Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống lâu trong cái trường này dù có muốn hay không cũng phải biết tính toán, sự lựa chọn chỉ là thao túng người khác hoặc bị người khác thao túng. Chỉ cần lơ là một chút là đã nằm trong lòng bàn tay người ta rồi.

Cuộc sống học đường không màu hồng như trong suy nghĩ, rồi cũng có lúc tôi sẽ bị giết chết bởi sự lơ là.

Còn 2 ngày nữa là đến kì nghỉ đông, thời tiết rất lạnh. Không biết có phải cơ địa của tôi sợ lạnh hay không mà mỗi khi trời bắt đầu lạnh là tai, trán và đầu ngón tay đỏ ửng cả lên, đây cũng là tình trạng rất phổ biến nhưng trong nó khá kì quặc trong mắt tôi.

Nhớ cái thời tiết se lạnh ở miền Tây, dù là mùa đông cũng không lạnh đến mức rung như bây giờ. Ôi, cái thời bật quạt gió đấp mềm, không bao giờ muốn ra đường.

May là trường cho mặc thêm áo ấm chứ mặc như bình thường chắc tôi bị sốc nhiệt luôn. Những lúc như này chẳng muốn làm gì hết chỉ muốn nằm ngủ cho qua cái lạnh thôi.

Sau mấy lần uống cà phê đen cực mạnh cùng Malleus thì tôi cũng mất ngủ luôn, dù cũng thích đấy nhưng lại mất ngủ nữa thì mệt hơn, có vẻ cả Malleus và Lilia đều không cần ngủ.

Mỗi lần nhìn thấy cái vẻ mặt khi uống cà phê của Sebek là tôi lại muốn chọc nó, càng ngày chúng tôi càng thân thiết hơn, cậu ấy còn tâm sự và kể xấu về Silver rất nhiều, tôi nghe cũng biết cười trừ. Sebek có khoe về mấy bức thư của cha mẹ cậu ấy cho tôi xem, Sebek là con lai, cha cậu là con người, giờ tôi mới biết, hèn gì cậu ta toàn có định kiến với con người. Tôi cũng biết một sự thật kinh hoàng hơn khi ông ngoại của Sebek từng là chiến hữu của Lilia thời chiến tranh, vãi ạ, tôi không biết Lilia đã trải qua bao nhiêu đời rồi nữa.

Tính khí của Sebek có vẻ không nhận được thiện cảm các học sinh khác, vì cậu ta to mồm quá, còn là fan cuồng của Malleus nữa, tính khí kiêu ngạo không quan tâm ai làm mọi người xa lánh cậu ấy. Có vẻ Sebek cũng không quan tâm mình có nhiều bạn hay không, vì điều mong ước của cậu ấy là giúp ít cho Malleus. Nhưng quen dần lại thấy Sebek cũng biết quan tâm người khác, tuy có hơi vụng về nhưng rất có thành ý.

Không biết nữa. Có vẻ Sebek là người "bình thường" nhất trong 4 tên.

Một tên người già đội lót một cậu thanh niên, giọng trầm như vịt đực, thích nói đạo lý và rất hay hù dọa người ta. Một tên ngủ bất chấp, chỉ cần hơi mỏi mắt là ngủ, hay dùng kiếm gọt trái cây. Một tên hắc ám đi xung quanh trường, sẵn sàng xuất hiện sau lưng bạn, thích lang thang vào ban đêm. Kể ra Sebek vẫn bình thường chán.

Chẳng biết họ nghĩ gì về tôi nữa. Một thằng bị đa tính cách, hâm hâm, dở dở, quái dị, luôn biến thành người khác trong chớp mắt, mọt sách,...???

Sống với mấy tên này trong 1 tuần và phải làm quen thêm nhiều tên tiên tộc nào đấy nữa, nghĩ thôi cũng sợ.

"Hôm nay là tiết học cuối cùng của năm nay, xong tiết này các em có thể thu dọn hành lý trở về nhà và nhớ làm cho xong bài tập đấy."

"Cuối cùng tao cũng được về nhà rồi!"

"Ừ, ở cái trường này lâu ngày nữa tao hóa điên mất!"

"Mau về thôi!"

"Nhớ ba mẹ quá đi, phải đi nhanh thôi!"

"..."

Náo nhiệt thật, mới đó đã đến kì nghỉ rồi. Tôi cũng đã thu dọn hành lý xong xuôi, chỉ chờ mấy tên kia đón rồi đi luôn.

"BU!!! BÊN NÀY!!!"

A, kia rồi, tôi nhìn thấy họ rồi.

"Mau đến sảnh gương thôi nào!"

Ở đây còn đông phết, đằng kia thầy hiệu trưởng đang mặc một bộ...Aloha? Ê? Giữa thời tiết như thế này mà mặc một bộ đồ mát mẻ thế kia thì có ổn không vậy???

Ông ấy đang có vẻ thoải mái lắm, trong có giống một hiệu trưởng không trời?

Mọi học sinh khi thấy chúng tôi điều có vẻ dè chừng, quay lưng đi chổ khác. Có vẻ họ cũng quen với việc này rồi nên cũng không quan tâm.

Chúng tôi đến chào hỏi hiệu trưởng rồi cũng đến trước gương.

"Cầm chắc hành lý vào nhé, vụt tay là mất luôn đó!"

"Ờ, tôi biết rồi."

Lần lượt từng người qua, tôi là người cuối.

Đứng trước mắt là một tòa lâu đài to tổ bố, gai mọc khắp các khu rừng bên ngoài, trời tối mù, lâu đài đen ngòm, các vành thung lũng ở đằng xa, còn có cả sấm sét xanh nữa. Tương lai tôi chắc y như khung cảnh này quá, tự nhiên thấy kí túc xá mình vẫn còn sáng chán so với cái này.

Tôi cứ đứng đơ ra đó.

"Ê! Đi đến trời nào rồi?"

Sebek gọi mà tôi giật cả mình. Trở về thực tại tôi vẫn còn hoang mang lắm.

Lẽo đẽo xách hành lý đuổi theo mọi người. Đường vào cũng một khoảng đấy.

Ra đón là vài tên lính canh tai nhọn, trông cũng không thân thiện lắm, nhìn thấy Malleus là cúi chào tôn kính. Họ nhìn tôi như kẻ trộm, còn có vẻ khômg muốn chào hỏi tôi.

"Đây là bạn của ta, liệu hồn mà chăm sóc chu đáo."

"Dạ?...Vâng!"

Đi vào bên trong mới biết lâu đài to cỡ nào, khung cảnh tráng lệ như mấy lâu đài trong phim ngôn tình, chỉ có điều đen và tối hơn nhiều thôi. Họ có vẻ thoải mái khi về được đây lắm, Lilia vươn vai một cái rồi chạy đi mất.

Sebek nhìn thấy ông của mình đằng xa cũng chạy đi theo.

"Silver! Cậu dẫn Bu đến phòng của mình đi nhé, ta phải đi gặp bà một chút." Malleus biến mất.

"Giờ chỉ còn tôi với cậu, chúng ta cũng mau đi thôi, để tôi chỉ đường."

Tôi xách hành lý đi theo Silver. Chúng tôi lên lầu, ở đây treo nhiều tranh ảnh lắm, tôi nhìn thấy một bức tranh về một người phụ nữ trông giống Malleus lắm, cô ấy đang ôm một quả trứng màu đen. Còn có ảnh về...Maleficent? Tôi không đùa đâu, đúng là Maleficent. Có lẽ họ có mối quan hệ huyết thống, dù sao Malleus cũng là rồng.

Chổ này rộng kinh, đi mãi không hết. Sau một lúc tìm phòng thì cuối cũng cùng đến được phòng của tôi. Đúng là hoàng tộc có khác, phòng riêng mà đã rộng rãi như thế này rồi. Bên trong cũng có sẵn vài người hầu có tai nhọn, họ giúp tôi thay đồ rồi dọn dẹp hành lý, đồ của Thung Lũng Bụi Gai có vẻ cũng chỉ là một màu đen, từ người hầu đến lính canh cũng là màu đen. Sau khi xong xuôi, tôi đuổi họ ra ngoài hết, phòng này còn rộng hơn phòng ở kí túc xá, một cái giường lớn và rất nhiều tủ đồ và kệ sách, giờ tôi không cần phải chia sẻ không gian với ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro