Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hửng chạy đến câu lạc bộ, xịt keo khi thấy Azul đã ngồi chễm chệ ở đó. Má tao xui tới vậy là cùng, gặp ngay con mẹ này nữa thì thôi, từ biệt.

Đổi qua phương án b, Magic Shift thẳng tiến vậy. Ở đây không gặp ai quen hết, toàn mấy tên cao to lực lưỡng trông khủng bố ghê...Nhìn sang một góc, tôi thấy một cô- à không là một cậu giống nữ, nhỏ con lại dễ thương, không nói điêu, tôi nhìn mà còn tưởng con gái thật, giữa đám đực rựa đầy mùi nam tính lại lồi ra một cô bé thì hơi kì lạ thật.

Sự chú ý của tôi không chỉ có mỗi cậu đó, mà còn ở người đang ngáp dài trên ghế kia. Hắn ta có đuôi sư tử, tóc dài màu nâu, làn da rắm nắng, ăn mặc xộc xệch, nếu không lầm là Leona Kingscholar trưởng nhà Savanaclaw mà hôm qua vừa nhắc tới.

Nghe nói tên đó có ghét Malleus ra mặt, vì hắn là nhị hoàng tử, không bao giờ có thể trở thành vua, còn Malleus thì là con một nên dễ dàng trở thành người kế vị. Mà chắc cũng vì Malleus luôn thắng trước kí túc xá của Leona nên lại càng làm hắn ghét từ người sang cả kí túc xá. Trông đúng là có khí chất của một hoàng tử đấy nhưng chẳng phải quá thô lỗ sao...Đúng là khác một trời một vực với Malleus.

Để tham gia vào câu lạc bộ cần đóng thêm một khoản nhằm duy trì câu lạc bộ, cứ một tháng lại phải đóng, tùy vào số lượng người tham gia mà số tiền cũng thay đổi. Vì câu lạc bộ này cũng đông nên tôi cũng chỉ cần đóng khoảng 1/4 mức lương. Họ còn phải phỏng vấn một lượt nữa để xem xét điều kiện, nhiều việc chết mất. Sau hơn 30p hỏi han nhiệt tình cuối cũng cũng đóng dấu cho tôi.

Lịch tập của câu lạc bộ thì bao giờ rảnh thì cứ đến, sân thể dục sẽ là nơi luyện tập chính, họ khuyến khích nên tập đông người.

Tuy nói là nói như thế nhưng tôi chỉ có ý định lấy điểm cộng thực hành thôi còn cái "tinh thần đồng đội" ấy thì để tương lai tính.

Magift không chỉ là dùng phép thuật để đuổi theo cái đĩa, còn có thể áp dụng những kĩ năng, khả năng sử dụng khác nhau để "chơi đùa" với đội bạn, người chơi Magic Shift còn là một nghệ nhân, tùy vẽ lên trận đấu theo ý thích.

Tôi lại phải đến phòng hóa học để chuẩn bị đồ cho tiết của năm 1. Vừa bước vào đã đụng trúng Yuu. Giật mình, con bé cũng đang mặc đồ thí nghiệm, đầu đội cặp kính dày cộm, tóc tay rối xù, không nói cũng biết nó mới tỉnh ngủ. Lờ mờ nó nhìn tôi rồi cũng giật mình theo, rối rít đứng dậy xin lỗi tôi, nhìn từ góc này tôi cũng không nghĩ đây là con gái. Con mèo và 2 tên kia cũng tới, nhìn tôi với ánh mắt kì quặc. Nhìn mà ngắm không nổi, tôi nhăn mặt rồi lướt qua luôn, còn mèo biết bay ấy la làng lên.

"Ê! Mi vừa đựng trúng thuộc hạ của ta đó! Bộ không biết xin lỗi hay gì?"

Mặc cho Yuu đã bảo không sao hết nhưng có vẻ nó vẫn không dừng lại.

"Yuu đã kể ta nghe về ngươi rồi, thật ra cũng như nó thôi, cũng phải biết điều chứ!"

Tôi liếc sang, từ từ tiến lại gần cả đám. Hạ giọng hết mức có thể, dù sao cũng là người sai trước, xin lỗi một tiếng cũng không ảnh hưởng gì.

"Xin lỗi, xin lỗi về chuyện lúc nãy, tôi không nên làm cái mặt khó coi như vậy trước mặt mấy đứa."

"K-không sao đâu, em cũng sai một phần trong chuyện này mà."

"À mà...Anh cũng có trong đội tuyển Magift sao ạ?"

Tự nhiên hỏi tôi, cũng hơi ngạc ngiên vì con bé lần đầu bắt chuyện, tôi cũng không nên cứng cái mặt ra.

"Đúng thế, có gì sao?"

"Chỉ là, dạo này chúng em đang điều tra một về những vụ tai nạn liên quan đến những thành viên của Magift...Tại em nghe nói anh cũng đang được xem xét nên cũng hơi lo thôi ạ."

Grim bực tức.

"Tên này thì lo làm gì! Trong hắn còn chẳng thèm quan tâm ngươi ấy!"

Đúng là động trời, con bé đang lo lắng cho tôi. Tôi ngớ người ra không thốt nên lời.

Giờ cũng chẳng biết trả lời làm sao, tôi chưa tính tới trường hợp này.

"Thế... Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Cảm ơn vì đã lo lắng nhưng điều đó thật sự không când thiết đâu."

Lướt ngang chúng, đi thẳng vào phòng thiết bị, người như muốn rời ra vậy, không biết tôi đã gòng bao nhiêu sức mới thốt ra được một câu bình thản như vậy nữa. Kể ra việc đối mặt với Yuu tôi vẫn còn rén lắm.

Yuu không hiểu vì sao Tuấn lại cố tỏ ra xa lạ với mình, cô ấy cảm thấy rối bời. Yuu không dám kể với ai về Tuấn, cũng không đề cập gì thêm với nhưng người bạn, chỉ dám nhìn từ xa người ấy.

Ace thấy Yuu đần ra, hỏi than một chút rồi cả đám trở về phòng học, lúc Tuấn bước ra ngoài cô vẫn nhìn vào hình bóng ấy, nhìn không rời.

Ra được cái phòng ấy tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, thật lòng chẳng muốn tiếp xúc gì cả, đến nhìn cũng không dám nói chi là những lời nói xã giao.

Đến xế chiều, tôi ở lại xem mọi người tập Magift, ai nấy cũng bay rất cao và nhanh, sử dụng ma thuật liên miên, chói cả một sân nhưng cũng chỉ là những loại cơ bản bình thường trong sách. Bỗng Lilia kéo tôi vào tập theo, cũng không thể nào từ chối được, tôi đành tham gia.

Chúng tôi tập đến tối mù, Lilia vẫn không có dấu hiệu xuống sức, mọi người ai nấy cũng điều mệt lã. Chỉ còn tôi vẫn gượng được nhưng rồi sao đó cũng chịu thua với sức khỏe của Lilia.

"Mấy thanh niên này đúng là chẳng có tí tinh thần tuổi trẻ gì hết, lúc ta còn trẻ ta còn làm nhiều thứ hơn như thế này cơ!"

Bộ tính giết người hay gì, ai cũng điều cầu xin Lilia dừng lại, một chút nữa thôi cả đám biến thành bộ xương khô hết.

Tình hình của Magift có vẻ rất ổn, gần đến ngày hội cũng là lúc những cuộc luyện tập cũng trở nên dày hơn. Song với đó cũng có càng nhiều tai nạn hơn nữa, đến giờ cũng chưa ai tìm rõ nguyên nhân. Việc tôi cần làm bây giờ là phải cẩn thận hơn trong đi đứng, phải thật cẩn thận vì thời gian cũng chỉ còn 2 tuần.

Trong các buổi luyện tập của kí túc xá tôi không thấy Malleus đâu, dù anh ta ở trong đội nhưng từ lúc tôi vào tới giờ cũng chưa thấy bóng dáng cao liêu nghiêu đó. Buộc miệng tôi hỏi Silver.

"Sao chẳng thấy nhà trưởng của chúng ta đến tập nhỉ?"

Silver trồ mắt nhìn tôi, rồi giải thích.

"Malleus-sama dù có đến hay không ngài ấy vẫn là một người kiểm soát hoàn toàn trận đấu thế nên không cần thiết."

Tôi nghe mà ngớ cả người, chẳng phải cũng cần thêm yếu tố đồng đội sao, nếu chơi riêng lẻ như vậy thì có quá bất công không. Là con người Việt Nam tinh thần đoàn kết đã khắc sâu vào trong máu, việc như vậy đúng là không thể chấp nhận được.

"Chẳng phải Magift cũng cần cả tinh thần đồng đội sao?"

"Cái thứ cậu nói đã không tồn tại ở NRC hơn 100 năm nay rồi."

Hết cứu luôn, không còn tương lai nữa, tôi phải tập làm quen với cái không khí này trong suốt 4 năm nữa sao?

Đêm hôm đó, tôi trần trọc mãi không ngủ được với cái câu trả lời đó. Trăng hôm nay cũng rất đẹp lại ít mây, thôi đã không ngủ được thì ra ngoài cho tỉnh táo luôn vậy. Ban đêm không lạnh lắm nên chẳng cần thay đồ cho phiền phức, chỉ cần một cái áo phong và quần đùi là đủ, đầu tóc cũng chẳng cần gọn gàng gì, tóc tôi đã dài hơn hẳn sau lần đó, mà cũng chẳng có thời gian để chăm chút, mà dù sao cũng chẳng có ai ra ngoài vào giờ này.

Hoặc là có 1 thằng dở hơi như tôi cũng nên.

Trăng tròn thật, trời cũng chẳng lấy nổi một ngôi sao khác, một thân mặt trăng chiếu sáng cả một bầu trời đen, cô độc trên đỉnh không người.

Đắm chìm trong sự tỏa sáng của mặt trăng, tôi như hóa thân vào nhân vật trữ tình trong bài thơ "Ánh trăng" của Nguyễn Duy. Miệng lẩm bẩm vài câu thơ của ông, tôi cũng nhớ làng văn học nước nhà lắm chứ, bao nhiêu bài học trong các văn bản, các nhân vật lại có những cuộc sống khác nhau, mỗi lần nghĩ đến cũng làm tôi tự hào.

Nhớ cái thời viết văn hơn 3 đôi giấy a4 mà chỉ được 4.5đ làm tôi cay quá. Tự nhiên lại chẳng muốn nhớ nữa...

Kí túc xá có nhiều gai gây bao quanh ghê, giống lâu đài trong công chúa ngủ trong rừng ý. Nói thật, nhân vật tôi thích nhất lại là Maleficent, thử nói xem ai lại không thích một người thanh lịch, tao nhã lại huyền bí như vậy chứ, từ lúc bà ta xuất hiện tôi đã có ấn tượng tốt hơn Aurora rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro