Người mẫu và họa sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có yếu tố Soulmate, một kiểu cơ chế bạn đời, mn có thể tìm hiểu thử trên gg. Dạo này tui có đọc hơi nhiều douji về cái này.

Nội dung xàm xí. Ý tưởng được lấy 1 phần nhỏ từ "your name" mới ngồi xem lại.

Cp: Vilx (?) hoặc (?) x Vil, giới tính (?) tùy mn thấy, tui cũng chưa xác định vì nó là ngẫu hứng mà. Có lẽ là chờ bao giờ nảy ra phần 2 chăng?

Cảnh báo: ooc

------------------------------

Có một số người từ khi sinh ra đã được buộc cho một sợi dây định mệnh và đầu với một ai đó, nó gắn kết linh hồn và cả số phận của hai người lại với nhau, đó gọi là Soulmate (hay cơ chế bạn đời).

Soulmate, đó không phải là một chuyện phổ biển nhưng cũng không hẳn là chuyện gì kỳ lạ. 

Đây là câu truyện về một cái định mệnh như muốn vứt vào sọt rác.

Mọi thứ bắt đầu từ một buổi sáng đẹp trời, khi mà nhà trưởng của ký túc xá Pomefiore - người luôn coi trọng sắc đẹp thức dậy với một con bướm vàng chóe đến lóa mắt ịn rõ mồn một ngay trên khuôn mặt trắng hoàn hảo không tì vết, cụ thể là ở gò má bên phải.

Chà, khỏi cần miêu tả cũng biết vị nhà trưởng luôn coi trọng cái đẹp này hoảng hốt và giận dữ đến mức nào. Anh dùng khăn cố gắng lau đi cái hình vẽ nực cười bên gò má trong sự vô vọng, đến nỗi một bên má bắt đầu ửng đỏ.

Tiếng động lớn đến mức vị nhà phó - Rook Hunt và đàn em năm nhất - Epel Felmier phải hoảng hốt tông cửa xông vào. 

"Có chuyện gì xảy sao, Roi du Poison?"

"Anh không sao chứ, anh Vil?" 

Người được hỏi đã dừng việc cố lau đi cái hình vẽ trên mặt, chậm rãi quay đầu, rít lên từng chữ đầy đay nghiến.

"Có - một - cái - hình - vẽ - trên - mặt - của - tôi!"

"Oh mon Dieu! (Trời đất ơi!)"

Sau một hồi bình tĩnh xem xét để khẳng định đây không phải là một trò chơi khăm bằng ma thuật gì đó, Rook kết luận có thể đây chính là dấu hiệu về mối liên kết với bạn đời. 

"Tạm thời cứ dùng kem nền che đi, rồi chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách giải quyết sau."

"Ừ. Cậu nói đúng. Và tốt nhất chúng ta phải giải quyết chuyện này trước buổi chụp hình diễn ra ở trường vào tuần sau." 

Nhìn vào gương, Vil bỗng dưng nhíu mày rồi đến bên cửa sổ, đưa tay kéo rèm lại. Con bướm màu vàng phát sáng nổi bần bật trong bóng tối.

Hay lắm, bút dạ quang.

Thề dưới sự chứng giáng của nữ hoàng sắc đẹp, anh, Vil Schoenheit mà tóm được củ khoai nào làm ra cái trò ngu ngốc này thì thề, anh thề với chính cái sắc đẹp của mình rằng sẽ treo ngược cái đứa đó lên nóc trường học, cho dù đó có là bạn đời của mình đi nữa.

Vil kéo đi kéo lại cái rèm cửa, con bướm màu vàng sáng lên theo từng nhịp, theo chuyển động cơ mặt, đập cánh vật vờn.

Epel nén cơn rục rịch trong cổ họng. Cậu thề trong suốt mười sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy cái tình cảnh oái ăm như thế này. Các câu truyện về Soulmate cậu đọc được trên mạng, không có kiểu này.

Vị nhà phó vỗ nhẹ vài cái lên vai của nhà trưởng.

"Xem ra tạm thời thì cậu hãy đeo khẩu trang đi học, cứ nói với các giáo viên là cậu bị dị ứng là được."

"Anh đừng lo, có khi Soulmate của anh là bị ai đó chơi khăm vẽ lên mặt thôi, có khi vài ngày nữa sẽ hết. Em và Rook-senpai sẽ tìm cùng với anh."

"Cảm ơn nhé."

Tích cực lên. Ít ra đó là hình một con bướm chứ không phải thứ xấu xí gì khác.

***

Không. Chắc chắn là không phải bị chơi khăm gì đâu.

Mấy ngày rồi mà cái hình con bướm trên mặt vẫn chưa biến mất, lại còn được tô vẽ thêm. Không chỉ có vậy, những hình vẽ khác đa dạng (đa phần vẫn là bướm) đầy màu sắc như hoa hồng, trái tim, ngôi sao, thậm chí có cả chữ cái,... cũng lần lượt xuất hiện trên khắp cơ thể anh, và tất cả đều là bút dạ quang.

Vil đã cảm thấy quen với việc này rồi. 

Bạn đời của anh lại là kiểu người có sở thích vẽ từa lưa lên cơ thể của chính mình như này? Ngâm mình trong bồn nước ấm, ngó những hình vẽ rải rác khắp nơi trên cơ thể, Vil bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Dù phải công nhận một điều rằng người này thực sự rất có năng khiếu hội họa đấy, các hình vẽ sau ngày càng lên tay.

Vừa nghĩ vậy, một quả táo đỏ chót xuất hiện trên mu bàn tay.

"...."

Vil thừa nhận rằng đối phương vẽ không tệ, nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận việc chúng phát quang rõ mồn một trên cơ thể mình vào ban đêm. Nhìn xem, anh bây giờ chẳng cần bật đèn vẫn có thể thấy đường.

Anh cũng từng viết lên tay nhắc nhở người kia, nhưng lần nào cũng chẳng có lấy một lần hồi âm nào. Bạn đời định mệnh sao? Vil không tin tưởng vào cái này lắm, nhưng anh chắc chắn một điều rằng đứa kia bị khùng.

Sắp đến ngày chụp hình rồi, vậy mà những hình vẽ này cho đến ngày hôm đó xem chừng vẫn chưa biến mất được đâu. thậm chí còn đang có xu hướng gia tăng dân số.

Nhưng Vil là ai? Là một diễn viên, một người tạo ra cái đẹp, đã rất nỗ lực để được như ngày hôm nay rồi, anh sẽ chẳng vì mấy thứ nghịch cảnh cỏn con này mà trùng bước đâu.

Vil im lặng, nheo mắt nhìn chằm chằm những hình vẽ trên người qua tấm gương lớn. Cảm hứng chợt tới, anh đã biết phải làm gì với mấy thứ ngớ ngẩn này rồi. 

"Tới lượt tôi cho cậu thấy nghệ thuật của tôi."

Chờ đó mà xem, khi gặp được cái kẻ đã vẽ lên khuôn mặt vô giá này. Anh chắc chắn sẽ treo ngược tên đó lên.

***

Thoắt cái, đã đến buổi chụp hình, thực ra thì nó giống một buổi trình diễn hơn. Vì những người nổi tiếng đều tập chung tại cái hòn đảo Lãm Giả này nên đám người lớn muốn vơ đũa gọn một nắm, tổ chức giữa hai trường nổi tiếng là NRC và RSA. 

Vil Schoenheit và Neige Dubanchet? Còn cơ hội nào để đẩy hot search tuyệt vời hơn đây?

Gần đây các hình vẽ khác đang dần biến mất, cũng có một số hình vẽ thêm, nhưng chỉ riêng con bướm màu vàng bên má phải là vẫn trường tồn cùng với thời gian, nổi bần bật.

"Cậu ta cứ để vậy mà ra ngoài thật luôn ấy hả?"

Trang phục, những cánh bướm, ngôi sao, hoa hồng,... Rook đang giúp anh hoàn thành các bước cuối cùng của khâu trang điểm, con bướm vàng lấp lánh nổi lên bên gò má phải.

"Beauté! Hãy cho cả thế giới được ngắm nhìn vẻ đẹp của riêng cậu nào, Roi du Poison."

***

Đem những thứ rời rạc thành một thể hoàn chỉnh. Phong cách độc đáo, chiếm trọn spotlight của buổi chụp hình, những hình vẽ bừa hóa ra cũng có thể khoác lên mình một bộ dạng lộng lẫy và xinh đẹp đến thế.

Vil cuối cùng cũng gặp được bạn đời của mình. Đeo khẩu trang, đứng ngay hàng đầu tiên.

Khi gặp nhau, Soulmate có thể ngay lập tức cảm nhận được đối phương.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, anh nâng tay chạm ngón trỏ bên gò má, cười, bờ môi mỏng mấp máy.

"Tôi chắc chắn sẽ treo ngược cậu lên, củ khoai tây chết tiệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro