Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang châm chú nhìn ánh lửa cháy, tôi chấp tay vái lạy, thành khẩn ơn trên ban phúc cho mình. Miệng tôi lẩm bẩm vài câu mình đã được dạy, không để ý gương mặt từ đâu đã xuất hiện nhiều vết nứt.

Khung cảnh ấy bị Malleus bắt gặp. Đúng là oan gia ngõ hẹp ấy nhỉ.

Y như những lần gặp đầu tiên, Malleus đến bắt chuyện.

"Giờ này mà ngươi còn ra đây à?...ta nhớ rằng chưa từng gặp ngươi bao giờ nhỉ?"

Tôi nhìn lên chằm chằm, nói đúng hơn là tôi không thể nói gì. Vừa nhìn, tay vừa thả giấy xuống đống lửa, tôi gần như câm nín.

Mắt Malleus đột nhiên giật giật, rồi lại hỏi thêm lần nữa.

"Tên ngươi là gì?"

"..."

"Tên sao? À phải rồi...cứ gọi tôi là Jus."

"Jus? Ta chưa từng nghe cái tên này...mà thôi, ngươi đang làm cái gì thế?"

"Đang đốt tiền cho bà...đây là phong tục của quê hương tôi, hôm nay là giỗ của bà."

"!!"

Malleus tỏ vẻ ngạc nhiên, biết mình lỡ lời nên anh ta cũng im lặng mà quan sát.

Cái cảm giác phải cố tỏ ra xa lạ với người mình dành tình cảm có vẻ khó hơn tôi tưởng, cảm xúc đang lẫn lộn hết cả lên.

"Ngươi...sao ta cứ có cảm giác kì lạ khi nhìn thấy ngươi..."

"Thế à? Anh giống tôi đấy."

Tôi cười nhạt, giấu chiếc vòng tay đi.

"À mà nè...có thể là anh không biết tôi nhưng tôi là người biết anh rõ nhất đấy, rõ hơn cả tên hay đi theo anh luôn cơ."

"Ý ngươi là sao?"

"Cái đó là bí mật."

"Ahh~ trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, tôi phải về phòng đây, tạm biệt nhé!"

Tôi thu dọn đống tro và rời đi trong sự hoài nghi của Malleus, khi nói như thế lòng tôi như được thoải mái một chút.

Tôi trở lại phòng, tôi ngã ngay xuống giường, nằm im ở đó rất lâu, tôi muốn la lên thật lớn nhưng cũng chỉ có thể hét lên trong chăn. Bên mặt phải của tôi đau nhói lên, khi kiểm tra tôi thấy hình như nó đang có dấu hiệu của hoại tử, nhưng chỉ một mảnh da nhỏ nên tôi cũng không quan tâm.

Nước đi tiếp theo của tôi đã được định sẵn. Có lẽ ngày mai tôi có thể không qua khỏi nhưng tôi cũng phải thử.

Cả đêm hôm ấy ngoài đọc hết sách ra tôi còn làm cả thuốc để phòng hờ. Chẳng biết từ bao giờ người tôi đã mệt lã và ngủ đi lúc nào không hay.

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì dị.

Một con thỏ trắng...một con mèo vàng và nhiều con vật khác đang thi nhau đi trốn một cái bóng đen. Cảnh vật xung quanh cực kì tươi sáng và màu sắc rực rỡ, cứ như một thế giới thần tiên vậy. Tôi đóng vai khán giả chứng kiến toàn bộ cuộc đi tìm của chúng.

Cái bóng đen ấy không có mắt, toàn thân đen tuyền và gần như không nhận được bất kì một ánh sáng nào. Chỉ có cái miệng cười toe toét và một giọng nói rất trong trẻo và...dễ thương?

Nó điếm số trong trò chơi trốn tìm. Sau khi điếm xong thì bắt đầu đi tìm. Trên đường đi vẫn không ngừng ngân nga những câu hát.

Nhanh chống nó đã tìm thấy con thỏ trắng. Con thỏ trắng bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện kể về một tinh linh sống ở một cái hồ, sinh ra một đứa con dị tật. Sau khi kể xong, con thỏ cười lên man rợ, y như rằng trên đời không còn gì hài hước hơn.

Tôi nhìn thấy, cái miệng vười toe toét của bóng đen ấy dần đi xuống. Nó gào lên, ngụ ý câu chuyện không hay. Toàn thân con thỏ trắng bị bẻ gãy ngay lặp tức và gần giống như một con gấu bông, chỉ có điều, bộ lông trắng nay đã nhuốm màu máu. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng ấy, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể.

Bóng đen vẫn tiếp tục cuộc đi tìm. Lần này nó tìm được con mèo vàng. Câu chuyện được kể là một vị thần "tự xưng", tự tạo ra một câu chuyện về kho báo và dòng sông máu. Tuy nhiên có vẻ là cái bóng đen vẫn không hài lòng. Đầu của con mèo xấu số bị nổ tung, thật sự là còn thảm hơn cả con thỏ trắng lúc trước.

Tôi không tin được những gì mình đang nhìn thấy, tôi cứ tưởng đây là sự thật chứ không còn là mơ nữa. Tôi vẫn tiếp tục quan sát và theo dõi cái bóng đen ấy, may mắn là sự hiện diện của tôi không ai nhận ra.

Cái bóng đen nay đã không còn giữ nụ cười như ban đầu nữa, không khí xung quanh cũng trở nên u ám hơn, chẳng còn màu sắc nữa, gần như sắp biến thành hai màu đen trắng.

Lần này là con chó đốm. Câu chuyện là về một cuộc chiến giữa loài nai và sư tử, mà lãng xẹt một điều là ai cũng biết là sư tử sẽ thắng, nhưng qua lời kể của con chó thì lại nhàm chán vô cùng. Phải nói rằng đâu là chuyện lạ lùng nhất tôi từng nghe, giọng điệu sợ hãi của con chó đốm làm tôi có phần đồng cảm. Kết cục của nó cũng chẳng đỡ hơn hai con trước là bao, tôi không dám nhìn nữa.

Liên tiếp sau đó là những con vật khác cũng chịu chung số phận. Càng đi sâu vào trong rừng, bầu trời và không gian lại càng tối tăm hơn bao giờ hết. Càng tìm được nhiều con vật thì các câu chuyện cũng trở nên đen tối hơn, tôi nghe mà sởn gai óc.

Tôi muốn mình thức dậy ngay bây giờ nhưng không thể được, nó bắt tôi phải theo chân cái bóng đen đang ngày một tức giận kia. Giọng nói trong trẻo ban đầu nay không còn, không biết tôi có lãng tai hay không nhưng giọng nói ấy càng ngày càng nghe gióng của tôi, có điều nó như đang bị nhiễu?

Khi đến một cái gốc cây to, nó bỗng đứng yên. Từ từ quay sang nhìn tôi, từ bao giờ nó đã có mắt và tôi chắc chắn không phải mắt người. Đôi mắt cái bóng đen ấy đỏ ngầu, cái miệng vẫn đang cười toe toét, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bỗng nó vồ vào người tôi.

Giật mình!!

Tôi tỉnh dậy, đã tỉnh dậy rồi!

Nhưng mà lạ quá...những sự việc vừa rồi không chỉ là mơ.

Tôi thấy cơ thể mình có cái gì đó ướt. Đưa tay lên ngực, chiếc áo trắng nay đã nhuốm máu. Cơ thể tôi bị một thứ gì đó rất to cào ba đường sâu ở ngực, máu vẫn không ngừng chảy.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang dần yếu đi rất nhiều, nếu không xử lý thì chắc chắn sẽ mất máu đến chết. Bỏ qua những sự hoài nghi của bản thân tôi gượng dậy lấy băng gạc tự sơ cứu. Tiện tay nốc luôn vài lọ thuốc vừa mới chế xong, cũng để xem có thành công hay không.

Có thể là may mắn, thuốc thật sự có tác dụng khi tôi không còn thấy quá đau nữa, sơ cứu cũng đã xong.

Lúc này tôi mới nhìn được xung quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi như mất hồn.

Căn phòng cũ nát nay lại tô điểm thêm nhiều xác chết động vật, ở chổ tôi nằm còn có máu vẫn còn đỏ tươi. Một mùi hôi xộc thẳng lên mũi. Tôi chỉ ngủ quên thôi mà tất cả lại thành ra như thế này, cứ như thể mỗi lần tôi ngủ là tôi đều sẽ bị trời quở.

Cả người tôi bốc mùi hết rồi, có lẽ là cần đi tắm.

Ngâm mình trong nước tôi vẫn như một thằng đần, cứ châm chú nhìn một điểm trên tường và không suy nghĩ gì cả. Nhìn lên trần nhà bám đầy rêu, tôi thật sự biết được điều gì đang diễn ra.

Chỉ qua hôm nay thôi, mọi thứ sẽ kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro