Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày trôi qua trong sự chán nản. Tôi không biết sẽ chịu đựng trong bao lâu nhưng có vẻ nó không dừng lại ở một, hai ngày.

Tôi tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi thường thấy. Chỉ là hôm nay lại có cảm giác hơi khác, có cái gì đó lạ lắm.

Tuy vẫn là kí túc xá Diasomia nhưng tôi cứ cảm thấy bất an. Cảm giác này y như những ngày tôi còn ở ngôi nhà cùng người cha bạo lực của mình.

Hôm nay tôi lại thức sớm, nói đúng hơn là không ngủ được.

Những lời nói của Malleus ngày hôm qua là liều thuốc duy nhất của tôi ngay lúc này.

Xuống sảnh chính tại kí túc xá. Tôi đã thấy Sebek đứng sẵn ở đó.

Khi đi ngang, không quên chào Sebek. Nhưng cậu ấy lại im lặng, sự im lặng đó làm tôi khựng lại.

Nghĩ là do Sebek có chuyện không vui nên tôi không nói gì thêm mà đi đến trường.

Cả học sinh trong trường cũng rất kì lạ. Họ không còn nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ cộng dè bỉu thường ngày. Cứ như tôi không hề tồn tại vậy.

Tôi cố kiềm lại sự nghi vấn của bản thân mà bước tiếp.

Tiến đến nhà ăn.

Kì lạ thay các con ma không nhận ra tôi là ai. Kể cả khi tôi đưa huy hiệu của hiệu trưởng ra cũng không chịu.

Chúng bảo chỉ có một người duy nhất có huy hiệu này và đã đến trước đó rồi.

Khó hiểu, tôi đến phòng hiệu trưởng để hỏi.

Nhưng người ngồi ở trong là thầy Trein. Lại càng kì lạ hơn khi cả thầy Trein cũng không nhận ra tôi là ai. Tôi cố trình bày và giải thích nhưng thầy vẫn không nhớ ra.

Đột nhiên một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, thứ tôi đang nghĩ là một chuyện tôi không thể tưởng tượng thêm được.

Thầy Trein hẹn tôi khi hiệu trưởng về sẽ xử lý việc này. Cả hiệu trưởng mà cũng bị bắt đi á?

Cái trường này hôm nay bị làm sao thế này!?

Cả Sebek, và thầy Trein, đều hành xử rất lạ, họ không nhận ra tôi. Gần như tôi đã trở nên vô danh trước mặt mọi người.

Khi đang suy nghĩ đến đau cả óc. Các bước đi cũng ngày một chậm lại cho đến khi dừng hẳn đi.

Cả không gian như ép chặt lại, quấn lấy cơ thể làm tôi khó thở.

Tôi gặp Lilia ở hành lang đang đi theo hướng đối diện. Lilia vẫn không nhìn tôi và chỉ như là không có chuyện gì cả.

Tôi bắt chuyện với Lilia. Hy vọng một điều nhỏ nhoi.

"Lilia!"

"...? Có chuyện gì sao cậu bạn trẻ?"

"Ông...ông có nhận ra tôi là ai không?"

"Cậu nói cái gì thế? À...xin lỗi. Dù cậu mang ruy băng của Diasomia nhưng ta chưa từng gặp cậu bao giờ cả!"

"H...hả...?"

"Cậu bị bệnh à? Cần ta đưa đến phòng y tế không?"

"Không...tôi ổn..."

"Xin lỗi vì đã làm phiền..."

C-cái quái gì đây... Kể cả Lilia?

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Khi Lilia đi, tôi cũng ngã ngụy, mặt tái mét, răng cắn chặt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Đây là mơ...chắc chắn là mơ thôi...

Tôi tự nhũ với bản thân. Cho dù là như vậy nhưng sự thật đã vả thẳng vào mặt tôi những cái tát đau điếng.

Cơ thể tôi tự phản ứng, nó đang cố làm cho tôi bớt căng thẳng hơn, những giọt mồ hôi vẫn không ngừng chảy dài trên mặt.

Vết sẹo trên mặt đang nhói lên. Lại càng cho thấy mọi chuyện không phải là mơ.

Sau các bước đi lại nặng nề thế này? Tim tôi đang muốn nổ tung lên đây.

Chỉ trong một đêm. Tất cả. Tất cả đã thành ra như thế này.

Cả thế giới như sụp đổ trong cơ thể tôi. Cứ như chỉ cần tôi giãn cơ thể ra thì tôi sẽ ngất ngay lặp tức.

Nếu mọi chuyện diễn ra như thế này, không lẽ...không lẽ cả Malleus cũng...?

Tôi bỏ cả tiết học sắp diễn ra, đi tìm Malleus. Một cảm giác bất an ập đến, mọi người đều đã xem tôi như một người xa lạ, còn anh ấy?

Cả Sebek, Lilia...chẳng phải chúng ta đã từng trò chuyện, trải qua bao nhiêu chuyện với nhau rất nhiều sao, lẽ nào tất cả đều đã bị tẩy não. Mọi thứ. Mọi thứ của chúng ta, những kỉ niệm của chúng ta...

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao tôi chẳng bao giờ được quyền hạnh phúc? Tại sao chứ?

Không lẽ, cuộc đời tôi đã được mặc sẵn sẽ mãi mãi...mãi mãi cứ như bèo dạt như thế này sao?

Cho dù có vấp ngã, tôi vẫn gượng dậy mà chạy tiếp. Tôi vẫn cố bám vào cái niềm tin còn mỏng manh hơn cả cành lá non.

Nhưng cuối cùng...

Niềm hy vọng của cùng cũng bị vập tắt. Khung cảnh trước mắt làm tôi thất thần.

Malleus...bây giờ đang âu yếm Jet...

Từ vườn bách thảo. Chính đôi tai này tôi nghe thấy.

"Bu à...ta nhớ em lắm."

Người bây giờ được Malleus gọi là Bu...không phải là tôi.

Kết thúc thật rồi, mọi thứ kết thúc rồi.

Không thể nào...

Không thể nào...

Thân phận của tôi đã bị đánh cắp.

Hắn ta. Facolow Jet, hắn đã đánh cắp thân phận của tôi. Thứ duy nhất tôi có, đã bị cướp hết...tất cả...tất cả.

Tại sao, kể cả là Malleus cũng không thể thoát khỏi nó. Một tình yêu nhỏ của tôi cũng bị cướp mất. Nhìn thấy khung cảnh ấy tôi gần như muốn khóc, không còn gì có thể đau khổ hơn lúc này.

Tôi chẳng khác nào tên ngốc cả. Mọi thứ đã tệ đến mức này rồi ư?

Sao lòng ngực tôi đau quá...tôi nghĩ là nó sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tôi không dám đến đó, tôi sợ tôi sẽ nôn ra mất. Sợ lắm, tôi sợ lắm.

Tôi...tôi đã thật sự bị lãng quên.

Như những gì Jet đã nói, hắn ta sẽ cướp lấy tất cả từ tôi. Và hắn đã làm.

Không thể khóc, ngay bây giờ tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa, đây là điều tôi phải đón nhận, chẳng phải tôi còn nhận nhiều điều tồi tệ hơn như thế này rồi sao? Vì sao phải khóc để thể hiện sự yếu đuối ấy.

Tôi và hắn có mối thù nào đâu, khi không lại nhắm vào tôi. Lấy đi tất cả những gì tôi có.

Nhìn lại chiếc vòng mà Malleus đã tặng tôi, rồi nhìn tên Jet kia cũng có một chiếc y hệt... Một suy nghĩ đen tối chiếm lấy trí óc tôi.

Nếu Malleus đã không thể thực hiện lời hứa, thì tôi sẽ àl người làm.

Tôi phải trả thù.

Phải trả thù, bằng mọi giá.

Tôi thề rằng mình sẽ không yếu đuối thêm một lần nào nữa. Cho dù có chết, tôi cũng phải kéo hắn theo cùng

Tôi không nhận ra rằng, gương mặt mình đã trở nên méo mó khó nhìn, bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

"TRẢ THÙ!!!"

________

"Học sinh giám sát!"

"Hả!?"

"Sao tự nhiên lại đơ ra thế? Cậu không khỏe à?"

"Không...không phải, tự nhiên tớ có cảm giác sắp có chuyện kinh khủng sắp xảy ra, nhưng không phải ở đây."

"Chắc do cậu lo lắng quá thôi, không sao đâu."

"Mà nè Epel. Cậu có biết anh Bu không?"

"Không...tớ chưa nghe tới cái tên đó bao giờ..."

"...? Sao tự nhiên tớ lại thấy lo cho anh ấy...chắc không sao đâu, anh ấy khỏe lắm!"

"Mấy đứa đang nói gì vui thế, cho ta tham gia với!?"

"Anh mau coi đường bay đi kìa nhà phó!?!?!?"

______________________________

"Dạo này là thời gian ôn tập thi cử của mình nên lịch ra truyện sẽ như cái biểu đồ chứng khoán vậy đó :')))

Vả lại mình cũng đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ cái kết cho Bu, maybe là hành trình của Bu sẽ kết thúc trong những sự kiện ở chương 7 hoặc tệ hơn nữa là cuối chương 6 đang diễn ra này. Tất cả chỉ là ý định!!!

Anh em đợi mình tới tháng 5 là sẽ ra truyện bình thường lại nha ( ' ▽ ' )ノ

*Note chút về Unique Magic của Jet: Là một dạng lời nguyền, đánh cắp những kí ước của đối tượng đối với những người khác, có thể là xóa đi hoặc là lấy nó làm của mình. Còn một ưu điểm nữa là sẽ có thể đánh cắp được cả thân phận của đối tượng và tạo ra các kí ước mờ nhạt khác. Nhược điểm, chỉ có thể sử dụng một lần cho 1 người, nhưng nếu sử dụng trong trạng thái overblot thì có thể nhiều lần và nhiều kí ước hơn. Nếu người bị đánh cắp kí ước có thể kháng cự thì sẽ tổn hại ngược lại về thể lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro