Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malleus và Lilia đã đi rất lâu rồi chưa thấy về.

Sebek cứ đứng ngồi không yên. Silver trầm ngâm suy nghĩ. Mọi thứ đang rối tung lên. Cả tôi cũng đang lo lắng không thôi.

"Bọn ta về rồi đây!"

"Lilia-sama! Malleus-sama!!!"

"Hai người về rồi!"

"Ha-a-a-a~~~ Mệt chết đi được, đứng lâu đau lưng quá!"

Lilia kéo giãn lưng, tôi nghe cả tiếng xương cốt kiêu lên.

"Mọi chuyện nghiêm trọng hơn ta tưởng..."

"Có chuyện gì đang xảy ra ở ngôi trường này thế! Hồi nãy còn có mấy học sinh báo có người của kí túc xá ta bị thương kia kìa! Bây giờ đang rối tung hết cả lên đây này!!!"

Không kiềm được cảm xúc, tôi bắn một tràn ra ngoài.

"Gì chứ? Có nữa sao, chắc ta phải đi xem thử mới được."

"Chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra!"

Silver và Sebek đồng thanh.

"...Malleus, cậu giải thích đi nhé, ta phải đi kiểm tra."

"Ừm..."

Lilia biến đi mất. Chỉ còn mỗi Malleus vẫn đứng suy ngẫm, anh ấy đang nghĩ gì đó có vẻ khó nói.

"Mấy cậu có biết overblot không?"

"Biết ạ!"

"Đám người của Đảo Than Khóc đó...nói đúng hơn là [S.T.Y.X.], đại loại là họ đang nghiên cứu về blot nên mới bắt cóc những người đã từng overblot."

"Đó là lý do chúng không bắt Malleus-sama hay Lilia-sama?"

Silver dần hiểu ý.

"Đúng thế."

"Những chuyện này các ngươi còn quá trẻ để hiểu, bây giờ cứ để tương lai quyết định, số phận của họ."

"Malleus-sama... Bọn tôi hiểu rồi!"

"Bu! Bu!! Có nghe gì không đó!?"

"Hở??? Nghe chứ!"

"Dạo này Bu cứ lơ đơ thế nào ấy, có ổn không?"

"Không, tôi ổn..."

"..."

"Tôi ổn thật mà!"

Tôi cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ, mặt tôi bây giờ đôi khi cứ đơ ra không rõ lý do. Chắc do tôi nghĩ nhiều chuyện quá.

"Tôi nghĩ tôi cần đi kiểm tra một vài thứ..."

"Có nguy hiểm không, để bọn tôi đi cùng."

"Không sao đâu, chỉ đi một lát thôi..."

"Chúng tôi hiểu rồi."

Nói ghét thì ghét như thế nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Lỡ như Yuu có chuyện thì tôi biết tính làm sao.

Tôi chạy ngay đến nhà tồi tàn, nay càng tồi tàn hơn. Một nửa ngôi nhà đã bị đánh sập hoàn toàn, nội thất rối tung lên. Không thấy Yuu đâu cả.

Tôi nghĩ con bé ở trong phòng y tế. Lại hì hục chạy đến phòng y tế của trường.

Ở đây đông kinh khủng!

Có rất nhiều học sinh đang bị thương, nặng có, nhẹ có. Tôi còn thấy cả Ace bà Deuce có vẻ còn đang bất tỉnh nằm ở xa.

Nhìn sang một góc, tôi gặp Lilia và vài thành viên khác của kí túc xá.

"Ồ? Bu đấy à? Cậu cũng đến đây phụ ta sao?"

"Không...không hẳn đâu. Tôi muốn tìm Yuu ấy, ông có thấy co- à, tên đó đâu không?"

"Lúc nãy ta có thấy cậu ấy đến đây thăm hai cậu học sinh nhà Heartslabyul, có cả Epel và Jack nữa."

"Cả Epel á!? Giờ họ đi đâu rồi?"

"Mới đi lúc nãy rồi, chắc đã về kí túc xá."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông nhé!"

"Nè!? Chả phải cậu định phụ giúp ta một tay sao!?!?!?"

"Tôi sẽ đến sau!!"

"Thật là..."

Epel đã đi với Yuu rồi sao, cũng chẳng lạ gì.

Suốt thời gian luyện tập cho ngày hội, họ ở bên nhau suốt còn gì.

Tôi đến thử kí túc xá của Epel.

Kinh hoàng chưa???

Epel đã đi với Rook và Yuu đi tìm Vil rồi???

Hoảng hồn, tôi hỏi lại cậu học sinh ở đó.

"C-cái gì!? Epel đi rồi á? Họ có biết đó là ở đâu không mà đi???"

"Không biết đâu, nhà phó đã đem một đống hành lý của nhà trưởng, chẳng hiểu sao trăng gì mà Epel lại đòi đi theo, còn đem theo cả Yuu nữa."

"Cả Yuu á!? Nó đi theo làm gì???"

"Ai biết! Mắc gì hỏi lắm thế???"

Tôi bị đuổi không lâu sau đó.

Trời ơi, vụ gì nữa đây. Epel và Yuu, hai đứa đó đang làm cái quái gì vậy trời? Thế có nguy hiểm không cơ chứ, tự ý đi theo mà chẳng chuẩn bị gì.

Chắc chắn phải có gì đó ở đằng sau mới khiến chúng quyết tâm đi giải cứu nhà trưởng của mình như vậy.

Giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện cho bọn chúng bình an trở về, cái lũ ngốc đó.

Nắm chút tình hình thì tôi được biết rằng có tất cả bảy người bị bắt.

Gồm Riddle, trưởng nhà của Heartslabyul, Leona, trưởng nhà Savanaclaw, Azul, trưởng nhà Octavinelle, Jamil, nhà phó Scarabia và cuối cùng là hai học sinh của
ignihyde là Idia và Ortho.

Số người bị bắt nhiều hơn tôi tưởng, sau cái trường này nhiều người overblot thế?

Thế mà tôi cũng chỉ chứng kiến mỗi vụ của Azul, có nghe loáng thoáng các vụ khác theo lời kể của Yuu, vụ nào cũng có mặt của con bé hết.

Tôi cũng không tưởng tượng được việc mình sẽ ở trong trạng thái overblot đâu, nghe nói nếu không trở về ban đầu kịp thời sẽ nguy hiểm lắm. Nguyên nhân cũng do sử dụng quá nhiều blot thôi, tôi cũng phải chú ý hơn nữa.

Trở về kí túc xá, mọi người đang nói chuyện rôn rã với Jet.

À phải...

Tên đó cũng được lòng mọi người phết, tính khí vui vẻ, hoạt bát, lại nhiệt tình, ai mà ghét cho được.

Nhìn cái bản mặt thôi đã thấy ghét, tôi không ưa nổi cái bản mặt ấy. Mừng là hội Lilia không có ở đó, không thì tôi tức chết.

Khi đi ngang, tôi còn nghe loáng thoáng có người so sánh tôi với Jet. Nghe mà ngứa hết cả mồm.

"Bu không đến đây nói chuyện cùng bọn này à?"

Jet mời gọi.

"...tôi không có hứng."

"Thôi đi anh bạn, tên này toàn bợ đít nhà trưởng và nhà phó thôi, chẳng quan tâm gì chúng ta đâu!"

"Hahahaha!!!"

"..."

Tôi đi thẳng ra bên ngoài kí túc xá, nhìn mặt những kẻ thảo mai ấy bồn nôn hết sức.

Đến vườn hoa hồng, nơi mà bọn tôi đã hẹn nhau từ trước.

Ừ thì, đây là điểm hẹn hò bí mật ấy mà, dù sao cũng không có ai có thể đến đây ngoài Malleus và tôi.

Ở đây còn thoải mái hơn ở với đám học sinh đó.

Malleus đang ngồi trên ghế, đang ghi chép gì đó, kết bên có cả cà phê còn nóng.

"Em đến rồi, ta chờ em mãi."

"Ờ..."

Tôi vớ tách cà phê đang uống dở của Malleus lên uống, với vẻ hậm hực.

"Hôm nay có chuyện gì làm em không vui à?"

"Có đấy...tự nhiên đùng một cái bảo nhà trưởng của các kí túc xá gặp nguy hiểm, tôi phải lo chứ..."

Tôi tựa vào người Malleus, ngồi kế bên.

"Em lo cho ta à? Hahaha, cỡ ta thì những kẻ đó không làm gì được đâu, thấy em hoảng hốt như vậy làm ta cũng vui đấy."

"Thế anh bảo tôi lo lắng dư thừa à?"

"Ta đâu có ý đó."

"Nè, Long..."

"Sao thế?"

"Lỡ sau này tôi có overblot và không thể trở về bình thường được nữa, lúc đó anh sẽ làm gì?"

"..."

"Đương nhiên là ta sẽ không để em bị như vậy rồi, em sẽ không overblot khi có ta đâu, ta thề với em đấy."

"Hỏi anh cũng như không..."

Tôi nghó sang tờ giấy mà Malleus đang viết.

"Anh đang viết gì đó?"

"Thư hồi đáp cho bà, ta sẽ kể về em cho bà ấy nghe, đương nhiên ta sẽ không nói em là ai rồi."

"Vậy sao? Nếu như bà của anh biết về tôi thì như thế nào?"

"..."

Sự im lặng của Malleus làm tôi nhận ra điều gì đó.

Chắc là vậy rồi, anh ấy là tiên tộc, còn tôi là con người, ngay từ đầu chuyện tình này đã sai trái. Cộng với việc bọn tôi cũng là con trai, thế lại càng thêm sai.

"Đừng lo, dần thì bà và mọi người cũng sẽ chấp nhận chúng ta thôi, ta có cách của riêng mình mà."

"Nhưng tôi vẫn lo lắm..."

"Em cứ yên tâm, hãy tin tưởng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro