòng y tế của trường để xem thêm. Hiệu trưởng cũng phải bất ngờ với trường hợp cực kì nghiêm trọng này, nó liên quan đến mạng sống của học sinh nên không thể xem thường được. Trực tiếp xem tình hình rồi nhờ lại các bác sĩ. May mắn làm sao, sau hơn 4 tiếng chữa trị, cơn nguy kịch đã qua trong sự vui mừng, Tuấn không còn co giật nữa. Silver tìm thấy vài lọ thuốc trên bàn của Tuấn, có lẽ đây là thứ đã cầm căn bệnh không tiến triển quá tầm kiểm soát.

Cơ thể cậu đang dần được phục hồi, các rạng nứt cũng dần mờ đi, xương lòng ngược cũng trở về bình thường. Việc cần làm là nghỉ ngơi. Họ chỉ phỏng đoán do Tuấn có vấn đề về tâm lý và phải làm quen với môi trường mới quá nhanh đã dẫn đến bị rối loạn một số nội tiết tố, may mắn chữa trị kịp thời, giờ chỉ việc chờ người tỉnh dậy là mỗi thứ sẽ ổn.

Lilia ngạc nhiên khi thấy Malleus lo lắng cho Tuấn đến thế, anh ta đã ngồi đợi trong 4 tiếng ấy, ngồi đợi điều kì diệu sẽ xảy ra với sự sống mỏng manh của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro