Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa làn người đông đúc, việc tìm kiếm coi như bất lực. Giờ chỉ có thể tự suy đoán thôi.

Một kẻ như Malleus sẽ không ở một nơi ồn ào được. Là ở đâu?

Ahh!!!

Tôi có lẽ biết anh ta ở đâu rồi...?

Nhìn vào bản đồ của nơi này, chính xác là nó, thị trấn bỏ hoang hôm qua!

Phải mau chạy đến đó. Tôi đã đúng, bóng dáng quen thuộc ấy đang đi xung quanh đây.

"MALLEUS!!!"

Tôi chạy đến chổ anh ta, Malleus ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Sao trông cậu tơi tả vậ-"

"Lúc này mà anh còn ở đây á!? Có biết tôi khổ cực như thế nào không hả?"

"Đã xảy chuyện gì?"

"C-cái đám khách du lịch đó! Tôi muốn thiêu chết chúng, tóc của tôi bị chúng tháo ra rồi, còn làm gãy cây đũa phép của tôi nữa chứ!?"

"Tôi không muốn làm nữa!"

"Bình tĩnh lại nào, hãy về lâu đài để người hầu làm cho cậu một kiểu tóc khác, còn cây đũa phép của cậu ta sẽ bồi thường."

"Anh nói như dễ lắm vậy đó!"

"Mà thôi bỏ qua đi, mọi người điều đang tìm anh đó, mau đi thôi."

"...Để ta ở đây một chút nữa được không? Ta chưa muốn đến đó."

"Ta sẽ sửa đũa phép cho cậu."

Malleus chỉ tay vào 2 mảnh của cây đũa phép, lặp tức được nối lại như chưa có chuyện gì.

"Ting!!! Ting!!!"

"Cái gì thế?"

Một âm thanh hơi quen phát ra trong người Malleus. Anh ta lấy nó ra.

Ui!? Là máy nuôi thú ảo thời xưa đây mà? Giờ này mà cũng còn người chơi á? Nhớ lúc trước tôi phải để giành dữ lắm mới đủ tiền mua, giờ cũng không biết để ở đâu.

"Ũa? Cái đó là...?"

" Là Gao Gao Dragon-kun. Nó đang đòi ăn."

"Ai hỏi tên của nó!? Ý là, giờ anh còn chơi cái máy nuôi thú ảo đó đấy hả???"

"Lilia đã mua cho ta từ lúc Silver mới biết đi, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi."

"Anh còn giữ gìn nó như vậy sao?"

"Ta không hiểu nhiều về công nghệ...Vì thế chỉ có thể bầu bạn với nó."

"À phải rồi! Đúng là kì lạ mà..."

"Cậu cũng biết đến nó à?"

"Tất nhiên, tôi từng nhịn ăn sáng cả tháng trời để mua nó, chơi được vài năm là nó đi bụi rồi."

"Cậu có cảm thấy rằng chúng ta "giống nhau" không...?"

"Tuyệt đối là không! Anh là một trong 5 ma thuật sư mạnh nhất thế giới, tôi chỉ là một thằng mới biết sử dụng phép thuật thì sao giống nhau được?"

"Ta là một người như thế mà cậu vẫn không ngại mà nói chuyện với ta, còn cả chuyện hôm qua nữa, cậu có nhớ không?"

"Cái đó là anh nói mà!"

"Cậu cũng là một ma thuật sư mạnh mẽ, sở hữu một nguồn ma thuật lớn nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra."

"Ý anh là sao?"

"Nguồn năng lượng tỏa ra trên người cậu, nó không giống một học sinh bình thường. Ta cũng chỉ muốn cảnh báo thôi."

"Rồi cậu cũng sẽ nhận ra... chúng ta rất "giống nhau"."

Tôi nghe mà ớn quá, giọng nói đó không còn giống ngày thường nữa, miệng anh ta cười nhưng đôi mắt lại không một cảm xúc. Malleus tiến gần đến tôi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, y hệt như lần trước.

"Anh lại muốn cái gì nữa? Tôi không có đùa với anh!"

"Có lẽ là ta... Là ta đ-"

"CẬU CHỦ ƠIIIII!!!"

Sebek đã đến, hú hồn chim én chưa!?

"MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI CẬU CHỦ ĐÓ Ạ!!! CHÚNG TA ĐI THÔI!!!"

"BU!!! SAO MẶT NGƯƠI XANH THẾ???"

"Ờ, ờ...Chắc do tôi bị sốc nhiệt, không cần quan tâm đâu."

"Ngươi cứ về lâu đài trước đi, ta sẽ hộ tống cậu chủ cho ngươi!"

"Cảm ơn Sebek, tôi ổn mà."

"Thế thì tốt!"

Té lẹ má ơi, Malleus hiện rõ thái độ không vui một chút nào. Không tưởng tượng nổi nếu không có Sebek thì tôi sẽ bị gì nữa, anh ta muốn cái gì ở tôi vậy trời?

"Chúng ta đến thị trấn Rồng thôi ạ!"

"Tên thị trấn đó là "thị trấn Rồng" à?"

"Ngươi không tìm hiểu gì hết à??? Đó là thị trấn đầu tiên ở Thung Lũng Bụi Gai! Ở đó sinh ra các vị tướng mạnh mẽ, những con người vượt trội hơn loài người gấp trăm lần, được cai trị bởi loài rồng tôn quý!"

"Tôi thấy có tượng con rồng to tổ chảng ở trung tâm thị trấn, còn nhiều con nhỏ khác xung quanh nữa..."

"NGƯƠI CÓ NGHE TA NÓI CÁI GÌ KHÔNG THẾ???"

"Mỗi nhà điều có một tượng rồng ở trước cửa nhà nhỉ? trang phục cũng có hoa văn vảy rồng nữa."

"Đó là nét văn hóa ở Thung Lũng Bụi Gai do tiên tộc cai trị." Malleus cất tiếng.

"Tồn tại mòn theo dòng chảy lịch sử sẽ sinh ra một quần thể có tập quán giống nhau, tạo ra một sự khác biệt giữa văn hóa, ngôn ngữ..."

"Nếu cậu cần giải thích chi tiết thêm nhiều văn hóa ở Thung Lũng Bụi Gai, ta sẽ sẵn lòng giúp."

"Cậu chủ đúng là bao dung, tốt bụng mà!" Sebek nói với một ánh mắt long lanh.

Tôi gật đầu, sau đó cả đám đi đến thị trấn Rồng. Vẫn đông đúc như thế, không một chổ chen vào.

...

"Ê!? ĐẰNG KIA KÌA!!! ĐÓ LÀ MALLEUS DRACONIA ĐÚNG KHÔNG???"

"PHẢI ĐÓ!!! ANH TA CAO QUÁ, CÒN RẤT UY NGHIÊM NỮA! MAU ĐẾN CHỤP ẢNH THÔI!!!"

"ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN ĐỤNG VÀO NGƯỜI WAKA-SAMAAAA!!!" Sebek hét lên.

Có vẻ đám khách du lịch đó không để ý lời của Sebek, trực tiếp đẩy cậu ta ra một bên, chạy thẳng đến chổ Malleus. Đến cả Malleus cũng không ngờ họ lại quá khích khi thấy mình như vậy. Họ cũng đẩy tôi ra, rồi chụp hình Malleus liên tục, Malleus cũng chỉ khuyên họ dùng lại nhưng không ai để ý. Anh ta hoàn toàn bị quây kín, Sebek và tôi nhìn nhau bất lực, Sebek nổ đom đóm mắt, lộ rõ vẻ tức giận.

"C-cái đám con người thô lỗ đó! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ!!!"

"SEBEKKK!!!"

"WAKA-SAMAAAAAAAA!!!"

Sebek nhào vào đám đông đó, được 3s lại bị đẩy ra, tôi không biết nên lấy biểu cảm như thế nào. Giờ tôi hiểu sao Malleus lại không muốn ở đây rồi. Malleus vẫn còn chật vật với những khách du lịch đó, càng ngày càng nhiều người vây quanh anh ta.

Tôi cố hòa vào những người đó, cố mò vào chổ của Malleus. May mắn kéo được tay anh ta lôi ra ngoài. Khi ra ngoài, tôi kéo cả Sebek đang sướt mướt ngồi dưới đất. Cả 3 đứa vắt cổ lên mà chạy, đám khách du lịch đó vẫn chưa biết gì. Chạy đến một con ngõ, tôi chất vấn Malleus.

"Ha...ha..a...T-tại sao anh không dùng ma thuật để đuổi họ?"

"Ta...Ta được dặn là không được dùng ma thuật ở thị trấn, như thế sẽ rất nguy hiểm."

"Anh chấp nhận để họ làm như vậy với mình đó hả?"

"..."

Trời bỗng nhiều mây đen hơn, ở xa còn có sấm sét.

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!!! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO BỌN CHÚNG!!!"

"ĐÚNG VẬY WAKA-SAMA!!! HÃ TRỪNG PHẠT NHỮNG KẺ ĐÃ KHÔNG TÔN TRỌNG NGÀI!!!"

C-cái gì đây??? Lần đầu thấy đó! Malleus đang tức giận, tức đỏ mặt luôn. Càng tức, mây đen càng kéo đến, sấm chớp cũng ngày một nhiều. Nhận thấy điều không ổn, chắc chắn không ổn.

"Nè nè mấy ba! Bình tĩnh lại, nói lớn quá mấy kẻ đó lại tìm thấy bây giờ!"

"Thì ra mọi người đang ở đây!"

"Oh? Silver! Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi tìm mọi người, may quá mọi người vẫn ổn!"

"Sao cậu tìm được tụi này?"

"Nhìn thời tiết thì tôi biết có chuyện không lành rồi, nhưng biết có cậu ở đó nên sẽ xử lý được thôi."

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Lilia gọi cho tôi tìm ngài Malleus, là lệnh của nữ hoàng, có vẻ là chuyện rất quan trọng!"

"Hừ...ừ...Ta biết rồi! Chúng ta về lâu đài thôi!"

Một lần nữa. Silver đã giải nguy thành công.

______________________________

Khoảng thời gian vừa qua mình có đu lại những fandum anime cũ và đang định viết cả fanfic ocxchar, cụ thể là ocxLaw (One Piece). Không biết có ai ủng hộ không.

Mình vẫn viết tiếp truyện này nhé! Chỉ là mình vã quá thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro