Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay náo nhiệt thật đấy, vì đây là ngày quyết định chủ nhân của ngôi nhà ấy. Hạn là hoàng hôn hôm nay. Sắp diễn ra kịch hay rồi, hít drama bể phổi.

Đây là lần thứ 3 tôi đến Mostro Lounge, lần này là chủ động đến.

Đang chờ nước uống thì một đám người thú bước vào, theo sau là Leona và Ruggie.

Nhìn là thấy có vấn đề, rất có vấn đề luôn.

Chúng ngồi kín cả quán, gào mồm lên đòi nước, thức ăn. Không ai kịp với bọn đấy. Tôi nghe là kho của quán sạch sẽ luôn. Nhìn thấy Azul mặt ngạc nhiên đi ra nhìn tình hình rồi lại vào trong.

Bọn này bị cái gì ý, nước của tôi mà chúng cũng lấy, chúng mày khiến tao quạu lên rồi đúng không? Tôi muốn nhào vào combat với từng thằng luôn, trước giờ tao chưa ngán ai bao giờ nha.

"ĐÓ LÀ NƯỚC CỦA TAO!!!"

"Mày là cái thằng chỉ biết bám đuôi Malleus đó hả? Hahahahahaaaa. Tao sẽ giải quyết chúng mày một thể ở đây luôn."

"QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU Ở ĐÂY ĐÂU ẠAAA!!!"

Tôi tức lắm rồi đấy, chuyện cũ mà cứ thích lôi ra hoài. Đánh nhau ở đây cũng không được gì nhưng chúng cứ cố khiêu khích tôi.

Tôi mới đi vài đường cơ bản mà nó đã lăn đùng ra. Còn chưa kịp làm gì hết, bọn này yếu như sên ấy.

Tôi nhìn thấy Leona đi ra từ phòng Vip, một lúc thì Azul đi theo. Nhận thấy điều không lành tôi đi xem. Nhưng cái bọn này không tha cho tôi, từng thằng muốn gây sự, nếu đã muốn đụng thì mình chạm.

"Đòi đấu với anh mày á?! Đợi thêm 100 năm đi!"

Tôi được nhân viên tách ra khỏi đám người Savanaclaw đó, một chút nữa thôi tôi có thể đánh chết chúng rồi. Tôi vẫn cay vụ ở đại hội mà chúng bới móc lên làm tôi nổ đom đóm mắt.

"Chúng mày...MUỐN CHẾT HẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG???"

"QUÝ KHÁCH BÌNH TĨNH ĐI ẠAAA!!!"

Một tiếng nổ bên ngoài làm tôi chú ý. Đây là điều tôi sợ, mà nó đã xảy ra.

Bên ngoài trời trở nên đen ngòm, Leona và Ruggie đang lùi lại, Azul nhìn như sắp phát điên.

"Sức mạnh kia...Sức mạnh của những tên kia..."

"Đưa hết đây...tất cả...ĐƯA HẾT CHÚNG CHO TA!!!"

Từ trong người của một cậu học sinh thoát ra một dòng ánh sáng, ngay sau đó cậu ta cũng ngất đi, các học sinh khác cũng như vậy, tất cả điều tập hợp đến Azul.

Có vẻ ma thuật phòng thủ của tôi còn mạnh chán nên không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà cái nguồn sức mạnh khủng khiếp gì đây!?

Jade và Floyd đã về, nhưng tình hình có vẻ không thể cứu vãn, tên Floyd còn thêm dầu vào lửa khiến Azul càng nổi điên hơn. Theo sao là đám của Yuu và Jack, tôi còn nhìn thấy trên tay Yuu có cầm một khung tranh.

Tình hình ngày càng hỗn loạn, càng có nhiều học sinh ngã xuống, người tôi cũng dần yếu đi, lẽ nào lại phải chịu thua như thế? Người của Azul đang tràn ra một chất gì đó màu đen, đây là tình huống xấu nhất tôi có thể chứng kiến.

Azul đã overblot.

Overblot, khi sử dụng ma thuật quá nhiều, khiến blot bị tràn ra ngoài thì sẽ thành hình dạng overblot, nó có thể khiến người overblot gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt một người biến đổi trạng thái overblot đấy.

Chân của Azul biến thành chân bạch tuộc, làn da cũng xanh đi, người thì đen ngòm, xung quanh như có mực. Còn cả...? Một con mực khác to lớn hơn nhiều, tay cầm đinh ba, đầu của nó là một bình mực bị vỡ, nhìn rất giống Ursula.

Azul đánh ra những tia mực, mọi người điều ra sức giúp cậu ta bình tỉnh lại nhưng vô ích, phải đánh nhau mới giải quyết được.

Tôi chỉ đứng đó xem vì nếu lại gần sẽ bị đánh cho bay đi mất, họ đánh nhau trong nghệ thật. Nói ra thì hèn vậy chứ nếu đến gần không chừng tôi cũng bị đánh chết.

Tôi chỉ có thể cùng một vài người còn tỉnh táo giúp những người bị thương. Lại y như cái lần ấy. Tôi lại phải cứu cái bọn tôi vừa đấm nhau xong. Không chừng một lúc nữa tôi cũng overblot vì toàn dùng phép thuật đưa các nạn nhân đi.

Đánh nhau một lúc lâu vẫn chưa có gì, tôi đành phải gọi gã hiệu trưởng đến giải quyết rồi cũng sủi luôn. Mà không biết gã có giải quyết thật không.

Kết quả sau đó là kí túc xá tồi tàn đã giành chiến thắng, Azul và đồng bọn phải viết bản kiểm điểm, mấy tên nô lệ cũng được tự do. Kết quả đúng là bất ngờ thật, ai mà ngờ tên không có phép thuật gì lại giành chiến thắng cơ chứ.

Vừa về tới cửa Sebek đã nhào tới hỏi tới tấp.

"SAO NGƯƠI ĐI TỪ SÁNG TỚI GIỜ MỚI VỀ, ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ??? SAO NGƯỜI NGƯƠI TÀN TẠ VẬY???"

"MÁ ƠI, NÓI LỚN NHƯ VẬY TÔI LĂN RA NGẤT BÂY GIỜ?!"

Điếc hết cả tai, ngày nào cũng phải nghe cậu ta hét vào mặt một lần mới ngủ ngon được.

"Đã có chuyện gì thú vị kể ta nghe với.". Lilia đã ngồi trên sofa từ lúc nào.

"Có vẻ kí túc xá tôi tàn thắng rồi."

"Thế thì tốt!"

Cuối cùng cũng nhẹ nhõm, không còn nghe bọn kia phàn nàn gì nữa, có thể ngủ ngon rồi. Tôi đi trở về phòng, giữa đường đã bị Malleus chặn lại. Malleus bước lại gần, đôi mắt gần như phát sáng.

"Cậu...Không định cảm ơn ta gì sao?" Malleus ghé sát tai tôi nói.

"Có gì mà tôi phải cảm ơn?" Tôi không né ra, vì dù sao tôi cũng là người gây ra mà.

"Fufuu...Chẳng phải cậu đã có ý giúp đứa trẻ đó sao? Giờ lại định chối à?" Anh ta cười trông đáng sợ ghê.

"Cái đó chẳng phải có lợi cho cả 2 ta sao? Anh thì có nhà hoang để ngắm tôi cũng thể không còn dằn vặt bản thân nữa."

"Ngươi đúng là thú vị thật đó, nói như thế ta mới là người nên cảm ơn nhỉ?"

"Thôi không cần đâu, chỉ là đừng nói gì hết, chuyện này chỉ có 2 ta biết thôi."

"Được rồi, đây là bí mật giữa 2 chúng ta."

"Gần đây có chuyện gì thú vị cậu có thể kể cho ta nghe được chứ?"

"Tất nhiên, nếu anh muốn!"

Không biết từ bao giờ chúng tôi nói chuyện ngày càng thoải mái hơn. Tôi và anh ta nói chuyện ở vườn hoa hồng đến nửa đêm, kể chuyện trên trời dưới đất, Malleus còn có ý muốn tôi tham gia câu lạc bộ của anh ta, còn bảo phí duy trì anh ta sẽ bao hết, nhưng tôi từ chối, vì nếu không có niềm yêu thích gì thì cũng chán, tôi sẽ suy nghĩ sau. Chúng tôi nói rất nhiều, nói tới sáng mai vẫn có cái để nói. Gần như tôi đã quên nhà trưởng ở đại hội Magift kia, giờ chỉ có Malleus Draconia.

Lần nói chuyện này tôi mới thấy anh ta có phần trẻ con, rất hay dỗi và cũng ít bạn. Chỉ có Lilia là người chăm sóc anh ta từ bé, còn giờ là bạn học. Silver là đứa trẻ được nhận nuôi từ Lilia và Sebek là cháu ngoại của bạn Lilia, kể ra họ đã sống cũng nhau từ bé rồi. Tôi chỉ thắc mắc tuổi của Lilia và Malleus thôi, mà sợ bị thiêu chết. Tôi cũng không ngại mà kể ra những chuyện học đường giấu kín của tôi. Lâu lâu được xả ra thì thoải mái thật.

"Một tháng nữa là đến kì nghỉ đông rồi, cậu đã định đi đâu chưa?" Malleus hỏi.

"Kì nghỉ đông?"

"Đó là kì nghỉ mà học sinh được về nhà nhưng mà còn cậu thì...".Malleus im lặng một lúc.

"Nếu cậu muốn thì có thể đến Thung Lũng Bụi Gai của ta, ở đó luôn chào đón con người."

"Hả?"

Anh ta nói giỡn đó hả?

"Tôi ở lại trường cũng được mà, không sao đâu!"

"Nhưng mọi hoạt động trong trường sẽ dừng lại tức là sẽ lạnh lắm đấy và không có đồ ăn, cổng trường cũng không mở đâu."

Như sét đánh ngang tai, tôi sợ lạnh lắm, còn không có đồ ăn sao mà sống nổi

"Cậu cứ đến Thung Lụng Bụi Gai đi, coi như đi du lịch là được, có cả Lilia và 2 đứa kia nữa, không sao đâu."

Anh ta nói nghe dễ thật, tôi từng đọc trong sách rằng tiên tộc và con người đã không ưa nhau mấy trăm năm trước, tôi đến đó quởn quởn là chết ngay.

"Anh có chắc là ổn không? Tôi hỏi thật đấy!"

"Cậu nghĩ ta là ai, ta sẽ giết tên nào dám đụng vào cậu đấy, như vậy được rồi chứ."

Nói chuyện chắc chắn như vậy mà tôi vẫn cứ lo.

"Để tôi suy nghĩ vài ngày đã, không thể nào quyết định ngay được. Xin phép về phòng trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro